Sờ ta tớt thanh minh của Thủy Tinh
Hỡi tất cả con dân nước Việt, vừa rồi cơn bão số 1 vào nước ta, các con dân lại thi nhau hastag Thủy Tinh đánh ghen, kêu trời kêu đất, réo ta liên hồi làm ta cứ hắt xì, ngứa tai suốt. Hôm nay nhân ngày thời tiết tốt, trời trong xanh, bão tan, không nắng, không mưa, trị thủy xong, ta liền lên facebook, đăng sờ ta tớt tâm trạng để thanh minh.
Cứ tháng 7, tháng 8 lại mưa miết, bão miết thì kiểu gì ta cũng bị réo liên hồi. Ta là thần, còn bề bộn rất nhiều công việc. Từ ngoài Bắc đến trong Nam, lúc thì lũ lụt, lúc thì hạn hán, lúc thì xâm nhập mặn,… công lên việc xuống không khi nào ngơi. Thế mà cứ mỗi khi nào mưa to một tí, nước không thoát kịp một tí… mọi người lại nhắc cái chuyện từ hồi lâu lẩu lầu lâu, xa tít tắp mù khơi Vua Hùng dựng nước.
Thế đấy, kể cả những ai không add friend với ta chắc cũng biết ta là ai đúng không? Dù gì cũng chính thức giới thiệu lại lần nữa: Ta là Thủy Tinh, vị thần có thể điều khiển mưa gió, gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Hơn 2000 con sông, 3.400 km đường biển, tất cả đều là do ta cai quản.
Đừng có mà trợn mắt há mồm ngạc nhiên các kiểu con đà điểu. Có thấy các thần trên đỉnh Olympus không, họ vẫn sống trong thế kỉ 21, đỉnh Olympus tọa lạc ngay trên tòa nhà Empire State đấy thôi, thì việc gì một thủy thần, cai quản sông nước, vua của thủy cung như ta lại không thể thỉnh thoảng lướt facebook cơ chứ. Mà cũng đừng nhầm ta với mấy thằng cha Long Vương, ta là vua của thủy cung, là thần thánh nước Việt chứ không phải thần thoại Trung Quốc.
Lại nói cái chuyện mọi người thi nhau hastag làm cái mũi của ta không yên.
Cái chuyện đánh ghen từ hồi chẩu tre, Hùng Vương thứ mười tám mà các vị cứ nhắc mãi thế. Đó chỉ là một lúc bồng bột tuổi trẻ mà thôi. Cứ du di cho thêm khoảng chục năm… thôi được rồi, nghìn năm nữa đi, thì cái trò đánh ghen đó cũng phải thôi chứ. Cái trò đó cả nghìn năm nay ta không làm nữa rồi. Ta đâu còn chẩu tre như hồi đó. Các ngươi hỏi ta không phải do ta dâng nước đánh ghen thì ở đâu ra lũ lụt, bão lớn ấy à? Cho xin đi. Do các ngươi chứ còn do ai. Con dân dưới nước của ta, binh tôm tướng cá, cứ vài ba ngày lại thương hàn, tả, giun sán. Tốn bao nhiêu tiền bảo hiểm xã hội ta mua cho chúng và tiền thuốc men, bla bla… Còn giả ngu gì nữa, chả phải do chính bàn tay và lòng tham của các ngươi tạo nên ư? Chặt cây, phá rừng, ô nhiễm các thể loại, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt đổ hết xuống sông xuống biển, hiệu ứng nhà kính… Là biển, là sông ngòi của ta đang bị các ngươi bức tử nên nó mới nổi giận. Lại nói, cái thằng cha nhà máy Formosa có thù oán gì với con dân vùng biển Hà Tĩnh của ta hay sao mà làm cho con dân của ta ở đó… Ôi, nói ra lại đau lòng.
Quay lại chuyện chính, thời Hùng Vương thứ mười tám. Mị Nương Ngọc Hoa đó có ai đã từng gặp qua, nghe nói xinh đẹp, duyên dáng. Nghe nói, nghe nói, nghe nói,… Có trời mới biết cô ta mặt mũi ngang dọc tròn méo ra sao, có khi lại chả thua kém Thị Nở chút nào, nên xấu hổ phải đi rao với bên ngoài rằng mình xinh đẹp tuyệt trần. Cái gì mà “làn da trắng mịn, dáng người cao ráo, bước đi nhẹ như gió.” Cái gì mà nhan sắc tuyệt trần khiến Thủy Tinh mê mẩn, nguyện chỉ lấy mình nàng làm vợ. Ta nói chứ, không ngờ PR với truyền thông đại chúng phát triển sớm thế. Từ cái thời ăn lông ở lỗ, đóng khố đội lá cây mà chỉ một câu đánh cược với lũ quan binh dưới trướng đã bị truyền miệng nhau đi với tốc độ như vậy. Cái hồi chẩu tre ấy mà, xốc nổi, máu anh hùng, nghe nói Hùng Vương kén rể cho Mị Nương thì ai nấy chả muốn so tài. Người lấy được nàng là người giỏi nhất. Trai chưa vợ, gái kén chồng, cần cóc gì biết nàng ta có thực sự xinh đẹp như trong lời đồn, lấy được nàng ta thì chứng tỏ ta là vị thần giỏi nhất, mạnh nhất.
Lúc đầu ta cũng đâu muốn đi, ta còn công lên việc xuống muốn sứt đầu mẻ trán, thời gian đâu mà quan tâm cưới với chả hỏi. Chả phải suốt mấy ngày kén rể, trai tráng khắp nơi đổ về thi tài hay sao, ta nào có ló mặt. Cuộc thi kén rể ấy ta cũng có nghe bọn binh tôm tướng cá rỉ tai nhau bàn tán suốt, nhưng chẳng thèm quan tâm. Nhưng nào ta có chịu được mấy lời khích của mấy tên binh tôm tướng cua đó, lại còn ông già Kim Quy suốt ngày lải nhải bên tai ta rằng phải lấy vợ, phải yên bề gia thất. Hôm đó, chẳng biết ông già ấy lại cập nhật được thông tin rằng có thần núi Tản Viên – Sơn Tinh đang trên đường đến hội kén rể đó, có tài dời non lấp bể, ta không đi tức là không mạnh bằng Sơn Tinh. Quỷ tha ma bắt ông già Kim Quy đó đi, nhắm ngay vào điểm yếu của ta. Ôi cái thói hiếu chiến, khoe mẽ. Thế là hôm đó ta tức tốc cưỡi trên lưng rồng đến kinh đô tham gia kén rể. Tài nghệ ấy hả, ta liền gây sấm sét đùng đùng, mây tuôn gió nổi, bốn bề nước đổ, trời đất tối tăm. Cả một vùng đất núi rung chuyển.
Đến lượt Sơn Tinh, hắn liền khoan thai vẫy tay hóa phép dời núi, đổ cây, phá rừng vung đất chống lại trận nước dâng lên của ta. Sơn Tinh giơ gậy thần chỉ bốn phương, lập tức cảnh vật trở lại bình thường, trời trong, sông lặng, cây cỏ xanh tươi.
Cái tên Sơn Tinh kia, mặt mũi trông cũng gọi là tuấn tú, nhưng sao có thể manly như Thủy Tinh ta đây được. Phải giống như ta, râu ria quăn xanh rì, cầm cây đinh ba, cưỡi lưng rồng. Như thế mới oai phong, mới giống một vị thần cai quản một phương chứ. Các người có thấy như thế mới manly không? Ai đời thần núi mà bộ dáng cứ như một tên thư sinh trói gà không chặt. Haizz. Vì cái bản mặt của hắn mà ta chủ quan, thể hiện khả năng trước, làm cho hắn có trù tính trước, áp đảo hết khí thế của ta. Ai biết đâu được, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Cái ông Hùng Vương thứ mười tám chắc cũng tiếc người tài, không biết chọn ai nên mới bày đặt vẽ chuyện. Ta nói chứ, nếu con gái cả Mị Nương Tiên Dung và con gái thứ Mị Nương Ngọc Nương của ông ta đều không phải đã lấy chồng thì có lẽ ông ta sẽ nhận cả ta và cái tên Sơn Tinh kia làm rể cũng nên. Có lẽ phần nào chăng ông ta a cay vụ con gái trưởng lấy một chàng rể nghèo rớt mùng tơi, có độc một cái khố cũng phải đóng chung với cha. Ai mà ngờ rằng chàng rể Chử Đồng Tử ấy lại học được phép tiên rồi cùng Tiên Dung bay về trời. Nhưng mà đó là nếu. Thế nên mới có chuyện ông ta lấy chuyện sính lễ ra để làm khó ta. Ta còn nhớ như in mấy câu ông ta nói như này: “Cả hai ngươi đều ngang tài ngang sức, ta không biết chọn ai trong số hai ngươi. Nếu như ngày mai một trong hai ngươi, ai mang được sính lễ gồm một trăm ván cơm nếp, một trăm tệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi thì ta sẽ gả con cái cho người đấy.”
Ông già Hùng Vương này, rõ ràng thiên vị cho tên Sơn Tinh kia lại còn bày đặt “hai người đều ngang sức ngang tài.” Đã muốn hắn làm rể sao còn phải bày đặt. Sợ ta thẹn quá hóa giận dâng nước nhấn chìm kinh đô hay sao? Toàn những thứ của lạ của hiếm trên núi, trên đồng bằng. Rõ ràng đã ngầm đồng ý gả con gái cho Sơn Tinh. Hừ, có đất, có rừng thì là to sao, bây giờ thuê mặt bằng nước mà mở nhà hàng cũng phải đóng thuế nhé.
Biết mình bị lão chơi một vố, nhưng chả lẽ lại phải từ bỏ giữa chừng, thế thì có mà bị cười cho thối mũi. Thế đấy, người ta nói không sai, cố quá thành quá cố. Ta dù có sai binh tôm tướng cua đi tìm đủ sính lễ, lại tặng thêm châu ngọc, đồi mồi, san hô, biết bao giống cá tôm quý thì vẫn bị chậm hơn một bước. Khi ta mang sính lễ đến thì Vua Hùng đã gả con gái rồi.
Lúc đấy thì bao nhiêu máu nóng dồn hết lên đầu. Cái tên Sơn Tinh đó, cùng lắm chỉ là ngang sức ngang tài với ta, thế mà ta lại phải chịu tiếng là không giỏi bằng hắn, không thần thông quảng đại như hắn… Như thế thì cái mặt của ta còn biết để đâu. Mà ta ở dưới nước, làm gì có lỗ nẻ nào mà chui xuống đất. Vì thế ta phải đánh, phải giành lại uy phong, phải chứng tỏ là ta là thần cai quản một phương, ta thần thông quảng đại… Thế là đánh nhau ầm ầm thôi. Ta dâng nước, tên Sơn Tinh kia lại dâng núi cao hơn. Đánh nhau suốt bao nhiêu ngày, mây mù, nước cuốn, cây đổ, nhà đổ, hoa màu thất bát... “Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục” Các ngươi nghe câu đó bao giờ chưa? Đánh ghen cái nỗi gì cơ chứ... Bây giờ cứ mỗi lần lên thiên đình báo cáo hằng năm, ta lại bị lão Ngọc Hoàng và một đám Táo quân cười chê. Bọn họ không cười cợt sau lưng ta thì lại chỉ trích ta rằng năm nào cũng dâng nước đánh Sơn Tinh mà không biết chán à, có biết con dân nước Việt vì ngươi mà cuộc sống khốn khó không,… bla bla, lại một bài ca bất hủ suốt mấy nghìn năm nay.
Ôi thanh danh của ta, thanh danh của ta... Ta có tiếng mà nào có miếng. Càng oan hơn nữa là nào phải đi đánh ghen.
Lại nói về câu chuyện của ta. Còn may. May hồi đó ta không lấy Mị Nương Ngọc Hoa kia. Biết vì sao không? Khà khà! Thỉnh thoảng ta cũng nghía qua facebook của tên Sơn Tinh kia, cứ năm cái sờ ta tớt thì ba cái kể khổ vì bị vợ quản. Ha ha ha… Ha ha ha… Ha ha ha…
*****
- Ha ha ha… ha ha ha… ha ha ha!
- Thủy! Thủy! Đứng dậy, xuống cuối lớp đứng cho cô mau! Đã ngủ gật trong giờ lại còn dám nói mơ nữa! Xuống cuối lớp đứng cho cô!
Tôi dụi mắt, đần mặt đi xuống cuối lớp đứng. Nhìn mặt cô giáo đỏ tưng bừng kìa, hình như là bị ai chọc tức rồi. Mà hình như… cái người đó là tôi thì phải.
Ai ôi! Lại ngủ gật rồi. Bây giờ mới nhớ ra là đang trong giờ văn. Giờ văn đến rồi, giờ ngủ đến rồi. Lúc nhìn cô viết xong đề văn trên bảng: Em hãy kể lại câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh theo một cách khác, tôi cũng chả để ý gì mà ngủ gật luôn.
Đúng là nghĩ gì thì mơ nấy. Nếu tôi viết lại giấc mơ rồi nộp bài cho cô, có khi nào cô thấy tôi giỏi đột xuất mà cho tôi đi thi học sinh giỏi văn không nhỉ? Ha ha ha… Điểm 7 văn đã đủ cho tôi về nộp với mẹ, khiến mẹ sướng đến nỗi ngất xỉu rồi ấy chứ!!!