Cô Ba, nhà cổ ở sát mé sông Rạch Cụt, cheo leo doi đất đầu ghành. Cổ có mấy công đất, ngày hai bữa ra thăm.
Cổ ở mình ên.
Người ở dọc hai bên Rạch Cụt, thấy cổ một mình, đi ra đi vô thui thủi thì cứ mối mai đầu trên xóm dưới.
Dì Bảy chè thưng bữa qua nhà dắt theo một anh thanh niên quần áo bảnh bao tươm tất ghé qua nhà cô Ba, nói ba điều bốn chuyện, nào cậu học cao hiểu rộng, nào cậu nghề nghiệp đàng hoàng, nào cháu nào con trong nhà, biết tánh biết ý. Dì Bảy dắt đi vòng vòng coi xóm coi làng cho biết, trước là biết đất, sau nữa biết người. Cô Ba rót mấy lượt trà lài thơm ngát, người thanh niên nói thời giờ người ta uống nước ngọt, trà xanh, cô Ba coi sắm mấy thứ đó cho tiện, trà nước rộn tay rộn chưn.
Cô Ba cười.
"Trà thơm ở công người phơi, người sấy, người ướp bông lài. Uống mát dạ người uống, mà mát dạ người làm nữa anh!"
Sau câu đó, cô Ba cũng chỉ trả lời qua loa đại khái. Dì Bảy nói thêm mấy chuyện, sau cùng cũng dắt họ hàng rời đi.
Mối đó cũng dang dở đứt ngang.
Út Thơm nhà ở ngã ba sông, bữa có chuyện ghé ngang qua ruộng của cổ, thấy cổ mần rớt mồ hôi, liền kéo cô Ba vô chỗ mát, nói anh của Út Thơm bữa kia nhờ Út Thơm hỏi dọ cô Ba coi có để ý ai chưa, ảnh tiến tới nói chuyện. Cô Ba cười.
"Út Thơm, anh Hai ảnh thích uống trà lài không?"
Út Thơm lắc đầu. Út Thơm hỏi vậy chứ cô Ba tính sao, cổ chỉ nói cảm ơn chứ cô chưa tính quen ai hết thảy.
Từ từ rồi mối lái cũng thưa.
Cô Ba cũng chỉ mình ên, đi đi về về cái doi đất đầu ghành Rạch Cụt.
Nắng mưa đổ xuống ruộng sâu, cạn rồi đầy suốt mấy mùa.
Bữa đó, cô Ba từ ngoài ruộng về, quần còn xắn ống cao ống thấp, bước tới trước nhà thấy có bóng người thấp thoáng.
Cô Ba dừng bước.
Người đó nhìn cổ, miệng nở nụ cười, tay chìa ra một cái bao thư giấy cũng ngả vàng đôi chút.
Góc giấy có dán mấy cánh bông lài.
"Cô Ba nhớ tờ thư gởi cho tui năm đó không?"
Cô Ba cầm tờ thư, ngờ ngợ chuyện từ đâu lâu lắm. Hồi đó cô nghe trên đài người ta dạy cách ướp bông lài vô trà cho thơm, giọng người trên đài trầm trầm bổng bổng.
Cô nhớ cách làm là chín. Cô nhớ giọng nói là mười.
Cô ướp trà xong, yêu thương gói một chút đem bỏ bao thư gởi lên đài tỉnh, còn tỉ mỉ dán bông lài làm dấu.
Thư đi lâu thiệt là lâu.
Lâu tới mức, cô chỉ còn nhớ giọng nói ấm áp bằng chút hình dung mong manh sót lại.
Lâu tới mức, cô nghỉ trà một bữa, là cô thấy buồn da diết tâm can.
Vậy mà, giờ người ở trước mặt cô, nói bên tai cô, nhìn cô.
"Thư đi lâu quá!"
Cô Ba ngập ngừng.
Người đó nói, thư bị dính hồ, trôi mất mấy dòng địa chỉ, tưởng đâu bóng chim tăm cá, may đâu bữa coi theo chứng từ cũ lưu thư đi thư đến của đài mà ra.
Cô Ba cười.
"Mất công dữ!"
Người đó cười.
"Mất công vậy, chứ không biết cô Ba có còn trà lài cho tui uống không?"
Cô Ba cười, móc cái nón lá lên hàng rào.
"Trà thì còn hoài ở đó, chứ có hết được đâu!"
SAN
Cổ ở mình ên.
Người ở dọc hai bên Rạch Cụt, thấy cổ một mình, đi ra đi vô thui thủi thì cứ mối mai đầu trên xóm dưới.
Dì Bảy chè thưng bữa qua nhà dắt theo một anh thanh niên quần áo bảnh bao tươm tất ghé qua nhà cô Ba, nói ba điều bốn chuyện, nào cậu học cao hiểu rộng, nào cậu nghề nghiệp đàng hoàng, nào cháu nào con trong nhà, biết tánh biết ý. Dì Bảy dắt đi vòng vòng coi xóm coi làng cho biết, trước là biết đất, sau nữa biết người. Cô Ba rót mấy lượt trà lài thơm ngát, người thanh niên nói thời giờ người ta uống nước ngọt, trà xanh, cô Ba coi sắm mấy thứ đó cho tiện, trà nước rộn tay rộn chưn.
Cô Ba cười.
"Trà thơm ở công người phơi, người sấy, người ướp bông lài. Uống mát dạ người uống, mà mát dạ người làm nữa anh!"
Sau câu đó, cô Ba cũng chỉ trả lời qua loa đại khái. Dì Bảy nói thêm mấy chuyện, sau cùng cũng dắt họ hàng rời đi.
Mối đó cũng dang dở đứt ngang.
Út Thơm nhà ở ngã ba sông, bữa có chuyện ghé ngang qua ruộng của cổ, thấy cổ mần rớt mồ hôi, liền kéo cô Ba vô chỗ mát, nói anh của Út Thơm bữa kia nhờ Út Thơm hỏi dọ cô Ba coi có để ý ai chưa, ảnh tiến tới nói chuyện. Cô Ba cười.
"Út Thơm, anh Hai ảnh thích uống trà lài không?"
Út Thơm lắc đầu. Út Thơm hỏi vậy chứ cô Ba tính sao, cổ chỉ nói cảm ơn chứ cô chưa tính quen ai hết thảy.
Từ từ rồi mối lái cũng thưa.
Cô Ba cũng chỉ mình ên, đi đi về về cái doi đất đầu ghành Rạch Cụt.
Nắng mưa đổ xuống ruộng sâu, cạn rồi đầy suốt mấy mùa.
Bữa đó, cô Ba từ ngoài ruộng về, quần còn xắn ống cao ống thấp, bước tới trước nhà thấy có bóng người thấp thoáng.
Cô Ba dừng bước.
Người đó nhìn cổ, miệng nở nụ cười, tay chìa ra một cái bao thư giấy cũng ngả vàng đôi chút.
Góc giấy có dán mấy cánh bông lài.
"Cô Ba nhớ tờ thư gởi cho tui năm đó không?"
Cô Ba cầm tờ thư, ngờ ngợ chuyện từ đâu lâu lắm. Hồi đó cô nghe trên đài người ta dạy cách ướp bông lài vô trà cho thơm, giọng người trên đài trầm trầm bổng bổng.
Cô nhớ cách làm là chín. Cô nhớ giọng nói là mười.
Cô ướp trà xong, yêu thương gói một chút đem bỏ bao thư gởi lên đài tỉnh, còn tỉ mỉ dán bông lài làm dấu.
Thư đi lâu thiệt là lâu.
Lâu tới mức, cô chỉ còn nhớ giọng nói ấm áp bằng chút hình dung mong manh sót lại.
Lâu tới mức, cô nghỉ trà một bữa, là cô thấy buồn da diết tâm can.
Vậy mà, giờ người ở trước mặt cô, nói bên tai cô, nhìn cô.
"Thư đi lâu quá!"
Cô Ba ngập ngừng.
Người đó nói, thư bị dính hồ, trôi mất mấy dòng địa chỉ, tưởng đâu bóng chim tăm cá, may đâu bữa coi theo chứng từ cũ lưu thư đi thư đến của đài mà ra.
Cô Ba cười.
"Mất công dữ!"
Người đó cười.
"Mất công vậy, chứ không biết cô Ba có còn trà lài cho tui uống không?"
Cô Ba cười, móc cái nón lá lên hàng rào.
"Trà thì còn hoài ở đó, chứ có hết được đâu!"
SAN
Chỉnh sửa lần cuối: