Truyện ngắn Sài Gòn mưa đủ rồi thì nắng nhé...

xuanuyen

Gà con
Tham gia
19/10/16
Bài viết
35
Gạo
0,0
Sài Gòn mưa đủ rồi thì nắng nhé

Câu chuyện chỉ tình cờ khi tôi bắt gặp em - cậu nhóc tôi từng gặp một lần ở hội thao của trường. Em không hẳn có gì nổi bật hơn đám bạn, duy chỉ có một điều, em mặc áo Real màu hồng cọng với cái dáng lảnh khảnh, tóc xù rối bời, tôi là fan Real em ạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái bộ đồ sến sẫm ấy. Em lại mặc nó hiên ngang chơi bóng chuyền, tôi chỉ để ý vậy thôi chứ chưa thật nhìn em kĩ.

Tôi gặp lại em ở CLB bóng chuyền của trường, Sài Gòn cũng thật nhỏ em nhỉ. Em lạnh lùng hơn cái tuổi 19 của mình, không hẳn trưởng thành nhưng cái nét đó đáng yêu lắm em à. Em chẳng hề để ý đến sự tồn tại của tôi, có lẽ vậy. Tôi phải lòng em ngay lúc em cứu bóng trượt, nụ cười em lúc đó làm tin tôi như vỡ nhịp. Sao em nỡ làm đám băng đó rạn rứt mà không chút bồi thường?

Tôi để lại cái giây phút chết người ấy trong lòng, giữ lại để dày xéo bản thân. Tôi không nghĩ mình sẽ thích em, đơn giản vì mẫu người tôi tự đặt ra cho bản thân không có khái niệm nhỏ tuổi hơn, tôi thích sự chững chạc, trưởng thành của người đàn ông hơn. Nhưng tôi lại là người của cảm xúc, tôi bị nó chi phối nhiều hơn bản thân mình nghĩ.

Sài Gòn lại những ngày mưa

Có lẽ những cơn mưa đầu mùa cùng bao áp lực trong học tập,trong cuộc sống,.. nụ cười e làm tôi say. Phải! Tôi say cái nụ cười hồn nhiên không mưu toan và lấm bụi trần ấy. Tôi thương và để đó.

Tôi chẳng can đảm như bấy lâu nay người ta vẫn nghĩ, tôi còn chẳng dám add friend FB của em dẫu tôi đã lục tung nó từ ngày đầu tiên. Tôi đang sợ điều gì ư? Tôi còn chẳng biết nữa.

Tôi khỏa lấp đi nỗi nhớ em bằng hình ảnh tôi lưu lại trong mớ dây thần kinh của não mỗi khi đi tập. Tôi thích sự mộc mạc từ em, đơn điệu mà không nhàm chán. Em lại diện nguyên cây đen, mũ lưỡi trai cụp che nửa khuôn mặt, em lại khiến tôi tốn thêm bộ nhớ rồi :D tôi đến tổn thọ vì em thôi. Những ngày như thế lại cứ nối tiếp nhau, hình ảnh em lại vô tình hiện hữu quanh tôi,có lẽ tôi điên rồi.

Lang thang trên phố với ánh đèn buông thỏng xuống lòng đường trong cái khí trời se lạnh của đêm, tôi lại nghĩ về em...

Giá như, chỉ giá như thôi em biết tôi quan tâm em như thế,liệu em sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Sẽ đáp trả hay từ chối nhẹ nhàng hay lại trưng cái bộ mặt lạnh lùng ấy trước mặt tôi? ừ! Có thể lắm chứ. Em vẫn coi tôi như người dưng vô tình xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó trong cuộc đời mình, em vô tâm vậy đấy. Đôi khi nghĩ cũng tủi lắm chứ. Thường thì khi để ý ai đó, người ta thường đưa mắt tìm trong đám đông hình ảnh quen thuộc nào đó. Tôi chẳng ngoại lệ. Mỗi khi lên sân, tôi đều lặng lẽ nhìn quanh để tìm hình dáng quen thuộc khiến tôi chật vật bấy lâu. Có bao giờ emvô tình bắt gặp khuôn mặt ngây ngô của tôi mỗi khi tôi nhìn em không? Hẳn tôi sẽ xấu hổ lắm. Hẳn em cũng sẽ cười tôi vì độ vô vị ấy. Hăm mấy tuổi đầu rồi còn bị một cậu nhóc như em làm điêu đứng :D Mà cũng chẳng sao. Có những khoảnh khắc, những thời điểm nhất định sẽ khiến con người ta nhận ra được điều gì là quan trọng, điều gì là cần thiết.

Tôi đã rung động. Đúng ! Và tôi cũng thương em.

E khiến tôi nhẹ nhõm mỗi khi nghĩ về. Cảm ơn em dù vô hình hiện hữu trong tâm trí tôi bấy lâu... nhưng như thế đủ rồi.

Trả em về với thế giới của riêng e dẫu chỉ trong suy nghĩ của riêng tôi. Nỗi nhớ của tôi chỉ nhẹ nhàng tựa làn mây, gió đến sẽ tản ra chứ không hề mất đi. Em nhớ nhé! Bất cứ khi nào em cần, hay muốn nói chuyện, tôi sẵn sàng lắng nghe...

Sài Gòn mưa đủ rồi thì nắng nhé, 19.10.16
 
Chỉnh sửa lần cuối:

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Sài Gòn mưa đủ rồi thì nắng nhé...
Câu chuyện chỉ tình cờ khi tôi bắt gặp e- cậu nhóc tôi từng gặp
Mình nghĩ dấu gạch ngang của bạn phải là như vầy: " ...từ cờ tôi bắt đầu gặp e - cậu nhóc từng gặp...
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Sài Gòn mưa đủ rồi thì nắng nhé...
Bên trên