I miss you
Tác giả: táo đỏ mini
Thể loại: Hiện đại, tình cảm.
Tình trạng: Hoàn.
Tác giả: táo đỏ mini
Thể loại: Hiện đại, tình cảm.
Tình trạng: Hoàn.
Truyện này mình đã viết cách đây khá lâu và đăng ở diễn đàn khác, nhìn chung là mới nhổ em nó ra khỏi đám rong rêu cả nhà ợ. Cũng khá dài nên mọi người nhớ làm cốc cafe' trước nha.
Chap 1.
Chap 1.
Có ai đã từng nói với bạn rằng bạn không thích hợp để có một tình yêu chưa ?
Thứ đó với tôi thật xa vời, không có lẽ sẽ không bao giờ đến, bởi sau một giấc ngủ mọi thứ sẽ trở về điểm bắt đầu.
Nếu ai đã từng xem qua "50 fisrt dates" (50 lần hẹn đầu) hẳn sẽ khó mà quên được căn bệnh ' mất trí một ngày' của cô nàng Lucy và mối tình lãng mạn với anh chàng bác sĩ thú y đâu nhỉ ? Đúng vậy, tôi _ bệnh nhân mất trí một ngày.
Cơn mưa rào đầu hè.
Tôi là giáo viên của trường THPT X, so với những trường khác thì đây quả là một ngôi trường tốt đẹp, ngoại trừ một vài cá thể đặc biệt. Ừm, xem nào trong bản danh sách đen mà nhà trường bí mật phân phát cho đám giáo viên bọn tôi thì thành tích của mấy đứa này thật đáng nể, từ đánh bạc, hút thuốc đến thụi nhau cái nào cũng vượt mức người thường.
Vào cái ngày định mệnh ba tháng trước, ông hiệu trưởng già đã tuyên bố chiêu mộ tôi trở thành một giáo viên cốt cán trong ban hội đồng trường, bạn biết đấy đồng nghĩa với việc trở thành một người quan trọng thì gánh nặng cũng tăng gấp đôi, mà không gấp năm ấy chứ, tôi trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp 12 I- nơi tập trung những con sâu đáng yêu mà không ai chịu nỗi.
Bấy giờ tôi mới phát hiện ra một ưu điểm tuyệt vời của việc mất trí mỗi ngày, giả dụ như mỗi sáng vào lớp đám chúng nó lại chân thành tặng tôi một túi mắm tôm lâu năm, nghĩ mà xem cái mùi đó vương trên người đến tận trưa và khiến tôi muốn vặt lông từng đứa một nhưng chỉ sau một giấc ngủ khà khà tôi có thể cười vui vẻ và nói chuyện về món thịt chó luộc với chúng. Bạn tin không chỉ mất một tháng mười ba ngày chúng hoàn toàn khuất phục, có lẽ tôi thích hợp với nghề này.
Bắt đầu vào chuyện chút nhỉ! Đó là vào buổi sáng đầu mùa hè, khi những cơn mưa rào nhẹ đang rơi ti tách ngoài cửa sổ.
'Thôi chết rồi !' Tôi đã chậm mười lăm phút, ngoài vấn đề trừ lương ra thì còn một vấn nạn khác khiến tôi lo hơn gấp trăm lần.
Với tốc độ siêu nhân vốn có tôi đá mạnh cánh cửa phòng lao vào cùng giọng nói không thể lớn hơn: "Xin lỗi cô tới trễ".
"Quạ...Quạ...quạ..." trong lớp vắng tanh không một mống người, hừm, cái đám thấy thầy cô đi muộn thì sướng rơn như ăn cỗ này thật bất trị, chắc nhẩm bọn nó đã về hết tôi xoay người định rời khỏi phòng với nỗi đau ba trăm nghìn sắp không cánh mà bay.
"Á", đập ngay vào mắt tôi lúc đó là màu trắng, trắng tinh của chiếc áo sơ mi nam, tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, trong đầu chỉ thầm suýt xoa 'Sao đám trẻ thời nay cao thế nhỉ?'.
Nở một nụ cười thân thiện hết cỡ tôi nhìn hắn nói: "Chào em, Kiến Huy".
Thằng nhóc nhìn bộ dạng ướt nhẹp của tôi, đôi mắt lười biếng, miệng cũng lười biếng đáp: "Chào... An An".
'Hả, cái quái gì thế này, thằng nhóc này nó dám gọi trống không với mình', tôi nuốt cục tức vào dạ cố gắng giảng đạo như một giáo viên thực thụ: "Này, em nên thêm đại từ vào câu nói chứ, ít nhất phải là cô An An, hoặc là giáo viên hay...", nó lách qua tôi như thể không khí...hực hực...
Tôi tiến lên bục giảng đặt cặp sách vào ngăn bàn, im lặng nhìn thái độ hững hờ của nhóc đang thả mình vào bầu trời xám xịt ngoài khung cửa sổ. Kì thực tôi rất tò mò về nhóc, không chỉ vì nó đã bị lưu ban đến tận hai năm mà còn vì cái cách nó nhìn ngôi trường này, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Hừm, mà có khi nó bị thiểu não cũng nên, chứ có đứa nào ở lại trường đến tận sáu năm mà vẫn không chán đâu chứ, có mà nhìn rách nơi này rồi ấy.
"Này, sao em chưa về, tất cả đều về hết rồi?".
Vẫn cái kiểu hững hờ không quan tâm, nó nói: "Cô không thấy à. Trời đang mưa".
"Ừ, nhưng....".
"Im lặng đi".
Máu trong người sôi lên, tôi thực sự muốn dựng lông gáy: "Này, em không thể...".
"Cô hai tư tuổi?", lúc nhóc hỏi câu này hình như tôi đã thấy khóe môi ấy đang cười. Tôi nhíu mày vì bị ngắt lời, rồi khoan dung đáp: "Đúng, thì sao nào ?".
Kiến Huy lại quay về phía khung cửa sổ: "Tôi hai mươi".
Ngày mưa hôm ấy thật kì lạ, có một giáo viên đến lớp chẳng để dạy học, cũng có một học sinh đến lớp chẳng vì để học, hai chúng tôi chỉ im lặng ngắm mưa rơi.
Cho dù cảm xúc lúc ấy là gì thì chỉ một giấc ngủ, tôi đã quên tất cả.
Lớp tôi khác biệt.
Bởi vì sợ rằng sẽ quên hết tất cả vào ngày hôm sau nên tôi luôn mang bên mình cuốn sổ ghi chú, nó là bộ não thứ hai của tôi, từ công việc đến đồng nghiệp, cả những học sinh yêu quí, tôi luôn cố gắng đọc thuộc lòng trước mỗi giờ học. Cho dù tôi chỉ có trí nhớ đến năm lớp mười một nhưng bạn biết đấy cứ đọc đi đọc lại một thứ nhiều lần sẽ khiến bản thân tạo ra một phản xạ quen thuộc, giống như giảng dạy, đám công thức toán học nhiều khi lại tự nhiên xuất hiện trong đầu ấy.
"Cô ơi nguy rồi. Dũng bị thầy giáo đánh".
"Gì ?"_ Chai trà chanh trên tay rớt xuống đất một cái "bộp", tôi vội lao đến hiện trường giải nguy.
Tôi xen vào đám học sinh chuyên gia hóng chuyện người khác, gạt mãi mới len được vào vòng trong, trước mắt lúc này... "khốn kiếp" học sinh của tôi đang nằm bẹt dưới đất với vết bầm trên mặt rõ ràng.
Máu mẹ hiền nỗi lên, tôi quát lớn: "Mau dừng lại".
Cái gã chủ nhiệm huênh hoang lớp 12 B làm tôi phát "ói", lão chỉ vào mấy đứa học trò của tôi và tuyên bố chúng là đồ ' sâu bọ'. Cũng chẳng rõ lúc ấy tôi tìm đâu ra một xô nước lau nhà chưa kịp đổ nữa, với lực đạo mạnh nhất tôi dội gã ướt sũng như nhúng lông một con vịt, chỉ thẳng tay vào mặt gã khẳng định hùng hồn: "Việc xúc phạm học sinh không chỉ là một hành vi ngu dốt mà còn chứng tỏ năng lực thấp kém của một giáo viên. Trước khi quản lí học sinh của tôi, tốt nhất thầy nên giáo huấn nghiêm khắc những học sinh yêu kém văn hóa của thầy đi".
Hầy, với một giáo viên trẻ mới về trường thì hành động này của tôi bị liệt vào danh sách những việc làm dại dột nhất thế kỉ, cho dù là vậy tôi vẫn muốn được một lần bảo vệ học sinh của mình.
Tôi đưa Dũng về lớp, cái thằng hữu dũng vô mưu này thật khiến tôi phát điên, mặc dù hay bênh vực kẻ yếu đến mức bị cho là du côn nhưng nó vẫn ngốc thật.
Trước mặt cả lớp, tôi với cương vị một giáo viên chủ nhiệm chân chính đã giáo huấn nó một cách nghiêm khắc, đại loại là: "Sao em có thể làm ra những chuyện này. Có biết là khi đánh người thì phải chọn địa điểm không hả. Ít nhất thì nên dụ cái thằng hỗn láo ấy vào trong một cái góc vắng vẻ nào đó mà thụi chứ".
Cả lớp há hốc miệng, im phăng phắc cho đến khi tiếng cười của người học sinh ngồi gần khung cửa sổ cất lên, Kiến Huy cậu ta nhăn nhở nhìn tôi cười và kéo theo đó là nụ cười của ba mươi sáu con người khác.
Có lẽ lúc ấy tôi rất vui, chỉ có lẽ thôi bởi tôi đâu thể nhớ được.
Hai ngày sau tôi nhận lời thách đấu của gã giáo viên tồi lớp 12 B, thử thách là ba mươi phần trăm học sinh đạt điểm trung bình trong kì thi sát hạch lần hai này. Thực ra tôi khá phân vân nhưng điều một giáo viên nên làm chẳng phải là tin vào học sinh của mình ư, tôi quyết định tham gia.
Cái giá phải trả cho lần thách đấu này là việc đeo tấm bản hiệu 'Tôi là kẻ thất bại' trước ngực và chạy một vòng từ sân vận động của thị trấn về đến trường, ' bà nó chứ' đúng là biết cách sỉ nhục người khác thật. Tuy nhiên cái giá này chỉ mình tôi biết thôi.
Những ngày ôn thi đầu đối với mấy đứa chẳng khác nào cực hình, tôi cũng chỉ biết hết mình giảng dạy mặc dù biết thế này vẫn chưa đủ động lực.
Ngày thứ ba ôn thi, một sự cố bất ngờ đã xảy ra, tôi đã đánh rơi cuốn sổ ghi chép. Bố mẹ nói tôi là giáo viên và với cái đầu trống không ấy, tôi đến lớp như một con đần. Tôi ngơ ngác nhìn những học sinh lạ lẫm đang vây quanh mình cười đùa tíu tít, lúc ấy tôi hoang mang. Cố giả vờ như không có chuyện gì, tôi lên bục giảng và bắt đầu điểm danh, có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi nghi hoặc về sau tôi mới biết từ trước đến giờ tôi không hay điểm danh chúng. Với bộ não của một học sinh lớp mười một tôi hoàn toàn không đủ trình để giảng dạy, điều ấy đã được chứng minh khi một nhóc đứng dậy nhờ tôi giải bài tập trong sách.
Chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng đến thế, tôi nhìn viên phấn trong tay sắp bị chà méo mà trên bảng chỉ có một dấu chấm duy nhất, tôi không thể quay lại cười và nói với đám học sinh đang nổ lực hết sức vì danh dự của lớp 12 I rằng ' cô không làm được', tôi phải làm sao đây.
"Cô này... em làm thử được không?"_ Tôi không biết cậu ta là ai, có lẽ là ông trời sót thương nên gửi đến một vị cứu tinh chăng, cậu ta bước đến gần tôi, đôi mắt đen láy giống như bầu trời về đêm và khi ấy tôi cảm nhận được một ánh sáng kì lạ trong đôi mắt mình.
Cũng may sáng hôm sau tôi đã lấy được cuốn sổ ghi chép từ Thu Hà _ đứa bạn thân từ thưở mặc tã, cậu ấy còn khóc bù lu bù loa lên vì nghĩ rằng không có quyển sổ tôi sẽ quên cậu ấy, thật may tôi chỉ quên những chuyện đã xảy ra hôm trước thôi.
Đóa hoa cúc cho người bạn cũ.
Tôi thua gã giáo viên đần độn đó, nói sao nhỉ 28% kết quả ấy được đánh đổi bằng sự nỗ lực, tôi rất vui. Tôi đeo tấm biển 'tôi là kẻ thất bại ' trước ngực, với thái độ khinh thường chỉ vào gã đàn ông thối đứng ở khán đài đằng xa rồi chỉ xuống dưới chân, tôi bắt đầu chạy. Cũng may bọn nhóc không ở đây...tôi đang thầm mừng thì đột nhiên thấy những khuôn mặt quen thuộc cách đó không xa. ' Sao lại thế này', tôi quay đầu lại thì thấy tên đạo đức giả đó đang giơ tay tiễn biệt trong vui sướng.
"Cô ơi! Sao lại thế này".
Tôi cười nhăn nhở nhìn chúng: "Có sao đâu, chỉ là một cách thức rèn luyện mới thôi mà".
Tôi giả ngơ rồi chạy nhanh ra con đường cái, chính khúc quay ấy tôi bị một bàn tay giữ lại.
Cái thằng nhóc tự cho mình có quyền năng lớn hơn vạn vật kia giữ chặt lấy tay tôi và nói: "Thế này là quá sức rồi".
Tôi bỉu môi: "Em bị điểm liệt đấy Kiến Huy, đừng có suốt ngày...".
Nó kéo tấm biển khỏi cổ tôi còn bồi thêm một câu: "Im lặng đi".
' Ôi trời, tôi sẽ giết nó', thằng nhóc đeo tấm biển vào cổ mình nhìn thẳng về phía trước mà nói: "Nhớ bám sát tôi nhé! An An".
"Hả ? Này, là cô giáo An An, cô giáo...".
Cậu ta chạy lên phía trước, tôi đành ngậm ngùi bám theo phía sau, chỉ một lát sau chúng tôi đã không còn đơn độc, tiểu đoàn bất bại lớp 12I đã tập hợp. Đúng vậy, tất cả học sinh của tôi, chúng vừa chạy vừa hô lớn ' tôi là kẻ thất bại', những đứa nhóc bị cho là phế phẩm của trường, những con sâu đáng ghét chúng đang dần lột xác, sẽ có một ngày chúng sẽ hóa thân thành những con bướm rực rỡ nhất trong trời đất.
Mưa liên tục hai ngày sau đó, tôi không biết tại sao dạo này lại có hứng thú ngắm nhìn những cơn mưa. Lúc đang nhâm nhi chai trà chanh tôi chợt nhìn thấy một cái bóng cô độc đang chậm rãi tiến về sân thể dục sau trường. Chỉ nhất thời tò mò tôi đã cầm ô và bước theo cậu ấy.
Cơm mưa nhỏ réo rắt nhảy bung trên nền ô xám, nơi sân bóng chuyền vắng lặng đến buồn thiu, chính giữa sân bóng ướt sũng nước là một cành hoa cúc vàng, giữa bầu không khí âm u, nó giống một điểm nhấn đẹp đẽ, có lẽ đây là một câu chuyện buồn của riêng cậu ấy.
Cũng vì chút tò mò nhất thời mà tôi đã hỏi thử những giáo viên trước kia, có người nói với tôi, trước đây đã có một học sinh bị trụy tim và chết ở đó. Không hiểu sao tôi lại cho đây là việc quan trọng mà ghi chú vào sách ghi nhớ, hình như tôi bắt đầu chú ý đến Kiến Huy.
Quen một người là "Ánh sáng ngoài thiên hà".
Ngày chủ nhật, một ngày nghỉ ngơi hoàn hảo, hôm nay tôi không cần sách ghi nhớ, bởi ngày này là ngày ăn nghỉ tại gia mà.
"Reng...reng...", tiếng chuông điện thoại cùng cuộc hẹn bất ngờ của Thu Hà làm tôi bực mình lết mông khỏi giường.
Sau một tiếng loanh quanh tìm cái quán trời đất mà cậu ta chỉ sai đường rốt cuộc nhận được một tin nhắn cho leo cây, 'Hực, tôi sẽ moi gan cậu cho xem'.
Không khí trong lành làm tôi muốn đi dạo, hôm nay tôi đội một chiếc mũ rộng vành, kết hợp với chiếc váy voan quá đầu gối, hình như đây là phong cách đang thịnh hành. Một chiếc ô tô chạy vèo qua làm chiếc mũ bay một đoạn, tôi hơi giật mình nhưng nhanh chóng lùa theo nó. Ừm, trong phim thường có mấy cảnh này, khi bạn đánh rơi đồ thì nhất định sẽ có một mỹ nam nhặt được và trả lại. Một chàng trai với chiếc áo phông kiểu cách, kết hợp với quần jean và một đôi giày thể thao đen mạnh mẽ xuất hiện trước mặt tôi, cậu ta giơ chiếc mũ về phía tôi. Chưa cần để cậu ta mở lời tôi vội vàng đón lấy thân thiện nói: "Cảm ơn anh đã nhặt nó hộ tôi".
Cậu ta im lặng, còn tôi thì mau chóng ngỡ chiếc mũ khỏi tay cậu ấy. Định nói lời gì đó nhưng không biết là lời gì nên cười thêm cái nữa, khách sáo: "Vậy tôi đi trước đây".
"Này, khoan đã", lướt qua được hai ba bước thì bị cậu ta gọi lại, tôi xoay nữa mình nghiêng đầu hỏi: "Anh còn chuyện gì à?".
"Tôi đánh rơi ví, lúc lấy mũ cho cô ấy. Mời tôi uống nước đi".
Cách làm quen của cậu ta thật là tệ hại, ngay cả Thu Hà trước giờ đi tán trai cũng không tệ hại đến thế, mà không sao tôi cũng đang rãnh với lại tôi sẽ quên cậu ta nhanh thôi.
Tôi không ngờ nói chuyện với cậu ta lại vui đến thế, cậu ta thích nói đến vũ trụ và những vì sao, từ đó mà tôi mới biết các ngôi sao có thể cháy hết và lụi tàn, nhưng ánh sáng của nó tồn tại mãi mãi. Toàn bộ ánh sáng từng phát ra từ các ngôi sao vẫn lẩn quẩn đâu đó trong vũ trụ, một hiện tượng gọi là ánh sáng nền ngoài thiên hà. Trong lúc cao hứng tôi cũng cho cậu ta biết một vài sở thích của mình, ví dụ như thích uống trà chanh, nhạc chuông là bài 'How deep is your love' của Take That, nếu xem lại cuốn sổ thì có lẽ tôi đã biết đây là lần đầu tôi nói về sở thích của mình với một người lạ. Lúc chúng tôi sắp chia tay, tôi liền mạnh dạn hỏi cậu ta về tên họ.
Cậu ta chỉ nhìn tôi rồi cười: "Cô định cứ thế mãi à".
"Hử, tôi thế nào?", cậu ta lại nhìn tôi một lượt : "Không có gì. Thế này rất xinh".
Tôi không biết cậu ta là ai nhưng có lẽ đây là người con trai duy nhất trong suốt một khoảng thời gian dài khiến tôi vui vẻ, cho nên tôi quyết định viết lại ngày hôm đó vào sổ ghi chép, tôi nhớ lại những chuyện về thế giới vũ trụ mà cậu ấy kể và quyết định gọi cậu ấy là "Ánh sáng ngoài thiên hà", giống như những ngôi sao vậy.
Thứ đó với tôi thật xa vời, không có lẽ sẽ không bao giờ đến, bởi sau một giấc ngủ mọi thứ sẽ trở về điểm bắt đầu.
Nếu ai đã từng xem qua "50 fisrt dates" (50 lần hẹn đầu) hẳn sẽ khó mà quên được căn bệnh ' mất trí một ngày' của cô nàng Lucy và mối tình lãng mạn với anh chàng bác sĩ thú y đâu nhỉ ? Đúng vậy, tôi _ bệnh nhân mất trí một ngày.
Cơn mưa rào đầu hè.
Tôi là giáo viên của trường THPT X, so với những trường khác thì đây quả là một ngôi trường tốt đẹp, ngoại trừ một vài cá thể đặc biệt. Ừm, xem nào trong bản danh sách đen mà nhà trường bí mật phân phát cho đám giáo viên bọn tôi thì thành tích của mấy đứa này thật đáng nể, từ đánh bạc, hút thuốc đến thụi nhau cái nào cũng vượt mức người thường.
Vào cái ngày định mệnh ba tháng trước, ông hiệu trưởng già đã tuyên bố chiêu mộ tôi trở thành một giáo viên cốt cán trong ban hội đồng trường, bạn biết đấy đồng nghĩa với việc trở thành một người quan trọng thì gánh nặng cũng tăng gấp đôi, mà không gấp năm ấy chứ, tôi trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp 12 I- nơi tập trung những con sâu đáng yêu mà không ai chịu nỗi.
Bấy giờ tôi mới phát hiện ra một ưu điểm tuyệt vời của việc mất trí mỗi ngày, giả dụ như mỗi sáng vào lớp đám chúng nó lại chân thành tặng tôi một túi mắm tôm lâu năm, nghĩ mà xem cái mùi đó vương trên người đến tận trưa và khiến tôi muốn vặt lông từng đứa một nhưng chỉ sau một giấc ngủ khà khà tôi có thể cười vui vẻ và nói chuyện về món thịt chó luộc với chúng. Bạn tin không chỉ mất một tháng mười ba ngày chúng hoàn toàn khuất phục, có lẽ tôi thích hợp với nghề này.
Bắt đầu vào chuyện chút nhỉ! Đó là vào buổi sáng đầu mùa hè, khi những cơn mưa rào nhẹ đang rơi ti tách ngoài cửa sổ.
'Thôi chết rồi !' Tôi đã chậm mười lăm phút, ngoài vấn đề trừ lương ra thì còn một vấn nạn khác khiến tôi lo hơn gấp trăm lần.
Với tốc độ siêu nhân vốn có tôi đá mạnh cánh cửa phòng lao vào cùng giọng nói không thể lớn hơn: "Xin lỗi cô tới trễ".
"Quạ...Quạ...quạ..." trong lớp vắng tanh không một mống người, hừm, cái đám thấy thầy cô đi muộn thì sướng rơn như ăn cỗ này thật bất trị, chắc nhẩm bọn nó đã về hết tôi xoay người định rời khỏi phòng với nỗi đau ba trăm nghìn sắp không cánh mà bay.
"Á", đập ngay vào mắt tôi lúc đó là màu trắng, trắng tinh của chiếc áo sơ mi nam, tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, trong đầu chỉ thầm suýt xoa 'Sao đám trẻ thời nay cao thế nhỉ?'.
Nở một nụ cười thân thiện hết cỡ tôi nhìn hắn nói: "Chào em, Kiến Huy".
Thằng nhóc nhìn bộ dạng ướt nhẹp của tôi, đôi mắt lười biếng, miệng cũng lười biếng đáp: "Chào... An An".
'Hả, cái quái gì thế này, thằng nhóc này nó dám gọi trống không với mình', tôi nuốt cục tức vào dạ cố gắng giảng đạo như một giáo viên thực thụ: "Này, em nên thêm đại từ vào câu nói chứ, ít nhất phải là cô An An, hoặc là giáo viên hay...", nó lách qua tôi như thể không khí...hực hực...
Tôi tiến lên bục giảng đặt cặp sách vào ngăn bàn, im lặng nhìn thái độ hững hờ của nhóc đang thả mình vào bầu trời xám xịt ngoài khung cửa sổ. Kì thực tôi rất tò mò về nhóc, không chỉ vì nó đã bị lưu ban đến tận hai năm mà còn vì cái cách nó nhìn ngôi trường này, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Hừm, mà có khi nó bị thiểu não cũng nên, chứ có đứa nào ở lại trường đến tận sáu năm mà vẫn không chán đâu chứ, có mà nhìn rách nơi này rồi ấy.
"Này, sao em chưa về, tất cả đều về hết rồi?".
Vẫn cái kiểu hững hờ không quan tâm, nó nói: "Cô không thấy à. Trời đang mưa".
"Ừ, nhưng....".
"Im lặng đi".
Máu trong người sôi lên, tôi thực sự muốn dựng lông gáy: "Này, em không thể...".
"Cô hai tư tuổi?", lúc nhóc hỏi câu này hình như tôi đã thấy khóe môi ấy đang cười. Tôi nhíu mày vì bị ngắt lời, rồi khoan dung đáp: "Đúng, thì sao nào ?".
Kiến Huy lại quay về phía khung cửa sổ: "Tôi hai mươi".
Ngày mưa hôm ấy thật kì lạ, có một giáo viên đến lớp chẳng để dạy học, cũng có một học sinh đến lớp chẳng vì để học, hai chúng tôi chỉ im lặng ngắm mưa rơi.
Cho dù cảm xúc lúc ấy là gì thì chỉ một giấc ngủ, tôi đã quên tất cả.
Lớp tôi khác biệt.
Bởi vì sợ rằng sẽ quên hết tất cả vào ngày hôm sau nên tôi luôn mang bên mình cuốn sổ ghi chú, nó là bộ não thứ hai của tôi, từ công việc đến đồng nghiệp, cả những học sinh yêu quí, tôi luôn cố gắng đọc thuộc lòng trước mỗi giờ học. Cho dù tôi chỉ có trí nhớ đến năm lớp mười một nhưng bạn biết đấy cứ đọc đi đọc lại một thứ nhiều lần sẽ khiến bản thân tạo ra một phản xạ quen thuộc, giống như giảng dạy, đám công thức toán học nhiều khi lại tự nhiên xuất hiện trong đầu ấy.
"Cô ơi nguy rồi. Dũng bị thầy giáo đánh".
"Gì ?"_ Chai trà chanh trên tay rớt xuống đất một cái "bộp", tôi vội lao đến hiện trường giải nguy.
Tôi xen vào đám học sinh chuyên gia hóng chuyện người khác, gạt mãi mới len được vào vòng trong, trước mắt lúc này... "khốn kiếp" học sinh của tôi đang nằm bẹt dưới đất với vết bầm trên mặt rõ ràng.
Máu mẹ hiền nỗi lên, tôi quát lớn: "Mau dừng lại".
Cái gã chủ nhiệm huênh hoang lớp 12 B làm tôi phát "ói", lão chỉ vào mấy đứa học trò của tôi và tuyên bố chúng là đồ ' sâu bọ'. Cũng chẳng rõ lúc ấy tôi tìm đâu ra một xô nước lau nhà chưa kịp đổ nữa, với lực đạo mạnh nhất tôi dội gã ướt sũng như nhúng lông một con vịt, chỉ thẳng tay vào mặt gã khẳng định hùng hồn: "Việc xúc phạm học sinh không chỉ là một hành vi ngu dốt mà còn chứng tỏ năng lực thấp kém của một giáo viên. Trước khi quản lí học sinh của tôi, tốt nhất thầy nên giáo huấn nghiêm khắc những học sinh yêu kém văn hóa của thầy đi".
Hầy, với một giáo viên trẻ mới về trường thì hành động này của tôi bị liệt vào danh sách những việc làm dại dột nhất thế kỉ, cho dù là vậy tôi vẫn muốn được một lần bảo vệ học sinh của mình.
Tôi đưa Dũng về lớp, cái thằng hữu dũng vô mưu này thật khiến tôi phát điên, mặc dù hay bênh vực kẻ yếu đến mức bị cho là du côn nhưng nó vẫn ngốc thật.
Trước mặt cả lớp, tôi với cương vị một giáo viên chủ nhiệm chân chính đã giáo huấn nó một cách nghiêm khắc, đại loại là: "Sao em có thể làm ra những chuyện này. Có biết là khi đánh người thì phải chọn địa điểm không hả. Ít nhất thì nên dụ cái thằng hỗn láo ấy vào trong một cái góc vắng vẻ nào đó mà thụi chứ".
Cả lớp há hốc miệng, im phăng phắc cho đến khi tiếng cười của người học sinh ngồi gần khung cửa sổ cất lên, Kiến Huy cậu ta nhăn nhở nhìn tôi cười và kéo theo đó là nụ cười của ba mươi sáu con người khác.
Có lẽ lúc ấy tôi rất vui, chỉ có lẽ thôi bởi tôi đâu thể nhớ được.
Hai ngày sau tôi nhận lời thách đấu của gã giáo viên tồi lớp 12 B, thử thách là ba mươi phần trăm học sinh đạt điểm trung bình trong kì thi sát hạch lần hai này. Thực ra tôi khá phân vân nhưng điều một giáo viên nên làm chẳng phải là tin vào học sinh của mình ư, tôi quyết định tham gia.
Cái giá phải trả cho lần thách đấu này là việc đeo tấm bản hiệu 'Tôi là kẻ thất bại' trước ngực và chạy một vòng từ sân vận động của thị trấn về đến trường, ' bà nó chứ' đúng là biết cách sỉ nhục người khác thật. Tuy nhiên cái giá này chỉ mình tôi biết thôi.
Những ngày ôn thi đầu đối với mấy đứa chẳng khác nào cực hình, tôi cũng chỉ biết hết mình giảng dạy mặc dù biết thế này vẫn chưa đủ động lực.
Ngày thứ ba ôn thi, một sự cố bất ngờ đã xảy ra, tôi đã đánh rơi cuốn sổ ghi chép. Bố mẹ nói tôi là giáo viên và với cái đầu trống không ấy, tôi đến lớp như một con đần. Tôi ngơ ngác nhìn những học sinh lạ lẫm đang vây quanh mình cười đùa tíu tít, lúc ấy tôi hoang mang. Cố giả vờ như không có chuyện gì, tôi lên bục giảng và bắt đầu điểm danh, có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi nghi hoặc về sau tôi mới biết từ trước đến giờ tôi không hay điểm danh chúng. Với bộ não của một học sinh lớp mười một tôi hoàn toàn không đủ trình để giảng dạy, điều ấy đã được chứng minh khi một nhóc đứng dậy nhờ tôi giải bài tập trong sách.
Chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng đến thế, tôi nhìn viên phấn trong tay sắp bị chà méo mà trên bảng chỉ có một dấu chấm duy nhất, tôi không thể quay lại cười và nói với đám học sinh đang nổ lực hết sức vì danh dự của lớp 12 I rằng ' cô không làm được', tôi phải làm sao đây.
"Cô này... em làm thử được không?"_ Tôi không biết cậu ta là ai, có lẽ là ông trời sót thương nên gửi đến một vị cứu tinh chăng, cậu ta bước đến gần tôi, đôi mắt đen láy giống như bầu trời về đêm và khi ấy tôi cảm nhận được một ánh sáng kì lạ trong đôi mắt mình.
Cũng may sáng hôm sau tôi đã lấy được cuốn sổ ghi chép từ Thu Hà _ đứa bạn thân từ thưở mặc tã, cậu ấy còn khóc bù lu bù loa lên vì nghĩ rằng không có quyển sổ tôi sẽ quên cậu ấy, thật may tôi chỉ quên những chuyện đã xảy ra hôm trước thôi.
Đóa hoa cúc cho người bạn cũ.
Tôi thua gã giáo viên đần độn đó, nói sao nhỉ 28% kết quả ấy được đánh đổi bằng sự nỗ lực, tôi rất vui. Tôi đeo tấm biển 'tôi là kẻ thất bại ' trước ngực, với thái độ khinh thường chỉ vào gã đàn ông thối đứng ở khán đài đằng xa rồi chỉ xuống dưới chân, tôi bắt đầu chạy. Cũng may bọn nhóc không ở đây...tôi đang thầm mừng thì đột nhiên thấy những khuôn mặt quen thuộc cách đó không xa. ' Sao lại thế này', tôi quay đầu lại thì thấy tên đạo đức giả đó đang giơ tay tiễn biệt trong vui sướng.
"Cô ơi! Sao lại thế này".
Tôi cười nhăn nhở nhìn chúng: "Có sao đâu, chỉ là một cách thức rèn luyện mới thôi mà".
Tôi giả ngơ rồi chạy nhanh ra con đường cái, chính khúc quay ấy tôi bị một bàn tay giữ lại.
Cái thằng nhóc tự cho mình có quyền năng lớn hơn vạn vật kia giữ chặt lấy tay tôi và nói: "Thế này là quá sức rồi".
Tôi bỉu môi: "Em bị điểm liệt đấy Kiến Huy, đừng có suốt ngày...".
Nó kéo tấm biển khỏi cổ tôi còn bồi thêm một câu: "Im lặng đi".
' Ôi trời, tôi sẽ giết nó', thằng nhóc đeo tấm biển vào cổ mình nhìn thẳng về phía trước mà nói: "Nhớ bám sát tôi nhé! An An".
"Hả ? Này, là cô giáo An An, cô giáo...".
Cậu ta chạy lên phía trước, tôi đành ngậm ngùi bám theo phía sau, chỉ một lát sau chúng tôi đã không còn đơn độc, tiểu đoàn bất bại lớp 12I đã tập hợp. Đúng vậy, tất cả học sinh của tôi, chúng vừa chạy vừa hô lớn ' tôi là kẻ thất bại', những đứa nhóc bị cho là phế phẩm của trường, những con sâu đáng ghét chúng đang dần lột xác, sẽ có một ngày chúng sẽ hóa thân thành những con bướm rực rỡ nhất trong trời đất.
Mưa liên tục hai ngày sau đó, tôi không biết tại sao dạo này lại có hứng thú ngắm nhìn những cơn mưa. Lúc đang nhâm nhi chai trà chanh tôi chợt nhìn thấy một cái bóng cô độc đang chậm rãi tiến về sân thể dục sau trường. Chỉ nhất thời tò mò tôi đã cầm ô và bước theo cậu ấy.
Cơm mưa nhỏ réo rắt nhảy bung trên nền ô xám, nơi sân bóng chuyền vắng lặng đến buồn thiu, chính giữa sân bóng ướt sũng nước là một cành hoa cúc vàng, giữa bầu không khí âm u, nó giống một điểm nhấn đẹp đẽ, có lẽ đây là một câu chuyện buồn của riêng cậu ấy.
Cũng vì chút tò mò nhất thời mà tôi đã hỏi thử những giáo viên trước kia, có người nói với tôi, trước đây đã có một học sinh bị trụy tim và chết ở đó. Không hiểu sao tôi lại cho đây là việc quan trọng mà ghi chú vào sách ghi nhớ, hình như tôi bắt đầu chú ý đến Kiến Huy.
Quen một người là "Ánh sáng ngoài thiên hà".
Ngày chủ nhật, một ngày nghỉ ngơi hoàn hảo, hôm nay tôi không cần sách ghi nhớ, bởi ngày này là ngày ăn nghỉ tại gia mà.
"Reng...reng...", tiếng chuông điện thoại cùng cuộc hẹn bất ngờ của Thu Hà làm tôi bực mình lết mông khỏi giường.
Sau một tiếng loanh quanh tìm cái quán trời đất mà cậu ta chỉ sai đường rốt cuộc nhận được một tin nhắn cho leo cây, 'Hực, tôi sẽ moi gan cậu cho xem'.
Không khí trong lành làm tôi muốn đi dạo, hôm nay tôi đội một chiếc mũ rộng vành, kết hợp với chiếc váy voan quá đầu gối, hình như đây là phong cách đang thịnh hành. Một chiếc ô tô chạy vèo qua làm chiếc mũ bay một đoạn, tôi hơi giật mình nhưng nhanh chóng lùa theo nó. Ừm, trong phim thường có mấy cảnh này, khi bạn đánh rơi đồ thì nhất định sẽ có một mỹ nam nhặt được và trả lại. Một chàng trai với chiếc áo phông kiểu cách, kết hợp với quần jean và một đôi giày thể thao đen mạnh mẽ xuất hiện trước mặt tôi, cậu ta giơ chiếc mũ về phía tôi. Chưa cần để cậu ta mở lời tôi vội vàng đón lấy thân thiện nói: "Cảm ơn anh đã nhặt nó hộ tôi".
Cậu ta im lặng, còn tôi thì mau chóng ngỡ chiếc mũ khỏi tay cậu ấy. Định nói lời gì đó nhưng không biết là lời gì nên cười thêm cái nữa, khách sáo: "Vậy tôi đi trước đây".
"Này, khoan đã", lướt qua được hai ba bước thì bị cậu ta gọi lại, tôi xoay nữa mình nghiêng đầu hỏi: "Anh còn chuyện gì à?".
"Tôi đánh rơi ví, lúc lấy mũ cho cô ấy. Mời tôi uống nước đi".
Cách làm quen của cậu ta thật là tệ hại, ngay cả Thu Hà trước giờ đi tán trai cũng không tệ hại đến thế, mà không sao tôi cũng đang rãnh với lại tôi sẽ quên cậu ta nhanh thôi.
Tôi không ngờ nói chuyện với cậu ta lại vui đến thế, cậu ta thích nói đến vũ trụ và những vì sao, từ đó mà tôi mới biết các ngôi sao có thể cháy hết và lụi tàn, nhưng ánh sáng của nó tồn tại mãi mãi. Toàn bộ ánh sáng từng phát ra từ các ngôi sao vẫn lẩn quẩn đâu đó trong vũ trụ, một hiện tượng gọi là ánh sáng nền ngoài thiên hà. Trong lúc cao hứng tôi cũng cho cậu ta biết một vài sở thích của mình, ví dụ như thích uống trà chanh, nhạc chuông là bài 'How deep is your love' của Take That, nếu xem lại cuốn sổ thì có lẽ tôi đã biết đây là lần đầu tôi nói về sở thích của mình với một người lạ. Lúc chúng tôi sắp chia tay, tôi liền mạnh dạn hỏi cậu ta về tên họ.
Cậu ta chỉ nhìn tôi rồi cười: "Cô định cứ thế mãi à".
"Hử, tôi thế nào?", cậu ta lại nhìn tôi một lượt : "Không có gì. Thế này rất xinh".
Tôi không biết cậu ta là ai nhưng có lẽ đây là người con trai duy nhất trong suốt một khoảng thời gian dài khiến tôi vui vẻ, cho nên tôi quyết định viết lại ngày hôm đó vào sổ ghi chép, tôi nhớ lại những chuyện về thế giới vũ trụ mà cậu ấy kể và quyết định gọi cậu ấy là "Ánh sáng ngoài thiên hà", giống như những ngôi sao vậy.
Chỉnh sửa lần cuối: