Nhất phiến băng tâm
Tác giả: Muộn
Phần 1
Bình minh mang chút sương lạnh tỏa quanh ngôi cổ tự trên triền núi. Gà gáy lần ba, từ cửa sau của chùa một bóng đen thập thò lẻn vào. Dù ý thức bản thân đang làm chuyện mờ ám mà mặt hắn vẫn không giấu nổi sự kiêu căng ngạo mạn.
“Ê, ngươi lại tới phá sư cô nữa à?”
Mấy lần trước bỏ thuốc xuống hồ thuận lợi, hắn đâu ngờ trong chùa ngoài trụ trì còn có người khác. Song hắn vốn con nhà quan, năm sáu tuổi đã học cách lấy lại bình tĩnh trong mọi tình huống nên rất nhanh thản nhiên đáp: “Tao đi viếng cảnh.”
“Xạo, ai đi chùa giờ này? Nói cho mà biết, tôi rình cậu mấy ngày nay rồi, lần nào định chạy ra dần cậu một trận đều bị sư cô ngăn cản. Nay sư cô ngủ quên, coi tôi xử lý cậu.”
Dưới ánh sáng lờ mờ hắn chưa nhìn rõ đối phương nhưng qua giọng nói có thể đoán ra nữ nên hắn tỏ vẻ khinh dễ: “Hứ! Bằng chứng đâu? Lập chùa thì người tới viếng, chẳng nhẽ cửa Phật từ bi chính là dạy mày ngậm máu phun người à?”
“Cậu...” Cô nhóc không cãi lại miệng lưỡi hắn, chỉ nghiến răng, hùng hổ xắn tay áo xông tới: “Chắc chắn cậu giấu gói thuốc trong áo.”
“Buông tao ra, con điên này.” Bị tấn công bất ngờ hắn ngã phịch xuống đất, đau điếng quát.
“Tôi mà tìm ra chứng cứ tôi lôi cậu lên quan.” Cô nhóc vừa nói vừa sờ soạng khắp người hắn.
“Hỗn láo, cha ta là...”
“Diệu Đào.”
Đang lúc hai đứa trẻ giằng co, một vị sư nữ nhẹ nhàng đi tới. Giọng gọi cô nhóc như chuông ngân lại chẳng nghe ra sự phẫn nộ hay sẽ trách cứ: “Mô Phật, Mạc công tử không bị thương chứ?”
“Đừng động vào tôi.” Hắn dùng hết sức đẩy Diệu Đào ngã lăn quay, cau có chống tay đứng dậy.
“Con hãy xin lỗi công tử.”
“Nó là thằng thuốc cá.” Diệu Đào chỉ tay về hắn, ánh mắt khó hiểu nhìn sư nữ.
“Dù thế nào thì con hành hung người là sai.” Sư nữ ôn tồn nói đồng thời quỳ xuống đỡ cô nhóc.
“Con không sai.”
“Tao chẳng thèm lời xin lỗi của mày.” Hắn liếc hai người đối diện vẻ khinh bỉ như xem một vở diễn rẻ tiền.
“Tôi sẽ cướp sạch mọi thứ của bà khiến bà cô độc đến chết tại Phù Dung tự này.” Dứt lời hắn ung dung đi về phía cửa chính, hung hăng đạp nó mấy cái.
“Đồ mất dạy...” Diệu Đào rít qua kẽ răng, vùng vẫy khỏi tay sư nữ.
“Mô Phật, bần ni phải làm sao hóa giải thù hận trong lòng đứa trẻ này đây?”
“Mới tý tuổi đầu ai làm gì nó mà oán hận?” Diệu Đào nắm tay sư nữ vỗ nhẹ như an ủi tiếng người vừa thở dài.
Sư nữ vỗ đầu cô nhóc thủ thỉ: “Hứa với cô, đừng bao giờ gây hấn với công tử, đừng qua lại với người Mạc phủ.”
“A, con nhớ người thường ôm chậu hoa phù dung đến đây mà cô không tiếp, ổng hình như họ Mạc. Mấy lúc con thấy ổng chỉ dám đứng ngoài xa nhìn vào, sao cô lại ghét bỏ ông ta?”
“Diệu Đào, con hãy còn nhỏ lắm...”
*
**
“Này, hổm rày chùa vắng tanh chắc mày với bả khổ sở lắm ha?”
“Không ai nhờ cậu lo, nhịn ăn còn đỡ hơn bị vong ám, phá phách lung tung.”
“Hừ, đang nói tao?” Gã nhảy phắt từ trên bậc hồ xuống cản đường tôi. Tôi nhìn bản mặt ngông nghênh ấy chỉ muốn đục mấy cái. Chỉ vì lời hứa với sư cô nên phải nhẫn. Có lẽ, cô sợ uy quyền của Mạc phủ.
“Cậu sinh ra trong gia đình gia giáo mà lời nói như hàng tôm hàng cá ngoài chợ vậy? Còn dám chặn đường đón ngõ gái nhà lành, bộ cậu không sợ tới tai ông Tổng trấn sẽ ăn đòn à?” Tuy gã ngang tàng nhưng được cái sợ cha mẹ. Còn cha gã thì luôn nhường nhịn sư cô. Chắc tại cô đẹp.
“Vài củ khoai sùng, ăn sáng ư? Có muốn nếm thử thịt vịt quay của mấy ông lái buôn phương Bắc?”
“Mô Phật, thí chủ cứ giữ lấy mà dùng, tới lúc tích đủ nghiệp sát sanh thì quả báo tự lãnh.” Tôi chấp một tay thành tâm nói, gã lại tức giận định bước qua hất rổ khoai. Vừa hay anh Gạo tới báo rằng ông Tổng trấn cho gọi gã về gặp ông thầy mới.
“Cậu Hiển lại bắt nạt Diệu Đào à?”
“Xì, em thách hắn dám động tới em. Ông Tổng trấn nói rồi, ai phá Phù Dung tự chính là chọc gan ổng.”
“Kể ra thân phận cô Phù Cừ cũng không nhỏ nhỉ?” Anh Gạo đặt bó cải xanh vào rổ khoai, híp mắt cười. Anh tuy hơi đen nhưng khuôn mặt chữ điền hiền hậu. Nghe đồn trong làng có nhiều cô theo mà anh đều từ chối.
“Bao giờ Diệu Đào làm lễ quy y, xuống tóc?”
“A...” Tôi nghe hỏi mà giật mình, muốn phản bác nhưng chợt nảy sinh tò mò: “Anh Gạo hỏi mần chi?”
“Tôi tính xin tóc về làm kỷ niệm.” Anh bối rối gãi đầu.
“Đâu được, lỡ mai này vợ anh ghen thì chết em.” Tôi hết hồn xua tay lia lịa.
“Diệu Đào đi tu rồi, tôi... tôi sẽ không lập gia đình mà dựng chòi cạnh chùa để bảo vệ.”
“Anh Gạo hổng đi mần gì sao?” Tôi thấy câu chuyện dần đi chệch hướng bèn đổi chủ đề.
“Có, mà nghe nói ngoài chợ bán bông điên điển. Mai tôi mang tới cho Diệu Đào nha?”
Tôi gật đầu nhìn theo bóng anh khuất dần. Ngoài chợ có bông điên điển, tức là tới mùa nước nổi. Tôi nghe khách viếng chùa kể, vào mùa này các cô thiếu nữ ngoài kia sẽ bơi xuồng đi hái bông, họ hát hò suốt buổi. Trên con nước dập dềnh chở nặng phù sa, giữa bạt ngàn hoa nhỏ màu vàng, giọng hò giao duyên trong trẻo vang lên chờ người đáp.
Giấc mơ của tôi, thật ra chỉ nhỏ bé như vậy...
*
**
**
Ta đợi ông thầy ra khỏi phòng mới dám nằm dài trên bàn, mệt mỏi nhìn chồng sách cao quá đầu. Ta đâu phải kế thừa gia tộc chẳng hiểu sao cha vẫn ép học hành, từ văn tới võ. Cả đời ta chỉ muốn làm mẹ vui. Nhưng ngày nào trên núi còn Phù Dung tự là ngày đó mẹ còn phiền muộn. Ta từng nghe kẻ ăn người ở truyền tai nhau: “Sư nữ vốn là vợ lẽ của ông. Bả vu oan bà lớn hại mình rồi dọn ra đấy tu.” Từ dạo đó, ta thề phải bắt ả trả giá cho hành động phá hoại hạnh phúc gia đình ta.
"Thưa, đây là thứ cậu cần.”
“Bảo đảm là thịt mà không nghe mùi thịt chứ?”
“Cậu cứ yên tâm, hương vị trong bột này đã át hết rồi.”
Ta nhận túi vải trên tay gã hầu, cho vài đồng giữ yên lặng. Mấy năm phá Phù Dung tự đều không khiến họ dọn đi, lần này ta buộc họ phá giới xem thử ả sẽ gánh hậu quả gì.
Gió tháng tư bắt đầu thổi mang vị biển vào trấn. Giờ này ngoài kia hẳn thuyền bè neo đậu kín cảng. Ta rất thích không khí nhộn nhịp ấy, cũng từng đứng trên mũi tàu lớn nhìn bầu trời bao la, xa dịu vợi. Ta khao khát vượt đại dương tựa con cá kình dũng mãnh.
“Diệu Đào xem dưới hồ hình như sắp nhô một nụ sen.”
“Chỉ cần thằng Hiển không tới dăm hôm nó liền đâm chồi, sức sống mạnh lắm.”
Vừa đẩy cửa sau đã nghe giọng lanh lảnh của con Đào, tay chân ta lại ngứa ngáy muốn gây sự.
“Ông định mang theo hai cậu con trai đi ra mắt đức vua nên dạo này ép cậu học dữ lắm.”
“Em mong nó học cho chết luôn ở phủ.” Ta nghe giọng nó chanh chua còn cả tiếng nghiến răng nho nhỏ.
“Tu hành gì mà ác mồm ác miệng.”
“Cậu mới tới.”
“Cút!” Ta không hiểu sao hễ thấy mặt thằng Gạo là ghét. Nhiều lần ta nói với cha đuổi nó đi biệt xứ, cha lại bảo sức vóc nó hơn người giữ lại mai này dùng. Ta chẳng quan tâm nó giúp được gì, ta chỉ muốn loại những kẻ mình ghét khỏi mắt.
“Khách không mời mà tới hoài.” Con Đào bê chậu nước từ trong bếp hất ra sân.
Ta liếc thấy nó nấu canh nên vội bước vào: “Chùa này xây trên đất Mạc phủ, xây bằng tiền Mạc phủ, tao thích đi ngang dọc đấy, mày được quyền nói sao.”
“Cậu...” Nó tức nên hai má ửng hồng.
“Có ăn học mà mày mày, tao tao như quân ăn cướp.” Nó lại trừng mắt nhìn làm ta nhớ khi chọc con quan huyện. Cô ấy chỉ bẽn lẽn lấy khăn che mặt, nửa câu cũng chẳng dám phản bác.
“Đói, có gì ăn chưa?” Ta lượn lờ gần bếp, giả vờ hỏi vu vơ rồi thừa dịp thảy luôn túi bột thịt vào nồi canh.
“Nấu đủ, đến chó mèo còn cho nhịn đói lấy đâu của bố thí.” Nó lau mồ hôi lại thẳng thắn đáp.
“Ý mày là...” Ta liếc cái môi mím mím đầy mỉa mai của nó, tức nghẹn.
“Mô Phật, công tử đã muốn dùng bữa con mau dọn bàn mời cậu ngồi.” Ả đàn bà cướp chồng của mẹ ta lại tới, mười mấy năm qua đi ả vẫn mang nét đẹp thoát tục như xa lại như gần đó. Ta cảm giác ả là sen trong hồ, dẫu dẫm đạp bao nhiêu lần nó vẫn là sen, vẫn vương lên tỏa hương ngan ngát.
“Có lau thì lau cho sạch.” Ta thấy con Đào dùng dằng làm theo lời ả thì lòng khoái bèn lẽo đẽo theo trêu nó.
“Mặt cậu, miệng cậu bẩn có cần tôi lau luôn không?” Nó dứ dứ miếng giẻ về phía ta, giọng hằn học.
“Diệu Đào không được hỗn, mau dọn cơm đi.”
“Dạ.”
Nó gật đầu rồi quay lưng, cũng không quên giẫm chân ta một cái. Con nhỏ tính như đàn ông mà thù dai. Ta khoanh tay nhìn theo lòng bỗng nhộn nhạo khác thường. Cảm thấy chỉ cần nó im lặng tự dưng xung quanh trở nên nhàm chán. Nhiều lúc ta tự hỏi, ngày nào đó nơi này không còn hình bóng nó, ta vẫn sẽ tới để phá phách hay chăng...?
-> Phần 2
-> Phần 3
"Thưa, đây là thứ cậu cần.”
“Bảo đảm là thịt mà không nghe mùi thịt chứ?”
“Cậu cứ yên tâm, hương vị trong bột này đã át hết rồi.”
Ta nhận túi vải trên tay gã hầu, cho vài đồng giữ yên lặng. Mấy năm phá Phù Dung tự đều không khiến họ dọn đi, lần này ta buộc họ phá giới xem thử ả sẽ gánh hậu quả gì.
Gió tháng tư bắt đầu thổi mang vị biển vào trấn. Giờ này ngoài kia hẳn thuyền bè neo đậu kín cảng. Ta rất thích không khí nhộn nhịp ấy, cũng từng đứng trên mũi tàu lớn nhìn bầu trời bao la, xa dịu vợi. Ta khao khát vượt đại dương tựa con cá kình dũng mãnh.
“Diệu Đào xem dưới hồ hình như sắp nhô một nụ sen.”
“Chỉ cần thằng Hiển không tới dăm hôm nó liền đâm chồi, sức sống mạnh lắm.”
Vừa đẩy cửa sau đã nghe giọng lanh lảnh của con Đào, tay chân ta lại ngứa ngáy muốn gây sự.
“Ông định mang theo hai cậu con trai đi ra mắt đức vua nên dạo này ép cậu học dữ lắm.”
“Em mong nó học cho chết luôn ở phủ.” Ta nghe giọng nó chanh chua còn cả tiếng nghiến răng nho nhỏ.
“Tu hành gì mà ác mồm ác miệng.”
“Cậu mới tới.”
“Cút!” Ta không hiểu sao hễ thấy mặt thằng Gạo là ghét. Nhiều lần ta nói với cha đuổi nó đi biệt xứ, cha lại bảo sức vóc nó hơn người giữ lại mai này dùng. Ta chẳng quan tâm nó giúp được gì, ta chỉ muốn loại những kẻ mình ghét khỏi mắt.
“Khách không mời mà tới hoài.” Con Đào bê chậu nước từ trong bếp hất ra sân.
Ta liếc thấy nó nấu canh nên vội bước vào: “Chùa này xây trên đất Mạc phủ, xây bằng tiền Mạc phủ, tao thích đi ngang dọc đấy, mày được quyền nói sao.”
“Cậu...” Nó tức nên hai má ửng hồng.
“Có ăn học mà mày mày, tao tao như quân ăn cướp.” Nó lại trừng mắt nhìn làm ta nhớ khi chọc con quan huyện. Cô ấy chỉ bẽn lẽn lấy khăn che mặt, nửa câu cũng chẳng dám phản bác.
“Đói, có gì ăn chưa?” Ta lượn lờ gần bếp, giả vờ hỏi vu vơ rồi thừa dịp thảy luôn túi bột thịt vào nồi canh.
“Nấu đủ, đến chó mèo còn cho nhịn đói lấy đâu của bố thí.” Nó lau mồ hôi lại thẳng thắn đáp.
“Ý mày là...” Ta liếc cái môi mím mím đầy mỉa mai của nó, tức nghẹn.
“Mô Phật, công tử đã muốn dùng bữa con mau dọn bàn mời cậu ngồi.” Ả đàn bà cướp chồng của mẹ ta lại tới, mười mấy năm qua đi ả vẫn mang nét đẹp thoát tục như xa lại như gần đó. Ta cảm giác ả là sen trong hồ, dẫu dẫm đạp bao nhiêu lần nó vẫn là sen, vẫn vương lên tỏa hương ngan ngát.
“Có lau thì lau cho sạch.” Ta thấy con Đào dùng dằng làm theo lời ả thì lòng khoái bèn lẽo đẽo theo trêu nó.
“Mặt cậu, miệng cậu bẩn có cần tôi lau luôn không?” Nó dứ dứ miếng giẻ về phía ta, giọng hằn học.
“Diệu Đào không được hỗn, mau dọn cơm đi.”
“Dạ.”
Nó gật đầu rồi quay lưng, cũng không quên giẫm chân ta một cái. Con nhỏ tính như đàn ông mà thù dai. Ta khoanh tay nhìn theo lòng bỗng nhộn nhạo khác thường. Cảm thấy chỉ cần nó im lặng tự dưng xung quanh trở nên nhàm chán. Nhiều lúc ta tự hỏi, ngày nào đó nơi này không còn hình bóng nó, ta vẫn sẽ tới để phá phách hay chăng...?
-> Phần 2
-> Phần 3
Chỉnh sửa lần cuối: