Truyện ngắn Vì sao mãi sáng trong trái tim tôi

vuhanthien

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Anh là một người nghệ sĩ nổi tiếng, những bản nhạc của anh luôn tràn đầy sức sống, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Dù anh sinh ra không phải là người hoàn thiện nhưng hiện tại không ai mà không nể phục anh. Chàng nhạc sĩ mù, với khuôn mặt điển trai và nụ cười tỏa nắng khiến bao trái tim của những cô thiếu nữ ngất ngây nhưng anh chẳng lưu tâm đến một ai trong số họ. Một chàng nghệ sĩ đầy vinh quang và ánh sáng nhưng mấy ai biết được, trong trái tim của người con trai ấy luôn tràn đầy những giọt lệ đau thương không bao giờ vơi cạn, luôn vang lên tiếng nói và tiếng cười trong trẻo của một cô gái, luôn đớn đau vì một tình yêu không vẹn tròn.

***

10 năm về trước, tại cô nhi viện Ánh Sao, một nơi nương tựa cho những đứa trẻ bất hạnh, có một cậu bé sinh ra với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, một đôi mắt trong veo lúc nào cũng nhuốm một màu buồn u ám. Cậu có thể nghe có thể nói nhưng nỗi lòng của cậu bao giờ cũng chỉ gửi qua những khúc nhạc buồn mà ai nghe cũng phải rơi lệ, cậu là thiên tài âm nhạc, nhưng cậu chưa bao giờ tự hào về tài năng của mình, thứ cậu cần là ánh sáng của một người bình thường chứ không phải là đôi tay điêu luyện với cây đàn piano, nếu cậu không bị mù cậu đã không bị bỏ rơi, không bị người thân chối bỏ, bóng tối như bao trùm tâm hồn cậu bé khôi ngô ấy. Từ lúc vào cô nhi cậu chưa bao giờ cất tiếng nói hay nụ cười lúc nào cũng lặng im, hướng đôi mắt mù lòa của mình về phía ánh sáng, hay thả lòng mình với những nốt nhạc buồn mà mình tự đánh lên, cậu bé tự nhốt mình vào một thế giới cô độc đầy bóng tối chỉ có riêng mình. Cứ thế thời gian trôi nhanh chẳng mấy chốc cậu bé cô độc ấy đã trở thành một chàng trai 16 tuổi, cậu thông minh điển trai nhưng vẫn chọn cho mình cuộc sống cô độc xem mình là kẻ bị nguyền rủa, không chia sẻ tâm hồn mình với bất kì ai.

Rồi một ngày kia, cô xuất hiện làm cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi. Đối với cậu cô là một cô tiểu thư giàu có, được bao bọc quá kỹ chưa từng bị tổn thương nên lúc nào cũng lạc quan trước cuộc đời, một cô tiểu thư ngốc nghếch học theo ba mẹ đi làm từ thiện mà không biết để làm gì. Nếu như thế thì cũng chẳng liên quan gì với cậu nhưng cái mà cậu bận tâm chính là cô tiểu thư ngốc nghếch đó không hiểu vì sao cứ suốt ngày bám đuôi theo cậu, cố tình phá vỡ thế giới cô độc của cậu. Không biết bao nhiêu lần cậu mắng cô là phiền phức nhưng đáp lại thái độ bực tức của cậu bao giờ cũng là tiếng cười trong trẻo ngọt ngào của cô, kèm theo câu nói :

- Bởi vì em thích anh...

Và cứ thế cô gái với tâm hồn lạc quan hay cười ấy dần bước vào thế giới của cậu không biết từ lúc nào, cậu vẫn lặng lẽ như trước nhưng không còn cáu gắt với sự xuất hiện của cô. Ngày nào cô cũng đến ở bên cậu kể cho cậu nghe những câu chuyện theo cô là thú vị nhưng thực tế nó vô cùng nhạt nhẽo, cô trò chuyện cùng cậu dù đa phần là cô nói và cậu đáp lại bằng những từ ngữ không thể đơn giản hơn nhưng cô cũng rất vui vẻ gọi đó là kì tích, hay tình cảm của cô đã lay động trái tim cậu… những lúc không có chuyện gì để nói nữa cậu lại đánh cho cô nghe những bản nhạc của cậu, chỉ là một chàng trai lạnh lùng với đôi mắt vô thần, những ngón tay lướt nhẹ trên chiếc đàn piano cất lên những khúc nhạc buồn, một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh thưởng thưởng thức với nụ cười trên môi nhưng cũng tạo nên một bức tranh xinh đẹp động lòng người tưởng chừng như khiến cả thế gian này phải ngưng đọng.

Hơn một tháng, từ lúc cô xuất hiện, nụ cười và tâm hồn tươi trẻ của cô dường như đã làm cậu thay đổi một cách từ từ mà cậu chẳng nhận ra. Mỗi ngày của cậu không còn đơn điệu và nhàm chán như ngồi sưởi nắng nghe âm thanh của thiên nhiên hay cô đơn với những bản nhạc buồn của riêng mình, cậu bắt đầu chú ý tiếng bước chân chờ nghe tiếng nói xin chào buổi sáng từ ai đó , chờ nghe những câu chuyện vô vị mà cô ấy mang đến, sẻ chia cho cô ấy những bản nhạc của mình, có chút luyến tiếc khi nghe cô ấy nói câu tạm biệt. Cậu không nhận ra nhưng ai nhìn vào cũng thấy cậu đã yêu đời hơn xưa, hay nói đúng hơn cậu đã yêu cô gái phiền phức kia mất rồi.

Một hôm, vẫn như mọi ngày cô ấy lại đến trò chuyện cùng cậu. Ngồi trong khuôn viên vườn hoa đầy nắng, cô bất giác kể cho cậu một câu chuyện cười nhưng chẳng buồn cười tí nào. Cô không có vẻ gì là mất hứng, tiếp tục kể càng kể càng nhạt, hành động ngốc nghếch của cô ấy khiến cậu phì cười, nụ cười đầu tiên của cậu trong hơn một tháng hai người quen nhau.

- Oa, không ngờ anh cười lại đẹp trai đến vậy, nào cười lại cho em xem đi.

- Nhảm nhí.-cậu ra vẻ giận dỗi nhưng khuôn mặt bất giác ửng hồng, con tim cậu bất giác cũng lệch nhịp.

- A, đỏ mặt nữa không phải anh thích em rồi đó chứ?-cô gái vẫn không từ bỏ tiếp tục trêu chọc chàng trai.

- Không có.

- Có mà.

- Không có.

- Ha ha, nhìn anh giận thật dễ thương, nhưng thôi không trêu anh nữa. Em nói điều này anh nghe đừng giận nhé.

- Ừ.

- Sao lúc nào anh cũng xa lánh ngăn cách với mọi người thế không vui chút nào, anh rất điển trai cười lên không phải sẽ đẹp hơn sao? Những bài nhạc vui vẻ của anh gần đây cũng rất hay, hay hơn những bản nhạc buồn hồi trước nhiều, Nếu anh chia sẻ cùng mọi người không phải sẽ tạo nhiều hạnh phúc hơn sao? Có khi anh còn gặt hái được nhiều thành công nữa đó.

- Không có hạnh phúc hay thành công nào cho một kẻ như tôi đâu, tôi đã bị chối từ bởi thế giới này từ lúc thị lực của tôi bị tước đi.

- Đừng bi quan như thế, anh có tài năng, tài của anh sẽ được mọi người công nhận.

- Tài đến đâu đi nữa cũng không thể xóa bỏ cái danh kẻ tật nguyền.

- Tật nguyền thì sao chứ, vẫn còn có thể sống có thể cống hiến cho đời không phải sao? Anh có biết vẫn còn có những người đang giành giật mạng sống từng ngày nhưng họ vẫn muốn giúp cho cuộc đời này thêm tươi đẹp không? Em biết anh không ghét tài năng của mình nếu không anh đã không thể đánh lên những bản nhạc hay đến vậy.

- Tôi có quan điểm sống của tôi, một người sinh ra đã được hạnh phúc được ngập trong ánh sáng như cô làm sao mà hiểu được bóng tối mà tôi phải chịu đựng từ lúc sinh ra.

- Anh, anh thật quá đáng, anh hiểu hết được em sao? Em cũng có nỗi đau của riêng mình không hẳn những người như anh mới phải chịu đựng bóng tối từ lúc sinh ra.

Cô ấy khóc rồi bỏ đi, để cậu một mình, trên trời cao tiếng sấm như xé toạt bầu trời.

Hai ngày sau, cô ấy không xuất hiện, có lẽ cô tiểu thư ngốc nghếch ấy đã chán cậu rồi,có lẽ người ấy chỉ muốn làm kẻ thanh cao cứu vớt người chìm ngập trong bóng tối là cậu, nhưng không thành nên từ bỏ thôi. Chỉ là, đôi lúc cậu lại thấy nhớ, tiếng bước chân nhẹ nhàng, câu xin chào đầy sức sống, những câu chuyện cười nhạt nhẽo, tiếng vỗ tay tán dương sau khi cậu đàn xong một khúc nhạc, câu nói “Bởi vì em thích anh” mỗi khi cậu bảo người đó phiền phức,… cảm giác này là sao không lẽ cậu đã.. không, không thể nào cô ấy là một cô tiểu thư ngu ngốc thôi mà, nhưng… không thể phủ nhận sự xuất hiện của cô ấy trong hơn một tháng qua đã xóa tan bóng tối cô độc mà cậu tự trói mình suốt bao năm. Cậu đã yêu người con gái mà chưa một lần thấy mặt sao?

Đã một tuần trôi qua, lại một tuần nữa trôi qua, cuối cùng không thể đợi chờ được nữa cậu quyết định đi hỏi Sơ về tin tức cô gái ấy. Một việc mà trước đây có đánh chết cậu cũng không bao giờ làm, cô ấy đã nói đúng cậu đã thay đổi, cậu đã yêu cô ấy rồi…

- Sơ cũng đang tìm con đây, ba mẹ của Dạ Nhi vừa mới qua đây nhờ Sơ chuyển cái này cho con. Tội nghiệp cô bé, một cô bé tốt bụng như thế chắc chắn sẽ được về với Đức Chúa.

- Sơ nói vậy là sao? Cô ấy bị gì sao?

- Con không biết sao? Chẳng phải thời gian trước hai đứa lúc nào cũng ở cạnh nhau à? À mà cũng đúng thôi, với bất cứ ai, cô bé cũng đều lạc quan vui vẻ mà sống nên chẳng mấy ai biết cô bé bị ung thư máu giai đoạn cuối cả. Thời gian một tháng trở lại đây bệnh tình cô bé chuyển nặng nhưng cô bé vẫn thường xuyên đến viện chúng ta để gặp con, hơn hai tuần trước bệnh trở nặng, bác sĩ không cho cô bé ra ngoài nữa, cô ấy mới ra đi cách đây hai ngày thôi, ba mẹ cô ấy vừa đến đây để cảm ơn viện chúng ta đồng thời đưa nhờ ta chuyển chiếc máy ghi âm này cho con.

Tay cầm chiếc máy ghi âm nhỏ, bàn tay cậu bất giác rung lên, cô bị bệnh? Hơn hai tuần trước bệnh trở nặng?

“Tật nguyền thì sao chứ, vẫn còn có thể sống có thể cống hiến cho đời không phải sao? Anh có biết vẫn còn có những người đang giành giật mạng sống từng ngày nhưng họ vẫn muốn giúp cho cuộc đời này thêm tươi đẹp không ”

Thì ra những lời ấy cô nói là thật, là đang nói về chính cô vậy mà cậu lại thốt ra những lời quá đáng, so với kẻ tật nguyền như cậu, cô còn đáng thương hơn, ít ra cậu không phải đấu tranh với sự sống như cô, với bệnh tật như thế mà cô vẫn có thể lạc quan vẫn vui vẻ mà sống còn cậu thì sao? Cậu thậm chí còn sống mà như đã chết.

Thứ mất đi mới cảm nhận được nó quý giá biết nhường nào. Lê bước về phòng bóng tối lạnh giá cậu tưởng như đã quen nay lại càng thêm lạnh giá. Căn phòng lập tức rơi vào im lặng tiếng nói của cô nhẹ nhàng vang lên vẫn vui vẻ đầy sự lạc quan nhưng giọng nói vẫn phản phất sự mệt mỏi của một người bệnh, lúc trước cậu cũng cảm nhận thấy chỉ là cậu không ngờ cô bị bệnh…


“ Gửi chàng trai đang cố đào thải mình ra khỏi cuộc sống mà cô tiểu thư ngốc nghếch này vẫn bám theo, khi anh nghe được những lời này, có lẽ em đã đến một nơi rất xa, xin lỗi vì đã giấu anh bệnh tình của mình, nhưng em sợ, nếu em nói ra, những phút giây hạnh phúc cuối đời của em khi ở bên anh sẽ không thể trọn vẹn đến vậy. Xin lỗi anh, hôm ấy em đã nói những lời quá đáng, anh nói đúng em không thể hiểu được cái bóng tối mà anh phải chịu đựng bấy lâu, nhưng anh biết không, em thực sự mong anh có thể tự tin mà sống trọn vẹn như một con người. Lần đầu tiên gặp anh, em như thấy được mình trước kia vậy, bản nhạc của anh thực sự đã chạm đến trái tim em, vì thế em muốn dùng quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời để giúp anh tìm được động lực để sống một cuộc đời trọn vẹn như những người khác đã giúp em. Nhưng có thể em đã thất bại nhỉ? Em thậm chí còn chẳng thể kể một câu chuyện cười trọn vẹn chứ đừng nói là giúp anh sống tốt hơn, mà thậm chí chính anh mới là người giúp em có nghị lực sống tiếp, cái cảm giác tò mò không biết hôm nay anh ấy sẽ cho mình nghe bản nhạc nào? Phải nói gì khi gặp anh ấy đây? Mình muốn nghe tiếng anh ấy... Khiến em nổ lực chống chọi với bệnh tật để ngày hôm sau lại được gặp anh. Những bản nhạc sau này anh đàn thực sự khiến em cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp biết bao, đáng luyến tiếc khi phải chia xa biết bao. Em biết sâu thẳm trong anh là một ước mơ cháy bỏng với âm nhạc. Có lẽ ước nguyện này của em có chút ít kỷ nhưng thật sự em muốn anh hãy sống trọn vẹn cuộc đời này, anh thực sự là một người có tài năng, vì thế xin anh dù thế gian có nói gì anh cũng đừng chối bỏ tài năng của mình hãy mang âm nhạc của mình làm thế gian này tươi đẹp hơn, giúp cho những người sống trong bóng tối của số phận như chúng ta có thêm niềm tin mà bước tiếp. Hãy mang tài năng, tiếng nói và nụ cười của anh dành tặng cho nhiều người hơn em . Nếu anh không làm được như thế, thì chỉ cần anh sống tốt thay cả phần của em, em cũng đã rất mãn nguyện rồi.

À còn một điều nữa mong anh đừng bận tâm, nhưng không biết từ lúc nào, hình như em đã… yêu anh rồi. Sống vui vẻ nhé Huyền Phong người con trai tốt như anh xứng đáng có được hạnh phúc.”

Đôi mắt vô hồn của cậu bỗng rơi xuống những giọt lệ. Trái tim cậu như ngàn nhát dao cứa vào, rỉ máu. “Dạ Nhi, em bảo tôi phải sống sao đây, em mang đến cho tôi ánh sáng rồi lại ra đi để lại cho tôi một sự trống rỗng không thể nào bù đắp” Chưa bao giờ, cậu thèm nghe giọng nói trong trẻo đầy lạc quan của cô đến thế. “Làm ơn, đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ thôi, chỉ cần là mơ khi tỉnh dậy tôi sẽ vui vẻ hơn với em, tôi sẽ không mắng em phiền phức nữa, tôi sẽ cười nhiều hơn, nói cho em nghe nhiều hơn Dạ Nhi… Tôi phải sống tiếp thế nào đây”


“ Hãy mang tài năng tiếng nói và nụ cười của em dành tặng cho nhiều người hơn em”giọng nói của cô như vẫn còn đọng lại quanh đây như mở ra một hướng đi cho cậu

***

- Hôm nay, chúng ta vinh hạnh đón chào một nhà soạn nhạc thiên tài đến với chương trình trao giải “Âm nhạc vì Hòa Bình” của chúng ta hôm nay, anh ấy đã chứng minh cho ta thấy niềm tin và sự lạc quan trong cuộc sống sẽ mang đến cho chúng ta thấy nhiều điều tuyệt vời. Vâng xin mời anh nhạc sĩ Huyền Phong lên sân khấu, xin hỏi anh có cảm nhận gì khi nhận giải thưởng danh giá này.

Chàng nhạc sĩ mù, được đưa lên sân khấu mỉm cười, giọng nói trầm ấm khẽ cất lên :

- Tôi muốn dành giải thưởng này cho một người con gái, tôi có được ngày hôm nay chính là nhờ nguyện ước của cô ấy, cô ấy đã giúp tôi vượt lên số phận, có niềm lạc quan với cuộc sống này, dạy cho tôi hiểu dù có sinh ra không trọn vẹn bạn vẫn có quyền được sống trọn vẹn, cô ấy chính là vì sao duy nhất và mãi sáng trong trái tim tôi…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuhanthien

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Re: Vì sao mãi sáng trong trái tim tôi
Lần đầu tiên mình đăng nên gặp chút vấn đề về trình bày, nhưng mình không biết cách điều chỉnh sao cho phù hợp. Mong các bạn có thể góp ý để mình chỉnh sửa tốt hơn. Cảm ơn đã xem, chúc các bạn đọc vui vẻ.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Vì sao mãi sáng trong trái tim tôi
- Nhảm nhí._ cậu ra vẻ giận dỗi nhưng khuôn mặt bất giác ửng hồng, con tim cậu bất giác cũng lệch nhịp.

- A, đỏ mặt nữa không phải anh thích em rồi đó chứ?_ cô gái vẫn không từ bỏ tiếp tục trêu chọc chàng trai.
=> dấu gạch ngang, không phải gạch dưới nhé.
Mình muốn nghe tiếng anh ấy.v..v.. khiến em nổ lực chống chọi với bệnh tật để ngày hôm sau lại được gặp anh. N
=> Mình muốn nghe tiếng anh ấy.... v... v... khiến
Bạn còn 1 số lỗi về trình bày, nhưng lẻ tẻ nên bạn tự xem lại quy định để điểu chỉnh nhé. https://gacsach.com/diendan/threads/quy-dinh-viet-dung-chinh-ta-khong-dung-ngon-ngu.35/
 
Bên trên