Truyện ngắn Sự nghiệp vĩ đại

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Sự nghiệp vĩ đại

Tác giả: Thiệp Mộng

Thể loại: Tâm lý, cuộc sống, hiện thực xã hội,…

Rating: [K]

Length: truyện ngắn



Nhiều người nghĩ phép màu của cuộc sống là ông bụt với ba điều ước. Nhưng không, họ đã nhầm! Chính tình người mới là phép màu kì diệu nhất.


Nơi đó là một khu ổ chuột. Bao nhiêu người lúc nhúc sống ở đó không khác gì cái tổ chim. Kể cả không để ý đến những bức tường mốc meo và những vách gỗ đóng vụng về xiêu vẹo, thì cái mùi hôi thối bởi rác và cống rãnh vẫn làm cho những ai đến đây đều phải kinh tởm.

Vậy mà cô ấy đã ở đây sáu năm. Chỉ vì thương cậu con trai nghèo mà hiếu thảo nên chẳng suy nghĩ gì mà chung sống với anh. Trước ngày hai người lấy nhau thì bố anh mất vì suy gan. Anh trở thành đứa con mồ côi đúng nghĩa. Cũng giống cô. Hai người nương tựa vào nhau mà sống. Những tháng ngày đấy thực sự vất vả nhưng cô vẫn chịu đựng nổi vì có anh bên cạnh.

Nhưng rồi họ có một đứa con trai. Và thế là anh buộc phải đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài để kiếm tiền cho gia đình. Tuy tiền vẫn hàng tháng gửi đều đều về cho hai mẹ con, nhưng thân gái một mình phải quán xuyến tất cả thật sự quá sức với cô. Giống như mọi áp lực đều đổ dồn lên đôi vai gầy. Cô chả còn ai để mà nương tựa nữa.

Và lúc này đây, con trai cô đang lên cơn sốt. Làm cô phải bỏ cả việc ở nhà máy mà ở nhà chăm lo cho nó. Thằng bé không ăn được gì, chốc chốc lại nôn ọe. Đôi mắt nó lờ đờ nhìn cô.

“Mẹ ơi, con mệt lắm.”

“Được rồi, con ngoan, chịu khó ăn một chút rồi uống thuốc đi.”

“Con không … Ọe ọe…”

Cô xót xa nhìn con mình. Cô đã thức cả đêm qua rấp nước lạnh lau người cho nó, vậy mà vẫn không sao hết sốt.

“Mẹ ơi, con muốn cuốn truyện Doraemon…”

“Ừ, được rồi… ngoan, khỏe đi, rồi mẹ sẽ mua cho con truyện Doraemon.”

Cô ôm con mình vào người, ứa cả nước mắt. Bình thường thằng bé chả bao giờ đòi hỏi, chỉ nhìn những cuốn truyện đó đầy thèm thuồng. Vậy mà bây giờ dám đòi, chắc chắn là do sốt cao mới vậy.

Cái nghèo… Thật là đáng sợ!

Cô còn đang nghĩ ngợi, thì lúc nhìn xuống con mình, bỗng giật mình vì thất kinh.

Mắt thằng bé trợn ngược. Cả gương mặt đỏ bừng tím tái, cơ thể co giật từng cơn.

“Con ơi! Con ơi!”

Làm sao thế này? Rõ ràng là đã uống thuốc rồi sao vẫn không hạ sốt. Cô hoảng loạn hét ầm cả lên. Ôm chặt con mình vào lòng vừa khóc vừa gào.

Không con tôi! Con tôi!

Xung quanh có tiếng chân vội vã.

Một vài cái đầu thò vào. Họ là những hàng xóm của cô. Có người có kinh nghiệm quát lên:

“Cho tay vào mồm thằng bé! Mau!”

Cô lật đật làm theo, hàm răng sữa mới nhú cắn ngập cả vào tay cô. Chảy cả máu, hòa lẫn cả vào nước bọt. Vậy mà cô vẫn không thấy đau hay thấy xót. Chỉ biết khản cổ gọi tên con trong hoảng loạn.

Tỉnh lại đi, con ơi! Con ơi! Đừng làm mẹ sợ!

Tiếng gọi hoảng loạn liên tục của cô càng làm mọi người xung quanh quýnh quáng hơn. Tất cả đều luống cuống. Có một số người bĩnh tĩnh hơn thì gào to “Điện thoại, gọi bác sĩ đi!” Hay “mau gọi xe cấp cứu!”

Có vài người nhanh trí lấy ngay viên con nhộng hạ sốt để đút đít cho thằng bé.

Thằng bé từ từ hết cơn co giật. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Cả người nó vẫn cứng đơ còng quèo. Nhiều người nghĩ chắc không cứu nổi rồi. Nhưng vẫn có người giục cô:

“Mau! Mau… Chạy ra ngoài đường gọi xe đưa nó đến bệnh viện đi… Không là không cứu kịp đâu.”

Cô chạy vụt đi, chân còn không kịp mang dép. Cô không biết mình phải chạy đến đâu để cứu được con, chỉ biết cứ phải chạy cái đã. Tiếng hét của cô bây giờ đã chuyển thành tiếng khóc và tiếng nấc. Hai mắt cô nhòe lệ. Con tôi! Không! Con tôi không thể chết được!

Vài cái xe taxi chạy ngang qua, nhưng nhìn thấy cô rách rưới xấu xí thì đều lảng tránh, chạy vụt đi ngay lập tức.


***


Tên hắn là Tiến. Cái tên đẹp như vậy mà lại chỉ làm một công việc quèn là làm tài xế cho một hãng taxi. Biết làm sao được, có cả bảy mươi triệu người trên cái đất nước này, đâu phải ai cũng có thể thành công hay làm được công việc nào đó đáng ngưỡng mộ.

Trời Long An nắng chang chang, nhìn nhiệt kế trên xe báo 38 độ mà hắn ngán ngẩm. Công ty bắt hắn “đứng chốt” tại cái nơi hoang vu này. Mãi chả có một mống khách. Mà thôi không sao, càng nhàn. Hắn chỉ việc gác chân lên tay cầm, ngả người ra sau ngủ một giấc, ai muốn đi xe thì đến gọi hắn là xong.

Hôm nay Tiến đang rất vui vẻ. Hắn nhận được một khoản tiền thưởng kha khá. Hắn không biết nên làm gì với số tiền đó. Nếu chỉ đi ăn nhậu như bình thường thì tầm thường quá. Hay là hắn đi mua vé số? Nếu mà thắng chắc chắn sẽ trúng to. Nhưng nếu thua thì sao? Hay là hắn gửi tiền tiết kiệm nhỉ? Hắn mường tượng số tiền của mình sẽ sinh sôi. Rồi hắn sẽ thành triệu phú. Hắn sẽ khệnh khạng như một ông chủ, thỏa sức ăn ngon mặc đẹp, rồi mỹ nữ vây quanh… Hắn sẽ hoàn toàn lột xác, đổi đời. Hắn ghét cái nghề taxi này. Cái nghề mà làm hắn chả được ai coi trọng. Hắn nhất định phải có một sự nghiệp vĩ đại…

Đúng lúc hắn còn đang thả hồn trên mây, thì có tiếng hét thất thanh từ phía nào đó vọng tới, đưa hắn trở lại thực tại.

Một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ ngồi khóc bên vệ đường. Xung quanh xúm xít người chạy theo. Một người lao đến chỗ hắn, đập thùm thụp vào cửa kính.

Hắn hạ kính xuống sau khi nhíu mày cáu kỉnh. Việc gì mà phải làm thế, có biết kính xe mà hỏng hắn phải mất bao nhiêu tiền không?

“Cứu mạng, có người sắp chết! Làm ơn đưa đến bệnh viện giùm!”

Hắn giật mình, vội vàng lái xe chạy tới. Người mẹ ăn mặc xuềnh xoàng, ôm đứa con vừa gào vừa khóc. Hắn nhìn sắc mặt thằng bé. Không ổn thật rồi.

“Lên xe, mau lên. Còn ngồi đó làm gì.”

Người phụ nữ kia ngước lên, rồi ngay lập tức bật dậy với một sức mạnh kinh khủng. Cô leo lên xe, một người phụ nữ trung niên khác cũng vào theo. Người mẹ kia có vẻ rất bình tĩnh, khác hẳn lúc vừa nãy, làm hắn nhìn cứ tưởng là hai người vậy. Cô ấy nói rất dõng dạc :

“Tài xế, làm ơn cho tôi đến bệnh viện X.”

“Được rồi.” Hắn mướt mồ hôi, vội vàng lái xe lao đi. Đường đông, xe cộ đan chặt vào nhau như mắc cửi. Hắn cố gắng đi nhanh hơn, nhưng từng chiếc xe vẫn ngoan cố phóng lên không chịu nhường đường.

“Chết tiệt!” Hắn không kìm nổi tiếng chửi đổng. Giá xe hắn là xe cứu thương, thì đã đi lại dễ dàng hơn rồi.

Mà cũng chưa chắc. Dù là xe cứu thương thì họ vẫn bon chen không nhường đường thôi.


Còi xe bật lên inh ỏi. Tiếng bim bim cứ vang lên không dứt, cũng giống như đoàn xe đang nối đuôi nhau ngoài kia.

“Con ơi… hức…” Lúc này chả hiểu sao cái vẻ bình tĩnh ban nãy của người mẹ đã bay biến đi đâu hết. Cô chỉ khóc rồi kêu gào tên con không ngừng. Ngay cả người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng luống cuống không biết làm thế nào. Cả người thằng bé đơ ra, vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn nghe mà nẫu cả ruột. Trong lòng nóng như lửa đốt. Nhanh hơn, nhanh hơn, làm ơn. Đừng có tắc đường nữa. Hắn cố gắng chọn lấy đường nhanh nhất, vắng nhất để đi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra.

Đi nhanh quá cũng không được. Mà đi chậm thì… Đằng sau hắn là cả một sinh mạng đang nguy cấp. Hắn phải làm sao, làm sao đây?

Tiếng khóc của người mẹ, tiếng còi xe, tất cả làm tai hắn như ù đi, khiến hắn càng cuống hơn.

Cuối cùng, xe cũng đến được bệnh viện X. Người mẹ vội vã xuống xe, lao ngay vào trong với tất cả sức lực của mình, nhanh đến mức hắn cũng phải choáng váng. Cất xe xong, hắn cũng vội vàng lao lên. Chỉ nghe thấy tiếng khóc của mẹ đứa trẻ cùng tiếng nói chuyện của người phụ nữ trung niên kia.

“Cũng may, bệnh viện này còn có đức. Không đòi tiền bồi dưỡng, cũng sốt sắng cấp cứu cho thằng bé. Không thì…”

“Hức, con của cháu…”

“Thôi nào, đừng khóc nữa. Này, có mang tiền theo không đấy?”

Người mẹ buồn bã lắc đầu, nước mắt vẫn chan chứa.

“Ô thế thằng Hải chưa gửi tiền về cho mẹ con cháu à?”

“Bên đấy đang chưa có đô để gửi về. Mà đợi gửi cũng lâu lắm. Cô Chiểu, cô làm ơn giúp cháu. Cô cho cháu vay tạm đi…”

Người đàn bà kia chép miệng:

“Không phải cô không muốn cho cháu vay. Mà là ngay cả cô cũng không có. Haizz, sợ còn không có tiền trả tiền taxi cho cái cậu kia nữa ý chứ.”


Hắn nghe thấy thế, trong lòng quặn từng cơn. Xót xa. Hắn nhớ ngày xưa hắn cũng như vậy. Mẹ hắn đi bán nước mía đầu ngõ, ngày ngày chắt chiu từng miếng cơm cho hai anh em hắn. Ốm đau gì cũng chẳng có tiền mà đi bệnh viện. Cuối cùng mẹ hắn mất sớm, để lại hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Hắn đành nghỉ học mà đi làm sớm nuôi đứa em trai.

Giờ tuy cuộc sống cũng chẳng khấm khá hơn, nhưng ít ra hai anh em hắn vẫn sống được. Còn đây là cả một mạng người…

“Tiền taxi, cô với chị không cần trả đâu. Còn đây… tôi chỉ có ngần này để giúp cháu. Chị nhận lấy lo cho bệnh tình của cháu.” Hắn nghe thấy hắn nói câu đó. Cứ như một kẻ nào cao cả lắm chứ không phải hắn. Hắn tự dưng thấy xấu hổ.

“Kìa cậu…”

“Tính mạng quan trọng, chị cứ nhận đi ạ.”

Tức thì, người mẹ khóc òa lên, hai tay nắm lấy tay hắn, run rẩy. Cả người chị ngã khuỵu xuống, nức nở:

“Cảm ơn cậu, cả nhà tôi đội ơn cậu.”

“Ấy, chị đừng làm thế.”

Hắn nhớ rõ cái nắm tay run rẩy ấy, cái run rẩy của lòng biết ơn, của sự đồng cảm, của thứ tình người mà lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được.

***


Ca cấp cứu thành công. Đứa bé đã qua cơn nguy kịch. Tất cả mọi người, kể cả hắn, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhớ lại khi ấy, thực sự hắn lo sợ. Hắn sợ thằng bé chết trên xe hắn. Người ta vẫn hay kị những việc này. Nhưng khi nghĩ lại, hắn lại thấy xấu hổ. Sao hắn có thể có những ý nghĩ tầm thường đến thế kia chứ?

Hắn không tiếc số tiền kia. Hắn đã cứu được một mạng người, vậy có thể coi như hắn đã làm được một việc vĩ đại rồi không?

Hắn còn đang ngồi trong xe suy nghĩ miên man, thì điện thoại reo.

“Alo?” Là em trai hắn gọi. Thằng nhóc đang trên Sài Gòn học kia mà. Sao lại gọi vào giờ này?

“Anh à, em trên đường về quê thì gặp cướp. Chúng nó lấy sạch tiền em đi làm thêm cả năm trời. May sao có người thương cho em tiền đi xe khách về. Giờ em đang ở trước cửa nhà anh này.”

Hắn choáng váng. Đúng là xui xẻo không chừa một ai. Cũng may là trên đời còn có người tốt.

“Đợi anh tý anh về ngay. Mà em biết số điện thoại cùng địa chỉ nhà người ta không? Anh trả tiền rồi cảm ơn.”

Hí hoáy viết lại số điện thoại người tốt bụng kia, Tiến dập máy sau khi dặn dò thằng em. Ai ngờ, vừa dập máy xong lại có người gọi.

Kì lạ là, vừa đúng là cái số điện thoại ấy.

“Alo?” Hắn ngập ngừng rồi cũng bắt máy.

“Alo, cậu là anh lái taxi hôm nọ phải không? Tôi là người mẹ có con nhờ cậu cho vay tiền mà mới được cứu đây. Hôm nay chồng tôi nghỉ phép được về nước, ảnh có mang tiền về. Tôi muốn trả lại tiền cho cậu cùng cảm ơn cậu nữa. Cậu đang ở đâu?”

“A, cái đó… Không cần đâu. Giờ tôi đang trong giờ làm. Nhưng mà, đây là số của chị à?”

“A, đây là số chồng tôi. Tôi mượn dùng ấy mà.”

“Cho hỏi, có phải chồng chị vừa đi từ Sài Gòn về hay không?”

“Sao cậu biết? Chồng tôi vừa từ Nhật về Sài Gòn, xong lại đi xe khách từ bến xe Miền Đông xuống.”

“À, vậy là tôi hiểu rồi. Xong việc tôi sẽ qua thăm hai anh chị.”

Hắn gác máy. Vẫn chưa hết kinh ngạc. Hóa ra trái đất này thực sự rất tròn. Và lòng tử tế cũng giống như những vòng tròn nối nhau không ngừng. Dù ít, nhưng vẫn tạo nên điều kì diệu.

Cuộc đời một kẻ tầm thường như hắn, liệu có nên tin vào điều kì diệu hay không?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Sự nghiệp vĩ đại
Giữa muôn vàn xô bô của cuộc sống thì vẫn còn những con người tốt như vậy trong cuộc sống.
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: Sự nghiệp vĩ đại
Một câu chuyện thật ý nghĩa. Rất hay.
 

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Re: Sự nghiệp vĩ đại
Một câu chuyện thật ý nghĩa. Rất hay.
Giữa muôn vàn xô bô của cuộc sống thì vẫn còn những con người tốt như vậy trong cuộc sống.
Cảm ơn hai bạn :3 câu chuyện này được viết dựa vào câu chuyện thật. Cháu mình bị sốt lên cơn co giật, nếu không may mắn nhờ anh taxi kia giúp thì... Mình gần như hòa vào hai nhân vật trong cuộc để viết nên truyện này. Như một sự biết ơn chân thành đến anh taxi ấy :)
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Re: Sự nghiệp vĩ đại
Thêm một câu chuyện về tình người. :) Thật cảm động và giàu tính nhân văn!
Cách đây không lâu mình cũng đọc được một câu chuyện (đúng hơn là một bài nghị luận) của một người bạn trên FB, cô ấy (người chứng kiến) viết về vụ tai nạn xe kinh hoàng ở Hà Nội. Trong đó, đứa trẻ bị thương nặng nhất chỉ biết thoi thóp với hơi thở mỏng manh, máu me bê bết cả người. Ấy vậy mà bao nhiêu chiếc taxi chạy qua vẫn cứ chạy thẳng. Có thể họ sợ máu đứa trẻ làm vấy bẩn xe của họ, hoặc chẳng may chưa kịp đến bệnh viện thì đứa trẻ đã chết trên xe luôn rồi. Xui lắm... Có những ý nghĩ vô tâm, tàn nhẫn như vậy đấy! :( Nhưng rồi cũng có người (thật sự là hiếm hoi) nhìn thấy liền sẵn sàng giúp đỡ. Người tốt khi nhìn thấy cảnh đó, trong đầu họ sẽ chỉ có một ý niệm là cứu người. Còn những kẻ chỉ biết phân tích lợi, hại thì không xứng làm người.
Cũng may là cháu của bạn gặp được người tốt, trẻ con sốt cao mà lên cơn co giật như thế là nguy hiểm lắm. Nhẹ sẽ ảnh hưởng đến não, dẫn đến thiểu năng, liệt cơ quan thần kinh, mà nặng thì tử vong. :(( Với lại, có những đứa bé nếu bị một lần rồi sẽ rất dễ tái phát nhiều lần nữa. Nên phải chú ý kĩ, sốt hâm hẩm khoảng 38.5 độ là đưa đi bệnh viện ngay.

Còi xe bật lên ing ỏi.
=> inh ỏi nhé.
 

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Re: Sự nghiệp vĩ đại
Thêm một câu chuyện về tình người. :) Thật cảm động và giàu tính nhân văn!
Cách đây không lâu mình cũng đọc được một câu chuyện (đúng hơn là một bài nghị luận) của một người bạn trên FB, cô ấy (người chứng kiến) viết về vụ tai nạn xe kinh hoàng ở Hà Nội. Trong đó, đứa trẻ bị thương nặng nhất chỉ biết thoi thóp với hơi thở mỏng manh, máu me bê bết cả người. Ấy vậy mà bao nhiêu chiếc taxi chạy qua vẫn cứ chạy thẳng. Có thể họ sợ máu đứa trẻ làm vấy bẩn xe của họ, hoặc chẳng may chưa kịp đến bệnh viện thì đứa trẻ đã chết trên xe luôn rồi. Xui lắm... Có những ý nghĩ vô tâm, tàn nhẫn như vậy đấy! :( Nhưng rồi cũng có người (thật sự là hiếm hoi) nhìn thấy liền sẵn sàng giúp đỡ. Người tốt khi nhìn thấy cảnh đó, trong đầu họ sẽ chỉ có một ý niệm là cứu người. Còn những kẻ chỉ biết phân tích lợi, hại thì không xứng làm người.
Cũng may là cháu của bạn gặp được người tốt, trẻ con sốt cao mà lên cơn co giật như thế là nguy hiểm lắm. Nhẹ sẽ ảnh hưởng đến não, dẫn đến thiểu năng, liệt cơ quan thần kinh, mà nặng thì tử vong. :(( Với lại, có những đứa bé nếu bị một lần rồi sẽ rất dễ tái phát nhiều lần nữa. Nên phải chú ý kĩ, sốt hâm hẩm khoảng 38.5 độ là đưa đi bệnh viện ngay.


=> inh ỏi nhé.
Cảm ơn bạn. Chính mình viết còn cứ ngợ ngợ sao thấy nó sai sai =)))))))
Thằng cháu mình nó cứ sốt là ăn vào nôn ra hết. Thế nên có uống thuốc cũng không hạ được. Lần đấy sợ ơi là sợ. Cả nhà được phen xanh mặt.
Bố mình còn bảo chứ :"May là ở miền Nam chứ ở Miền Bắc thì chết lâu rồi." Xin lỗi nhưng mà bố mình hơi bị định kiến nên thông cảm. Cũng phải cảm ơn anh taxi, cả bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông nữa. Họ cứu chữa tận tình, không đòi một tý tiền màu nào cả. Phúc đức thế chứ.
Nói chung trong truyện nhân vật anh taxi có sự giằng co trong nội tâm, cả ý nghĩ tầm thường và cao cả, cả ý nghĩ lương thiện và ích kỷ. Chứ còn thật thì anh ấy nhiệt tình lắm, vì "chỉ có một ý niệm là cứu người" mà. :)
 

Ghoul

Gà con
Tham gia
4/8/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Sự nghiệp vĩ đại
Giống như bạn ở trên nói, đây là một câu chuyện giàu tính nhân văn và rất đáng đọc. Tôi thấy nó vừa là thông điệp vừa là lời tuyên truyền về cách sống của con người. Trong cuộc sống, một số kẻ luôn thờ ơ trước mọi việc, nó khiến xã hội ngày càng trở nên vô tâm và đi xuống. Đúng là người miền Bắc không sống ấm áp bằng người miền nam. Nhưng không phải ai cũng vậy nên bạn hãy nhìn nhận một cách khách quan. Cảm ơn!
 

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
0,0
Re: Sự nghiệp vĩ đại
Giống như bạn ở trên nói, đây là một câu chuyện giàu tính nhân văn và rất đáng đọc. Tôi thấy nó vừa là thông điệp vừa là lời tuyên truyền về cách sống của con người. Trong cuộc sống, một số kẻ luôn thờ ơ trước mọi việc, nó khiến xã hội ngày càng trở nên vô tâm và đi xuống. Đúng là người miền Bắc không sống ấm áp bằng người miền nam. Nhưng không phải ai cũng vậy nên bạn hãy nhìn nhận một cách khách quan. Cảm ơn!
Là bố mình nhận định chứ không phải mình :v mình thì nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn và không bị ràng buộc bởi định kiến. Nói về vấn đề này. Mình sắp viết một truyện tên là "Quê Thanh Hóa". Mong các bạn sẽ cùng mình chia sẻ về vấn đề kì thị vùng miền :)
 
Bên trên