Truyện ngắn [Huyền huyễn]: Đông sang hoa nở.

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Đông sang hoa nở
Tác giả: táo đỏ mini
Thể loại: Thần tiên, tình cảm.
Tình trạng: Hoàn.
Vì lần trước đã viết một câu truyện khá buồn nên lần này mình muốn vẽ một cái kết he. Không đao to búa lớn, không hi sinh mất mát, chỉ nhẹ nhàng tình cảm như những trải nghiệm nhỏ.
"Thuyên, nàng có thực lòng thích ta không?".

Cô gái ngập ngừng hỏi lại: "Sao chàng lại hỏi thế?".

Hắn lặng thinh một hồi rồi khẽ nói: "Vì trong lòng ta đã có người con gái khác rồi!".

Mở mắt đã thấy gió đông.

Thời gian ở cung Thủy Bình thoáng cái đã trải qua sáu mùa đông, Lê Thuyên còn đang mãi nghĩ về quảng thời gian tự tại trước đây thì cơn gió lạnh từ Mạn Bắc Tứ Hải tràn đến như dao cắt bên tai nàng ù ù. Lê Thuyên nhanh nhẹn đưa tay bịt hai lỗ tai nhưng vẫn còn thấy sởn rét, chính lúc ấy ngay phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng chưa kịp quay lại đã bị người đó dùng tấm áo choàng bằng lông Hạc bao kín người, hắn dùng hai bàn tay ấm nóng áp lên tai nàng. Thanh âm từ trên cao truyền xuống: "Gió Bấc nổi rồi, cẩn thận đừng để bị ốm."

Hắn ấy à là nam nhân vô cùng ấm áp, nàng thỉnh thoảng cũng hay nghĩ về hắn mà cũng không thể khác được dù sao trên danh nghĩa họ vẫn là vợ chồng. Mỗi lần hắn xuất hiện đều không quá hai canh giờ, chỉ là ngồi yên một chỗ cùng nàng đọc sách, ăn cơm, có lúc nhờ nàng may lại cái áo hay mới đây nhất giúp nàng trồng mấy bụi hoa. Ở cung Tiên Cơ họ đều gọi hắn là Nguyên Thượng Tiên Quân, ở nhà nàng chỉ quen gọi hắn là Nguyên Vũ. Cái lịch sử vì sao hắn phải lấy nàng kể ra cũng dài mấy trang giấy song tóm cho gọn lại thì bị Thiên Đế ban hôn.

Nàng trước giờ cùng hắn diễn một màn vợ vợ chồng chồng luôn rất ăn ý, đương nhiên ở bên ngoài là thế, về đến cung nước sông tuyệt nhiên không phạm nước giếng. Nàng biết trong lòng hắn có người con gái khác mà trong lòng nàng cũng có một nam nhân khác, bởi vậy nếu gọi họ giống một cặp đồng bệnh tương lâm cũng đúng.

Lê mới trổ, từng bông từng bông trắng ngần bé xíu khẽ rung rinh trong gió thật đẹp. Nàng ngồi đối diện hắn rót một tách trà nóng rồi hỏi: "Tây Vương Mẫu hai ngày nữa mở hội thưởng hoa chàng tính thế nào?".

Hắn nhấp một ngụm nhỏ, khẽ vươn vai: "Ta hộ tống nàng đi. Yên tâm nếu nàng muốn ở lại ta sẽ có cách tạo một cái cớ hoàn hảo."

Thuyên tặc lưỡi hỏi một câu: "Vậy chàng không muốn ở lại sao?".

Hắn cuộn cuốn sách đang đọc giở trên tay lại đập nhẹ lên trán nàng: "Hoa ở nhà đẹp như vậy. Ta còn phải ra ngoài ngắm ư."

Không biết sao nghe được câu này trong lòng nàng vui như mở hội. Chắc vì hắn khen nàng có mắt chọn hoa tốt.

Gặp lại cố nhân.

Khắp Tam Thập Thiên Thế Giới, chúng tiên quy tụ đông đảo. Đương nhiên hai người họ thuộc tầng lớp cao nên việc tiếp đãi cũng ưu tiên hơn người khác vài phần.

Thuyên lâu lắm rồi không được vận động lần này ra ngoài quả là vận may hiếm có. Nàng nhất quyết túm lấy Nguyên Vũ chen lấn vào đám đông mới thấy hả lòng. Tiếc rằng dự định chẳng mấy suôn sẻ, một vài vị tiên sau khi nhận ra hắn liền rụt rè, vô tình hữu ý đứng sang một bên hành lễ, còn vô tình đánh mắt sang các vị chư tiên khác thế rồi họ đồng loạt xếp thành hai hàng cung kính chào hỏi. Hắn cười không ra nước mắt nhìn thấy mặt nàng sưng tròn như muốn cào cho mình vài phát.

Nguyên Vũ thông minh nói: "Sau chuyến đi này ta sẽ cùng nàng xuống hạ giới. Ở đó không người quen biết nhất định thú vị hơn đám người này."

Nàng vẫn còn ấm ức, giơ hai tay ép vào má hắn như muốn bóp: "Tiên quân sau này người ra ngoài có thể để khuôn mặt này ở nhà hay không. Nếu khó quá thì rạch vài nhát để người ta không nhận ra cũng được."

Hắn nheo nheo hai mắt như cười, đang định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng chào vang lên đằng sau: "Thái Viễn, kính chào phu nhân, Tiên Quân."
Thuyên giật mình buông tay ra, điệu bộ có vẻ miễn cưỡng: "Tiên nhân cũng ở đây sao? Đã lâu không gặp."

Tình cũ không rủ cũng đến, Nguyên Vũ trước giờ chưa từng thấy qua bộ dạng này của Thuyên bất giác cảm thấy không thoải mái. Nhưng trước đây khi thành hôn hắn đã hứa với nàng sau vài năm sẽ tìm cho nàng một lý do để rời bỏ hắn, nàng nhẫn nhịn bấy lâu hẳn cũng mệt rồi, thời điểm đến buông tay vẫn phải buông tay.

Hắn nói với Thái Viễn: "Hai người vốn là bạn từ thuở nhỏ, cũng lâu lắm rồi không gặp nhau chắc nhiều chuyện để nói. Vậy Thái Viễn ngươi giúp ta hầu chuyện phu nhân một lúc."

Họ vốn chỉ vô tình đi qua nhau tại một điểm, ở cùng nhau tại một khoảng thời gian rồi sẽ phải tiếp tục đi, thời gian tiếp tục chạy. Sự luyến tiếc của nàng lúc này chẳng qua chỉ vì đánh mất một tri âm, người mà nàng ngày đêm nhung nhớ vẫn đang đợi nàng. Lê Thuyên tự cổ động bản thân rồi bước tới chỗ Thái Viễn: "Chúng ta đi thôi!".

Thái Viễn đưa nàng dạo khắp mấy dặm vườn hoa. Suốt dọc đường đi hắn nói rất nhiều chuyện đại loại như:

"Nàng biết không bây giờ ta đã là chưởng môn của Trường Hi Quán", hay: "Bình thường luyện Hỏa Ly Thuật phải mất ba năm ta mới luyện hai năm ba tháng đã thành công rồi", còn nữa: "Ở núi Ốc có một con Bạch Hổ làm càn, bảy ngày trước ta tới đó dạo chơi liền bắt nó về làm vật cưỡi. Nó thật yếu, đánh với ta chưa được trăm chiêu đã gục"...

Lê Thuyên đang nắm tay hắn bất ngờ giật ra, nàng nhìn sâu vào đôi mắt hắn, hỏi duy nhất một câu: "Thái Viễn, chàng không tò mò xem những năm tháng qua ta sống thế nào sao?".

Hắn không thèm suy nghĩ nhiều nói: "Nhất định không vui. Bởi vì trên đời này ngoài ta ra ai có thể đối tốt với nàng hơn thế nữa."

Ừm, nàng chợt cười trong lòng.

Đi thêm một đoạn là đến vườn hoa cúc vạn thọ, giữa lớp lớp hoa vàng mơn man không hiểu sao lại có một cành hoa héo. Nàng nhìn về phía ấy rồi chậm chạp nói với Thái Viễn: "Thực ra khi bị ép hôn lòng ta vô cùng đau khổ. Ngày ấy trong lòng ta chỉ có mình chàng, nên đã thà chết không chung chăn gối với Nguyên Vũ."

Nàng bất ngờ quay lại: "Thái Viễn, sáu năm qua ta luôn yêu chàng. Ta biết chàng cũng yêu ta, chúng ta cùng nhau bỏ trốn được không. Ta không tin khắp Tam Thập Thiên Thế Giới không có chỗ cho hai ta chung sống. Mọi thứ ta đã chuẩn bị hết rồi chỉ cần chàng đồng ý lập tức ta sẽ đến chỗ Nguyên Vũ nói thẳng với hắn ta."

Nàng vừa định niệm chú di chuyển thì bị Thái Viễn cản lại: "Thuyên, không được. Không được làm vậy!".

Nàng nhìn hắn đăm chiêu hỏi: "Tại sao? Cả hai ta đã chờ lâu như vậy. Chẳng nhẽ chàng không muốn đi cùng ta sao?".

Hắn nói: "Bây giờ không phải lúc. Ta vẫn chưa đủ sức bảo vệ nàng, với lại nếu Nguyên Thượng Tiên Quân biết chính ta đã cướp vợ của hắn. Là nam nhân nhất định không chịu nỗi, có khi sẽ không tha cho cả hai ta."

Môi nàng nhẹ cong lên: "Chàng sợ à?".

Hai tay hắn vốn run mà trước mặt nàng cố mạnh miệng: "Ta sợ gì chứ! Chỉ là việc này cần tính toán cẩn thận. Thuyên à, nàng đừng nóng vội. Phải chờ ta biết không?".

Nàng mỉm cười chua xót nhìn hắn rồi quay đi: "Được, ta sẽ đợi".

Chọn lựa.

Sau khi thưởng hoa là đến tiệc rượu.

Mở màn khai yến bao giờ cũng có vũ cơ ca hát, lần này Tây Mẫu nương nương đích thân chọn Ái Cơ tiên tử là người bà yêu thương nhất múa khúc Loan Phụng Đình.

Thuyên ngồi bên cạnh Nguyên Vũ uống rượu đã ngà ngà say, liền thúc vào vai hắn bảo.

"Kìa, người thương trong lòng múa có phải rất xao xuyến không?".

Hắn giật lấy cốc rượu trong tay nàng đặt xuống: "Ai dạy nàng uống rượu thế hả? Ta nhất định phải đánh kẻ đó một trận".

"Hừm...", nàng cười ngốc: "Lúc nãy ta thấy chàng và nàng ta nói chuyện với nhau. Yên tâm ta không nghe lén đâu...", túm lấy cổ áo hắn hỏi: "Nói đi chàng định bao giờ nối lại tình cũ?".

Xưa nay, chuyện vợ chồng ghen tuông người trong nhà thì biết ít, người ngoài thì biết nhiều đã trở thành truyền thống. Đương nhiên, truyền thống quý báu này được thiên đình phát huy vô cùng triệt để. Ví như khi hai vợ chồng Nguyên Thượng Tiên Quân đang kẻ nắm tay, kẻ túm cổ áo thì ở phía dưới đã có tiếng xì xào: "Hình như trước đây Nguyên Thượng Tiên Quân có mối tình mờ ám với Ái Cơ tiên tử", rồi: "Ái Cơ quả thực xinh đẹp nam nhân nào mà chẳng xiêu lòng."...

Lời nói kia đương nhiên lọt vào tai nàng, cũng lọt vào tai vị vũ cơ xinh đẹp đang múa.

Ái Cơ sau khi kết thúc điệu nhạc liền cung kính đứng trước mặt Tây Vương Mẫu nói: "Tiểu tiên nghe nói phu nhân của Nguyên Thượng Tiên Quân tinh thông cầm thuật, hơn nữa đặc biệt giỏi về nhạc vũ. Hôm nay, là ngày vui của thiên đình. Tiểu tiên mạn phép muốn mời nàng nhảy một khúc."

Hay thật, cái cô Ái Cơ này định thuận gió bẻ măng đây mà. Tưởng nàng sợ chắc, nàng cũng muốn xem nàng ta có gì đẹp mà khiến nam nhân bọn họ chết mê, chết mệt.

Lê Thuyên giơ tay hào hứng: "Được, Vương Mẫu con cũng muốn nhảy."

Ai nấy trong đại yến đều vỗ tay hoan nghênh có người vì muốn xem trò vui, có kẻ thực lòng muốn xem nàng múa nhưng trong số hàng trăm khuôn mặt thập phần phấn khởi đó lại không có Nguyên Vũ. Chàng ta nét mặt suy tư, trầm lặng nhìn nàng.

Gió lồng qua tóc mây bồng bềnh, bước chân say sưa như dẫn dắt dòng nhạc tùy ý phiêu lãng, dải lụa trên tay cứ thể cuộn tròn rồi bung nở như đóa hoa Hải Đường vừa kiều diễm, vừa đằm thắm. Lúc chuyển nhạc Ái Cơ ngay lập tức tiến vào, hai người bọn họ một nồng nhiệt ma mị, một đằm thắm, thanh tao làm cho chúng tiên không thể rời mắt. Ngay lúc đoạn nhạc gần kết, Ái Cơ chẳng rõ vô tình hay cố ý lùi một bước ra sau khán đài, sợ nàng ta sẽ ngã Lê Thuyên mau chóng nắm lấy tay nàng. Tiếc rằng, mọi sự cố chỉ là giả, Ái Cơ lập tức xoay người đẩy Lê Thuyên xuống dưới.

Buồn thay cho nàng hồ ly, mặc dù đã tính toán rất kỹ song nàng lại chưa từng tính đến chuyện Tiên Quân một lòng ra tay bảo vệ vợ hờ. Hắn ôm lấy Lê Thuyên đang ngà ngà men rượu trong lòng chằm chằm nhìn Ái Cơ lạnh lùng bảo: "Sau này đừng để ta gặp lại cô nữa."

Buổi tiệc hôm đó đương nhiên không vui, Vương Mẫu cũng vì mất mặt mà đầy Ái Cơ đến Băng Điện trên núi Tuyết ba trăm năm mới được trở về.

Duyên vốn như sợi chỉ mỏng manh, người biết giữ gìn nó bằng tình yêu thuần khiết mới là người đáng có được hạnh phúc.

Trăm hoa đua nở.

Mấy hôm nay tiết trời càng lúc càng rét, nàng muốn đến thăm Nguyên Vũ lại sợ chàng còn giận vì chuyện xảy ra tại lễ thưởng hoa.

Ngày đó, nàng thật không phải, lại vì chuyện của bản thân mà gây họa cho chàng. Trước đây, nàng đêm nhớ Thái Viễn, ngày nhớ Thái Viễn trong lòng lúc nào cũng canh cánh như có đá đè. Nàng nào đâu biết, bản thân hắn trước giờ chưa từng để tâm, hắn có nàng cũng được không có cũng được, là nàng quá si tình đâm ra ảo tưởng. Tại vườn hoa cúc, nàng mới thử hắn một chút đã dọa gã lộ bản chất. Buồn cười thật, yêu hắn mấy trăm năm rốt cuộc nàng có mắt mà như mù.

"Phu nhân, có vị tiên nhân muốn gặp người."

Hơi bất ngờ một chút khi kẻ đó là Thái Viễn. Nàng thật tò mò, rốt cuộc hắn đến đây là vì cớ gì?

Nàng hỏi hắn: "Chàng đến đây làm gì?"

Hắn nói hắn muốn đưa nàng đi.

Nàng lại hỏi sao lúc trước không đồng ý, giờ lại đồng ý.

Hắn nắm tay nàng bộ mặt hớn hở: "Nàng không biết đó thôi, sau sự việc tại lễ thưởng hoa Nguyên Thượng Tiên Quân mất đi sự tín nhiệm của Tiên Đế, Vương Mẫu Nương Nương còn căm ghét hắn hơn. Đây là thời điểm tốt, nàng chỉ việc đến than khóc với Vương Mẫu một tiếng nhất định người sẽ làm chủ cho chúng ta."

Những lời bẩn thỉu như thế mà hắn có thể nói ra được thật sự làm nàng thấy kinh tởm. Lê Thuyên thẳng tay tát cho hắn một cái, lời nói tựa dao cắt vào lòng người: "Tiên nhân lần trước người có nói cuộc sống của ta nhất định không vui. Lê Thuyên hôm nay cũng xin giải thích rõ ràng. Mấy năm nay cuộc sống của ta thực sự không vui bởi vì ta có một người chồng quá tốt mà không biết hưởng. Làm vợ mà lại nghĩ đến nhân tình cũ sao không hổ thẹn cho được. Nhưng chồng ta là người thấu tình đạt lý, chàng ngày đêm chăm sóc ta, nâng ta như nâng ngọc, giữ ta như báu vật tình cảm sâu đậm một lòng, ta nào đâu sắt đá mà không xao động. Ở vườn hoa nói với tiên nhân những lời đó chẳng qua vì muốn ước lượng một chút xem trong lòng người ta đáng mấy phân, nay đã tỏ lòng. Nếu ta còn mê chấp không thôi há chẳng phải là kẻ mù hay sao. Tiên nhân, cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng Lê Thuyên bấy lâu cũng đã được rời đi. Giờ đây ta đã tìm thấy bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời mình. Một phần ơn đức cũng nhờ tiên nhân mà ra. Lê Thuyên bội phần cảm tạ, e sau này khó có dịp gặp lại."

Thái Viễn đứng đần người như tượng, nàng nói xong một hồi cũng chẳng thèm để ý xem hắn hiểu được bao nhiêu mà cứ thế ra lệnh tiễn khách. Trên đời, bát nước đổ đi nào đâu lấy lại được.

Lê Thuyên trở về phòng đã thấy đồ đạc của mình được sắp xếp gọn gàng bỏ vào hai giương lớn. Nguyên Vũ đang đứng dưới gốc lê lặng thinh không nói gì.

"Nguyên Vũ, chàng định làm gì? Đuổi ta đi sao?".

Hai mắt hắn buồn rượi: "Ta thấy nàng gặp Thái Viễn. Lúc này cũng đang là thời điểm tốt, nếu nàng muốn đi...".

"Chàng muốn ta đi không?", nàng cương quyết nhìn hắn.

"Ta muốn tốt cho nàng."

Đó không phải câu trả lời nàng muốn nghe, Thuyên hỏi lại lần nữa: "Không phải câu đó. Cho ta biết chàng muốn ta đi không?".

"Ta...", hắn ngập ngừng làm lòng nàng thắt chặt, nàng cười mà như khóc: "Ta ngốc quá, sao có tư cách hỏi chàng câu này chứ. Rõ ràng trong lòng chàng có người khác, biết rằng ngày này sẽ đến mà. Biết vậy đã chẳng mắng tên Thái Viễn kia một trận, bây giờ rời khỏi đây rồi lại không có ai xách đồ."

Nước mắt đã trào ra hai gò má vẫn cố gắng cười xấu xí vỗ vào vai chàng nói: "Ta đi đây. Chúc chàng...", chúc cái con khỉ ấy, nàng bị người ta đá còn phải chúc người ta hạnh phúc à.

"Chúc gì?", hắn hỏi lại, ra vẻ tò mò.

Nàng lấy tay quẹt qua loa gò má cười mếu máo: "Chúc chàng thăng quan tiến chức, tấn lộc tấn tài."

Hừm, Nguyên Vũ bất ngờ ôm lấy nàng vào lòng. Đã từ rất lâu rồi hắn muốn ôm nàng thế này, ngửi mùi hương trên tóc nàng thật gần rồi vùi vào góc tai nàng thủ thỉ. Bao nhiêu năm nay hắn kìm nén rất nhiều, chờ đợi cũng rất nhiều, hắn có lúc từng hỏi bản thân, nếu trước đây hắn gặp nàng trước Ái Cơ thì sẽ thế nào? Một năm, hai năm rồi vài năm trôi qua hắn giật mình nhận ra không được thấy nàng, không nghe tiếng nàng mỗi ngày đích thị là loại cực hình nhẫn tâm nhất trên đời. Hắn không biết cách biểu hiện tình cảm, trước giờ toàn nữ nhân thể hiện tình cảm với hắn, đến lượt mình hắn chỉ biết lặng lẽ chuẩn bị cho nàng những thứ tốt nhất, cùng nàng làm những thứ nàng thích, đôi lúc nàng ngồi im lặng, hắn cũng ngồi im lặng bên cạnh nàng. Thấy nàng kêu với đám nữ tì buồn chán, đem kim thêu ra luyện. Hắn liền xé mấy bộ quần áo mới đem đến cho nàng vá chơi. Thoáng cái đã sáu năm, thì ra trong lòng nàng cũng có hắn, hắn vui sướng biết bao.

Hắn thủ thỉ bên tai nàng: "Nàng chúc như thế đến lúc ta tấn lộc tấn tài rồi lấy ai mà tiêu. Chi bằng nàng ở đây tiêu hộ ta."

"Chàng nói gì vậy? Vừa muốn đuổi người ta...".

Hắn cứ vậy, ôm ghì lấy nàng chẳng buông: "Ta không muốn nàng đi. Cả đời cũng không muốn nàng đi."

Tình đầu là thứ hương vị mà một khi đã nếm thử suốt đời khó có thể quên. Cũng giống như món nước sốt đậm đà với nhiều nguyên liệu thơm ngon, khiến ta vừa thoải mái vừa thèm khát có được. Song một khi bị thay thế hẳn ban đầu khó lòng mà chấp nhận, nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ lỡ một thứ hương vị ngọt ngào hơn. Ta không thể biết trước cái nào mới thực sự hợp với mình trừ khi rộng lòng tìm hiểu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
Re: [Huyền huyễn]: Đông sang hoa nở.
Không được làm vậy?".

Chỗ này là chấm than chứ nhỉ?
Tớ cũng có đọc truyện ngắn trước của bạn mà không cmt vì kết buồn quá.
Đọc truyện ngắn này lại thấy ấm lòng. :3
Cách hành văn của bạn rất mềm. Và ngọt.
Tự nhiên lại thắc mắc bạn có viết truyện dài thể loại huyền huyễn không? ;;)
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: [Huyền huyễn]: Đông sang hoa nở.
Chỗ này là chấm than chứ nhỉ?
Tớ cũng có đọc truyện ngắn trước của bạn mà không cmt vì kết buồn quá.
Đọc truyện ngắn này lại thấy ấm lòng. :3
Cách hành văn của bạn rất mềm. Và ngọt.
Tự nhiên lại thắc mắc bạn có viết truyện dài thể loại huyền huyễn không? ;;)
Tác phẩm đầu tay của mình là huyền huyễn, cũng khá dài. Vì là truyện đầu nên hành văn chưa tốt. Mãi sau một năm mới rút được kinh nghiệm cậu ạ. Cảm ơn, mình sẽ sửa ngay.
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Re: [Huyền huyễn]: Đông sang hoa nở.
Lê Thuyên còn đang mãi nghĩ về quảng thời gian
=> mải nghĩ về quãng thời gian...
trưởng môn của Trường Hi Quán
=> Có lẽ bạn dùng từ "trưởng môn" vì nghĩ nó có nghĩa là người đứng đầu, nắm quyền hành quản lí một môn phái. Nhưng ở đây "chưởng môn" mới là chính xác bạn nhé. Hồi trước mình cũng nhầm cái này. :3
Là nam nhân nhất định không chịu nỗi,
=> chịu nổi,
"Được, ta sẽ đợi".
=> "Được, ta sẽ đợi." Như vậy mới là một câu thoại bạn nhé.
"Ái Cơ quả thực xinh đẹp nam nhân nào mà chẳng xiêu lòng"...bla...bla...
=> xiêu lòng."... bla... bla...
Có vài lời thoại bạn nên chấm rồi mới đóng ngoặc kép. Mình onl điện thoại nên bạn tự dò rồi sửa nhé.
Truyện huyền huyễn đầu tay của bạn tên gì vậy? Cho mình link đọc được không? :3
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: [Huyền huyễn]: Đông sang hoa nở.
=> mải nghĩ về quãng thời gian...

=> Có lẽ bạn dùng từ "trưởng môn" vì nghĩ nó có nghĩa là người đứng đầu, nắm quyền hành quản lí một môn phái. Nhưng ở đây "chưởng môn" mới là chính xác bạn nhé. Hồi trước mình cũng nhầm cái này. :3

=> chịu nổi,

=> "Được, ta sẽ đợi." Như vậy mới là một câu thoại bạn nhé.

=> xiêu lòng."... bla... bla...
Có vài lời thoại bạn nên chấm rồi mới đóng ngoặc kép. Mình onl điện thoại nên bạn tự dò rồi sửa nhé.
Truyện huyền huyễn đầu tay của bạn tên gì vậy? Cho mình link đọc được không? :3
Cách dùng dấu vậy sao? Mình chưa bao giờ viết thế luôn. Thank bạn, để mình xem lại nha.
Truyện đầu tay của mình là tiểu thuyết, dài 30 chương cơ. Tên là Thiên Vũ Khúc, ừm thi thoảng mình đọc lại còn thấy dở ấy.
 

mailinh01

Gà con
Tham gia
2/8/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: [Huyền huyễn]: Đông sang hoa nở.
...bla...bla...

Đọc đến chỗ này tự nhiên bị tụt hứng. Bạn chỉ ba chấm có được không?


Soi mãi mới được lỗi type này.

Tình đầu là thứ hương vị mà một khi đã nếm thử suốt đời khó có thể quên. Cũng giống như món nước sốt đậm đà với nhiều nguyên liệu thơm ngon, khiến ta vừa thoải mái vừa thèm khát có được. Song một khi bị thay thế hẳn ban đầu khó lòng mà chấp nhận, nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ lỡ một thứ hương vị ngọt ngào hơn. Ta không thể biết trước cái nào mới thực sự hợp với mình trừ khi rộng lòng tìm hiểu.

Mình thích đoạn này. Thật đúng với sự cố chấp của con người. Luôn muốn thứ cũ vì sợ phải bắt đầu với một thứ xa lạ. May mà bạn không cho kết SE.

Câu chốt: Bạn viết huyền huyễn hay tuyệt.
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: [Huyền huyễn]: Đông sang hoa nở.
Đọc đến chỗ này tự nhiên bị tụt hứng. Bạn chỉ ba chấm có được không?



Soi mãi mới được lỗi type này.



Mình thích đoạn này. Thật đúng với sự cố chấp của con người. Luôn muốn thứ cũ vì sợ phải bắt đầu với một thứ xa lạ. May mà bạn không cho kết SE.

Câu chốt: Bạn viết huyền huyễn hay tuyệt.
Cảm ơn vì lời nhận xét. Mình sẽ chú ý hơn.
 

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
Re: [Huyền huyễn]: Đông sang hoa nở.
À Táo đỏ ơi, tớ định nhắc cậu cái này mà quên mất. T^T
Thường thì người ta không đặt dấu chấm đằng sau tên title đâu.
Mà tớ đọc nhiều chuyện thấy người ta thường đặt dấu chấm bên trong ngoặc kép cho lời thoại.

Ví như: "Bạn rất xinh đẹp." Chứ không phải "Bạn rất xinh đẹp".
Cái luật đặt dấu câu này khiến dân viết hoang mang quá. T^T
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: [Huyền huyễn]: Đông sang hoa nở.
À Táo đỏ ơi, tớ định nhắc cậu cái này mà quên mất. T^T
Thường thì người ta không đặt dấu chấm đằng sau tên title đâu.
Mà tớ đọc nhiều chuyện thấy người ta thường đặt dấu chấm bên trong ngoặc kép cho lời thoại.

Ví như: "Bạn rất xinh đẹp." Chứ không phải "Bạn rất xinh đẹp".
Cái luật đặt dấu câu này khiến dân viết hoang mang quá. T^T
Vừa có người nhắc mình, mình cũng không hay để ý lắm. Mình sẽ sửa lại. Thank.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: [Huyền huyễn]: Đông sang hoa nở.
Không hiểu sao hôm nay mới nhìn thấy truyện này của Táo, HE cho nó đỡ day dứt hơn truyện kia, cơ mà ta lại thích Nguyệt hơn Thuyên nàng ạ.
Nàng viết thêm truyện ngắn nhé, chờ truyện dài bị ngại ;)). Hôm nào phải cắp sách tới học nàng viết truyện ngắn, tính ta dài dòng văn tự, viết cái gì cũng bôi ra dài ngoằng, muốn thu gọn xúc tích cô đọng mà thấy khó quá :((.
 
Bên trên