Tên tác phẩm: Chốn Và Trốn
Tác giả: Vân Tâm
Thể loại: Truyện ngụ ngôn, truyện thiếu nhi
Tình trạng: Hoàn thành
***
Trước đây có một cô bé hỏi tôi. "Chú ơi, chốn và trốn từ nào đúng ạ?"
Tôi mỉm cười nhìn nó, cặp mắt nó to, tròn, trông thật đáng yêu. Rồi tôi xoa đầu cô bé và hỏi nó:
- Thế cháu cho chú hỏi, nhà cháu ở đâu?
Cô bé nhanh trí nói:
- Dạ, nhà cháu ở đằng kia ạ.
Tôi ngước mắt nhìn về xa xa theo cánh tay nó, đó là một căn nhà mái Thái rất đẹp và khang trang. Tôi lại nhìn nó, nở một nụ cười hiền từ, bảo rằng:
- Cháu bé à. Nhà của cháu chính là chốn đấy. Và khi cháu chỉ tay về ngôi nhà đó thì nó được gọi là nơi chốn.
Cô bé gật đầu rồi nở một nụ cười tươi như hoa. Rồi tôi lại hỏi tiếp:
- Cháu có thích chơi bịt mắt bắt dê không?
Cô bé tỏ ra hào hứng, nó nhảy lên vỗ tay và nói:
- Dạ có ạ. Cháu rất thích ạ.
Tôi lại nói:
- Nếu bây giờ hai chú chau mình cùng chơi bịt mắt bắt dê thì sẽ có một người phải đi trốn và một người sẽ đi tìm đúng không nào?
Cô bé đắn đo, suy nghĩ một hồi rồi nhanh nhảu đáp:
- Vậy chú sẽ là người tìm, còn cháu đi trốn nhé. Cháu trốn giỏi lắm, chú không tìm được đâu.
Tôi lại xoa đầu cô bé và từ tốn nói với nó:
- Chúng ta sẽ cũng chơi nhưng cháu hãy hiểu. Hành động mà cháu đi trốn chính là nghĩa của từ trốn nghe cháu. Từ trốn và chốn không có từ nào là sai nhưng nó mang một nghĩa khác nhau. Cháu đã hiểu chưa nào?
- A. Cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú ạ. - Cô bé mừng rỡ gật đầu.
Vâng. Một câu chuyện thú vị. Dạy học cho trẻ nhỏ, các bạn đừng quá máy móc mà hãy dạy bằng một câu chuyện nhé.
Tác giả: Vân Tâm
Thể loại: Truyện ngụ ngôn, truyện thiếu nhi
Tình trạng: Hoàn thành
***
Trước đây có một cô bé hỏi tôi. "Chú ơi, chốn và trốn từ nào đúng ạ?"
Tôi mỉm cười nhìn nó, cặp mắt nó to, tròn, trông thật đáng yêu. Rồi tôi xoa đầu cô bé và hỏi nó:
- Thế cháu cho chú hỏi, nhà cháu ở đâu?
Cô bé nhanh trí nói:
- Dạ, nhà cháu ở đằng kia ạ.
Tôi ngước mắt nhìn về xa xa theo cánh tay nó, đó là một căn nhà mái Thái rất đẹp và khang trang. Tôi lại nhìn nó, nở một nụ cười hiền từ, bảo rằng:
- Cháu bé à. Nhà của cháu chính là chốn đấy. Và khi cháu chỉ tay về ngôi nhà đó thì nó được gọi là nơi chốn.
Cô bé gật đầu rồi nở một nụ cười tươi như hoa. Rồi tôi lại hỏi tiếp:
- Cháu có thích chơi bịt mắt bắt dê không?
Cô bé tỏ ra hào hứng, nó nhảy lên vỗ tay và nói:
- Dạ có ạ. Cháu rất thích ạ.
Tôi lại nói:
- Nếu bây giờ hai chú chau mình cùng chơi bịt mắt bắt dê thì sẽ có một người phải đi trốn và một người sẽ đi tìm đúng không nào?
Cô bé đắn đo, suy nghĩ một hồi rồi nhanh nhảu đáp:
- Vậy chú sẽ là người tìm, còn cháu đi trốn nhé. Cháu trốn giỏi lắm, chú không tìm được đâu.
Tôi lại xoa đầu cô bé và từ tốn nói với nó:
- Chúng ta sẽ cũng chơi nhưng cháu hãy hiểu. Hành động mà cháu đi trốn chính là nghĩa của từ trốn nghe cháu. Từ trốn và chốn không có từ nào là sai nhưng nó mang một nghĩa khác nhau. Cháu đã hiểu chưa nào?
- A. Cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú ạ. - Cô bé mừng rỡ gật đầu.
Vâng. Một câu chuyện thú vị. Dạy học cho trẻ nhỏ, các bạn đừng quá máy móc mà hãy dạy bằng một câu chuyện nhé.
Chỉnh sửa lần cuối: