Truyện ngắn Xinh đẹp và sợ hãi

Hải Lam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Phi mò mẫm trong đêm tối. Bóng cây vật vờ trên cao, dưới thấp. Tiếng bước chân dậm lá loạt soạt phá tan không gian yên tịch u ám. Anh thở dốc, lần mò trong đêm, mồ hôi ướt đẫm đằng trước đằng sau, nhễ nhại chạy dài trên mặt.

- Hộc hộc… Chuyện gì thế này, càng lúc càng điên khùng mà. Cái bọn người độc ác, vô lương tâm. Mình thề nếu mình tìm ra bọn chúng sẽ chôn sống cả bọn chúng nó!

Tay rẽ lá, chân dò dẫm tìm đường, miệng liên tục chửi rủa, Phi dường như đang cố đánh tan nỗi lo sợ trong đầu, khi mà tiếng trống tim đập thùm thụp vang lên ngày càng dữ dội, to hơn cả tiếng bước chân Phi bước.

Đêm hè nóng nực oi ả, trong khu rừng chỉ có bóng lá cây, tiếng chim chóc kêu ra rả, lâu lâu lại vang lên tiếng tru rùng rợn từ xa xa. Phi giật bắn mình khi một con vật nhảy tót qua ngay trước mặt. Từ khi bị lạc trong khu rừng này, Phi đã mấy phen bị như vậy. Anh lấy tay quẹt ngang trán, mồ hôi chảy xuống mắt cay xè. Phi cảm thấy bất lực và hối hận vô cùng khi quyết định tham gia chuyến đi này.



“Ngày 09/11/2016,

Ban Tổ Chức “Chuyến hành trình xuyên không” kêu gọi các bạn nam nữ thanh niên đăng ký tham gia. Các bạn sẽ được tận hưởng một chuyến đi thú vị với những trải nghiệm có một không hai trong đời. Nhanh chân đăng kí để được trở thành một trong 10 người may mắn nhất.

Tất cả sẽ được giữ bí mật cho đến lúc xuất phát.​


Thân ái,

Ban Tổ Chức chương trình.”​

Vô tình đọc được tờ rơi quáng bá về chuyến đi, Phi thấy vô cùng phấn khích. Anh là một kẻ ưa khám phá và ham thử thách nên không lý gì mà không đăng ký chuyến đi thú vị này.

Ấy nhưng ba ngày trôi qua quả thật chả có gì đáng để nói là “trải nghiệm có một không hai trong đời”. Đang lúc Phi chán chường với những cuộc hành trình trèo đèo lội suối tẻ nhạt và không có tính phiêu lưu thì…

SỤP!

AAAAAAAAAAAAAAAA

“Cái hố quái quỷ gì đây?”

“Hơ, mọi người đâu rồi? Sao chỉ có mình mình bị sụp hố thôi?”

Phi nhìn quanh quất, chỉ một màu đen đặc.

Nuốt nước bọt, Phi nhắm mắt định thần. Một, hai phút anh mở ra.

“Thôi rồi, không phải mơ?”

Tiếng chim chóc, côn trùng kêu làm khung cảnh mỗi lúc một rùng rợn. Không đợi suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra, tại sao chỉ có mình mình bị sụp vào cái hố này, Phi tiếp tục bước đi. Và điều quan trọng là chiếc đèn pin nãy giờ anh cầm trên tay đã bị hư sau cú sụp ban nãy. Phi lần mò bước trong đêm tối, đánh cược sinh mạng mình cho trời đất. Và như một phép màu, sau những cú dò dẫm loạng choạng Phi tìm thấy một tia sáng le lói, và cứ thế anh bước đi mạnh mẽ hơn về phía nơi tia sáng bé nhỏ.

“Ôi thôi!”

Phi thất thần, tia hy vọng bé bỏng đột nhiên tắt ngấm. Khu rừng trở lại với màu đen rợn người ban nãy. Chưa bao giờ trong đời Phi cảm thấy sợ hãi như lúc này. Một thân một mình, không một tia sáng, không một người đồng hành. Sống lưng lạnh run nhưng mồ hôi thì liên tục đổ xuống, cả chiếc áo ướt đẫm. Tuy vậy Phi không còn tâm trí lục tìm chiếc áo khác để thay nữa. Ý nghĩ duy nhất lúc này của anh là tìm đường thoát ra khỏi khu rừng ma quỷ này.

Vừa đi Phi vừa ngẫm nghĩ tại sao chỉ có mình mình bị sụp hố?

Có lý nào đây là một âm mưu?

Không khí u ám và rùng rợn của khu rừng càng làm tăng nỗi sợ hãi cũng như ý nghĩ về bọn người độc ác ngày một điên cuồng hơn trong tâm trí Phi.



Có tiếng người? Chắc chắn!

Chạy điên cuồng về phía nơi phát ra tiếng người trò chuyện, Phi mặc kệ những vết gai đang cào xước người mình.

Những âm thanh mỗi lúc một to hơn, hỗn độn không rõ ràng. Tuy vậy Phi vừa chạy nước mắt vừa chảy cứ như một đứa trẻ, anh sung sướng như muốn khóc thét lên.

Phi vừa rẽ lá đến sát chỗ phát ra tiếng người, tiếng trò chuyện và tiếng lửa lách tách thì…

“Ai đó?”

Phi giật mình khi nghe tiếng nói. Tiếng nói rất lạ, không giống giọng bất kì người nào trong chín người cùng đi. Anh ngần ngừ, quay lại hay đi tiếp? Nhưng không kịp, kẻ đó đang đến gần.

Rất gần.

Một cô gái, cao lớn, mạnh mẽ.

“Anh là ai?”

Phi nhìn cô gái rồi ấp úng trả lời:

“Tôi tên Phi. Tôi đi du lịch nhưng bị lạc. Hy vọng cô có thể giúp tôi thoát ra khỏi khu rừng này.”

Cô gái nhìn dò xét bộ dạng của Phi. Sau đó đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh như để kiểm tra độ trung thực trong lời nói. Phi cũng không e ngại, anh nhìn và thấy rõ gương mặt xinh đẹp, cá tính của cô gái.

“Được nhưng với điều kiện anh hãy im lặng và tuyệt đối không được tò mò gì hết!”

Tuy vô cùng khó hiểu trước lời yêu cầu của cô gái nhưng Phi vẫn gật đầu bởi anh biết mình không còn sự lựa chọn nào khác.

Cô gái giới thiệu Phi với những người còn lại. Họ cũng gồm mười người, năm nam năm nữ, tất cả họ đều nhìn anh hờ hững. Họ mặc chung một loại y phục kiểu quân đội, độ tuổi sàn sàn nhau, cũng cỡ tuổi Phi. Nhưng ở họ có một điểm chung là ánh mắt rất lạnh lùng, bí ẩn. Có bốn cậu thanh niên đang soi một tấm bản đồ dưới ánh lửa rồi…họ nói chuyện…bằng một thứ tiếng khó hiểu. Phi kinh ngạc, anh nhìn sang cô gái ban nãy. Cô ta đang phân loại một số thứ lá cây gì đó, miệng lẩm nhẩm như đọc kinh, lâu lâu lại gọi một cô gái khác bằng thứ tiếng khó hiểu đó, có lẽ là nhờ cô gái đó việc gì. Cô ta cứ chạy đi rồi chạy lại.

“Hẳn là họ dùng ngôn ngữ riêng để mình không thể nghe trộm được.”

Rồi anh nằm xuống. Chợt Phi nhìn sang bên cạnh, một cô gái đang nhìn anh. Ánh mắt lanh lợi có pha chút gian xảo. Phi quay sang hướng khác, anh không thích ánh mắt cô gái đó. Nếu có chăng thì là ánh mắt cô gái đầu tiên anh gặp, ánh mắt cương quyết quả cảm, nhưng trung thực và ngay thẳng, Phi tin thế.

Cô hình như đang phân loại lá thuốc, vì sau đó Phi thấy cô giã nhỏ nó và quấn vào ngực của một người thanh niên, mà sau khi mở áo ra Phi mới biết anh ta đang bị thương. Cô gái xinh đẹp và giỏi giang hành động thoăn thoắt, đồng thời chỉ định những người còn lại làm gì đó. Có vẻ cô là chỉ huy ở đây, kiêm một bác sĩ. Chợt cô nhìn lên, Phi giật mình khi ánh mắt hai người chạm nhau. Rồi, cô mỉm cười. Phi sửng sốt. “Sao cô ấy lại có thể xinh đẹp đến vậy?” Lúng túng Phi cúi xuống, vội lảng tránh ánh nhìn của cô gái.


- Anh ăn đi, có vẻ anh cũng thấm mệt rồi!

Cô gái xòe ổ bánh mỳ đưa cho Phi. Phi mừng rơn cầm vội lấy, nhai ngấu nghiến, quên cả sự có mặt của người đẹp. Chợt cô gái cười, Phi giật mình nhìn lên. Anh cảm thấy rất xấu hổ trong cảnh tượng này, nhưng lại len lỏi một cảm giác sung sướng, hạnh phúc. Điều gì đang xảy ra với anh?

- Ăn xong rồi anh cứ ngả lưng một lát. Đã có người của chúng tôi túc trực. Đến sớm mai, chúng tôi sẽ giúp anh ra ngoài.

- Xin lỗi, cho tôi hỏi một câu được không?

Cô gái nhìn Phi một lúc rồi gật đầu.

- Hình như mọi người nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ riêng? Nhưng sao cô có thể nói chuyện với tôi?

Cô gái ngạc nhiên nhìn Phi:

- Anh nói gì tôi không hiểu? Không phải chúng ta đang nói chung một thứ tiếng đó sao?

Thôi anh mệt rồi đó, nghỉ đi nhé!

Nói rồi cô gái bước đi để lại Phi với một vẻ mặt kinh ngạc quá đỗi. Anh không thể hiểu nổi chuyện gì nữa, vậy là sao?

Nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến, và thế là Phi chìm dần vào giấc ngủ.


Chíp chíp chíp…

Tiếng chim ríu rít vọng trên cao đánh thức Phi tỉnh giấc. Anh nhìn xung quanh, ai nấy đều chuẩn bị mọi thứ để lên đường, với một vẻ mặt lo âu xen lẫn buồn bã. Sự tò mò càng bị đẩy lên cao độ khi cô gái chỉ huy biến mất. Đúng vậy, cô ấy đâu rồi? Phi dáo dác lùng tìm sự có mặt của cô, nhưng không thấy. Một người trong đoàn ra hiệu cho anh nhanh theo họ. Thất vọng vì sự biến mất của cô gái mà Phi còn chưa kịp hỏi tên, lại cả ngôn ngữ riêng của những người khác, Phi bước theo họ mà như người mất hồn. Cô gái có ánh nhìn gian xảo tối qua bước theo sau Phi, lâu lâu lại đập vai và nói điều gì đó mà Phi chịu không tài nào hiểu nổi. Khi thấy Phi không phản ứng, cô nàng bặm môi vẻ rất tức tối.


Tiếng nước chảy róc rách.

Có lẽ là một con suối.

Đúng vậy, đoàn người khi nhìn thấy con suối thì reo hò vui sướng. Xong mọi người ào xuống, giội những giọt nước mát lạnh lên người. Phi vẫn còn buồn vì sự biến mất của cô gái ấy nên không hào hứng lắm. Tuy vậy anh vẫn bước xuống suối.

Phi giật mình.

Sao thế này?

Nghe rõ tiếng nước chảy?

Nhìn rõ từng giọt nước bắn lên tung tóe?

Vậy sao…không có gì cả?

Nơi Phi đang thả chân xuống chả có cảm giác mát lạnh gì cả? Phi dụi mắt hàng chục lần, vẫn vậy, dòng suối mát trong vắt đang chảy dưới chân, nhưng Phi không cảm giác được? Vậy là sao?

Nhìn mọi người ngâm mình trong dòng nước mát mà Phi ngơ ngác, anh chẳng hiểu gì cả?

Chợt Phi có cảm giác rợn rợn sau gáy, anh quay lại, cô gái có ánh nhìn gian xảo ban nãy. Cô nhìn anh và cười. Nụ cười làm lạnh sống lưng người đối diện. Phi vội quay đi chỗ khác. Chợt cô cầm lấy tay anh, kéo anh đi theo. Phi bị dắt đi một cách thụ động. Cứ thế anh bước theo cô ta đến một bụi cây, khuất hẳn nơi dòng suối. Cô gái nhìn anh chăm chú. Rồi bất thình lình cô ta ôm chặt người Phi. Phi giật mình, cơ thể cô ấy lạnh toát, mái tóc bốc mùi khó chịu. Phi đẩy ra.

Á Á Á

Phi thét lên. Một khuôn mặt xương xẩu. Không, chính xác là một cái xác khô gớm ghiếc, môi ả ta đang dần chạm vào mặt Phi, Phi đẩy mạnh bộ xương khỏi người khiến nó kêu “Rắc” một tiếng. Hoảng hồn Phi quay nhìn, bộ xương khô đang cười. Bộ khung miệng giãn ra nham nhở, Phi thất kinh hồn vía, chạy bạt mạng ra khỏi bụi cây. Đến con suối, anh hét gọi mọi người. Ai cũng nhìn anh một cách khó hiểu. Rồi từ bụi cây, ả kia bước ra, vẫn bình thường như trước, lén nhìn Phi và lại nhoẻn cười. Phi rùng mình run rẩy. Làm thế nào để báo cho mọi người biết đây? Phi trăn trở dọc con đường đi tiếp theo.

Chợt anh đếm số người.

…..Năm, Sáu, Bảy.

?

Bảy?

Sao lại chỉ còn bảy người?

Tổng cộng Phi nữa là tối qua có mười một người kia mà?

Bốn người kia đâu rồi? Cô gái xinh đẹp và ba người khác?

Phi quay nhìn cô ả kia, dường như ả đọc thấu tâm can Phi, nhìn Phi như đáp trả câu hỏi mà anh đang tìm lời giải đáp.


Đêm lại xuống.

Phi lại gần người có vẻ là chỉ huy hiện giờ của đoàn người. Cậu này cao to, rắn chắc. Tay chân vạm vỡ.

“Chào anh!”

Câu ta nhìn Phi rồi hờ hững quay đi, tỏ như không để ý sự có mặt của Phi.

Phi ngồi xuống cạnh cậu ta, mỉm cười.

“…………….” - Cậu ta nói bằng một thứ ngôn ngữ kì quặc.

Phi biết mình không thể làm gì để nói cho cậu ta biết về mụ phù thủy kia. Anh đành bước về chỗ của mình và im lặng theo dõi. Anh quyết định sẽ không ngủ và không rời xa mọi người nửa bước.


Ấy vậy mà trời đã sáng bảnh. Phi thức dậy nhìn quanh, anh đã thiếp đi lúc nào không biết. Rồi anh nhìn sang chỗ cô ả kia, Phi giật mình, cô ta đang ngồi đó…nhìn anh. Nụ cười gian xảo không khi nào ngơi trên khuôn mặt nham hiểm. Phi quay ngoắt nhìn những người còn lại.

Năm?

NĂM?

Sao lại chỉ còn năm người? Hai người nữa đâu rồi?

Ngoảnh nhìn cô ả, Phi thấy ả đang…liếm môi. Vừa liếm quanh vành môi, ả vừa nhìn Phi đầy thách thức.

Vậy là rõ, đây là một con mụ phù thủy. Và chính ả, đã giết hết những người kia, có cả cô gái xinh đẹp mà anh quý mến. Phi chợt thấy rùng mình với kết luận của chính mình.

“Nhưng tại sao ả không xử lý cả bọn cùng lúc? Ả là phù thủy mà?”

Phi gọi những người đang ngủ dậy, chỉ còn ba người cùng đồng hành. Và dường như mọi người không thấy sự khác thường gì cả? Ai nấy đều tỏ vẻ ngái ngủ và tiếp tục lên đường. Phi nghĩ nếu anh bỏ chạy khỏi mụ phù thủy thì ai sẽ dẫn anh thoát khỏi khu rừng? Và những người còn lại thì sao? Có lẽ chuyện dòng suối cũng là do mụ dựng lên để làm ảo giác khiến mọi người lầm tưởng. Tuy chỉ có anh là không bị ảnh hưởng.

Nhưng làm sao để giúp những người còn lại trốn khỏi mụ ta?

Đang suy nghĩ Phi giật mình khi thấy ả cười nhăn nhở ngay trước mặt mình. Anh nhảy phóc ra sau. Ả tiếp tục đi, lâu lâu ngoảnh lại sau nhìn Phi đầy ẩn ý. Không biết từ lúc nào mặt Phi đã ướt đẫm mồ hôi. Chảy ròng ròng xuống ngực áo. Chợt ả hét lên một tiếng chói tai. Phi giật mình cảm giác như mặt đất đang chao đảo. Mắt anh mờ mờ nhận thấy, ba người còn lại từ từ tiến lại phía mình. Ánh mắt vô hồn, bàn tay giơ ra phía trước. Hai người phía trước, một người vòng ra sau giữ chặt tay Phi. Anh chưa kịp định thần thì đã bị giữ chặt. Ba kẻ đó quá mạnh, Phi không thể làm gì được, anh sợ hãi nhìn đôi mắt trắng đục ngầu của họ. Những ngón tay dài ra và nhọn hoắt, bóp chặt cổ Phi. Anh đau đớn không kể xiết, cảm giác khó thở, tim như bị siết chặt. Ở phía xa Phi nhìn thấy mụ ta đang cười man rợ nhìn mình. Vầy là sao? Chuyến đi này là gì? Tại sao anh phải chịu chết một cách vô lý như vậy?




Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba tiếng súng bất chợt vang lên.

Những kẻ đang ôm lấy Phi từ từ giãn ra, máu từ khóe miệng chảy xuống. Hai tay buông thõng và từ từ từng tên gục xuống.

Cô gái xinh đẹp?

Cô ấy còn sống?

Cô ấy đã cứu mình?

Phi nhìn thấy cô ấy đang bước lại phía mụ phù thủy. Mụ ta nhìn cô bằng ánh mắt khiếp sợ. Rồi bất giác mụ nhảy xuống vách đá dựng đứng phía trước.

Cô gái nhắm mắt, tiếng hét thất thanh của mụ vang lên, chói tai, vang động cả khu rừng.


Rồi cô chạy tới đỡ lấy Phi, lúc này đang nằm và bị kiệt sức vì cú siết cổ của ba tên ban nãy. Cô nhoẻn nụ cười hiền hậu.

- Em tên gì? – Phi đột nhiên hỏi.

Cô gái hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô trìu mến nhìn Phi.

- Em tên Linh.

Phi sung sướng khi được biết tên cô. Giờ đây nhìn gần Phi càng thấy cô xinh đẹp biết bao. Cô đỡ anh lại gần một gốc cây. Cô nói bằng một giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, giọng nói bao ngày anh nhung nhớ.

- Anh nằm đây nghỉ chút đi. Tỉnh dậy em sẽ đưa anh đi gặp các bạn!

Phi mỉm cười, mắt anh díp lại, rồi anh thiếp dần bên cạnh cô gái xinh đẹp.





- Này Phi, Phi ơi, tỉnh lại đi!

Phi mở mắt, bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào anh. Anh dụi mắt, không phải mơ, chính là những người bạn đồng hành của mình.

- Cậu ngủ say quá đấy, gọi mãi không tỉnh.

- Hả? Gì cơ? Tôi không hiểu? Không phải mọi người vừa bỏ rơi tôi đó sao?

Cả nhóm người bật cười và nói Phi ngủ mê.

Phi không thể tin nổi. Anh nhìn quanh kiếm tìm cô gái xinh đẹp. Không thấy cô ấy đâu cả?

- Cô ấy đâu?

- Ai cơ?

- Cô gái xinh đẹp.

- Cậu bị ấm đầu à? Đoàn chúng ta làm gì có đứa con gái nào?

- Không, không phải, cô ấy…

Nhưng Phi chưa kịp nói dứt câu thì anh đọc được một tấm biển to đề dòng chữ:

“Phần mộ sáu liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh thứ sáu ngày 13 tháng…năm…”


- Chỉ huy đội đó là nữ đấy. Giỏi thật!

- Tôi còn nghe nói trong đội có bốn người là gián điệp, may sao đến cuối cùng nữ chỉ huy thông minh đã tiêu diệt được tất cả, chỉ tiếc là cuối cùng cô ấy vẫn hy sinh khi còn quá trẻ.

Phi nghe mọi người trong đoàn nói. Anh nhìn xung quanh. Các ngôi mộ xếp thẳng tắp hai hàng. Nhưng anh đặc biệt chú ý ngôi mộ đầu tiên, trên bia mộ đề dòng chữ:

“Trần Hà Linh

Ngày sinh……

Ngày mất…..”


Và điều bất ngờ hơn cả là bức ảnh một cô gái xinh đẹp đang nhoẻn cười…
Hết.​
 

Sunny27

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/9/16
Bài viết
59
Gạo
180,0
Re: Xinh đẹp và sợ hãi
Mình đã thở phào khi biết mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Truyện rất hay và thú vị nữa. ^^
 

Hải Lam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Re: Xinh đẹp và sợ hãi
Bên trên