Hoa nở Cửu Tuyền.
Tác giả: Táo đỏ mini.
Thể loại: Huyền huyễn
Tình trạng: Hoàn
Tác giả: Táo đỏ mini.
Thể loại: Huyền huyễn
Tình trạng: Hoàn
Mấy trăm năm trôi qua cứ đến ngày rằm tháng bảy Thiềm Quang Minh Thái Quân lại đến bên bờ Hoàng Tuyền đứng ngắm nhìn dòng nước đỏ cuộn trào rất lâu. Có nhiều tin đồn cả ác ý lẫn thiện ý nhắm vào sự việc này nhưng suy cho cùng tất thảy đều có liên quan đến một nữ ma đầu Minh Giới – Song Nguyệt công chúa.
Cái thực sự gọi là thống khổ đâu phải sinh ly, tử biệt. Chết ở tâm mới đích thực thống khổ tột cùng.
Gặp gỡ bất ngờ.
Gió thổi vào Không Động lạnh thấu tim, Thiềm Quang Minh nhớ rất rõ năm đó, chính tại nơi này một thiếu nữ áo đỏ, váy đỏ bay lên từ lòng hồ tỏa khói nghi ngút. Ánh mắt nàng khi ấy chỉ duy nhất một màu lạnh lẽo, tay trái cầm một cuốn sách nấu ăn tay phải cầm một con dao găm bộ dạng trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu rồi hỏi: “Tiểu hòa thượng ngươi có biết nấu cá kho không?”.
Đó là vào năm mười ba tuổi, hắn lúc này dưới thân phận Ân Tâm một tiểu hòa thượng trong chùa Sòng dưới chân núi Đe.
Chỉ hai giây sau cái nhìn tưởng cả thế kỉ Ân Tâm vội quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa không quên niệm câu thần chú: “A di đà phật, a di đà phật…Phật ơi! Có yêu quái…”.
Cũng bởi vì bỏ chạy trong lúc hoảng loạn mà nhóc ta vấp phải một rễ cây chắn ngang rồi vô tình lăn vào hang hai con chồn yêu. Ầy, phải nói tội cho hai con chồn, trong lúc vợ chồng nhà người ta họp bàn kế hoạch phát triển giống nòi lại có một cục thịt từ trên trời rơi xuống đánh sập nửa cái giường, thế này thì còn phát cái nỗi gì nữa.
Chồn vợ tức giận: “Ông nó à! Ông mà không băm nát tay hòa thượng thối này cho tôi thì tôi với ông ly thân”.
Chồn chồng hai mắt long sòng sọc, sụt sịt: “Vợ à! Đừng ly thân, tôi bắt nó nướng lên cho bà tẩm bổ. Bắt liền, bắt liền đây”.
Ân Tâm nhanh nhẹn chạy qua bên trái rồi lách sang bên phải tiếc rằng dù hai chân hắn có nhanh cũng đâu thể bằng bốn chân.
Ân Tâm bị chồn chồng sách ngược lên rồi thuận thế quăng mạnh vào vách đá, chính lúc tưởng chừng ngàn cân treo chỉ mảnh thì một ánh hào quang đỏ bỗng lóe lên, trong không gian mịt mùng lúc sáng lúc tối những khối cầu đỏ lung linh bất ngờ kết thành tấm nệm bao bọc lấy thân hắn. Thiếu nữ áo đỏ lại xuất hiện, chỉ với hai đường kiếm đã chặt đứt đuôi của hai con chồn. Ánh mắt nàng sắc lẹm nhìn hai vợ chồng yêu kêu khóc dưới chân.
“Lũ chồn đáng chết. Đến sư phụ của bổn công chúa cũng dám ăn thịt, rõ là không muốn sống”.
Hai con chồn cuống cuồng bám lấy chân nàng khẩn khoản: “Song Nguyệt công chúa tha mạng, Song Nguyệt công chúa khai ân”.
Ban đầu khi nghe hai từ “sư phụ”, Ân Tâm nghĩ nàng ta chắc nói chơi, ai dè nàng ta nói thật, còn khăng khăng bắt hắn nhận làm đệ tử để học nấu ăn. Ôi trời! Yêu quái thể loại gì thế này.
Năm năm tháng tháng.
Năm thứ nhất sống cùng Song Nguyệt.
Ngày thường:
“Sư phụ, ăn cơm thôi! Hôm nay Song Nguyệt nấu cải xanh xào đậu trắng”.
Ngày mưa:
“Sư phụ, bị ướt hết rồi! Qua đây ta hong giúp người”.
Thế rồi nàng ôm lấy nhóc vào lòng dùng linh quang màu đỏ hong cho đến khi người nhóc khô hẳn.
Ngày tụng kinh:
“Sư phụ, sách ta chép sẵn cho người rồi không sai một chữ. Nhưng rốt cuộc là thể loại gì vậy, chèo không ra chèo, tuồng không ra tuồng, đau hết cả mắt”.
Ngày đi hành khất:
“Sư phụ”, nàng vác cả một bao tải cơm để trước mặt hắn: “Sư phụ, ta cướp hết cơm về cho người rồi đây. Sau này việc đi hành khất cứ để ta lo”.
Sư phụ bị bắt nạt.
Nàng vung kiếm lia láu không phân già trẻ lớn bé, ngữ khí cao cao tại thượng, uy nghiêm nói: “Đụng đến sư phụ chính là đụng đến ta. Hại sư phụ chính là hại ta. Tổn thương người cũng là tổn thương ta. Tất cả kẻ đó đều phải bị trừng trị”.
Chớp mắt bảy năm trôi qua, cậu nhóc Ân Tâm ngày nào nay đã trở thành một hòa thượng trưởng thành ưu tú.
Mấy hôm nay trời mưa dày hạt: “Sư phụ, bị ướt hết rồi! Qua đây ta hong giúp người”.
Ân Tâm nheo mắt rồi quay đầu bỏ đi làm Song Nguyệt thẩn thờ đến xuống sắc.
Hắn bỏ chùa đi hành khất.
“Sư phụ”, nàng vác cả bao tải cơm để trước mặt hắn: “Sư phụ, ta cướp hết cơm về cho người rồi đây”.
Hắn tức giận quát: “Mau đem trả lại đi. Sao ngươi làm gì cũng không chịu suy nghĩ thế hả?”.
Sư phụ bị bắt nạt.
Nàng vừa định vung kiếm đã bị Ân Tâm lấy ấn Phật rọi vào người khiến tay phải nàng bị bỏng một vết dài. Hắn quát: “Gặp ai cũng chém, gặp ai cũng đánh. Ngươi đúng là yêu quái mà”.
Con người khi lớn thường hay thay đổi, vì nàng đã sống quá lâu nên nhất thời chưa kịp nhận ra cách hành xử với một cậu nhóc và một nam nhân cũng nên đổi khác. Đối với người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ nghĩ thay đổi là đúng nhưng lòng dạ vạn vật đâu cái nào giống cái nào, ai có thể thấu tỏ suy tư của người trong cuộc đây.
Lời hứa của Yêu.
Gió giật mạnh làm lớp bụi trên vách tường bị thổi tung cuộn thành quả cầu nhỏ đùng đục trôi lơ lửng giữa căn phòng. Quả cầu bụi lăn qua lăn lại, bay lên bay xuống như có bàn tay vô hình nào đó đang chơi đùa. Trong không gian trống đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích.
Song Nguyệt sắc thái kinh ngạc nhìn quả cầu bụi rồi gọi lớn: “Em à, có phải em không. Chị đây, Song Nguyệt đây”.
Tiếng cười đột ngột tắt hẳn, chỉ còn lại mình nàng đứng trước làn khói bụi đang tan ra.
Nắng rọi lên đầu nàng đến phát hỏa, Song Nguyệt đang hái nấm thì cảm thấy đầu mình quay cuồng, lát sau hai mắt chỉ còn một màu đen nghịt.
Dòng nước đắng choét chảy vào khóe miệng tuồn tuột xuống thực quản rồi dạ dày khiến nàng phát buồn nôn. Hai mắt nàng trừng trừng mở ra, một tay hất văng bát thuốc, một chân tung cước vào kẻ dám đem thứ kinh dị kia cho vào miệng mình.
“Á”, Ân Tâm nhận một cước từ nàng bay thẳng vào bờ tường cái rộp. Thôi xong gãy luôn mấy cái xương.
Nàng bấy giờ đã định thần vội lao lại: “Sư phụ. Ta không cố ý, thực sự không cố ý đâu”.
Hắn đau đến độ hai mắt muốn rớt ra ngoài: “Mau đưa ta đi gặp thầy lang. Hình như chảy máu trong rồi!”.
“Hả”, nàng kinh ngạc đặt hai ngón tay lên cổ hắn chẩn mạch, quả thực mạch khí không thông, rối loạn thất thường. Đưa tay niệm chú Dịch Chuyển nào đâu vì cơ thể nàng đang sốt lại uống phải loại thuốc không thích hợp khiến thuật pháp không còn hiệu nghiệm. Đành vậy, nàng sốc Ân Tâm mê man trên lưng rồi cõng hắn xuống núi tìm người cứu chữa.
Đường xuống núi gập ghềnh vừa đen vừa tối, từng bước chân nàng chập choạng như muốn rụng rời. Hai mắt nhất thời lảo đảo nàng vội tựa hắn vào một gốc cây rồi lấy dao rạch lên tay từng nhát, cứ như vậy mỗi một đoạn đường lại chảy không biết bao nhiêu là máu.
Thấy hắn ngủ ngon lành trên giường bệnh sau khi được cứu, bất giác trên môi nàng nở một nụ cười. Nàng xoa nhẹ lên mu bàn tay hắn thủ thỉ: “Ta nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt”.
Chết tâm.
Cơ thể cạn kiệt khiến nàng hiện nguyên hình một con Báo Đỏ trước mặt dân chúng, bọn họ hô hoán đòi giết chết nàng. Với cơ thể yếu ớt nàng không còn cách nào tốt hơn ngoài việc chạy. Tiếc rằng nàng chạy không kịp, chạy không thoát, một trong những tay thợ săn kì cựu đã bắn trúng chân phải và giờ đây bọn họ muốn thiêu chết nàng.
Nằm trong lồng yểm bùa, đầu óc Song Nguyệt kêu liên hồi như có chuông gõ, nàng rất muốn gọi một người, cảm giác như rất nhớ một người nhưng tại sao lại không thể nghĩ ra người đó là ai?
Một ngày, rồi hai ngày, đến ngày thứ ba khi máu từ hai mắt chảy ra nhòe nhoẹt nàng mới chợt nhận ra người mà luôn chờ đợi, người mà nàng tin chắc có thể cứu nàng chính là Ân Tâm, đúng vậy, chính là sư phụ của nàng.
Nàng gọi hắn trong mê man, rút hết linh lực còn lại để nhập vào mộng cảnh gọi hắn nhưng cớ sao dáng lưng ấy không chịu quay lại nhìn nàng, không chịu nghe nàng nói.
Giờ ngọ tam khắc ngày thứ tư, Mão Nhật Tinh Quân đã gọi mặt trời lên đến đỉnh, nắng cháy thiêu hết phần linh lực còn lại, tay đạo sĩ thối cầm nước Chu Sa vấy lên thân nàng đến rộp từng mảng da. Hắn lấy kiếm từ Gỗ Xoan Đào đâm vào tay nàng, rồi chân mỗi bên đâm đến chục nhát. Cơn đau đớn nghiến từng tấc xương làm nàng không thể kiên cường thêm mà gào lên một tiếng. Chính lúc hắn định dùng lửa Thánh thiêu nàng thì một tiếng kêu thất thanh vang lên: “Dừng lại”.
Trong màu máu đỏ nàng kì vọng biết bao, trong nỗi sợ hãi run rẩy từng hồi nàng chờ đợi hắn biết bao.
“Ân Tâm”, nàng thì thào trong tim.
Đột nhiên hắn nhìn nàng nói: “Yêu quái này là ta đã thu nạp độ hóa, Phật lượng trong người cao hơn yêu quái khác mười phần. Nếu muốn diệt trừ tận gốc hãy để ta thực hiện”.
Con dao bằng lời này đâm quá mạnh khiến hơi thở nàng nghẹn ngào đến cuộn thành máu tươi chảy ra dòng dòng nơi khóe mắt. Trong lòng nàng hai tiếng Ân Tâm phút chốc hóa tro tàn.
Từ ngày đầu gặp gỡ nàng đã biết hắn là Thiềm Quang Minh Thái Quân chuyển thế, mục đích của nàng chính là đợi thời cơ sẽ giết hắn lấy Nguyên Châu. Nào ngờ đêm ra tay hắn lại ôm một bọc quả nụ quân đến đặt vào tay nàng nói: “Lần trước ngươi bảo rất thích ăn thứ này, hôm nay đi qua bìa rừng thấy nhiều nên bứt cho ngươi một ít”.
Nàng lần đầu cầm kiếm mà run, chính lúc ấy, Song Nguyệt đã hạ quyết tâm cho dù đánh đổi cả mạng sống của mình cũng sẽ không nghĩ đến việc giết hắn nữa.
Là yêu thật không dễ, muốn hoàn lương lại càng không dễ. Trên đời này một khi đã có thành kiến thì dù ta làm một trăm, một vạn việc tốt họ cũng chẳng coi là gì. Chuyện đơn giản như thế tại sao đến giờ nàng mới hiểu, đến giờ mới hối hận.
Hoa nở Cửu Tuyền.
Một kiếp trải qua bao đau thương mất mát, bao chiêm nghiệm đắng cay vậy mà khi mở mắt cái hắn nhận lại chính là một câu chúc mừng đầy hoan hỉ: “Chúc mừng Thái Quân lịch kiếp thành công, bình an trở về”.
Khóe mắt hắn đột nhiên sóng sánh rồi lăn ra một giọt nước trong veo. Là nước mắt, lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm thành thần hắn đã khóc, khóc không kiểm soát.
Hắn chạy đến bên bờ sông Hoàng Tuyền cuộn trào như máu đỏ, mới hôm qua, nàng còn đứng đây một hai đòi lấy mạng hắn. Mới hôm qua, nàng còn đem hết mọi uất ức trong lòng mắng hắn, đòi hắn một lời công đạo. Vậy mà hôm nay hắn trở lại làm thần còn nàng đắm mình trong Hoàng Tuyền, kiếp kiếp không thể phục sinh.
Nàng hỏi hắn: “Tại sao ngày đó lại nhẫn tâm thiêu cháy nàng bằng Phật Ấn?”, còn hỏi: “Có phải từ trước đến giờ trong lòng hắn chưa khi nào quên nàng là yêu quái, lúc nào cũng mong diệt trừ nàng?”, hỏi hắn: “Đã muốn giết nàng sao không giết triệt để mà giam nàng trong Băng Linh Thạch”.
Vạn vạn câu hỏi vì sao? Hắn chỉ có thể trả lời nàng bằng sự im lặng.
Nàng nói nàng muốn lấy mạng hắn để cứu một người quan trọng với nàng, nói rằng trên đời này đáng lẽ ra nàng chỉ nên “Yêu” người đó, trân trọng người đó, cớ sao nàng có thể nhẹ dạ với hắn để rồi chuốc lấy bao đau thương.
Hắn nghĩ cũng đúng, hắn chẳng thể bảo vệ nàng cách duy nhất để nàng hạnh phúc chính là nhường nàng cho người tốt hơn.
Nhát kiếm đâm vào tim hắn lệch mất hai phân, mắt nàng đẫm lệ thủ thỉ bên tai hắn: “Thực ra ngày đó không phải ta muốn ăn cá mà là muốn lấy mạng ngươi”.
Nàng ngã mình xuống dòng nước đỏ ối, màu đỏ y phục cùng màu nước hòa vào nhau rồi mất hút. Hắn với theo nàng nhưng chỉ kịp chạm vào làn tóc mây, bấy giờ Ân Tâm mới chợt tỉnh ngộ, hắn đọc Phật Pháp bao năm, giam mình trong khổ luyện bao năm chẳng qua chỉ là nhốt tâm trong bức tường sắt quá dày. Bởi tâm hắn không thật với chính hắn còn mong gì ngộ ra Bản Ngã chúng sinh. Ngày hôm nay hắn mất nàng là do nhân quả bản thân tạo ra.
Lời cuối cùng hắn thét lên trong vô vọng: “Phật Tổ con sai rồi!”.
Mấy trăm năm qua đi, có một lần Đức Phổ Hiền Bồ Tát đến thăm hắn ở điện Nghinh Vũ đã hỏi một câu: “Thái Quân trước đây ta đã nói với người. Giữa Phật pháp của ta và Đạo pháp của người thực sự khác nhau. Sau lần lịch kiếp vừa rồi hẳn người đã hiểu ra”.
Hắn kính Bồ Tát một tách trà rồi lặng lẽ cúi đầu cáo biệt.
Lại tiếp một ngày 15 tháng 7.
Hắn đứng ở đây cũng đã hai canh giờ, gió mặn táp vào người hắn từng hồi như hờn trách.
Bỗng từ phía Hoàng Tuyền ào lên bọt đỏ, hắn đưa tay chắn phía trước mặt, rồi bất ngờ qua kẽ tay hắn thấy một bóng áo đỏ đẫm mình trong những khối Hồng Châu lấp lánh.
Hắn thì thào gọi: “Song Nguyệt”, rồi lao về nơi ấy nắm lấy bàn tay của ảo ảnh thân quen.
Hình như cô ấy sợ, nàng lùi lại chỉ tay quát: “Ngươi là ai? Nhìn thấy được thuật che thân của ta xem ra cũng không tầm thường”.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô gái, ánh mắt từ thất thần chuyển dần đông đặc như cũ, hắn chắc chắn trong lòng: “Không phải nàng, không phải Song Nguyệt”.
Hắn nói với cô gái: “Diêm Đế không thích người của Minh Giới tốt nhất ngươi mau đi đi”.
“À, cái này, có thể cho ta chờ thêm chốc lát được không?”.
Hắn nhăn mày: “Tại sao?”.
Nàng chân thật bày tỏ: “Trước đây linh hồn của ta bị giam dưới Hoàng Tuyền mấy ngàn năm. Ngày tỉnh lại cô có nói với ta có người đã vì ta mà hồn phi phách tán hóa giải lời nguyền cứu ta thoát khỏi nơi đây. Ta biết cứ cách một ngàn năm hoa dưới Hoàng Tuyền sẽ nở một lần, năm nay là năm hoa nở nên muốn đến đây ngắt hoa rồi cúng tế ân nhân”, đang nói chuyện bất ngờ nàng reo lên: “Kìa, người nhìn xem. Hoa nở rồi!”.
Từng đóa từng đóa là nét xuân của ai đã bị chôn vùi, sắc đỏ kiêu sa chỉ làm lòng người ở lại tan nát. Hoa có đẹp, cảnh có như tranh không có nàng chỉ một màu ảm đạm.
Hắn quay sang phía cô gái ngập ngừng hỏi: “Cô tên là gì?”.
Nàng vui vẻ: “Ta là Song Tú. Song trong bộ đôi, Tú trong hai mươi tám vì tinh tú”.
Song Nguyệt người nàng nói chỉ nên “Yêu” mình hắn, trân trọng mình hắn chính là cô bé này sao. Nguyệt à, bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn bịa ra một lý do cho việc nàng để ta sống chính là muốn dày vò ta, muốn ta biết rằng người thực sự trân trọng nàng sẽ mãi ở bên nàng. Thì ra ta đã nhầm, tại sao ta lại không tin những lời nàng nói kia chứ. Nguyệt à, từ nay về sau ta sẽ ở mãi nơi đây bảo vệ nàng, che chở nàng, được không?
P/S:
Có một lần trong lúc ăn cơm hắn đã hỏi Song Nguyệt thế này: “Sao ngươi không trở về nhà đi. Tìm một nam nhân tốt, lấy chồng sinh con. Ở đây với ta cơm canh đạm bạc đã mấy năm rồi ngươi không chán sao?”.
Nàng gắp một miếng đậu phụ bỏ vào bát hắn tỏ vẻ suy ngẫm rồi bất ngờ bật cười nói: “Trong lòng ta, người chính là nam nhân duy nhất, tốt nhất trên đời”.
Tim hắn đột nhiên “Thịch” một cái, ăn nhiều đậu phụ xem chừng cũng dễ bị đau tim.
Cái thực sự gọi là thống khổ đâu phải sinh ly, tử biệt. Chết ở tâm mới đích thực thống khổ tột cùng.
Gặp gỡ bất ngờ.
Gió thổi vào Không Động lạnh thấu tim, Thiềm Quang Minh nhớ rất rõ năm đó, chính tại nơi này một thiếu nữ áo đỏ, váy đỏ bay lên từ lòng hồ tỏa khói nghi ngút. Ánh mắt nàng khi ấy chỉ duy nhất một màu lạnh lẽo, tay trái cầm một cuốn sách nấu ăn tay phải cầm một con dao găm bộ dạng trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu rồi hỏi: “Tiểu hòa thượng ngươi có biết nấu cá kho không?”.
Đó là vào năm mười ba tuổi, hắn lúc này dưới thân phận Ân Tâm một tiểu hòa thượng trong chùa Sòng dưới chân núi Đe.
Chỉ hai giây sau cái nhìn tưởng cả thế kỉ Ân Tâm vội quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa không quên niệm câu thần chú: “A di đà phật, a di đà phật…Phật ơi! Có yêu quái…”.
Cũng bởi vì bỏ chạy trong lúc hoảng loạn mà nhóc ta vấp phải một rễ cây chắn ngang rồi vô tình lăn vào hang hai con chồn yêu. Ầy, phải nói tội cho hai con chồn, trong lúc vợ chồng nhà người ta họp bàn kế hoạch phát triển giống nòi lại có một cục thịt từ trên trời rơi xuống đánh sập nửa cái giường, thế này thì còn phát cái nỗi gì nữa.
Chồn vợ tức giận: “Ông nó à! Ông mà không băm nát tay hòa thượng thối này cho tôi thì tôi với ông ly thân”.
Chồn chồng hai mắt long sòng sọc, sụt sịt: “Vợ à! Đừng ly thân, tôi bắt nó nướng lên cho bà tẩm bổ. Bắt liền, bắt liền đây”.
Ân Tâm nhanh nhẹn chạy qua bên trái rồi lách sang bên phải tiếc rằng dù hai chân hắn có nhanh cũng đâu thể bằng bốn chân.
Ân Tâm bị chồn chồng sách ngược lên rồi thuận thế quăng mạnh vào vách đá, chính lúc tưởng chừng ngàn cân treo chỉ mảnh thì một ánh hào quang đỏ bỗng lóe lên, trong không gian mịt mùng lúc sáng lúc tối những khối cầu đỏ lung linh bất ngờ kết thành tấm nệm bao bọc lấy thân hắn. Thiếu nữ áo đỏ lại xuất hiện, chỉ với hai đường kiếm đã chặt đứt đuôi của hai con chồn. Ánh mắt nàng sắc lẹm nhìn hai vợ chồng yêu kêu khóc dưới chân.
“Lũ chồn đáng chết. Đến sư phụ của bổn công chúa cũng dám ăn thịt, rõ là không muốn sống”.
Hai con chồn cuống cuồng bám lấy chân nàng khẩn khoản: “Song Nguyệt công chúa tha mạng, Song Nguyệt công chúa khai ân”.
Ban đầu khi nghe hai từ “sư phụ”, Ân Tâm nghĩ nàng ta chắc nói chơi, ai dè nàng ta nói thật, còn khăng khăng bắt hắn nhận làm đệ tử để học nấu ăn. Ôi trời! Yêu quái thể loại gì thế này.
Năm năm tháng tháng.
Năm thứ nhất sống cùng Song Nguyệt.
Ngày thường:
“Sư phụ, ăn cơm thôi! Hôm nay Song Nguyệt nấu cải xanh xào đậu trắng”.
Ngày mưa:
“Sư phụ, bị ướt hết rồi! Qua đây ta hong giúp người”.
Thế rồi nàng ôm lấy nhóc vào lòng dùng linh quang màu đỏ hong cho đến khi người nhóc khô hẳn.
Ngày tụng kinh:
“Sư phụ, sách ta chép sẵn cho người rồi không sai một chữ. Nhưng rốt cuộc là thể loại gì vậy, chèo không ra chèo, tuồng không ra tuồng, đau hết cả mắt”.
Ngày đi hành khất:
“Sư phụ”, nàng vác cả một bao tải cơm để trước mặt hắn: “Sư phụ, ta cướp hết cơm về cho người rồi đây. Sau này việc đi hành khất cứ để ta lo”.
Sư phụ bị bắt nạt.
Nàng vung kiếm lia láu không phân già trẻ lớn bé, ngữ khí cao cao tại thượng, uy nghiêm nói: “Đụng đến sư phụ chính là đụng đến ta. Hại sư phụ chính là hại ta. Tổn thương người cũng là tổn thương ta. Tất cả kẻ đó đều phải bị trừng trị”.
Chớp mắt bảy năm trôi qua, cậu nhóc Ân Tâm ngày nào nay đã trở thành một hòa thượng trưởng thành ưu tú.
Mấy hôm nay trời mưa dày hạt: “Sư phụ, bị ướt hết rồi! Qua đây ta hong giúp người”.
Ân Tâm nheo mắt rồi quay đầu bỏ đi làm Song Nguyệt thẩn thờ đến xuống sắc.
Hắn bỏ chùa đi hành khất.
“Sư phụ”, nàng vác cả bao tải cơm để trước mặt hắn: “Sư phụ, ta cướp hết cơm về cho người rồi đây”.
Hắn tức giận quát: “Mau đem trả lại đi. Sao ngươi làm gì cũng không chịu suy nghĩ thế hả?”.
Sư phụ bị bắt nạt.
Nàng vừa định vung kiếm đã bị Ân Tâm lấy ấn Phật rọi vào người khiến tay phải nàng bị bỏng một vết dài. Hắn quát: “Gặp ai cũng chém, gặp ai cũng đánh. Ngươi đúng là yêu quái mà”.
Con người khi lớn thường hay thay đổi, vì nàng đã sống quá lâu nên nhất thời chưa kịp nhận ra cách hành xử với một cậu nhóc và một nam nhân cũng nên đổi khác. Đối với người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ nghĩ thay đổi là đúng nhưng lòng dạ vạn vật đâu cái nào giống cái nào, ai có thể thấu tỏ suy tư của người trong cuộc đây.
Lời hứa của Yêu.
Gió giật mạnh làm lớp bụi trên vách tường bị thổi tung cuộn thành quả cầu nhỏ đùng đục trôi lơ lửng giữa căn phòng. Quả cầu bụi lăn qua lăn lại, bay lên bay xuống như có bàn tay vô hình nào đó đang chơi đùa. Trong không gian trống đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích.
Song Nguyệt sắc thái kinh ngạc nhìn quả cầu bụi rồi gọi lớn: “Em à, có phải em không. Chị đây, Song Nguyệt đây”.
Tiếng cười đột ngột tắt hẳn, chỉ còn lại mình nàng đứng trước làn khói bụi đang tan ra.
Nắng rọi lên đầu nàng đến phát hỏa, Song Nguyệt đang hái nấm thì cảm thấy đầu mình quay cuồng, lát sau hai mắt chỉ còn một màu đen nghịt.
Dòng nước đắng choét chảy vào khóe miệng tuồn tuột xuống thực quản rồi dạ dày khiến nàng phát buồn nôn. Hai mắt nàng trừng trừng mở ra, một tay hất văng bát thuốc, một chân tung cước vào kẻ dám đem thứ kinh dị kia cho vào miệng mình.
“Á”, Ân Tâm nhận một cước từ nàng bay thẳng vào bờ tường cái rộp. Thôi xong gãy luôn mấy cái xương.
Nàng bấy giờ đã định thần vội lao lại: “Sư phụ. Ta không cố ý, thực sự không cố ý đâu”.
Hắn đau đến độ hai mắt muốn rớt ra ngoài: “Mau đưa ta đi gặp thầy lang. Hình như chảy máu trong rồi!”.
“Hả”, nàng kinh ngạc đặt hai ngón tay lên cổ hắn chẩn mạch, quả thực mạch khí không thông, rối loạn thất thường. Đưa tay niệm chú Dịch Chuyển nào đâu vì cơ thể nàng đang sốt lại uống phải loại thuốc không thích hợp khiến thuật pháp không còn hiệu nghiệm. Đành vậy, nàng sốc Ân Tâm mê man trên lưng rồi cõng hắn xuống núi tìm người cứu chữa.
Đường xuống núi gập ghềnh vừa đen vừa tối, từng bước chân nàng chập choạng như muốn rụng rời. Hai mắt nhất thời lảo đảo nàng vội tựa hắn vào một gốc cây rồi lấy dao rạch lên tay từng nhát, cứ như vậy mỗi một đoạn đường lại chảy không biết bao nhiêu là máu.
Thấy hắn ngủ ngon lành trên giường bệnh sau khi được cứu, bất giác trên môi nàng nở một nụ cười. Nàng xoa nhẹ lên mu bàn tay hắn thủ thỉ: “Ta nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt”.
Chết tâm.
Cơ thể cạn kiệt khiến nàng hiện nguyên hình một con Báo Đỏ trước mặt dân chúng, bọn họ hô hoán đòi giết chết nàng. Với cơ thể yếu ớt nàng không còn cách nào tốt hơn ngoài việc chạy. Tiếc rằng nàng chạy không kịp, chạy không thoát, một trong những tay thợ săn kì cựu đã bắn trúng chân phải và giờ đây bọn họ muốn thiêu chết nàng.
Nằm trong lồng yểm bùa, đầu óc Song Nguyệt kêu liên hồi như có chuông gõ, nàng rất muốn gọi một người, cảm giác như rất nhớ một người nhưng tại sao lại không thể nghĩ ra người đó là ai?
Một ngày, rồi hai ngày, đến ngày thứ ba khi máu từ hai mắt chảy ra nhòe nhoẹt nàng mới chợt nhận ra người mà luôn chờ đợi, người mà nàng tin chắc có thể cứu nàng chính là Ân Tâm, đúng vậy, chính là sư phụ của nàng.
Nàng gọi hắn trong mê man, rút hết linh lực còn lại để nhập vào mộng cảnh gọi hắn nhưng cớ sao dáng lưng ấy không chịu quay lại nhìn nàng, không chịu nghe nàng nói.
Giờ ngọ tam khắc ngày thứ tư, Mão Nhật Tinh Quân đã gọi mặt trời lên đến đỉnh, nắng cháy thiêu hết phần linh lực còn lại, tay đạo sĩ thối cầm nước Chu Sa vấy lên thân nàng đến rộp từng mảng da. Hắn lấy kiếm từ Gỗ Xoan Đào đâm vào tay nàng, rồi chân mỗi bên đâm đến chục nhát. Cơn đau đớn nghiến từng tấc xương làm nàng không thể kiên cường thêm mà gào lên một tiếng. Chính lúc hắn định dùng lửa Thánh thiêu nàng thì một tiếng kêu thất thanh vang lên: “Dừng lại”.
Trong màu máu đỏ nàng kì vọng biết bao, trong nỗi sợ hãi run rẩy từng hồi nàng chờ đợi hắn biết bao.
“Ân Tâm”, nàng thì thào trong tim.
Đột nhiên hắn nhìn nàng nói: “Yêu quái này là ta đã thu nạp độ hóa, Phật lượng trong người cao hơn yêu quái khác mười phần. Nếu muốn diệt trừ tận gốc hãy để ta thực hiện”.
Con dao bằng lời này đâm quá mạnh khiến hơi thở nàng nghẹn ngào đến cuộn thành máu tươi chảy ra dòng dòng nơi khóe mắt. Trong lòng nàng hai tiếng Ân Tâm phút chốc hóa tro tàn.
Từ ngày đầu gặp gỡ nàng đã biết hắn là Thiềm Quang Minh Thái Quân chuyển thế, mục đích của nàng chính là đợi thời cơ sẽ giết hắn lấy Nguyên Châu. Nào ngờ đêm ra tay hắn lại ôm một bọc quả nụ quân đến đặt vào tay nàng nói: “Lần trước ngươi bảo rất thích ăn thứ này, hôm nay đi qua bìa rừng thấy nhiều nên bứt cho ngươi một ít”.
Nàng lần đầu cầm kiếm mà run, chính lúc ấy, Song Nguyệt đã hạ quyết tâm cho dù đánh đổi cả mạng sống của mình cũng sẽ không nghĩ đến việc giết hắn nữa.
Là yêu thật không dễ, muốn hoàn lương lại càng không dễ. Trên đời này một khi đã có thành kiến thì dù ta làm một trăm, một vạn việc tốt họ cũng chẳng coi là gì. Chuyện đơn giản như thế tại sao đến giờ nàng mới hiểu, đến giờ mới hối hận.
Hoa nở Cửu Tuyền.
Một kiếp trải qua bao đau thương mất mát, bao chiêm nghiệm đắng cay vậy mà khi mở mắt cái hắn nhận lại chính là một câu chúc mừng đầy hoan hỉ: “Chúc mừng Thái Quân lịch kiếp thành công, bình an trở về”.
Khóe mắt hắn đột nhiên sóng sánh rồi lăn ra một giọt nước trong veo. Là nước mắt, lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm thành thần hắn đã khóc, khóc không kiểm soát.
Hắn chạy đến bên bờ sông Hoàng Tuyền cuộn trào như máu đỏ, mới hôm qua, nàng còn đứng đây một hai đòi lấy mạng hắn. Mới hôm qua, nàng còn đem hết mọi uất ức trong lòng mắng hắn, đòi hắn một lời công đạo. Vậy mà hôm nay hắn trở lại làm thần còn nàng đắm mình trong Hoàng Tuyền, kiếp kiếp không thể phục sinh.
Nàng hỏi hắn: “Tại sao ngày đó lại nhẫn tâm thiêu cháy nàng bằng Phật Ấn?”, còn hỏi: “Có phải từ trước đến giờ trong lòng hắn chưa khi nào quên nàng là yêu quái, lúc nào cũng mong diệt trừ nàng?”, hỏi hắn: “Đã muốn giết nàng sao không giết triệt để mà giam nàng trong Băng Linh Thạch”.
Vạn vạn câu hỏi vì sao? Hắn chỉ có thể trả lời nàng bằng sự im lặng.
Nàng nói nàng muốn lấy mạng hắn để cứu một người quan trọng với nàng, nói rằng trên đời này đáng lẽ ra nàng chỉ nên “Yêu” người đó, trân trọng người đó, cớ sao nàng có thể nhẹ dạ với hắn để rồi chuốc lấy bao đau thương.
Hắn nghĩ cũng đúng, hắn chẳng thể bảo vệ nàng cách duy nhất để nàng hạnh phúc chính là nhường nàng cho người tốt hơn.
Nhát kiếm đâm vào tim hắn lệch mất hai phân, mắt nàng đẫm lệ thủ thỉ bên tai hắn: “Thực ra ngày đó không phải ta muốn ăn cá mà là muốn lấy mạng ngươi”.
Nàng ngã mình xuống dòng nước đỏ ối, màu đỏ y phục cùng màu nước hòa vào nhau rồi mất hút. Hắn với theo nàng nhưng chỉ kịp chạm vào làn tóc mây, bấy giờ Ân Tâm mới chợt tỉnh ngộ, hắn đọc Phật Pháp bao năm, giam mình trong khổ luyện bao năm chẳng qua chỉ là nhốt tâm trong bức tường sắt quá dày. Bởi tâm hắn không thật với chính hắn còn mong gì ngộ ra Bản Ngã chúng sinh. Ngày hôm nay hắn mất nàng là do nhân quả bản thân tạo ra.
Lời cuối cùng hắn thét lên trong vô vọng: “Phật Tổ con sai rồi!”.
Mấy trăm năm qua đi, có một lần Đức Phổ Hiền Bồ Tát đến thăm hắn ở điện Nghinh Vũ đã hỏi một câu: “Thái Quân trước đây ta đã nói với người. Giữa Phật pháp của ta và Đạo pháp của người thực sự khác nhau. Sau lần lịch kiếp vừa rồi hẳn người đã hiểu ra”.
Hắn kính Bồ Tát một tách trà rồi lặng lẽ cúi đầu cáo biệt.
Lại tiếp một ngày 15 tháng 7.
Hắn đứng ở đây cũng đã hai canh giờ, gió mặn táp vào người hắn từng hồi như hờn trách.
Bỗng từ phía Hoàng Tuyền ào lên bọt đỏ, hắn đưa tay chắn phía trước mặt, rồi bất ngờ qua kẽ tay hắn thấy một bóng áo đỏ đẫm mình trong những khối Hồng Châu lấp lánh.
Hắn thì thào gọi: “Song Nguyệt”, rồi lao về nơi ấy nắm lấy bàn tay của ảo ảnh thân quen.
Hình như cô ấy sợ, nàng lùi lại chỉ tay quát: “Ngươi là ai? Nhìn thấy được thuật che thân của ta xem ra cũng không tầm thường”.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô gái, ánh mắt từ thất thần chuyển dần đông đặc như cũ, hắn chắc chắn trong lòng: “Không phải nàng, không phải Song Nguyệt”.
Hắn nói với cô gái: “Diêm Đế không thích người của Minh Giới tốt nhất ngươi mau đi đi”.
“À, cái này, có thể cho ta chờ thêm chốc lát được không?”.
Hắn nhăn mày: “Tại sao?”.
Nàng chân thật bày tỏ: “Trước đây linh hồn của ta bị giam dưới Hoàng Tuyền mấy ngàn năm. Ngày tỉnh lại cô có nói với ta có người đã vì ta mà hồn phi phách tán hóa giải lời nguyền cứu ta thoát khỏi nơi đây. Ta biết cứ cách một ngàn năm hoa dưới Hoàng Tuyền sẽ nở một lần, năm nay là năm hoa nở nên muốn đến đây ngắt hoa rồi cúng tế ân nhân”, đang nói chuyện bất ngờ nàng reo lên: “Kìa, người nhìn xem. Hoa nở rồi!”.
Từng đóa từng đóa là nét xuân của ai đã bị chôn vùi, sắc đỏ kiêu sa chỉ làm lòng người ở lại tan nát. Hoa có đẹp, cảnh có như tranh không có nàng chỉ một màu ảm đạm.
Hắn quay sang phía cô gái ngập ngừng hỏi: “Cô tên là gì?”.
Nàng vui vẻ: “Ta là Song Tú. Song trong bộ đôi, Tú trong hai mươi tám vì tinh tú”.
Song Nguyệt người nàng nói chỉ nên “Yêu” mình hắn, trân trọng mình hắn chính là cô bé này sao. Nguyệt à, bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn bịa ra một lý do cho việc nàng để ta sống chính là muốn dày vò ta, muốn ta biết rằng người thực sự trân trọng nàng sẽ mãi ở bên nàng. Thì ra ta đã nhầm, tại sao ta lại không tin những lời nàng nói kia chứ. Nguyệt à, từ nay về sau ta sẽ ở mãi nơi đây bảo vệ nàng, che chở nàng, được không?
P/S:
Có một lần trong lúc ăn cơm hắn đã hỏi Song Nguyệt thế này: “Sao ngươi không trở về nhà đi. Tìm một nam nhân tốt, lấy chồng sinh con. Ở đây với ta cơm canh đạm bạc đã mấy năm rồi ngươi không chán sao?”.
Nàng gắp một miếng đậu phụ bỏ vào bát hắn tỏ vẻ suy ngẫm rồi bất ngờ bật cười nói: “Trong lòng ta, người chính là nam nhân duy nhất, tốt nhất trên đời”.
Tim hắn đột nhiên “Thịch” một cái, ăn nhiều đậu phụ xem chừng cũng dễ bị đau tim.
Chỉnh sửa lần cuối: