Trả giá?
Hắn gào lên, mặt đỏ gay. Mụ vợ đứng nhìn hắn nước mắt đầm đìa. Nấc lên từng tiếng một. Hắn ngắt lại. Im, mắt trợn ngược, dữ tợn. Rồi bằng giọng khô lạnh, hắn thét, hai hàm răng nghiến vào nhau, kêu ken két:
- Câm ngay đi! Câm...ngay!
Lúc này hắn không còn là một gã trai hiền lành như người ta vẫn nói. Hắn một trở thành một con thú hoảng loạn, đau đớn. Mụ vợ cố nén nước mắt nhưng không thể, đành lùi xa chồng, ngồi vật xuống hiên nhà.
Mùa hè, nóng và oi. Một cơn giông kéo đến. Những đám mây xám xịt, xếp lổn nhổn trên nền trời. Gió! Thổi rít, đẩy những đám mây xô vào nhau. Trời sầm lại! Nơi hắn đang ngồi là ngôi nhà hai tầng vững chãi. Ngôi nhà vừa xây xong, còn nguyên mùi thơm của sơn. Gió, mưa chẳng hề gì.
Sấm nổ đùng đoàng. Cảnh chiều ồn ào, điên loạn. Tiếng khóc, tiếng van thét hòa vào nhau.
Ngoài đường xe cộ nườm nượp, cảnh chiều tất bật của người nông dân chạy mưa. Nếu lắng lại để nghe, ta ngỡ trong cơn rung trấn của trời đất, có tiếng một con vật chịu sự đói khát giữa đại ngàn. Rú lên man rợ.
***
Hắn cẩn thận đặt xác đứa bé mười lăm tuổi lên giường. Đó là đứa con gái duy nhất của hắn. Ôm ngang xác chết lạnh lẽo, khẽ vuốt đôi má đã tím lại, đưa tay lau khô cặp mắt hùm hụp, hắn nhìn xác chết đã cứng đơ và…thiếp đi. Trong thoáng chốc, óc hắn hiện lên khuôn mặt của một đứa bé bảy tuổi, đang cố sức gọi:
- Cha ơi, đừng đi! Đừng đi, cha ơi!
Hắn cố sức chạy theo để bắt kịp đứa bé, nhưng nó mất hút. Hắn bàng hoàng tỉnh lại, vụt tắt chút rạng rỡ, không còn nước mắt nữa, hai tay ôm chặt lấy tim hắn đấm thình thịch, rồi không thể gào được nữa. Quằn quại. Đau đớn. Ngoài trời vẫn mưa...Hắn giãy giụa, mặt biến dạng khiến toàn thân run lên bần bật.
Mụ vợ toan lại gần nhưng gặp ánh mắt lạnh lùng không con người với những mạch máu nổi lên, đành lùi xa, quay lại ngồi trước hiên nhà.
Mưa tạnh. Phía chân trời một màu vàng tràn ngập. Lùi dần…lùi dần. Mặt trời ánh lên chút ánh sáng cuối cùng thế rồi tắt hẳn. Tối! Bóng tối ập vào nhà, len lỏi, khối đen ôm trọn, nuốt chửng mọi vật. Trong nhà không một chút ánh sáng, nhưng không ai còn nghĩ đến chuyện bật đèn. Hai con người, một xác chết...im chìm...trộn trong bóng tối, đen ngòm. Ngoài đường văng vẳng tiếng còi xe, thỉnh thoảng lóe lên chút ánh sáng.
***
Sáng hôm trong ngôi nhà, mọi thứ thay đổi. Một ngày trôi qua chậm chạp, mùi xác chết bốc lên gây gây, ruồi bâu đen trên khuôn mặt đứa bé. Hắn tỉnh dậy sau khi thiếp đi, mặt sưng vù, nhợt nhạt, mắt vô hồn. Đầu hắn đau! Cơ thể rũ rượi, mệt mỏi, hắn động đậy con ngươi, nhìn xuống xác con gái. Hắn sửng sốt, ôm chầm lấy xung quanh ruồi vo ve. Trên khuôn mặt đứa bé có nét thoáng buồn, một vẻ buồn đáng để lo ngại: U sầu lẫn với sự ngây thơ. Giờ đây, nó đang rữa ra và cái ửng hồng kia không còn nữa, xác thịt kia sẽ tan vào hư vô, cát bụi. Không! Không thể thế! Hắn lắc đầu lia lịa, hoảng hốt. Nhưng rồi lại cười.
Chỉ mới đây đứa con gái còn mỉm cười, dắt chiếc xe đạp về nhà chạy đến ôm cổ hắn, rối rít, vui mừng như đứa trẻ mới nhận được lời khen:
- Con gái! Chuyện gì vui à?
Nhưng vừa tới đó, hắn đã lại đứng vụt dậy:
- Thôi chết! Cô đã trả tiền cho chị dâu chưa? Để quá một giờ lại thêm lãi.
Vợ hắn lững thững bưng mâm cơm:
- Rồi! Hồi sáng.
Thế rồi vợ chồng hắn rôm rả nói về việc thanh toán những khoản nợ, chuyện ông này, bà kia, vô tình quên đi câu chuyện của đứa con. Nó lủi thủi xách cặp lên phòng, thoáng buồn. Mẹ nó gọi lại ăn cơm, nhưng tai nó đã ù lên, mắt rưng rưng, sống mũi cay xè, nó cứ bần thần, lòng buồn nao nao. Nó gục xuống bàn lúc nào. Khi tỉnh dậy đã nghe tiếng càu nhàu :
- Nằm ngủ thế à? Dậy ăn cơm! Mẹ mày nói, mày để ngoài tai à?
- Đừng dại học đòi con người ta nghe không?
Nó lau khô mi mắt còn ướt:
- Mẹ...Mẹ này...
Cánh cửa đã khép lại. Nó nhìn theo mẹ, ngẩn ngơ...
Hôm nay, nó vừa đạp xe đến cổng trường đã bị tụi con gái chặn lại. Nó bị xỉa xói- những điều mà nó chưa bao giờ nghe. Nó ngơ ngác, ngạc nhiên đến nỗi há miệng, ngây ra cho đến khi tiếng cười chế nhạo làm nó tỉnh. Nó sợ hãi. May, Tuấn- người bạn cùng lớp, đến giải vây.
Từ hôm đó, nó khóc suốt. Nó không biết vì sao mình bị đánh. Nó buồn lắm! Nhưng cũng từ hôm đó trên đường đi về, nó có thêm Tuấn. Nó bớt buồn hơn vì những câu chuyện trên đường về. Những câu chuyện đơn giản mà đẹp của hai đứa trẻ. Có lúc Tuấn hỏi:
- Cậu sẽ làm gì khi lớn lên?
Nó cười, đôi mắt trong ngần, sáng lên những ước mơ sáng trong, đẹp đẽ:
-Tớ sẽ là một cô giáo, tớ sẽ yêu học sinh của tớ, sẽ dạy chúng học bài,…
Rồi hai đứa kể luyên thuyên chuyện về tương lai hay đơn giản là ngày mai sẽ như thế nào, ríu rít như hai con chim non. Chúng đón mọi âm thanh, rung động và mỉm cười. Một đám mây trên nền trời, một con cún nhỏ bên đường cũng trở thành chủ đề cho hai đứa rôm rả nói về. Ngày này qua ngày khác những câu chuyện dường như không hết…thời gian tưởng quá dài mà ngắn với hai đứa nhỏ.
Nhưng rồi khi kết thúc những câu chuyện với ước mơ tươi đẹp, nó lại buồn. Dạo này trong nhà nó lộn xộn, từ ngày xây nhà xong, bố mẹ nó lúc nào cũng cãi cọ nhau. Có hôm, nó nghe mẹ nó chửi bố nó ông ổng:
- Mày theo, mày xách đồ theo con đĩ ấy đi!
Những lần đó, bố nó ngửa cổ, uống rượu ừng ực, rồi ném luôn chiếc cốc xuống nền nhà. Bỏ đi, mặt đỏ gay, bầm lại.
Rất lâu, lâu rồi, bố mẹ nó không ăn cơm cùng nhau. Mỗi lần nó hỏi chuyện, mẹ nó gắt lên:
- Bố mày có bồ đấy! Mà con nít, nhiều chuyện!
Nó chết lặng, rồi hụt hẫng, đau đớn. Cổ nó tắc nghẹn, ứ lại: “Không lẽ nào! Không thể! Bố nó! Không thể!”. Nước mắt chan chứa, khuôn mặt méo đi. Nó thấy nặng nề. Nhiều đêm không ngủ được, nó chỉ biết khóc, khóc cho đến khi không thể khóc được, chỉ còn tiếng nấc. Nó cắn chặt môi cho đến chảy máu. Như có tảng đá đè ngang tim nó, khó thở quá! Trong đêm tối, nó bật dậy như một lò xo, mở cửa, chạy vụt ra ngoài. Nó định đi, đi khỏi nhà. Nhưng nó sững sờ, khi thấy cũng trong đêm tối, có một bóng đen trầm ngâm, đang vò vò đầu, thỉnh thoảng nghe tiếng rên trong cổ họng, như khổ sở điều gì không thể nói. Nó nhận ra, đó là cha nó. Trong ánh trăng mờ ảo, nó thấy khuôn mặt nhàu đi, co rúm lại, vài nếp nhăn xô vào nhau.
Nó bần thần nghỉ đến mẹ nó: Lẽ ra mẹ nó phải đau đớn, khổ sở, nhưng không phải thế, gương mặt mẹ còn rạng rỡ, tươi tắn hơn. Còn bố nó, gì thế này? Đau đớn? Khổ sở ư?
Nó nép vào một bên tường, nhìn bố nó lặng lẽ, tưởng chừng hai con người ấy đang vùng vẫy, chống trả để thoát ra cái bóng đêm mà vươn tới ánh sáng để nhìn rõ nhau, để cảm thông, để thấu hiểu.
Đám mây đen chắn ngang mặt trăng. Trời tối sụp lại. Mắt nó không thể nhìn thấy bố nó nữa, có cảm giác trống trải, lạnh lẽo, xuyên suốt sống lưng nó.
Nó mò mẫm trở lại phòng, nhìn vào khoảng không vô biên, đen khịt, một cảm giác thoải mái, lâng lâng. Nó phát hiện đêm tối thật ấm áp, bình yên. Nó co mình, nhắm mắt và thiếp đi.
Mặt trời lên cao. Nó uể oải nhét sách vở và một số thứ lung tung vào cặp- một cách vô thức. Nó thẫn thờ đi tới lớp, trong một bộ dạng thê thảm: Mắt hít lại, tóc rối mù, nó vẫn mặc bộ đồ ở nhà,...
Nó đến trường và lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Mấy đứa bạn xúm xít quanh nó:
- Học sinh ngoan đấy à? Tưởng gì?
Có đứa bĩu môi:
- Chà! Mày sắp có bố mới đấy.
Tai nó vẫn lùng nhùng những lời mẹ nó nói, óc nó còn vô số những thắc mắc, nên nó không nghe gì. Mà thế lại hay!
Lại một lần nữa, Tuấn giải vây cho nó. Đám đông bỏ đi. Giờ nó như con cừu đang bị đốt nắng lại đứng giữa cánh đồng khô hạn.
Nó thập thững bước vào lớp. Suốt buổi học hôm đó, nó nghĩ đến gia đình mà không nhét một chữ nào vào đầu. Có lúc nó gục xuống bàn. Có lẽ nó khóc? Nhưng nó đã khóc suốt đêm? Nó không còn nước mắt nữa? Nó chỉ thấy đầu nó đau như búa bổ như bị xé ra.
Lúc về Tuấn im lặng theo nó. Chúng nó bước mà không còn nghe tiếng chim hót, những chuyện về tương lai mất hút.
Lại một ngày trôi qua, nó đến trường, và vẫn lại bị chặn lại. Lần này có đứa định đánh nó, nhưng nó đã kịp phản ứng, mắt nó trợn ngược, dọa nạt. Nó sẵn sàng đáp trả nếu có đứa nào đụng vào nó. Thế rồi nó chạy vụt đi và lại gục xuống bàn.
Câu chuyện cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác với nó- một đứa bé bị vòng xoáy cuốn đi vẻ ngây thơ, bị những hẹp hòi, thù hằn của xã hội vấy bẩn tâm hồn trong ngần, tinh khiết.
***
Hắn tỉnh dậy và bàng hoàng, không biết là lần thứ bao nhiêu kí ức hiện về với hắn trong những lần thiếp đi, trong sự chối bỏ kinh hãi. Hắn phải chấp nhận hiện thục ư? Không! Không! Con hắn! Đứa con ngày nào còn cười nói với hắn sẽ không chịu sự lạnh lẽo của đất cát, bụi bặm. Con hắn sẽ không phải nằm một mình đơn côi dưới nấm mồ trong khi hắn ấm áp trong ngôi nhà này. Sự căm tức trỗi lên thay cho đau đớn. Hắn đăm đăm nhìn mụ vợ:
- Hắn sẽ chém chết! Chém chết con vật, con súc vật khốn nạn đấy!
Mụ vợ cũng đang thiếp đi bên ngạch cửa. Trông mụ hằn lên một vẻ ân hận, một sự sợ hãi đau đớn.
Hắn chăm chăm nhìn vợ. Rồi ôm mặt, hắn đánh một tiếng thở dài như người trút bỏ hơi thở cuối cùng. Hắn hối hận. Hắn nhìn con, nhìn vợ, trông chẳng khác gì hai xác chết: “Ta giết nó làm gì?” Trái tim hắn bị nghẹt lại, dòng máu bị chặn đứng.
Hắn nghĩ đến hôm đó, khi hắn mồ hôi nhễ nhại vì trời nắng mà công việc đồng áng lại vất vã, bước vào nhà thì gặp con đàn bà kia đang vui vẽ với thằng khốn nạn- thằng bạn đã thề sống chết có nhau với hắn. Hắn đã muốn cho chúng mỗi đứa một nhát dao. Lúc đấy hắn hầm hập vì nghe văng vẳng tiếng chửi của mụ vợ: “Mày theo con đĩ ấy đi!”. Hắn đã oan ức mà không thể nói. Nhưng hắn lại rũ lòng thương, khi bọn chúng quỳ lạy, xin xỏ. Hắn giận giữ, nắm chặt tay, giáng ngay vào mặt hai đứa đó khiến máu chảy bê bết. Mặt chúng xám lại. Chúng đã làm trò đồi bại liệu có tình hay lí nào thông cảm được? Nhưng điều đó không làm hắn sụp đổ. Hắn chỉ hoàn toàn, hoàn toàn ngã xuống, khi chính thằng đó đã cưỡng bức đứa con gái yêu quý của hắn.
Hắn lắc đầu lia lịa để xua đi cảnh tượng hãi hùng mà chính nó đã cướp đi một đứa con gái ngoan, một đứa trẻ ngây thơ, vô tội. Nhưng nó ám ảnh, ràng giữ đến mức càng ép, càng rõ mồn một:
Con gái hắn người bê bết máu, đang co lại, toàn thân run rẩy, trên người không một mảnh vải. Hắn sững sờ trong khi thằng khốn nạn kia chạy trốn. Và chỉ vài ngày sau, trong cơn hoảng loạn đứa con gái đã tự kết thúc cuộc đời mình.
Cơn giận dữ cùng với nỗi đau, sự xót xa và ân hận của một người cha ngu xuẩn, một người thất bại xui khiến hắn cầm dao và kết thúc cuộc đời mụ vợ, nhưng máu bắn ra từ cổ hắn. Hắn gục bên xác con gái.
Khi mùi xác chết bốc lên, người ta mới tìm đến nhà hắn, bắt gặp cảnh tượng: Ruồi bâu đen hai xác chết, một người ngồi gục bên cửa, tóc rũ rượi. Mụ nói những câu điên loạn, mụ khóc, mụ cười gật gưỡng.
Đám tang hai cha con được tiến hành, người ta phải kéo mụ vợ đi theo. Và trong sự vô cảm của mọi người, một tiếng cười điên loạn nghe não nùng.
Đám tang không có bạn bè của đứa con gái, người ta chỉ thấy mỗi sáng mai có một cậu con trai chạc tuổi đến thắp hương, cúi đầu thật lâu trước bàn thờ.
Và mấy năm sau, người ta thấy có một gã giống hệt thằng khốn nạn kia, ngồi đàng hoàng trước hiên nhà. Người ta xì xào:
- Hắn đấy! Kẻ giết người đấy!
Nhưng không ai dám nói lớn...
HẾT
Chỉnh sửa lần cuối: