Tản văn Xin đừng thương em

tra.vy.20

Gà con
Tham gia
30/7/16
Bài viết
6
Gạo
0,0
Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn!

Viết cho những cô gái mang nhiều tổn thương,
cho những trái tim cô đơn chẳng thể yêu thêm ai…

Em là một cô gái mang nhiều vết thương sau rất nhiều những mối tình dang dở! Có lẽ con người của em mãi không ai có thể thương nổi, ai rồi cũng chịu đựng nhưng lại bất lực, lại chọn cách rời xa em. Để lại nơi em bao vết thương rất đau, ai chạm vào cũng sợ hãi. Để lại những lời hứa vẫn chưa kịp thực hiện, những lời hẹn thề sắc son, cứ để em hi vọng rồi lại rời đi như chưa có gì cả. Sao họ có bước khỏi thế giới của em nhẹ nhàng như thế, sao em cứ ôm mãi mọi thứ nặng lòng như thế chứ? Em ngốc quá phải không?

Em sống nội tâm, cả ngày cứ ôm buồn bã vào người, buồn cho mình, buồn thay cho người. Rồi lại than đời sao phụ bạc thế, nhiều lúc ngẩn ngơ nhớ quá khứ, từ hạnh phúc đến khổ đau, hết cười rồi khóc. Người ta cứ nói sao em điên quá, em lại vô thức trách mình. Ừm, em điên rồi!

Em cũng thật ích kỉ phải không? Mỗi lần gặp bế tắc, ai muốn đến giúp đỡ cũng đuổi họ đi, nhưng rồi lại tham luyến muốn họ ở lại cùng em vượt qua. Ai hỏi rằng, có sao không? Cũng chỉ nói “Không sao, ổn mà!“.
Nhưng có ai biết được đâu, sau câu nói “Không sao, ổn mà!“ ấy là bao nhiêu giông tố giận dữ trong lòng, dày vò em đau đến mức chẳng còn hơi sức để mà khóc nữa. Em chỉ im lặng, im lặng đợi cơn giông ấy đi qua, im lặng đợi người đến để em dựa dẫm.

Nhưng sự thật thì rất khác! Sự thật đau lòng lắm! Cơn giông tố lặng thầm đi qua, nhưng là tự một mình em vượt qua, vì có ai biết đâu? Em cô đơn lạc lõng trong thế giới nội tâm của chính mình.

Sau mỗi lần vấp ngã như thế, em chẳng dám thương ai nữa! Vì sợ họ sẽ lần nữa tổn thương em, sợ lần nữa vết thương cũ chưa kịp chữa lành lại chằng chịt những vết thương mới, nhiều dần đến mức chẳng còn nơi nào dành riêng cho cái tên “Người-thương“. Thế là em một mình, tự khóc, tự lau, tự đau, tự chịu.

Có người mở lòng với em, nhưng em lại chẳng dám bước vào. Vì em sợ mình sẽ tổn thương họ, sẽ vô tình khiến họ trở thành một người thay thế một người khác. Em đáng thương thế đủ rồi, em không thể vì ích kỉ mà lại khiến cho một người khác tổn thương nữa.

Em xin anh đừng thương em, vì em sợ nhiều điều! Em sợ tổn thương, sợ lần chia ly, sợ những lời hẹn thề, và sợ cả yêu-thương. Và anh ơi, đừng thương hại em, đừng thất vọng vì em, sẽ có một người khác cần anh yêu thương.

À, em nghĩ, chúng ta rồi sẽ lại yêu, nhưng chẳng phải yêu nhau, mà là yêu một người khác. Rồi chúng ta sẽ ổn, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc mà thôi...
Phải không anh?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mailinh01

Gà con
Tham gia
2/8/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Xin đừng thương em
Mình như thấy bản thân mình ở trong câu chuyện của bạn. Chắc là cô gái nào cũng có một thời như vậy.
Không cần một cốt truyện lê thê cũng khiến người đọc thấy cảm động. (≧∇≦)
Nhưng mà bạn dính nhiều lỗi type đó. Và dấu chấm than thì liền với chữ đằng trước chứ không phải là khoảng cách.
Vì cmt bằng điện thoại nên mình không trích ra được.
 

tra.vy.20

Gà con
Tham gia
30/7/16
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Xin đừng thương em
Mình như thấy bản thân mình ở trong câu chuyện của bạn. Chắc là cô gái nào cũng có một thời như vậy.
Không cần một cốt truyện lê thê cũng khiến người đọc thấy cảm động. (≧∇≦)
Nhưng mà bạn dính nhiều lỗi type đó. Và dấu chấm than thì liền với chữ đằng trước chứ không phải là khoảng cách.
Vì cmt bằng điện thoại nên mình không trích ra được.
. Cảm ơn bạn, mình sẽ sửa lại.
 
Bên trên