Chương 35: Những ngày mùa đông
Cuối tháng 10, nắng thu đã tắt hẳn. Bầu trời bắt đầu chuyển sang sắc xám nhàn nhạt, dự báo đợt rét đầu tiên sắp sửa ùa đến. Năm nay dường như mùa đông tới sớm hơn, chưa tới tháng 11 mà cây cối hai bên đường đã rụng đầy những lá. Mỗi sớm đi học tôi đều dành ra năm phút để xuống xe, dạo vài bước trên tấm thảm mới trút trong đêm đó. Những tiếng cành khô gãy vụn, lạo xạo bên dưới gót giày hòa trong không khí se lạnh, bảng lảng sương sớm đã tạo nên một hương vị rất riêng cho Hà Nội chớm đông.
5 giờ sáng, trời bên ngoài vẫn còn tối om nhưng tôi đã bị đánh thức bởi làn hơi lạnh tê tái đang ào ạt lùa vào qua khe cửa. Mơ màng kéo tấm chăn mỏng lên tận ngực, tôi co người lại như con tôm trên chiếc đệm dày, trở qua trở lại vài vòng mới rùng mình nhận ra…
Sao rét quá!
Ngày cuối cùng của tháng 10 năm đó, Hà Nội đã thực sự sang đông.
Mùa đông thứ hai tôi và Việt bên nhau, và cũng là đợt lạnh đầu tiên không có đôi bàn tay ấm áp của cậu dịu dàng đặt trên má tôi lạnh cóng.
Tôi nhớ Việt.
Da diết…
[Còn tiếp...]
(Để đọc tiếp chương 35, mời các bạn vào hộp thư riêng của truyện Đơn Phương nhé! Link đây: Đơn Phương 2 - Chương 35). 
Mời cô
thichnucuoi và chị
Còi trọc ạ.