Những cơn gió se se lạnh thổi từng đợt nhẹ nhàng qua các tán lá ven đường. Thu Hà Nội không phải là đẹp nhất nhưng nó lại có những dấu ấn rất riêng trong lòng tôi. Thời tiết thì thất thường, nhất là hay mưa, nó cũng không quá lạnh vừa đủ để tôi có thể thoải mái dạo phố một mình. Tôi thích cảm giác lặng lẽ đi qua từng người trên phố, nghe tiếng xe cộ nhộn nhịp và cả những tiếng nói chuyện xôn xao.
Đi dọc theo con đường trên khu phố tôi đang ở, khẽ chào hỏi những người quen, tôi cầm chiếc ô chầm chậm bước. Trời đang mưa, những hạt mưa nhỏ mà dày đặc. Xung quanh tôi mọi thứ đều đang chuyển động vội vàng, hình như chỉ có mình tôi thích hưởng thụ cái bầu trời xám xịt và không khí ẩm ướt này. Nâng tay liếc nhanh qua những con số trên mặt đồng hồ, tôi thầm than thở. Nhanh như vậy đã gần đến giờ rồi nếu còn đủng đỉnh nữa thì thể nào tôi cũng đến sau cậu ấy. Điều đó làm tôi hơi lo lắng.
Ngồi xuống chiếc bàn ngoài trời trong khuôn viên của quán càfê Lặng, đưa mắt về phía chỗ ngồi đối diện tôi đằng trong quán, chỗ đó trống không. Thật may vì tôi vẫn đến trước. Tôi không thích bị người khác chú ý nhất là cậu ấy, điều đó làm tôi thấy khó chịu thậm chí là bất an.
Dù quán càfê này chỉ cách nhà tôi gần một cây số nhưng trước đây tôi không hề biết nó, chỉ là tình cờ nghe một người bạn nhắc đến sự tĩnh lặng đáng kinh ngạc và cái tên hơi lạ của quán nên nó mới trở thành quen thuộc với tôi. Nhưng sự quen thuộc đó chủ yếu vẫn là do cậu ấy tạo ra.
Tôi và cậu ấy học chung một lớp từ khi cậu chuyển đến năm lớp 11. Gần một năm học chung có lẽ không đủ để một đứa nhút nhát mà như tự kỉ giống tôi quan tâm tới tất cả con trai trong lớp. Tôi hầu như không nhận ra sự tồn tại của một số người_ trong đó có cậu ấy. Chỉ đến cuối năm, trong một lần bị phạt ở lại quét dọn do ngủ gật trong lớp tôi mới biết đến con người đặc biệt này. Đó là lần đầu tiên tôi bị phạt và tôi không hối hận về lần mắc lỗi đó. Nếu không có nó chắc sẽ mất rất rất lâu nữa tôi mới chú ý đến cậu ấy hoặc có thể là không bao giờ.
Cậu là người giám sát việc trực nhật của lớp và cũng là người giữ chìa khóa lớp. Vì vậy, trong khi hầu như cả trường đã ra về hết thì chỉ còn tôi và cậu ấy trong lớp với sự im lặng đến đáng sợ. Tôi cảm giác được bàn tay cầm chổi của mình hình như đang run, cả người cũng mềm nhũn. Có lẽ cậu ấy khó chịu với tác phong chậm chạp của tôi nên mới giật lấy cây chổi rồi chăm chú lau rọn. Tôi lúc đó chỉ biết trơ mắt nhìn theo bóng lưng cậu, đó là lần đầu tiên tôi dám nhìn chằm chằm một người con trai lâu như vậy.
Từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến cậu bằng những ánh mắt lén lút. Cậu không phải là đứa con trai đẹp nhất lớp cũng không phải người học giỏi, chăm chỉ gì, nhưng thế thôi đã làm trái tim tôi rung động. Cậu là người đầu tiên khiến tôi trao đi những tình cảm đẹp, thuần khiết nhất, cũng là người tôi luôn giấu trong lòng không dám nói ra, không dám bày tỏ.
Tôi không có can đảm để dõi theo cậu từng bước chân, không dám như các cô gái khác hét thật to tên người mình thích mỗi khi có trận đấu bóng rổ mà người đó tham gia, thậm chí là ngồi cùng bàn với cậu ở thư viện tôi cũng không dám. Chỉ có quán càfê Lặng tôi mới thể hiện chút gì đó gọi là tôi cũng thích cậu ấy. Tôi lén nhìn cậu đọc sách, uống trà hay là nhìn vu vơ nơi nào đó xa xăm lắm. Dù chỉ lén ngắm cậu qua lớp kính dày tôi cũng thấy thỏa mãn.
Mỗi sáng chủ nhật cậu đều đến Lặng, hầu như là chỉ ngồi đó đọc sách. Tôi cũng tập được thói quen đến đây, ngồi bàn đối diện cậu, vờ cầm quyển sách nhưng thực ra là lén chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu ấy. Có lẽ, cậu sẽ không bao giờ để ý đến luôn có một cô gái chỉ dám nhìn cậu từ phía xa này đâu.
Tôi thở dài, lại liếc mắt nhìn chỗ ngồi bên kia tấm kính. Cậu ấy vẫn chưa đến. Từ hồi đó đến giờ, số lần sáng chủ nhật cậu không đến đây là rất hiếm. Chắc hôm nay sẽ được liệt kê vào những ngày rất hiếm đó. Đã gần trưa vẫn không thấy bóng dáng mà người tôi luôn đợi. Tôi đứng dậy định ra về thì lại bất giác nhìn chỗ ngồi bên kia tấm kính. Nếu cậu đã không đến sao tôi không thử một lần ngồi vào chiếc bàn ấy _ chỗ mà người tôi thương vẫn luôn ngồi. Tôi đã từng có ý định bày tỏ lòng mình với cậu ấy nhưng nỗi sợ về lời từ chối của cậu ấy khiến tôi chùn bước.
Chạm vào mặt bàn mát lạnh tôi liền cảm thấy thoải mái. Đúng, cậu ấy vẫn luôn ngồi ở đây, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể thấy chỗ tôi bên kia tấm kính. Ngồi xuống chiếc ghế cậu vẫn hay ngồi, một cảm xúc mãnh liệt như trào từ trong lòng ra khiến tôi phấn khích mà bất giác cười.
_ Cuối cùng tớ cũng chờ được ngày cậu dám đến gần tớ đấy!
Tôi nghe thấy tiếng cậu ngay sau lưng mình, là ảo giác của tôi sao? Tự nhiên sống lưng tôi lạnh toát. Là sự thật, cậu ấy đang đứng ngay sau tôi nhưng tôi không dám quay đầu lại. Tôi muốn bỏ chạy mà chân làm sao cũng không bước nổi.
Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi và mỉm cười.
_ Không có gì muốn nói sao?
Tôi chỉ im lặng cúi đầu. Trái tim như vỡ ra vì hồi hộp và lo lắng. Nhưng một suy nghĩ chợt xen vào mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu tôi. Có thể, nếu bây giờ tôi không nói sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Tôi cũng không muốn sau này khi nhớ về mối tình đầu tiên của mình thì chỉ còn lại tiếc nuối và hối hận.
_ Nếu... bây giờ tớ nói tớ thích cậu thì cậu có đồng ý không?
Tôi thấy cậu ấy cười.
_ Thật trùng hợp, tớ cũng đang định hỏi cậu câu đó. Xem ra là có câu trả lời rồi.
Tôi chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là bị từ chối mà là cả đời này sẽ im lặng không nói ra lòng mình, chôn chặt tình cảm của bản thân. Cũng may tôi không phải chịu điều đó.
Bên ngoài trời đã ngừng mưa, phía xa xa nơi góc trời tôi thấy dải cầu vồng bắc ngang những áng mây ảm đạm. Hình như nó cũng vắt qua trái tim tôi thì phải...
The end
Đi dọc theo con đường trên khu phố tôi đang ở, khẽ chào hỏi những người quen, tôi cầm chiếc ô chầm chậm bước. Trời đang mưa, những hạt mưa nhỏ mà dày đặc. Xung quanh tôi mọi thứ đều đang chuyển động vội vàng, hình như chỉ có mình tôi thích hưởng thụ cái bầu trời xám xịt và không khí ẩm ướt này. Nâng tay liếc nhanh qua những con số trên mặt đồng hồ, tôi thầm than thở. Nhanh như vậy đã gần đến giờ rồi nếu còn đủng đỉnh nữa thì thể nào tôi cũng đến sau cậu ấy. Điều đó làm tôi hơi lo lắng.
Ngồi xuống chiếc bàn ngoài trời trong khuôn viên của quán càfê Lặng, đưa mắt về phía chỗ ngồi đối diện tôi đằng trong quán, chỗ đó trống không. Thật may vì tôi vẫn đến trước. Tôi không thích bị người khác chú ý nhất là cậu ấy, điều đó làm tôi thấy khó chịu thậm chí là bất an.
Dù quán càfê này chỉ cách nhà tôi gần một cây số nhưng trước đây tôi không hề biết nó, chỉ là tình cờ nghe một người bạn nhắc đến sự tĩnh lặng đáng kinh ngạc và cái tên hơi lạ của quán nên nó mới trở thành quen thuộc với tôi. Nhưng sự quen thuộc đó chủ yếu vẫn là do cậu ấy tạo ra.
Tôi và cậu ấy học chung một lớp từ khi cậu chuyển đến năm lớp 11. Gần một năm học chung có lẽ không đủ để một đứa nhút nhát mà như tự kỉ giống tôi quan tâm tới tất cả con trai trong lớp. Tôi hầu như không nhận ra sự tồn tại của một số người_ trong đó có cậu ấy. Chỉ đến cuối năm, trong một lần bị phạt ở lại quét dọn do ngủ gật trong lớp tôi mới biết đến con người đặc biệt này. Đó là lần đầu tiên tôi bị phạt và tôi không hối hận về lần mắc lỗi đó. Nếu không có nó chắc sẽ mất rất rất lâu nữa tôi mới chú ý đến cậu ấy hoặc có thể là không bao giờ.
Cậu là người giám sát việc trực nhật của lớp và cũng là người giữ chìa khóa lớp. Vì vậy, trong khi hầu như cả trường đã ra về hết thì chỉ còn tôi và cậu ấy trong lớp với sự im lặng đến đáng sợ. Tôi cảm giác được bàn tay cầm chổi của mình hình như đang run, cả người cũng mềm nhũn. Có lẽ cậu ấy khó chịu với tác phong chậm chạp của tôi nên mới giật lấy cây chổi rồi chăm chú lau rọn. Tôi lúc đó chỉ biết trơ mắt nhìn theo bóng lưng cậu, đó là lần đầu tiên tôi dám nhìn chằm chằm một người con trai lâu như vậy.
Từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến cậu bằng những ánh mắt lén lút. Cậu không phải là đứa con trai đẹp nhất lớp cũng không phải người học giỏi, chăm chỉ gì, nhưng thế thôi đã làm trái tim tôi rung động. Cậu là người đầu tiên khiến tôi trao đi những tình cảm đẹp, thuần khiết nhất, cũng là người tôi luôn giấu trong lòng không dám nói ra, không dám bày tỏ.
Tôi không có can đảm để dõi theo cậu từng bước chân, không dám như các cô gái khác hét thật to tên người mình thích mỗi khi có trận đấu bóng rổ mà người đó tham gia, thậm chí là ngồi cùng bàn với cậu ở thư viện tôi cũng không dám. Chỉ có quán càfê Lặng tôi mới thể hiện chút gì đó gọi là tôi cũng thích cậu ấy. Tôi lén nhìn cậu đọc sách, uống trà hay là nhìn vu vơ nơi nào đó xa xăm lắm. Dù chỉ lén ngắm cậu qua lớp kính dày tôi cũng thấy thỏa mãn.
Mỗi sáng chủ nhật cậu đều đến Lặng, hầu như là chỉ ngồi đó đọc sách. Tôi cũng tập được thói quen đến đây, ngồi bàn đối diện cậu, vờ cầm quyển sách nhưng thực ra là lén chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu ấy. Có lẽ, cậu sẽ không bao giờ để ý đến luôn có một cô gái chỉ dám nhìn cậu từ phía xa này đâu.
Tôi thở dài, lại liếc mắt nhìn chỗ ngồi bên kia tấm kính. Cậu ấy vẫn chưa đến. Từ hồi đó đến giờ, số lần sáng chủ nhật cậu không đến đây là rất hiếm. Chắc hôm nay sẽ được liệt kê vào những ngày rất hiếm đó. Đã gần trưa vẫn không thấy bóng dáng mà người tôi luôn đợi. Tôi đứng dậy định ra về thì lại bất giác nhìn chỗ ngồi bên kia tấm kính. Nếu cậu đã không đến sao tôi không thử một lần ngồi vào chiếc bàn ấy _ chỗ mà người tôi thương vẫn luôn ngồi. Tôi đã từng có ý định bày tỏ lòng mình với cậu ấy nhưng nỗi sợ về lời từ chối của cậu ấy khiến tôi chùn bước.
Chạm vào mặt bàn mát lạnh tôi liền cảm thấy thoải mái. Đúng, cậu ấy vẫn luôn ngồi ở đây, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể thấy chỗ tôi bên kia tấm kính. Ngồi xuống chiếc ghế cậu vẫn hay ngồi, một cảm xúc mãnh liệt như trào từ trong lòng ra khiến tôi phấn khích mà bất giác cười.
_ Cuối cùng tớ cũng chờ được ngày cậu dám đến gần tớ đấy!
Tôi nghe thấy tiếng cậu ngay sau lưng mình, là ảo giác của tôi sao? Tự nhiên sống lưng tôi lạnh toát. Là sự thật, cậu ấy đang đứng ngay sau tôi nhưng tôi không dám quay đầu lại. Tôi muốn bỏ chạy mà chân làm sao cũng không bước nổi.
Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi và mỉm cười.
_ Không có gì muốn nói sao?
Tôi chỉ im lặng cúi đầu. Trái tim như vỡ ra vì hồi hộp và lo lắng. Nhưng một suy nghĩ chợt xen vào mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu tôi. Có thể, nếu bây giờ tôi không nói sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Tôi cũng không muốn sau này khi nhớ về mối tình đầu tiên của mình thì chỉ còn lại tiếc nuối và hối hận.
_ Nếu... bây giờ tớ nói tớ thích cậu thì cậu có đồng ý không?
Tôi thấy cậu ấy cười.
_ Thật trùng hợp, tớ cũng đang định hỏi cậu câu đó. Xem ra là có câu trả lời rồi.
Tôi chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là bị từ chối mà là cả đời này sẽ im lặng không nói ra lòng mình, chôn chặt tình cảm của bản thân. Cũng may tôi không phải chịu điều đó.
Bên ngoài trời đã ngừng mưa, phía xa xa nơi góc trời tôi thấy dải cầu vồng bắc ngang những áng mây ảm đạm. Hình như nó cũng vắt qua trái tim tôi thì phải...
The end