Truyện ngắn Quỷ ám

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
Quỷ ám
Ngọc Mai
Hiện thực, gia đình

.
.
.
.​
Một người phụ nữ với hai cổ tay bị cố định bằng còng số tám, theo sau là một đồng chí cảnh sát. Người cảnh sát dừng bước trước thềm cửa, trong khi người phụ nữ sau chốc lát do dự vẫn tiếp tục bước vào.

Mái tóc rối. Quần áo bẩn. Ai cũng thấy lạ khi một người phụ nữ như vậy lại bước vào một đám tang.

Khung cảnh bên trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo, không khí như bị dìm xuống bởi tiếng khóc lê thê và khản đặc, đầy mệt mỏi sau hàng tiếng đồng hồ khóc than cho người đã đến một thế giới khác.

Người phụ nữ khi thấy bức ảnh của người đã khuất trên bàn thờ, dường như quá xúc động mà khuỵu chân xuống nền đất, khóc nấc. Nghe nghèn nghẹn, uất ức. Đầy bất lực.

Lúc này, một phụ nữ trung niên khác nhận ra sự hiện diện của cô, bà chuyển hết nỗi thương xót thành căm hận mà nhảy xổ vào người phụ nữ, nện cùi chỏ vào người cô từng cú một, luôn miệng mắng chửi: “Là mày. Là tao chọn con dâu không tốt. Ai đời vợ lại giết chồng!” “Sao mày vẫn ở đây? Sao mày chưa vào tù để con tao trên kia có thể yên tâm nhắm mắt?”

Người phụ nữ kia im lặng. Cô ra sức gào khóc, nhưng dường như quá mệt mỏi và đuối sức, những tiếng khóc chỉ nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Nó như người mất hồn ngồi trước quan tài của bố. Giống như đã bay đến một nơi xa xôi nào khác, nơi chỉ tồn tại sự trống rỗng, những nỗi buồn và chẳng có một tia hy vọng nào để bấu víu. Nhưng tiếng mắng chửi của người phụ nữ trung niên truyền đến, nó hoảng hốt tỉnh lại từ cơn mơ. Nó nhận ra mẹ nó, người đang phải gánh chịu những cái đánh từ bà nội, nó hốt hoảng chạy lại, gắng sức đẩy bà nội mình ra khỏi mẹ. Nó, không thể để ai làm tổn thương mẹ nó. Mẹ, đã chịu đựng quá đủ rồi.

“Bà, bà!” Nó kéo bà ra, nó kêu bà bằng những tiếng gọi nhỏ. Rồi thấy chẳng có tác dụng gì, nó hét lên: “Mẹ con không giết bố con! Mẹ con không giết bố con!”

Bà nội nó thoảng thốt đứng thẳng người dậy. Mục tiêu công kích của bà chuyển sang nó, như thể trì chiết người khác, bất kể ai, dù là cháu ruột của bà, cũng có thể nguôi nỗi đau mất con trong lòng bà: “Mày, mày cùng một ruột với mẹ mày. Mày không ngăn mẹ mày. Mày là đồ bất hiếu!”

Người cảnh sát vội vã lao đến kéo nó ra, trong khi đang bị bà giáng từng bạt tai vào mặt.

Nó đau. Nhưng tim nó còn đau hơn. Và nó biết đối với mẹ, nỗi đau của nó chẳng là gì.

*

“Mẹ, ăn cơm đi!” Một con bé mười sáu tuổi nhìn đồng hồ, sau đó nói với mẹ: “Tám rưỡi rồi kìa!”. Đó chính là nó.

Mẹ nó ngồi chống tay vào má, khuôn mặt u sầu, thất tha thất thểu nói với nó: “Ráng chịu xíu đi con! Bố sắp về rồi!”

Dạo này bố nó ham ăn nhậu. Trong khi mẹ con nó đợi bố nó về cùng ăn cơm, bố nó lại thích ghé hàng quán hơn. Mấy lần trước mẹ con nó chịu không nổi, liền quyết định ăn cơm trước. Nhưng bố nó thấy vậy, chẳng lấy làm phiền hà gì, vẫn tiếp tục thú vui của mình. Mẹ nó liền nghĩ rằng nếu quyết tâm chờ bố về, bố cũng phải xuống nước mà về đúng giờ, sau giờ làm việc.

Đó là lí do mẹ con nó đang ngồi đợi. Và trời càng khuya, bóng dáng bố nó lại càng chẳng thấy đâu.

“Con đói rồi!” Nó gào lên.

Mẹ nhìn qua nó, khuôn mặt ngập tràn nỗi buồn và sự khắc khổ. Nhà nó khốn khó, bố mẹ lấy nhau khi cả hai nghèo rớt mồng tơi. Mẹ đã làm việc cực khổ, và bây giờ mới ngoài bốn mươi, nhưng khuôn mặt mẹ ngập nếp nhăn của mưa, nắng, gió và sương sớm. Mẹ bị đau khớp, đau dạ dày. Đủ loại thứ bệnh. Mẹ nói do hồi trẻ mẹ ham việc quá.

Nó không thấy mẹ trẻ lời, liền thủng thẳng chạy lên phòng.

Rồi một lát sau, nó nghe thấy tiếng bố mẹ. Họ không cãi nhau. Nhưng đầy căng thẳng.

“Ông ăn rồi à?” Mẹ nói, giọng lạnh lùng và đầy ấm ức.

“Ừ!” Bố thậm chí còn say xỉn.

“Sao ông không báo về để mẹ con tôi ăn trước?”

“Sao phải báo!” Bố gắt gỏng: “Thấy không về thì ăn trước đi chớ. Sao phải chờ?”

Mẹ bật khóc: “Nhà có ba người, mẹ con tôi không đợi ông thì đợi ai đây? Người nhà thì phải cùng ăn cơm chứ!”

Mẹ vừa nói xong, bố đã nôn oẹ. Cơn say khiến bố không giữ nổi kiểm soát. Bố nôn một hồi, rồi lò mò vào phòng ngủ. Để lại đặng sau, mẹ với nỗi tức tưởi và xót lòng đến bật khóc.

*

Đến ngày hôm sau, khi cả nhà ngồi ăn cơm trưa. Không khí lạnh khiến nó rét run. Bố và mẹ không nói với nhau câu gì. Nhưng bố thể hiện thái độ bằng cách bỏ ăn. Bố ăn ít. Vì lo cho sức khoẻ của bố, mẹ đành hạ giọng: “Sao anh ăn ít thế?”

“Thế là đủ rồi!” Bố trả lời.

“Anh à, chúng ta đã già rồi, cái Nhiên thì còn bé. Anh đừng uống rượu nữa. Dạo này anh cứ ba ngày thì hai bữa say. Anh phải nghĩ cho con Nhiên chứ?”

“Em nói cũng chỉ vì em thương anh. Anh cũng phải thương em và thương con chứ!”

Nó cũng phụ hoạ: “Bố đừng uống rượu nữa. Lần nào thấy bố nôn oẹ con cũng lo cho bố. Bố uống nhiều sẽ hại thận, hại gan, hại phổi.”

Bố nó mỉm cười, rồi nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt ấm áp. Bố hứa: “Bố chỉ uống một ít thôi. Nhưng sau này bố không uống nữa!”

Không khí bỗng chốc lại đầm ấm. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ chưa lớn, nó nghĩ rằng có lẽ từ giờ gia đình mình lại ấm êm như xưa. Nhưng nó lại chẳng ngờ được, quỷ đã ám thì chẳng dễ mà buông ra.

*

Mấy ngày sau đó, bố nó không uống rượu nữa. Nhưng bố bồ bịch.

Bác Thắm hàng xóm méc mẹ bố với cô Dung đồng nghiệp có hành vi khả nghi. Mẹ theo dõi bố, không phải vì mẹ không tin bố, mà chỉ là mẹ quá tin bố nên mới muốn trong lòng không cần phải hoang mang. Nhưng mẹ lại bắt gặp cảnh không tốt đẹp gì mấy, bố và cô Dung ôm nhau. Có những hành vi quá với quan hệ đồng nghiệp.

Mẹ bóng gió nhiều lần. Bố nhận ra nhưng mặc kệ.

Đến một ngày mẹ đưa cho bố xem những bức hình, bố im lặng. Bố chẳng giải thích, chẳng biện hộ, chẳng nói có cắt đứt quan hệ hay không.

Bố thật hèn. Nhưng nó biết, bố có thể như vậy do mẹ quá nhu nhược. Mẹ không thích người ta xì xầm bàn tán về mình. Mẹ muốn người ta nhìn thấy gia đình mình đầm ấm.

Vì mẹ cưới bố không được sự cho phép của gia đình. Ông ngoại nói bố không hợp với mẹ. Ông ngoại nói một người như mẹ cần một người hiền lành ở bên. Không phải một người như bố.

Nhưng mẹ vẫn theo bố. Chính vì vậy mẹ chỉ muốn người ngoài thấy mẹ hạnh phúc. Chính vì vậy mẹ kì vọng nhiều vào bố. Kì vọng bố sẽ nhìn thấy sự cố gắng và nhẫn nại của mẹ, mà dành cho bà một xíu cố gắng và nhẫn lại như thế.

Nhưng ở đời, cái này được phải bị cái kia bù trừ. Mẹ quá tốt, nên bố chẳng thể tốt được như mẹ. Ít ra thì hiện tại.

Bẵng một thời gian, hai người không còn qua lại. Mẹ thở phào, nghĩ rằng bố đã trở lại. Thì người phụ nữ xấu xa ấy lại gọi điện cho bố. Nhưng hôm đó bố ngủ say, mẹ bắt máy. Chưa kịp đáp, đầu bên kia đã nói: “Anh à, mình gặp nhau nhé?”

Mẹ tức điên. Nhưng mẹ nhỏ nhẹ nói: “Em à, em còn trẻ, sao phải bám vào một lão già như thế? Chồng chị làm thuê làm mướn, có tiền có bạc đâu mà em theo?”

Mụ cười thích thú: “Cái đó chị phải nói chồng chị chứ sao lại nói với em?”

Nó điên tiết. Nếu là nó, nó đã kêu người đánh người phụ nữ trơ tráo đó. Tại axit. Bôi nhọ mụ ta. Nhưng mẹ lại nói với nó: “Nhiên à, mình có cả một gia đình để giữ, còn mụ ta chẳng có gì cả. Mụ ta đáng thương hơn mẹ. Hơn nữa, người chúng ta cần giữ là bố, không có mụ ta, vẫn còn người khác!”

Lúc đó, nó bắt đầu ghét bố. Nó ghét bố.

Cô Duyên là bạn thân của mẹ, cô Duyên vô tình biết chuyện, liền khuyên mẹ: “Mày không thể giải quyết chuyện này trong yên lặng đâu. Làm rùm beng lên, để bố mẹ chồng mày biết, nhà nội nhà mày biết. Thế là mày đỡ thiệt!”

Mẹ nghe xong cũng chỉ ậm ừ. Hơn ai hết, mẹ biết bố là một người sĩ diện như thế nào. Nếu bố biết ông bà biết chuyện, thể nào cũng nổi giận. Hơn nữa, giữ thể diện cho chồng, là một trong những điều mẹ ưu tiên.

Nhưng, ‘tức nước vỡ bờ’, mẹ không thể chịu nổi mỗi khi mẹ chấp vấn, bố lại im lặng. Mỗi khi mẹ nạt nộ, bố chống đối bằng cách bỏ bữa, bỏ nhà.

Mẹ con nó còn lo cho sức khoẻ của bố, còn mụ đàn bà kia đâu lo lắng điều đó? Nhưng bố không hiểu. Bố chẳng biết ai thật tâm quan tâm bố.

Bố lại uống say. Bố lại khiến mẹ đau lòng.

*

Mẹ kể với ông bà nội. Ông bà nội mắng mẹ đổ oan cho chồng. Mẹ đưa cho ông bà xem tập ảnh. Ông bà liền gọi bố sang nói chuyện.

Nhưng lúc trở về, bố say bét nhè. Bố mắng mẹ nó, bố chấp vấn mẹ sao lại làm xấu mặt chồng, sao dám kể cho ông bà nội.

Mẹ vừa khóc, vừa gào: “Thế ông có để ý đến cảm nhận của tôi không?”

“Tao cóc cần mẹ con mày!”

Bố trả lời thế.

Mẹ ngừng khóc. Mẹ chạy xuống bếp. Cầm lên một cao dao to. Thách thức bố: “Thế bố mày hãy chém chết mẹ con tôi đi!”

Bố thực sự cầm lấy con dao. Hua hua trong không khí. Nó sợ xanh mặt. Nó nhớ lại những bài báo về xung đột gia đình rồi một ai đó bị đâm chết. Nó bỗng dưng nghĩ, phải chăng khi họ cãi nhau, người bị giết đã thách thức người giết, nên mới có kết cục bi thương như vậy?

Bố mẹ to tiếng một hồi, rồi bố chạy đến chỗ nó, con dao vẫn cầm trên tay.

Nó sợ hãi, và khi con dao gần sát người nó. Mẹ hét lên một tiếng rồi chạy đến, đẩy bố nó ngã. Bố đập đầu xuống sàn nhà.

Bố mất.

Mẹ nhận ra điều đó. Mẹ chạy lại lay ông.

Nó sợ hãi bò đến.

Nó ôm lấy mẹ. Nó thủ thỉ: “Bố không sao đâu!” Mẹ không đáp, nó lại nói: “Con sẽ gọi bệnh viện…”

*

Mẹ xin cảnh sát cho mẹ dự đám tang của bố. Nhưng vì bà nội không cho phép, nên mẹ phải đi. Khi mẹ rời đi, mẹ nhìn nó. Mẹ không khóc, nó cũng không khóc. Nhưng khi mắt mẹ chạm mắt nó, nó mới nhận ra trên mặt nó giàn dụa nước mắt. Mẹ nói: “Nhiên à, mẹ xin lỗi!” “Nhiên à…”

Đó là câu nói đầu tiên từ sự cố ngày hôm đó mà mẹ nói với nó. Nó bật khóc. Nó gào thật to. Nó lắc đầu hoài. Nó lắc đầu cho đến khi mẹ nó đã đi khuất bóng. Nó muốn mẹ biết, nó không sao cả. Và nó không hề, không hề, trách mẹ nó. Và nó, mãi ở bên mẹ.

Một cái lắc đầu, gửi ngàn thông điệp. Nhưng nó biết mẹ sẽ hiểu.

*

Nó trở về nhà. Chỉ mới mấy ngày, mà nó thấy ngôi nhà nhỏ của gia đình nó đầy bụi bặm, và lạnh lẽo.

Nó lại khóc. Ai mà không khóc trong hoàn cảnh này mới lạ. Nó có nên cười vì nó vẫn là người bình thường không nhỉ?

Nó còn nhớ khi gia đình nó chuyển đến ngôi nhà này, là năm năm về trước, khi bố mẹ tích cóp đủ để dọn ra khỏi căn nhà rách nát cũ.

Lúc đó, bố vẫn rất yêu thương mẹ và nó.

Bố nấu cơm khi mẹ đi làm về muộn.

Thậm chí giặt quần áo, lau nhà bố cũng chẳng chê.

Nó còn nhớ khi nó được mười điểm. Nó tự hào đưa bố xem, bố mỉm cười rạng rỡ ôm lấy nó: “Bố không có mười ngàn cho con, nhưng bố có mười nụ hôn!” Rồi bố hôn nó, hôn má trái, hôn má phải, hôn trán, hôn cằm, hôn cổ, hôn tay nó. Khiến nó cười khúc khích.

Nó nói: “Hơn mười cái có được không ạ?”

Thế là bố chẳng nói gì mà tiếp tục hôn má nó. Đến khi mẹ phát ghen: “Em cũng muốn được hôn!”

Ngôi nhà đã từng ấm áp như thế. Tràn ngập tình yêu thương. Tràn ngập nụ cười và khuôn mặt ai cũng rạng rỡ.

Cho đến một ngày, một con quỷ ghen tị với hạnh phúc nhỏ nhoi của gia đình nó.

Mẹ không giết bố.

Mẹ chỉ giết một con quỷ nhập vào bố.

Một con quỷ mạnh mẽ và ác độc ghen tị với hạnh phúc của nó.

Còn bố, vì bố quá hiền lành và yếu ớt nên không thể chống lại con quỷ ấy.
 

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
Re: Quỷ ám
Để lại đặng sau, mẹ với nỗi tức tưởi và xót lòng đến bật khóc.
=> đằng sau
Bác Thắm hàng xóm méc mẹ bố với cô Dung đồng nghiệp có hành vi khả nghi.
Em nghĩ chỗ này nên để là "...méc với mẹ là..." thì nó rõ ràng hơn nè.
Thực ra em nhìn thấy unnie đăng truyện này từ hôm qua cơ, nhưng đến chiều hôm nay mới dám đọc vì hôm qua là Vu Lan mà, lại đọc cái tên truyện là "Quỷ ám" thấy có vẻ kinh dị chút nên chưa đọc. :D
Cách unnie viết vẫn như thế, cái kiểu đơn giản, đi vào lòng người và rất cuốn hút ý. :x Lúc đọc đến giữa, em có nghĩ một chút đến nhan đề, là "quỷ ám", vì vậy em bạo gan đánh đồng chút, có vẻ "con quỷ" đó chính là rượu. Nhưng một lúc sau, khi mọi thứ đẩy lên đỉnh điểm thì nó khiến em hơi bối rối và cần lưu tâm hơn. Vì hình như con quỷ này chưa dừng lại ở rượu thì phải.
Em thật sự thấy hơi ám ảnh với "con quỷ" này rồi nha... Nhưng mà có vẻ hơi hack não quá nên em hỏi unnie xíu, con quỷ mà chị muốn nhắc đến ở đây là...
P/S: Mới hôm qua thấy unnie còn bảo chưa viết được truyện gì về mẹ xong mà đã có ngay truyện này rồi. :D
 

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
Re: Quỷ ám
=> đằng sau

Em nghĩ chỗ này nên để là "...méc với mẹ là..." thì nó rõ ràng hơn nè.
Thực ra em nhìn thấy unnie đăng truyện này từ hôm qua cơ, nhưng đến chiều hôm nay mới dám đọc vì hôm qua là Vu Lan mà, lại đọc cái tên truyện là "Quỷ ám" thấy có vẻ kinh dị chút nên chưa đọc. :D
Cách unnie viết vẫn như thế, cái kiểu đơn giản, đi vào lòng người và rất cuốn hút ý. :x Lúc đọc đến giữa, em có nghĩ một chút đến nhan đề, là "quỷ ám", vì vậy em bạo gan đánh đồng chút, có vẻ "con quỷ" đó chính là rượu. Nhưng một lúc sau, khi mọi thứ đẩy lên đỉnh điểm thì nó khiến em hơi bối rối và cần lưu tâm hơn. Vì hình như con quỷ này chưa dừng lại ở rượu thì phải.
Em thật sự thấy hơi ám ảnh với "con quỷ" này rồi nha... Nhưng mà có vẻ hơi hack não quá nên em hỏi unnie xíu, con quỷ mà chị muốn nhắc đến ở đây là...
P/S: Mới hôm qua thấy unnie còn bảo chưa viết được truyện gì về mẹ xong mà đã có ngay truyện này rồi. :D

Thực ra thì unnie định viết thêm một câu: "Con quỷ của dục vọng, con quỷ của cờ bạc, con quỷ của rượu chè..." nhưng lại thôi.
Vì unnie nghĩ đơn giản chỉ là một con quỷ thôi. Con quỷ mà khác với người bố hiền lành và thương gia đình ban đầu. :'>
Nó xấu xa, khắc nghiệt, ác độc, nên unnie gọi nó là con quỷ. =))

Unnie cũng chẳng nghỉ unnie lại viết ra được truyện ngắn như thế này. Nó tiêu cực quá.
Nhưng lúc có cảm hứng thì viết vỏn vẹn trong một tiếng là xong.
Đọc xong cũng thấy mình ghê ghê. :v
Mà giờ thì thoả mãn quá. :'>
Cảm ơn em. :3
 
Bên trên