Nửa đêm trong bar gặp Cà-ra-vát. Lần trước nhìn thấy anh ta cũng tầm nửa đêm như vậy, cũng chỗ ngồi đó, ly rượu với chất lỏng màu nước biển. Anh ta khoảng chừng ba mươi tuổi, điển trai, mũi cao, cánh môi dày hơi hé mở như thể không khí chốn này làm anh ta khó thở. Dù ngồi ở một không gian nhỏ hẹp nhưng ánh mắt anh ta giống như đang nhìn ra đường chân trời trên mặt biển, ánh mắt xa xăm mà hờ hững đủ giết chết cả tá cô nàng ngây thơ mới lớn. Gọi là Cà-ra-vát vì không biết anh ta tên gì, chỉ vì lần nào nhìn thấy anh ta ngồi đó, trên cổ áo đều thắt một chiếc caravat trông có vẻ sang trọng. Mẫu đàn ông thành đạt điển hình.
Tôi gọi một ly nước lọc, vừa hút thuốc vừa mê mải ngắm Đại Đồng bên cạnh.
- Chúng ta có vẻ không hợp với nơi này. Tại sao nhóc lại đến đây? - Giọng nói làm tôi xoay người lại, không nghĩ cà-ra-vát lại bắt chuyện với mình, giọng anh ta hơi khàn, giống như người vừa thức dậy, có vẻ mệt mỏi uể oải. Mặc dù không thích cái cách anh ta gọi mình, nhưng cũng chả lấy làm ngạc nhiên (kiểu xưng hô của những gã đàn ông thành đạt hay tự cho mình đạt được nhiều hơn kẻ khác ấy mà) nên tôi vẫn lịch sự đáp lại:
- Đến chơi với Đại Đồng. - Tôi nhún vai rồi quay sang tiếp tục ngắm Đại Đồng đang vừa ăn nhóp nhép vừa nhìn tôi. Bỗng anh ta phá lên cười.
- Nhóc đến bar vào giờ này vì một con cá ư? - Trông anh ta có vẻ phải cố nín cười để hỏi tiếp. - Thế tại sao lại gọi là Đại Đồng?
- Chẳng tại sao cả, cái tên ấy "bật" lên trong đầu thế thôi. - Tôi dập tắt điếu thuốc. - Trong một tác phẩm yêu thích của tôi, có một nhân vật hay đến quầy bar ngồi ngắm những chú cá trong bể. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy mình giống một chú cá nhỏ đang đi tìm bạn, muốn tìm được phải ra sức bơi, bơi mãi...
- Nhóc rất thích cá nhỉ. - Cà-ra-vát chống tay lên cằm khẽ hỏi.
- Không hẳn. Tôi còn rất ghét ăn cá cơ.
Anh ta nhướng mày suy nghĩ gì đấy, đến lúc tôi tưởng sau lưng tắt tiếng hẳn rồi thì lại nghe anh ta hỏi:
- Chúng ta yêu nhau đi.
Giọng anh ta không có vẻ gì là đang đùa cợt, tôi lắc đầu đáp:
- Yêu đương phiền phức lắm, chúng ta kết hôn đi.
Cà-ra-vát nghiêng người sang, vài sợi tóc theo động tác ấy rời khỏi nếp phủ lên trên mắt nhưng vẫn không giấu được ánh mắt anh ta đang lấp lánh, giống như một vì sao đột nhiên xuất hiện trên nền trời âm u. Mũi tôi bắt được mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu.
- Vậy có thể nói cho tôi biết đối tượng sắp kết hôn của mình bao nhiêu tuổi không?
- Anh thử đoán xem.
- Hai mươi? - Giọng anh ta có vẻ không chắc chắn lắm. Tôi nảy ra hứng thú muốn trêu gã điển trai này một chút.
- Tôi đã hai mươi từ rất lâu trước đây rồi. (Trong bụng thầm nghĩ, "lâu" là một cách nói đánh lừa, rất không rõ ràng). Anh không phải nhỏ tuổi hơn tôi đấy chứ?
- Nhỏ hơn ư? Tôi đã hai mươi bảy rồi. - Khi nói câu nói đấy ánh mắt anh ta hơi nheo lại, đuôi mắt có vài nếp nhăn, không phải sinh ra bởi khắc khổ, mà chỉ khiến anh ta trông chững chạc và thu hút hơn mà thôi.
- Ồ, bằng tuổi à. Mặc dù tôi sinh tháng mười nhưng chúng ta không tính tháng, chỉ tính năm thôi.
- Làm sao lại nghĩ rằng tôi không phải sinh tháng mười một hay mười hai?
Cà-ra-vát bị tôi đánh lạc hướng nên quên mất nghi ngờ câu trả lời thản nhiên của tôi. Dù cảm thấy đắc ý xong trên mặt tôi vẫn thản nhiên đáp:
- Là vấn đề xác suất.
Anh ta trầm ngâm một lúc. Tôi lại quay sang chơi với Đại Đồng. Khi xoay người lại thì thấy anh ta đang nhăn mặt nhìn vào bể cá:
- Nói thật nhé, tôi cũng không thích ăn cá lắm.
Tôi đặt tiền lên quầy, lúc bước ngang anh ta nhẹ nhàng nói:
- Nói thật nhé, tôi hai mươi mốt tuổi.
Khi sắp ra khỏi cửa nghe thấy đằng sau cười phá lên, tiếng cười rất thoải mái, không hề có vẻ tức giận vì bị chơi khăm. Tôi cũng mỉm cười rời khỏi bar. Cá nhỏ đã tìm thấy một người bạn, nhưng sau khi tìm thấy nhất định phải tiếp tục bơi về phía trước. Một chú cá nhỏ tự do không bao giờ nên dừng lại ở một chỗ cố định, nếu không muốn bị bắt nuôi trong bể kính hay trở thành món cá rán cho những kẻ ghét cá quái đản.
Tôi gọi một ly nước lọc, vừa hút thuốc vừa mê mải ngắm Đại Đồng bên cạnh.
- Chúng ta có vẻ không hợp với nơi này. Tại sao nhóc lại đến đây? - Giọng nói làm tôi xoay người lại, không nghĩ cà-ra-vát lại bắt chuyện với mình, giọng anh ta hơi khàn, giống như người vừa thức dậy, có vẻ mệt mỏi uể oải. Mặc dù không thích cái cách anh ta gọi mình, nhưng cũng chả lấy làm ngạc nhiên (kiểu xưng hô của những gã đàn ông thành đạt hay tự cho mình đạt được nhiều hơn kẻ khác ấy mà) nên tôi vẫn lịch sự đáp lại:
- Đến chơi với Đại Đồng. - Tôi nhún vai rồi quay sang tiếp tục ngắm Đại Đồng đang vừa ăn nhóp nhép vừa nhìn tôi. Bỗng anh ta phá lên cười.
- Nhóc đến bar vào giờ này vì một con cá ư? - Trông anh ta có vẻ phải cố nín cười để hỏi tiếp. - Thế tại sao lại gọi là Đại Đồng?
- Chẳng tại sao cả, cái tên ấy "bật" lên trong đầu thế thôi. - Tôi dập tắt điếu thuốc. - Trong một tác phẩm yêu thích của tôi, có một nhân vật hay đến quầy bar ngồi ngắm những chú cá trong bể. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy mình giống một chú cá nhỏ đang đi tìm bạn, muốn tìm được phải ra sức bơi, bơi mãi...
- Nhóc rất thích cá nhỉ. - Cà-ra-vát chống tay lên cằm khẽ hỏi.
- Không hẳn. Tôi còn rất ghét ăn cá cơ.
Anh ta nhướng mày suy nghĩ gì đấy, đến lúc tôi tưởng sau lưng tắt tiếng hẳn rồi thì lại nghe anh ta hỏi:
- Chúng ta yêu nhau đi.
Giọng anh ta không có vẻ gì là đang đùa cợt, tôi lắc đầu đáp:
- Yêu đương phiền phức lắm, chúng ta kết hôn đi.
Cà-ra-vát nghiêng người sang, vài sợi tóc theo động tác ấy rời khỏi nếp phủ lên trên mắt nhưng vẫn không giấu được ánh mắt anh ta đang lấp lánh, giống như một vì sao đột nhiên xuất hiện trên nền trời âm u. Mũi tôi bắt được mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu.
- Vậy có thể nói cho tôi biết đối tượng sắp kết hôn của mình bao nhiêu tuổi không?
- Anh thử đoán xem.
- Hai mươi? - Giọng anh ta có vẻ không chắc chắn lắm. Tôi nảy ra hứng thú muốn trêu gã điển trai này một chút.
- Tôi đã hai mươi từ rất lâu trước đây rồi. (Trong bụng thầm nghĩ, "lâu" là một cách nói đánh lừa, rất không rõ ràng). Anh không phải nhỏ tuổi hơn tôi đấy chứ?
- Nhỏ hơn ư? Tôi đã hai mươi bảy rồi. - Khi nói câu nói đấy ánh mắt anh ta hơi nheo lại, đuôi mắt có vài nếp nhăn, không phải sinh ra bởi khắc khổ, mà chỉ khiến anh ta trông chững chạc và thu hút hơn mà thôi.
- Ồ, bằng tuổi à. Mặc dù tôi sinh tháng mười nhưng chúng ta không tính tháng, chỉ tính năm thôi.
- Làm sao lại nghĩ rằng tôi không phải sinh tháng mười một hay mười hai?
Cà-ra-vát bị tôi đánh lạc hướng nên quên mất nghi ngờ câu trả lời thản nhiên của tôi. Dù cảm thấy đắc ý xong trên mặt tôi vẫn thản nhiên đáp:
- Là vấn đề xác suất.
Anh ta trầm ngâm một lúc. Tôi lại quay sang chơi với Đại Đồng. Khi xoay người lại thì thấy anh ta đang nhăn mặt nhìn vào bể cá:
- Nói thật nhé, tôi cũng không thích ăn cá lắm.
Tôi đặt tiền lên quầy, lúc bước ngang anh ta nhẹ nhàng nói:
- Nói thật nhé, tôi hai mươi mốt tuổi.
Khi sắp ra khỏi cửa nghe thấy đằng sau cười phá lên, tiếng cười rất thoải mái, không hề có vẻ tức giận vì bị chơi khăm. Tôi cũng mỉm cười rời khỏi bar. Cá nhỏ đã tìm thấy một người bạn, nhưng sau khi tìm thấy nhất định phải tiếp tục bơi về phía trước. Một chú cá nhỏ tự do không bao giờ nên dừng lại ở một chỗ cố định, nếu không muốn bị bắt nuôi trong bể kính hay trở thành món cá rán cho những kẻ ghét cá quái đản.
Chỉnh sửa lần cuối: