
Nỗi Buồn Của NiCô Trẻ- (Truyện Ngắn )
tên truyện: nỗi buồn của ni cô trẻ
thể loại : tình cảm
quốc gia : Việt Nam
tác giả: Nguyễn Hữu Nghiệm (Gió Thu)
sáng tác: 30/8/2016
https://gacsach.com/diendan/threads/thao-luan-noi-buon-cua-nico-tre-truyen-ngan.14001/
Chương 1
Bóng Dáng Sư Nữ Trên Sân Chùa
Chùa Thiên Bảo nằm ở làng Nại, phường Bình Hiên thành phố Đà Nẵng,đó là một ngôi chùa không lớn lắm, nó được xây dựng cách đây gần một thế kỷ,vì vậy ta gọi nó là chùa cổ. Trong khuôn viên chùa trồng rất nhiều loại hoa tươi đẹp, ở giữa sân có một cái hồ sen rất lớn,trong hồ người ta có tạc một bức tượng phật bà quan âm cao khoảng từ năm đến sáu mét. Vào các ngày trong tuần, ngôi chùa rất vắng vẻ.Nhưng vào những ngày cuối tuần, ngày rằm hay lễ tết, ngôi chùa bỗng trở nên nhộn nhịp hơn. Khách đến viếng rất đông với đủ các loại phương tiện như là xe máy, xe đạp và có cả xe ô-tô nữa, chúng đỗ chật cả sân chùa, khiến nhà chùa phải gởi nhờ một số phương tiện sang các hộ nhà dân ở bên cạnh chùa. Ngôi chùa này rất nổi tiếng bởi vì sư sãi trong chùa này đều là phái nữ cả. Tôi còn nhớ rất lâu...
Hôm đó là sáng chủ nhật, đầu tháng 5/2008, tôi đi uống cà phê về nhà vào lúc chín giờ ba mươi. Bà ngoại tôi đã nhờ tôi dùng xe máy, chở bà đến chùa để bàn bạc với sư trụ trì về kế hoạch mừng phật đản giáng sinh, năm đó cả nước đều tổ chức rất lớn, mà bà tôi lại là một phật tử rất có uy tín và tài chính của bà cũng có ảnh hưởng lớn đến nhà chùa, vì vậy từ việc lớn cho đến việc nhỏ, việc nào nhà chùa cũng đều mời bà đến tham gia cả.
Tôi chở bà tôi đến trước cổng chùa, tắt máy xuống xe, rồi dắt xe vào gởi ở một hộ nhà dân ở gần cạnh chùa.Sau đó tôi cùng bà tôi bước vào bên trong khuôn viên ngôi chùa. Lúc đó có một sư nữ rất trẻ đang cầm chổi quét lá cây rụng trong sân chùa, thấy chúng tôi vào, cô vội buông chổi đi đến chắp tay hành lễ với chúng tôi.
cô nói:
- Bần ni xin chào bà và cậu. Mời bà và cậu vào sảnh phòng dùng trà, đợi sư bà về tiếp chuyện ạ.
Bà tôi hỏi:
- Uả, sư bà đi đâu vậy cô?
- Dạ, sư bà đến thăm người chị bị đau dạ dày đang nằm ở bệnh viện đa khoa ạ.
- Vậy bao giờ thì sư bà mới về đây?
-Dạ, sư bà đến bệnh viện vào lúc bảy giờ,bây giờ cũng sắp về đến đây rồi ạ.
Vào đến sảnh phòng, sư nữ rót trà mời bà cháu tôi uống. Rồi chắp tay cung kính bảo:
- Mời bà và cậu dùng trà. Bần ni xin được lùi gót ra ngoài để tiếp tục công việc của mình ạ.
Bà tôi nói:
- Ừ,cô cứ tiếp tục công việc của mình đi.Để bà cháu tôi ngồi đợi sư bà là được rồi.
Sư nữ chắp tay cuối đầu hành lễ rồi lùi ra bên ngoài.
(CÒN NỮA )
Chương 2
Chùa Thiên Bảo nằm ở làng Nại, phường Bình Hiên thành phố Đà Nẵng,đó là một ngôi chùa không lớn lắm, nó được xây dựng cách đây gần một thế kỷ,vì vậy ta gọi nó là chùa cổ. Trong khuôn viên chùa trồng rất nhiều loại hoa tươi đẹp, ở giữa sân có một cái hồ sen rất lớn,trong hồ người ta có tạc một bức tượng phật bà quan âm cao khoảng từ năm đến sáu mét. Vào các ngày trong tuần, ngôi chùa rất vắng vẻ.Nhưng vào những ngày cuối tuần, ngày rằm hay lễ tết, ngôi chùa bỗng trở nên nhộn nhịp hơn. Khách đến viếng rất đông với đủ các loại phương tiện như là xe máy, xe đạp và có cả xe ô-tô nữa, chúng đỗ chật cả sân chùa, khiến nhà chùa phải gởi nhờ một số phương tiện sang các hộ nhà dân ở bên cạnh chùa. Ngôi chùa này rất nổi tiếng bởi vì sư sãi trong chùa này đều là phái nữ cả. Tôi còn nhớ rất lâu...
Hôm đó là sáng chủ nhật, đầu tháng 5/2008, tôi đi uống cà phê về nhà vào lúc chín giờ ba mươi. Bà ngoại tôi đã nhờ tôi dùng xe máy, chở bà đến chùa để bàn bạc với sư trụ trì về kế hoạch mừng phật đản giáng sinh, năm đó cả nước đều tổ chức rất lớn, mà bà tôi lại là một phật tử rất có uy tín và tài chính của bà cũng có ảnh hưởng lớn đến nhà chùa, vì vậy từ việc lớn cho đến việc nhỏ, việc nào nhà chùa cũng đều mời bà đến tham gia cả.
Tôi chở bà tôi đến trước cổng chùa, tắt máy xuống xe, rồi dắt xe vào gởi ở một hộ nhà dân ở gần cạnh chùa.Sau đó tôi cùng bà tôi bước vào bên trong khuôn viên ngôi chùa. Lúc đó có một sư nữ rất trẻ đang cầm chổi quét lá cây rụng trong sân chùa, thấy chúng tôi vào, cô vội buông chổi đi đến chắp tay hành lễ với chúng tôi.
cô nói:
- Bần ni xin chào bà và cậu. Mời bà và cậu vào sảnh phòng dùng trà, đợi sư bà về tiếp chuyện ạ.
Bà tôi hỏi:
- Uả, sư bà đi đâu vậy cô?
- Dạ, sư bà đến thăm người chị bị đau dạ dày đang nằm ở bệnh viện đa khoa ạ.
- Vậy bao giờ thì sư bà mới về đây?
-Dạ, sư bà đến bệnh viện vào lúc bảy giờ,bây giờ cũng sắp về đến đây rồi ạ.
Vào đến sảnh phòng, sư nữ rót trà mời bà cháu tôi uống. Rồi chắp tay cung kính bảo:
- Mời bà và cậu dùng trà. Bần ni xin được lùi gót ra ngoài để tiếp tục công việc của mình ạ.
Bà tôi nói:
- Ừ,cô cứ tiếp tục công việc của mình đi.Để bà cháu tôi ngồi đợi sư bà là được rồi.
Sư nữ chắp tay cuối đầu hành lễ rồi lùi ra bên ngoài.
(CÒN NỮA )

Chương 2
Nỗi Buồn Của NiCô Trẻ
Sau khi bàn xong công việc,sư bà mời bà cháu tôi ở lại dùng cơm, sư bà nói: -Bây giờ cũng trưa lắm rồi, mời hai bà cháu ở lại xơi cơm cùng bần tăng, xin chư vị chớ ngại ngùng, chỉ là rau cải vườn chùa mà thôi, không có tốn kém gì cả.
Bà tôi và sư bà ăn cơm nói chuyện với nhau rất vui vẻ, rồi họ nói đến chuyện của nữ tu sĩ trẻ tuổi kia, sư bà cho biết:
- Hầu hết những cô gái trẻ đến với nhà chùa là vì họ có duyên với phật pháp còn Thích Tâm Như (pháp danh của MaiVy ) thì là một lý do khác kia.Thế là câu chuyện bắt đầu quay về lại năm năm về trước...
Vợ chồng Gia Uy và Bạch Yến sinh được bảy người con, có sáu nữ và một út nam. Ông Uy đặt tên cho cậu út nam là Gia Vũ.Gia đình ông Uy có một vườn chè lớn ở trên tỉnh DakLak, và một hãng trà ở trong thành phố.Tất cả con cái của ông đều vâng lời cha mẹvà học rất giỏi, riêng có Gia Vũ là ít vâng lời cha mẹ, lười biếng và ham chơi nhưng vì cậu còn bé nên cha mẹ ít rầy la và thường dỗ dành mỗi khi cậu hờn dỗi. Nhưng người cậu của Gia Vũ thì không đồng tình với cách chiều chuộng con của người anh rễ đối với thằng cháu út của mình.Anh nói:
-Anh chị cưng chiều nó quá, lớn lên nó sẽ hỏng mất thôi.
Gia đình ôngUy có một căn hộ bỏ trống không dùng đến, và ông đã cho vợ chồng ông Bìnhvà bà Thuỷ đến mướn ở dài hạn, ông Bình là giáo viên dạy trường cấp hai, còn vợ ông thì ở nhà nội trợ.Vợ chồng ông sinh được hai người con gái.Cô chị tên là MaiVy, đang học lớp chín cô học rất giỏi và được giải nhất môn toán toàn quốc, còn bé Thảo Mai em của Mai Vy thì đang học lớp bảy, cô bé học giỏi về môn ngoại ngữ. Cả hai chị em đều xinh xắn, ngoan hiền và rất hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
Ông Bình và bà Thuỷ rất tự hào về hai cô con gái của mình. Bản thân ông Bình là một giáo viên dạy toán cho học sinh giỏi, lương ông cũng khá cao nên đời sống gia đình ông cũng rất ổn định. Vợ ông là một người rất chăm chỉ, tận tuỵ với chồng con.Hàng ngày ngoài công việc nấu nướng, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa, bà còn đan áo len đem bán kiếm thêm tiền để gia đình được sung túc hơn. Gia đình ông Bình sẽ được hạnh phúc mãi mãi nếu như không có tai hoạ ập đến với ông
Vào mùa hè năm 2004, trong một lần ông đi thăm bà con ở Huế, chiếc xe khách của ông đã bị tai nạn, ông bị bỏng rất nặng phải nằm viện hết ba tháng. Ông Uy có đến thăm và động viên, vì gia đình ông Bình gặp khó khăn nên ông Uy bãi miễn tiền thuê nhà vĩnh viễn và cho phépgia đình ông Bình sử dụng căn nhà như là tài sản riêng của vợ chồng ông Bình, mà không kèm theo bất cứ điều kiện gì.
Lúc này MaiVy đã nghỉ học ở nhà phụ giúp cho mẹ, còn ông Bình thì nằm một chỗ, nhà vắng bóng đàn ông, từ nay mọi việc lớn, việc nhỏ trong nhà đều do cô và mẹ cô đảm nhận. Thảo Mai vì còn bé nên phải tiếp tục đi đến trường.
Vợ ông Uy đang bị đau gan nặng, ông Uy đang cần có người chăm sóc cho vợ ông, mà người giúp việc trong nhà ông thì già nua và không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh,cho nên ông quyết định tìm người giúp việc trẻ tuổi về để chăm sóc cho vợ ông. Ông đang tích cực tìm kiếm nhưng chưa tìm được người giúp việc như ý. Giữa lúc ông Uy đang cần tìm người giúp việc thì...
Vào một buổi sáng chủ nhật, bà Thuỷ từ chợ trở vê nhà, lúc này Mai vy đang nấu cơm ở trong bếp, bà đến bảo với con:
- Vy à, nhà bác Uy có ơn với nhà mình nhiều lắm, nhất là từ hôm ba con bị tai nạn. Bây giờ vợ bác ấy đang ốm nặng,bác ấy đang cần người giúp việc trẻ tuổi và có nhiều kinh nghiệm, con hãy sang giúp cho bác ấy đi. Còn việc ở nhà mình thì đã có mẹ và em Thảo Mai lo cho ba con rồi, con chớ áy náy làm chi. Ăn cơm xong thì sang ngay nhé.
Từ ngày Mai vy sang nhà, vợ của ông Uy rất là yêu quí cô, bà rất thích các món ăn do chính tay cô nấu nướng, bà ăn hết hai bát cơm đầy.Bà thích nhất hai món ăn do chính tay Mai Vy nấu đó là món canh khổ qua nấu với thịt heo nạc và món hến xào rau bí, các món này rất đơn giản, nhưng rất mát và bổ gan. Ngoài việc nấu ăn và chăm sóc cho vợ ông Uy, về đêm cô thường dạy cho các cô con gái của ông Uy đan áo len, họ rất yêu mến cô và cả ông Uy cũng vậy.
Lúc này, cậu con trai quí tử của ông Uy là Gia Vũ đang sinh sốngvà học tập tại Sài Gòn, tính nết của Gia Vũ vẫn y như ngày còn ở nhà. Hắn vẫn ham chơi, lười biếng và sợ học hành. Hắn tiêu tiền trên chiếu bạc không tiếc tay, tiệc tùng say sưa triền miên, đổi bạn gái như thay áo, nói láo như cuội. Vào giờ làm bài trên lớp nếu không chép tài liệu thì cũng copy bạn bè,chình vì việc này mà hắn đã suýt bị đuổi học.
Khi nghe tin hắn rớt đại học,ông Uy cho hắn quản lý cửa hàng kinh doanh trà mục đích là để cho hắn tu thân, lập nghiệp. Nhưng từ ngày có cửa hàng kinh doanh trà trên đất Sài Gòn, hắn lại ăn chơi mạnh tay hơn.
Ông Uy rất là hối hận vì lúc trước đã quá nuông chiều con, nên hôm nay con trẻ mới hư hỏng đến vậy. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Bệnh gan của vợ ông Uy ngày càng trầm trọng, bà biết mình sống không được bao nhiêu ngày. Bà muốn uống ly trà do con dâu rót mời, bà muốn con trai bà lấy vợ thì mới yên lòng được, và bà đã quyết định chọn vợ cho con trai bà. Thật là bất ngờ, người mà bà chọn lại chính là Mai Vy.
Biết được việc này, ông Uy nói với vợ:
- Mai Vy thì thông minh và giỏi giang lắm, không có điểm nào chê con bé được cả, nhưng mà... Nó là người làm trong nhà của mình, tôi e rằng... không được môn đăng hộ đối lắm.
Nghe chồng nói vậy bà Bạch Yến phản đối kịch liệt:
- Ông nói sao kỳ vậy? sao không môn đăng hộ đối? Người ta là con gái của giáo sư toán học đấy ông à. Gía như ba của con bé không bị nạn thì tương lai của nó rộng mở rồi đó.
Ông Uy lưỡng lự:
- Ừ, nhưng mà...
Bà Yến dứt khoát:
- Không có lôi thôi gì cả, cứ quyết định như vậy đi. - Rồi bà nói thêm - Lúc tôi yêu ông thì sao nhỉ? Lúc ấy ông cũng chỉ là thư sinh nghèo thôi mà.
Ông Uy đành nhượng bộ:
- Ừ, thôi cứ làm theo ý bà đi.
Thế rồi đám cưới của Gia Vũ đã được tổ chức vào ngày chủ nhật, tiệc mặn hơn trăm bàn, có chụp ảnh, quay phim, và bắn pháo hoa tưng bừng làm rộn ràng cả một góc phố.
Sau ngày cưới Gia Vũ càng lạnh nhạt với Mai Vy nhiều hơn, trong ánh mắt của hắn toát lên một sự căm ghét cực độ, nhưng trước mặt bà Yến và ông Uy, hắn không dám biểu lộ thái độ ra ngoài. Mai Vy cảm nhận được điều đó nhưng cô không có phản ứng gì.
Sau lễ cưới ba ngày, Gia Vũ lặng lẽ xếp đặt áo quần vào va li và chuẩn bị lên đường vào lại SàiGòn, hành động của hắn không qua được cặp mắt của ông Uy, ông ngăn cản và trách hắn:
- Cái thằng quỉ sứ này, mới cưới vợ ba hôm mà mày đã đi rồi. Mày làm như vậy không những sai trái với vợ mày, còn khiến cho mẹ mày vừa lo lắng vừa không được yên ổn, Mày nghe lời mẹ mày một chút không được hả con, chẳng lẽ mày muốn mẹ mày buồn bã đến chết hay sao?
Vì bị ba hắn qưở trách nên hắn đành phải ở lại, nhưng tâm hắn thì không phục.
Ba tháng sau bà Yến qua đời vì bệnh gan. Hôm đó trời mưa lớn, mặc dù trời mưa nhưng người đến đưa đám bà cũng khá đông. Những người đến đưa đám bà phần lớn là các đối tác làm ăn, rồi đến khách hàng, và sau nữa là bà con bên nội, bà con bên ngoại, người hàng xóm và có cả bạn bè của con bà nữa, vòng hoa phúng điếu lên đến trăm cái, xe xếp hàng đoàn. Lễ đọc điếu văn kéo dài ba mươi phút sau đó đoàn xe nổ máy lên đường đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau khi bà Yến mất đi, công việc sổ sách chi thu của cửa hàng và chi tiêu trong gia đình,ông Uy đều giao hết cho MaiVy quản lý và Gia Vũ phải ra cửa hàng phụ giúp vợ buôn bán, còn ông thì lên DakLak để điều hành việc sản xuất trồng chè, nhưng thỉnh thoảng ông cũng có ở lại thành phố để giúp đỡ cho các con của ông buôn bán.
Một buổi sáng, Gia Vũ lấy cớ bị ốm nên không đi ra cửa hàng cùng vợ được, thế là Mai Vy phải đi ra cửa hàng một mình, trước khi đi cô xuống bếp dặn thím Sáu nấu cho chồng cô một nồi cháo thịt, và nhờ bà ra tiệm thuốc mua vài viên thuốc cảm cho Gia Vũ, giao việc cho thím Sáu xong cô mới yên tâm đi ra cửa hàng.
Vào khoảng giữa buổi sáng hôm đó, ông Uy bảo MaiVy về nhà chuẩn bị vali áo quần cho ông để vào giờ trưa ông vô SàiGòn. Khi về nhà cô không bấm chuông gọi cửa, vì sợ kinh động đến giấc ngủ của chồng mình.Cô đã dùng chìa khoá riêng để mở cửa vào nhà, Vào bên trong sân nhà nhưng không thấy thím Sáu đâu cả, cô biết giờ này bà đã đi chợ. Cô nhẹ nhàng đi tiếp vào trong, khi đi ngang qua phòng ngủ của vợ chồng cô, cô thấy có một đôi giày nữ lạ để ở trước cửa, sinh nghi cô tông cửa xông vào. Một cảnh tượng kinh khủng đã diễn ra ngay trước mắt cô... Chồng cô và người đàn bà kia đang trần truồng bên nhau, chúng đang hì hục làm trò ân ái, cô đứng đó mà chúng không hề hay biết. Xấu hổ quá cô bỏ chạy ra khỏi phòng, và đóng sập cửa lại. Nghe tiếng động lớn chúng mới buông nhau ra.
Đêm hôm đó cô không thèm nằm trên chiếc giường tội lỗi đó, hắn nằm trên giường còn cô thì nằm ở dưới đất. Sáng hôm sau tưởng hắn sẽ xấu hổ và hối lỗi với cô, ngờ đâu hắn chẳng tỏ ra hối hận gì cả, Hắn mời cô ra phòng khách để nói chuyện, hắn lạnh lùng chìa ra tờ ly hôn đã viết sẵn rồi bảo với cô:
- Từ trước đến nay thật ra tao với mày chẳng có tình cảm yêu thương gì cả. Tao lấy mày cũng là vì người mẹ quá cố của tao mà thôi. Bà nói nếu tao không lấy mày, thì bà ta sẽ không cho tao hưởng gia sản của cái nhà này, vì thế nên tao mới miễn cưỡng lấy mày, giờ đây mẹ tao đã qua đời. ( hắn dừng lại nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói )- Mày nghe cho rõ đây, đơn ly hôn tao đã ký trước rồi,nếu mày đồng ý ký vào thì tao sẽ đưa cho mày ba mươi triệu mày lấy tiền rồi muốn đi đâu thì đi, tao không ngăn cản.
Nghe hắn nói vậy cô chỉ biết im lặng cúi đầu. Thấy cô im lặng hắn lại nói:
- Sao, mày chê ít hả? Tao có thể thêm tiền cho mày mà. nếu ký vào đơn thì mày sẽ có tiền, còn nếu mày không chịu ký thì mày sẽ không có gì cả. Mày cứ ở lại đó mà làm đứa ở nhà tao. À, mà trước đó mày cũng là đứa ở của nhà tao rồi.
Cậu hắn nấp sau cánh cửa phòng khách đã nghe thấy hết mọi chuyện, chịu không nổi nữa ông mới đẩy cửa bước ra mắng cho hắn một trận:
- Tao chưa thấy thằng chồng nào khốn nạn mất dạy như mày.
Hắn nhảy dựng lên như bị điện giật:
- Á, sao ông dám chửi tôi. Ông là cậu tôi, sao ông bênh nó.
- Tao không chỉ chửi mày, mà còn muốn đánh mày nữa kìa.
Ông xông lại lấy hai tay túm ngực hắn đẩy mạnh, Gia Vũ loạng choạng rồi ngã bổ nhào vào ghế. Hắn la choai choải:
- Ối làng nước ơi, có kẻ muốn giết tôi nè!
Cậu hắn nhào tới định đánh tiếp, nhưng MaiVy đã ngăn lại. Cậu hắn nói:
- Vợ mày tốt với mày như vậy, sao mày lại xử tệ với nó. Coi chừng có ngày ông trời ổng hại mày đó.
Hắn gân cổ lên cãi lại:
- Tôi chẳng có tin vào ông trời nào cả, tôi chỉ tin vào bản thân tôi thôi. Có lắm đứa ác ôn, nhưng vẫn sống nhăn răng ra đó, ông trời có diệt được nó đâu.
Bà Yến mất được một tháng, thì ba của MaiVy cũng đột ngột qua đời sau nhiều tháng nằm dưỡng thương ở nhà. Cô cũng đã chấp nhận ký vào đơn ly hôn với Gia Vũ, nhưng không thèm nhận một đồng nào từ tay hắn cả. Lo xong đám tang cho ông Bình. Cô từ biệt mẹ và em gái của mình, rồi gói ghém hành trang vào chùa qui ẩn.
Sư bà đã kể xong câu chuyện.Ngoài hiên trời cũng tắt nắng, màn đêm đang buông xuống dần dần, bà ngoại tôi và tôi chào từ biệt sư bà rồi đứng dậy ra về. Trên đường về bà tôi có vẻ nghĩ ngợi nhiều lắm, sau một hồi im lặng bà tôi nói:
- Thật là tội nghiệp cho cô ấy quá. Còn trẻ mà phải chịu nhiều điều khổ sở.
Cầu mong cho cô ấy được an lành nơi cửa phật.
Tôi cũng phụ hoạ theo bà tôi:
- Ác nhất là thằng chồng của cô ấy, bà nhỉ?
-Ừ, thằng ấy đâu phải là con người đâu. Chỉ có súc vật mới hành xử như vậy.
Sấm chớp nổi lên đùngđùng.Gió thổi mạnh, mưa bắt đầu rơi. Bà cháu tôi tấp xe vào một quán nước ở bên đường đợi mưa tạnh.Mưa mỗi lúc mỗi lớn hơn, như ông trời đang khóc thương cho những số phận không được may mắn đang tồn tại trên thế gian này.
(Hết)
Sau khi bàn xong công việc,sư bà mời bà cháu tôi ở lại dùng cơm, sư bà nói: -Bây giờ cũng trưa lắm rồi, mời hai bà cháu ở lại xơi cơm cùng bần tăng, xin chư vị chớ ngại ngùng, chỉ là rau cải vườn chùa mà thôi, không có tốn kém gì cả.
Bà tôi và sư bà ăn cơm nói chuyện với nhau rất vui vẻ, rồi họ nói đến chuyện của nữ tu sĩ trẻ tuổi kia, sư bà cho biết:
- Hầu hết những cô gái trẻ đến với nhà chùa là vì họ có duyên với phật pháp còn Thích Tâm Như (pháp danh của MaiVy ) thì là một lý do khác kia.Thế là câu chuyện bắt đầu quay về lại năm năm về trước...
Vợ chồng Gia Uy và Bạch Yến sinh được bảy người con, có sáu nữ và một út nam. Ông Uy đặt tên cho cậu út nam là Gia Vũ.Gia đình ông Uy có một vườn chè lớn ở trên tỉnh DakLak, và một hãng trà ở trong thành phố.Tất cả con cái của ông đều vâng lời cha mẹvà học rất giỏi, riêng có Gia Vũ là ít vâng lời cha mẹ, lười biếng và ham chơi nhưng vì cậu còn bé nên cha mẹ ít rầy la và thường dỗ dành mỗi khi cậu hờn dỗi. Nhưng người cậu của Gia Vũ thì không đồng tình với cách chiều chuộng con của người anh rễ đối với thằng cháu út của mình.Anh nói:
-Anh chị cưng chiều nó quá, lớn lên nó sẽ hỏng mất thôi.
Gia đình ôngUy có một căn hộ bỏ trống không dùng đến, và ông đã cho vợ chồng ông Bìnhvà bà Thuỷ đến mướn ở dài hạn, ông Bình là giáo viên dạy trường cấp hai, còn vợ ông thì ở nhà nội trợ.Vợ chồng ông sinh được hai người con gái.Cô chị tên là MaiVy, đang học lớp chín cô học rất giỏi và được giải nhất môn toán toàn quốc, còn bé Thảo Mai em của Mai Vy thì đang học lớp bảy, cô bé học giỏi về môn ngoại ngữ. Cả hai chị em đều xinh xắn, ngoan hiền và rất hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
Ông Bình và bà Thuỷ rất tự hào về hai cô con gái của mình. Bản thân ông Bình là một giáo viên dạy toán cho học sinh giỏi, lương ông cũng khá cao nên đời sống gia đình ông cũng rất ổn định. Vợ ông là một người rất chăm chỉ, tận tuỵ với chồng con.Hàng ngày ngoài công việc nấu nướng, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa, bà còn đan áo len đem bán kiếm thêm tiền để gia đình được sung túc hơn. Gia đình ông Bình sẽ được hạnh phúc mãi mãi nếu như không có tai hoạ ập đến với ông
Vào mùa hè năm 2004, trong một lần ông đi thăm bà con ở Huế, chiếc xe khách của ông đã bị tai nạn, ông bị bỏng rất nặng phải nằm viện hết ba tháng. Ông Uy có đến thăm và động viên, vì gia đình ông Bình gặp khó khăn nên ông Uy bãi miễn tiền thuê nhà vĩnh viễn và cho phépgia đình ông Bình sử dụng căn nhà như là tài sản riêng của vợ chồng ông Bình, mà không kèm theo bất cứ điều kiện gì.
Lúc này MaiVy đã nghỉ học ở nhà phụ giúp cho mẹ, còn ông Bình thì nằm một chỗ, nhà vắng bóng đàn ông, từ nay mọi việc lớn, việc nhỏ trong nhà đều do cô và mẹ cô đảm nhận. Thảo Mai vì còn bé nên phải tiếp tục đi đến trường.
Vợ ông Uy đang bị đau gan nặng, ông Uy đang cần có người chăm sóc cho vợ ông, mà người giúp việc trong nhà ông thì già nua và không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh,cho nên ông quyết định tìm người giúp việc trẻ tuổi về để chăm sóc cho vợ ông. Ông đang tích cực tìm kiếm nhưng chưa tìm được người giúp việc như ý. Giữa lúc ông Uy đang cần tìm người giúp việc thì...
Vào một buổi sáng chủ nhật, bà Thuỷ từ chợ trở vê nhà, lúc này Mai vy đang nấu cơm ở trong bếp, bà đến bảo với con:
- Vy à, nhà bác Uy có ơn với nhà mình nhiều lắm, nhất là từ hôm ba con bị tai nạn. Bây giờ vợ bác ấy đang ốm nặng,bác ấy đang cần người giúp việc trẻ tuổi và có nhiều kinh nghiệm, con hãy sang giúp cho bác ấy đi. Còn việc ở nhà mình thì đã có mẹ và em Thảo Mai lo cho ba con rồi, con chớ áy náy làm chi. Ăn cơm xong thì sang ngay nhé.
Từ ngày Mai vy sang nhà, vợ của ông Uy rất là yêu quí cô, bà rất thích các món ăn do chính tay cô nấu nướng, bà ăn hết hai bát cơm đầy.Bà thích nhất hai món ăn do chính tay Mai Vy nấu đó là món canh khổ qua nấu với thịt heo nạc và món hến xào rau bí, các món này rất đơn giản, nhưng rất mát và bổ gan. Ngoài việc nấu ăn và chăm sóc cho vợ ông Uy, về đêm cô thường dạy cho các cô con gái của ông Uy đan áo len, họ rất yêu mến cô và cả ông Uy cũng vậy.
Lúc này, cậu con trai quí tử của ông Uy là Gia Vũ đang sinh sốngvà học tập tại Sài Gòn, tính nết của Gia Vũ vẫn y như ngày còn ở nhà. Hắn vẫn ham chơi, lười biếng và sợ học hành. Hắn tiêu tiền trên chiếu bạc không tiếc tay, tiệc tùng say sưa triền miên, đổi bạn gái như thay áo, nói láo như cuội. Vào giờ làm bài trên lớp nếu không chép tài liệu thì cũng copy bạn bè,chình vì việc này mà hắn đã suýt bị đuổi học.
Khi nghe tin hắn rớt đại học,ông Uy cho hắn quản lý cửa hàng kinh doanh trà mục đích là để cho hắn tu thân, lập nghiệp. Nhưng từ ngày có cửa hàng kinh doanh trà trên đất Sài Gòn, hắn lại ăn chơi mạnh tay hơn.
Ông Uy rất là hối hận vì lúc trước đã quá nuông chiều con, nên hôm nay con trẻ mới hư hỏng đến vậy. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Bệnh gan của vợ ông Uy ngày càng trầm trọng, bà biết mình sống không được bao nhiêu ngày. Bà muốn uống ly trà do con dâu rót mời, bà muốn con trai bà lấy vợ thì mới yên lòng được, và bà đã quyết định chọn vợ cho con trai bà. Thật là bất ngờ, người mà bà chọn lại chính là Mai Vy.
Biết được việc này, ông Uy nói với vợ:
- Mai Vy thì thông minh và giỏi giang lắm, không có điểm nào chê con bé được cả, nhưng mà... Nó là người làm trong nhà của mình, tôi e rằng... không được môn đăng hộ đối lắm.
Nghe chồng nói vậy bà Bạch Yến phản đối kịch liệt:
- Ông nói sao kỳ vậy? sao không môn đăng hộ đối? Người ta là con gái của giáo sư toán học đấy ông à. Gía như ba của con bé không bị nạn thì tương lai của nó rộng mở rồi đó.
Ông Uy lưỡng lự:
- Ừ, nhưng mà...
Bà Yến dứt khoát:
- Không có lôi thôi gì cả, cứ quyết định như vậy đi. - Rồi bà nói thêm - Lúc tôi yêu ông thì sao nhỉ? Lúc ấy ông cũng chỉ là thư sinh nghèo thôi mà.
Ông Uy đành nhượng bộ:
- Ừ, thôi cứ làm theo ý bà đi.
Thế rồi đám cưới của Gia Vũ đã được tổ chức vào ngày chủ nhật, tiệc mặn hơn trăm bàn, có chụp ảnh, quay phim, và bắn pháo hoa tưng bừng làm rộn ràng cả một góc phố.
Sau ngày cưới Gia Vũ càng lạnh nhạt với Mai Vy nhiều hơn, trong ánh mắt của hắn toát lên một sự căm ghét cực độ, nhưng trước mặt bà Yến và ông Uy, hắn không dám biểu lộ thái độ ra ngoài. Mai Vy cảm nhận được điều đó nhưng cô không có phản ứng gì.
Sau lễ cưới ba ngày, Gia Vũ lặng lẽ xếp đặt áo quần vào va li và chuẩn bị lên đường vào lại SàiGòn, hành động của hắn không qua được cặp mắt của ông Uy, ông ngăn cản và trách hắn:
- Cái thằng quỉ sứ này, mới cưới vợ ba hôm mà mày đã đi rồi. Mày làm như vậy không những sai trái với vợ mày, còn khiến cho mẹ mày vừa lo lắng vừa không được yên ổn, Mày nghe lời mẹ mày một chút không được hả con, chẳng lẽ mày muốn mẹ mày buồn bã đến chết hay sao?
Vì bị ba hắn qưở trách nên hắn đành phải ở lại, nhưng tâm hắn thì không phục.
Ba tháng sau bà Yến qua đời vì bệnh gan. Hôm đó trời mưa lớn, mặc dù trời mưa nhưng người đến đưa đám bà cũng khá đông. Những người đến đưa đám bà phần lớn là các đối tác làm ăn, rồi đến khách hàng, và sau nữa là bà con bên nội, bà con bên ngoại, người hàng xóm và có cả bạn bè của con bà nữa, vòng hoa phúng điếu lên đến trăm cái, xe xếp hàng đoàn. Lễ đọc điếu văn kéo dài ba mươi phút sau đó đoàn xe nổ máy lên đường đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau khi bà Yến mất đi, công việc sổ sách chi thu của cửa hàng và chi tiêu trong gia đình,ông Uy đều giao hết cho MaiVy quản lý và Gia Vũ phải ra cửa hàng phụ giúp vợ buôn bán, còn ông thì lên DakLak để điều hành việc sản xuất trồng chè, nhưng thỉnh thoảng ông cũng có ở lại thành phố để giúp đỡ cho các con của ông buôn bán.
Một buổi sáng, Gia Vũ lấy cớ bị ốm nên không đi ra cửa hàng cùng vợ được, thế là Mai Vy phải đi ra cửa hàng một mình, trước khi đi cô xuống bếp dặn thím Sáu nấu cho chồng cô một nồi cháo thịt, và nhờ bà ra tiệm thuốc mua vài viên thuốc cảm cho Gia Vũ, giao việc cho thím Sáu xong cô mới yên tâm đi ra cửa hàng.
Vào khoảng giữa buổi sáng hôm đó, ông Uy bảo MaiVy về nhà chuẩn bị vali áo quần cho ông để vào giờ trưa ông vô SàiGòn. Khi về nhà cô không bấm chuông gọi cửa, vì sợ kinh động đến giấc ngủ của chồng mình.Cô đã dùng chìa khoá riêng để mở cửa vào nhà, Vào bên trong sân nhà nhưng không thấy thím Sáu đâu cả, cô biết giờ này bà đã đi chợ. Cô nhẹ nhàng đi tiếp vào trong, khi đi ngang qua phòng ngủ của vợ chồng cô, cô thấy có một đôi giày nữ lạ để ở trước cửa, sinh nghi cô tông cửa xông vào. Một cảnh tượng kinh khủng đã diễn ra ngay trước mắt cô... Chồng cô và người đàn bà kia đang trần truồng bên nhau, chúng đang hì hục làm trò ân ái, cô đứng đó mà chúng không hề hay biết. Xấu hổ quá cô bỏ chạy ra khỏi phòng, và đóng sập cửa lại. Nghe tiếng động lớn chúng mới buông nhau ra.
Đêm hôm đó cô không thèm nằm trên chiếc giường tội lỗi đó, hắn nằm trên giường còn cô thì nằm ở dưới đất. Sáng hôm sau tưởng hắn sẽ xấu hổ và hối lỗi với cô, ngờ đâu hắn chẳng tỏ ra hối hận gì cả, Hắn mời cô ra phòng khách để nói chuyện, hắn lạnh lùng chìa ra tờ ly hôn đã viết sẵn rồi bảo với cô:
- Từ trước đến nay thật ra tao với mày chẳng có tình cảm yêu thương gì cả. Tao lấy mày cũng là vì người mẹ quá cố của tao mà thôi. Bà nói nếu tao không lấy mày, thì bà ta sẽ không cho tao hưởng gia sản của cái nhà này, vì thế nên tao mới miễn cưỡng lấy mày, giờ đây mẹ tao đã qua đời. ( hắn dừng lại nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói )- Mày nghe cho rõ đây, đơn ly hôn tao đã ký trước rồi,nếu mày đồng ý ký vào thì tao sẽ đưa cho mày ba mươi triệu mày lấy tiền rồi muốn đi đâu thì đi, tao không ngăn cản.
Nghe hắn nói vậy cô chỉ biết im lặng cúi đầu. Thấy cô im lặng hắn lại nói:
- Sao, mày chê ít hả? Tao có thể thêm tiền cho mày mà. nếu ký vào đơn thì mày sẽ có tiền, còn nếu mày không chịu ký thì mày sẽ không có gì cả. Mày cứ ở lại đó mà làm đứa ở nhà tao. À, mà trước đó mày cũng là đứa ở của nhà tao rồi.
Cậu hắn nấp sau cánh cửa phòng khách đã nghe thấy hết mọi chuyện, chịu không nổi nữa ông mới đẩy cửa bước ra mắng cho hắn một trận:
- Tao chưa thấy thằng chồng nào khốn nạn mất dạy như mày.
Hắn nhảy dựng lên như bị điện giật:
- Á, sao ông dám chửi tôi. Ông là cậu tôi, sao ông bênh nó.
- Tao không chỉ chửi mày, mà còn muốn đánh mày nữa kìa.
Ông xông lại lấy hai tay túm ngực hắn đẩy mạnh, Gia Vũ loạng choạng rồi ngã bổ nhào vào ghế. Hắn la choai choải:
- Ối làng nước ơi, có kẻ muốn giết tôi nè!
Cậu hắn nhào tới định đánh tiếp, nhưng MaiVy đã ngăn lại. Cậu hắn nói:
- Vợ mày tốt với mày như vậy, sao mày lại xử tệ với nó. Coi chừng có ngày ông trời ổng hại mày đó.
Hắn gân cổ lên cãi lại:
- Tôi chẳng có tin vào ông trời nào cả, tôi chỉ tin vào bản thân tôi thôi. Có lắm đứa ác ôn, nhưng vẫn sống nhăn răng ra đó, ông trời có diệt được nó đâu.
Bà Yến mất được một tháng, thì ba của MaiVy cũng đột ngột qua đời sau nhiều tháng nằm dưỡng thương ở nhà. Cô cũng đã chấp nhận ký vào đơn ly hôn với Gia Vũ, nhưng không thèm nhận một đồng nào từ tay hắn cả. Lo xong đám tang cho ông Bình. Cô từ biệt mẹ và em gái của mình, rồi gói ghém hành trang vào chùa qui ẩn.
Sư bà đã kể xong câu chuyện.Ngoài hiên trời cũng tắt nắng, màn đêm đang buông xuống dần dần, bà ngoại tôi và tôi chào từ biệt sư bà rồi đứng dậy ra về. Trên đường về bà tôi có vẻ nghĩ ngợi nhiều lắm, sau một hồi im lặng bà tôi nói:
- Thật là tội nghiệp cho cô ấy quá. Còn trẻ mà phải chịu nhiều điều khổ sở.
Cầu mong cho cô ấy được an lành nơi cửa phật.
Tôi cũng phụ hoạ theo bà tôi:
- Ác nhất là thằng chồng của cô ấy, bà nhỉ?
-Ừ, thằng ấy đâu phải là con người đâu. Chỉ có súc vật mới hành xử như vậy.
Sấm chớp nổi lên đùngđùng.Gió thổi mạnh, mưa bắt đầu rơi. Bà cháu tôi tấp xe vào một quán nước ở bên đường đợi mưa tạnh.Mưa mỗi lúc mỗi lớn hơn, như ông trời đang khóc thương cho những số phận không được may mắn đang tồn tại trên thế gian này.
(Hết)
Chỉnh sửa lần cuối: