Ngày chuyển mùa, tớ nhớ cậu.
Cậu đã từng là mơ ước của tớ, từng là những sắc màu tươi đẹp và rực rỡ nhất trong những năm tháng tớ cô đơn, bơ vơ và mệt mỏi. Bên cậu tớ thấy thật hạnh phúc cậu biết không?
Trong câu truyện của tớ, cậu là nhân vật chính còn tớ trong câu truyện của cậu chỉ là một nhân vật phụ ngu ngốc chỉ biết lẽo đẽo bám theo.
Tớ thích cậu, không phải như những người bạn mà là như một người con gái đối với một người con trai.
Nhưng cậu lại không thích tớ,
Tớ không đủ can đảm.
Vì vậy mà bây giờ tớ lạc mất cậu. Lạc mất cậu trong dòng người tấp nập và nhộn nhịp này hoặc cũng có thể tớ để lạc mất cậu vào tay một cô gái khác.
Biết đâu giờ này cậu đâng rất hạnh phúc ở một nơi nào đó đúng không?
Tớ mong là vậy. Thật sự đấy!
Nhiều lúc nhớ cậu, muốn được gặp cậu, kể cho cậu nghe những mệt mỏi mà hằng ngày phải đối mặt, những bon chen của cái xã hội này nhưng lại sợ, tớ sợ mình chỉ là một người qua đường, sợ cậu sẽ nói xin lỗi thật sự tớ rất bận, sợ cậu tìm bất cứ lí do nào để từ chối tớ.
Nhưng hôm nay khác rồi cậu ạ. Giờ tớ vẫn nhớ cậu nhưng nỗi nhớ không da diết như thế nữa. Tớ buông tha, buông tha cho tớ, cho cậu và cho cả tình cảm bao năm của tớ có lẽ nó cũng đến lúc được bay đi rồi. Yêu cậu là lựa chọn của tớ, đơn phương yêu cậu cũng vậy, tớ không hối hận.
Mùa đông về, nỗi nhớ vơi dần, tớ cần một vòng tay chân thật, êm ấm ôm tớ vào lòng.Cậu hãy sống hạnh phúc biết không. Tớ cũng thế, sẽ sống cho cuộc đời và hạnh phúc của tớ.
Tạm biệt cậu, tạm biệt cả những năm tháng đã qua của thời niên thiếu mơ mộng và tươi đẹp ấy.
Cậu đã từng là mơ ước của tớ, từng là những sắc màu tươi đẹp và rực rỡ nhất trong những năm tháng tớ cô đơn, bơ vơ và mệt mỏi. Bên cậu tớ thấy thật hạnh phúc cậu biết không?
Trong câu truyện của tớ, cậu là nhân vật chính còn tớ trong câu truyện của cậu chỉ là một nhân vật phụ ngu ngốc chỉ biết lẽo đẽo bám theo.
Tớ thích cậu, không phải như những người bạn mà là như một người con gái đối với một người con trai.
Nhưng cậu lại không thích tớ,
Tớ không đủ can đảm.
Vì vậy mà bây giờ tớ lạc mất cậu. Lạc mất cậu trong dòng người tấp nập và nhộn nhịp này hoặc cũng có thể tớ để lạc mất cậu vào tay một cô gái khác.
Biết đâu giờ này cậu đâng rất hạnh phúc ở một nơi nào đó đúng không?
Tớ mong là vậy. Thật sự đấy!
Nhiều lúc nhớ cậu, muốn được gặp cậu, kể cho cậu nghe những mệt mỏi mà hằng ngày phải đối mặt, những bon chen của cái xã hội này nhưng lại sợ, tớ sợ mình chỉ là một người qua đường, sợ cậu sẽ nói xin lỗi thật sự tớ rất bận, sợ cậu tìm bất cứ lí do nào để từ chối tớ.
Nhưng hôm nay khác rồi cậu ạ. Giờ tớ vẫn nhớ cậu nhưng nỗi nhớ không da diết như thế nữa. Tớ buông tha, buông tha cho tớ, cho cậu và cho cả tình cảm bao năm của tớ có lẽ nó cũng đến lúc được bay đi rồi. Yêu cậu là lựa chọn của tớ, đơn phương yêu cậu cũng vậy, tớ không hối hận.
Mùa đông về, nỗi nhớ vơi dần, tớ cần một vòng tay chân thật, êm ấm ôm tớ vào lòng.Cậu hãy sống hạnh phúc biết không. Tớ cũng thế, sẽ sống cho cuộc đời và hạnh phúc của tớ.
Tạm biệt cậu, tạm biệt cả những năm tháng đã qua của thời niên thiếu mơ mộng và tươi đẹp ấy.