Truyện ngắn Người Được Chọn

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
Người Được Chọn
Tác giả: Đào Gia Tư Hạ
Thể loại: Truyện ngắn ma


Hãy cẩn thận... Vì tôi luôn ở bên cạnh bạn.

------------------

Chín giờ ba mươi phút tối, Như mới rời khỏi giảng được được mười phút. Đứng trước điểm chờ xe buýt quen thuộc nhìn dòng người qua lại thưa thớt dần cô không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Hôm nay lại về muộn rồi.

Như đăng kí lớp học phụ đạo buổi tối vào thứ ba, thứ tư và thứ năm, mọi khi chỉ tầm tám rưỡi là tan lớp, hôm nay cũng vì sắp tới phải thi một môn khá khó cô cần máy tính để lên mạng tìm tài liệu, cô mới ở giảng đường học thêm cho đến khi cảm thấy toàn thân mệt mỏi nhìn qua đồng hồ đeo trên tay cô mới biết đã muộn rồi.

Như với mái tóc dài xoã ngang vai, gương mặt phổ thông của con gái thành phố, nói đến điểm đặc biệt thì cô có một nốt ruồi son nhỏ dưới đuôi mắt trái. Nếu không nhìn kĩ thì sẽ không nhận ra được.

Chín giờ mười lăm phút, vẫn chưa có xe. "Hôm nay lại tắc đường về trễ sao?" Cô không khỏi thầm than.

Cô ảo não ngồi xuống ghế chờ quyết định lôi điện thoại ra chơi game trong lúc chờ đợi.

Bịch Bịch Bịch.

Tiếng giày nện trên mặt đất đang đến gần, âm thanh vang vọng trong đêm đen tĩnh mịch thu hút sự chú ý của Như, cô dời mắt khỏi màn hình điện thoại ngẩng mặt lên nhìn. Không có ai... Xung quanh cô không hề có một người nào?

Là ảo giác sao? Cô chỉ nghĩ một chút rồi cũng không để ý nữa, hôm nay chắc cô học nhiều quá rồi, cần nhanh chóng về nghỉ ngơi thôi.

Cuối cùng chiếc xe cô chờ cũng đã đến. Xe buýt số 19 chuyến xe Trần Khánh Dư - bến xe Yên Nghĩa. Như nhanh chóng bước lên xe, cũng muộn lên trên xe cũng chả có mấy người. Cô liền đi đến hàng ghế gần cuối bên trái ngồi cạnh cửa sổ. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, cô mệt mỏi dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Các cửa hàng cũng đã bắt đầu quét dọn, chuẩn bị đóng cửa cả rồi.

Nhanh chóng đến điểm chờ tiếp theo, một người thanh niên trẻ bước lên xe. Anh ta mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, đầu đội mũ đen lụp xụp không nhìn rõ gương mặt. Anh ta bước đến ngồi ở hàng ghế thứ hai bên phải. Như dời mắt khỏi người đó đôi mắt cô đã không chịu nổi nữa và cô đã ngủ thiếp đi. Không biết qua thời gian bao lâu, trong lúc mơ màng, cô cảm thấy chiếc ghế bên cạnh mình lún xuống, có người ngồi cạnh cô sao? Trên xe buýt thì đây là chuyện bình thường mà nên Như chả để tâm nhiều tiếp tục ngủ.

Bỗng tiếng phanh xe chói tai vang lên làm cô choàng mở mắt. Đập vào mắt cô là một cánh tay gầy guộc với bàn tay dài ngoằng và những chiếc móng tay ngọn hoắt đang bám chặt lên tay vịn ghế trên cô. Như toát mồ hôi một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể, cô nuốt nước bọt một cái, rồi từ từ quay mặt sang bên cạnh. Một gương mặt thanh niên đầy máu, hốc mắt không có tròng mắt đen sâu hun hút với cái miệng đỏ lòm đang nhe ra chiếc răng lanh ngọn hoắt. Trời ơi, Như hét lên kinh hãi rồi ngất lịm.

"Cô bé ơi, tỉnh lại đi."

Cảm thấy có người đang lay mình, Như từ từ mở mắt. Bên cạnh cô là một người phụ nữ lớn tuổi đang lo lắng, nhìn xung quanh cũng có biết bao ánh mắt tò mò nhìn cô. Vừa xảy ra chuyện gì thế này?

"Cháu không sao chứ! Tự nhiên ngất đi làm cô sợ quá!" Người phụ nữ bên cạnh cô cất tiếng hỏi.

Như định thần lại quay sang người phụ nữ đó mỉm cười.

"Cháu không sao." Dừng một chút cô nói tiếp "Cô lúc nãy có thấy ai ngồi cạnh cháu không ạ?"

Người phụ nữ ngạc nhiên. "Từ lúc cháu bước lên xe cô đều ngồi cạnh cháu mà."

Như hoảng hốt, không thể nào. Vậy những gì khi nãy... Không lẽ cô nằm mơ.

Nhưng cảm giác đó rất thực, không giống trong mơ. Như nhìn quanh xe một lượt mọi thứ đều bình thường cô hơi yên tâm một chút. Khi nhìn qua chàng trai đội mũ đen lụp xụp cảm giác ớn lạnh lại bám lấy cô, cô nhìn kĩ người thanh niên đó. Dường như thấy ánh mắt cô anh ta từ từ quay đầu lại.

Một hốc mắt không tròng sâu hun hút, gương mặt đầy máu. Cái miệng đỏ lòm và một chiếc răng lanh nhọn hoắt. Anh ta đang nhìn cô mỉm cười đầy quỷ dị. Như sợ hãi hô hấp như trì trệ, cô không đủ can đảm tiếp tục nhìn, quay mặt qua hướng khác.

Người phụ nữ lớn tuổi lại quay sang hỏi cô.

"Cháu không sao chứ!"

Như lắp bắp chỉ lên hàng hai bên phải. "Anh ta... Anh ta."

Người phụ nữ nhìn theo hướng cô chỉ rồi quay sang cô ngạc nhiên nói. "Không có ai mà."

Như run run quay lại nhìn. Không thấy nữa, anh ta biến mất rồi. Như chợt nghĩ ra điều gì quay qua hỏi.

"Cô ơi chỗ đó có ai ngồi không ạ!"

"Không, chỗ đó luôn trống mà."

Lòng bàn tay cô chợt lạnh, trái tim cũng lạnh theo. Không phải gặp ảo giác, là cô nhìn thấy ma. Tại sao lại là cô, sao chỉ mình cô nhìn thấy.

Đang miên man suy nghĩ Như bỗng thấy lành lạnh sau lưng. Một bàn tay gầy guộc, những ngón tay dài ngoằng và các chiếc móng tay ngọn hoắt đang túm chặt lấy vai cô. Theo quán tính Như định hét lên nhưng bàn tay gầy guộc đó đã bịt chặt miệng cô lại. Chiếc lưỡi đen ngòm cùng chiếc răng lanh sắc ngọn chạm vào cổ cô. Sự sợ hãi tột cùng ập đến, cô không thể hét, không thể kêu cứu. Chưa bao giờ Như tuyệt vọng như thế này. Nước mắt cô rơi xuống... từng giọt, từng giọt. Trong đầu cô lặp đi lặp lại không ngừng vì sao, vì sao?

Tiếng cười mang theo âm thanh man rợ như từ địa ngục vọng về kề sát tai cô. Tiếng khàn khàn, trầm đục, đứt quãng vang lên.

"Vì... cô là người... được chọn."


(còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Joon Haram

Gà con
Tham gia
21/8/16
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Người Được Chọn
Mình thích truyện ma lắm! Nhanh ra chương mới nha bạn, đang hay.
 

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
Re: Người Được Chọn
Bên trên