Ây... Nhân dịp rảnh rỗi mình lại xin phép góp một viên gạch trước khi chạy trốn cái nhỉ.

Mình đã đọc hết 6 chương truyện của bạn, xin lỗi là cũng chưa được kĩ lắm.

Cách viết của bạn rất trôi chảy, chắc tay, không chút lủng củng. Lỗi chính tả hay lặp từ hầu như không có. Bạn cũng rất chú tâm vào miêu tả bối cảnh cũng như tâm trạng của các nhân vật. Sắc thái lời văn mang tính trưởng thành.
Tuy nhiên, mình nghĩ là mạch truyện diễn ra hơi chậm. Dù bản thân mình vốn cũng không thích những truyện có diễn biến quá nhanh theo kiểu bề nổi, nhưng kiểu viết đều đều của bạn lại khiến câu chuyện hơi nhạt, cách triển khai cũng chưa được lôi cuốn lắm. Mỗi chương bạn hãy cố gắng sắp xếp một điểm nhấn nào đó, nó sẽ khiến người đọc tập trung theo dõi hơn. Hơn nữa, các đoạn tả của bạn mặc dù được đầu tư kĩ càng nhưng nó lại dàn trải và chưa thực sự sáng tạo nên càng khiến mạch truyện thêm chậm chạp. Một vài đoạn bạn sắp xếp có vẻ chưa ổn lắm, ví dụ đoạn Khánh An tưởng William bị tai nạn, khúc cô gọi điện hỏi cảnh sát mình cảm thấy hơi thừa. Nếu muốn viết về nó bạn hãy tìm cách lồng ghép thế nào đó thay vì đặt nó ở phía sau (khi hai người đã gặp nhau).
Về hình tượng nhân vật, bạn có ý thức xây dựng cử chỉ, thái độ, tác phong nhưng dường như vẫn chưa đủ sắc nét. Mình cũng không biết nguyên nhân vì sao và phải giải thích vấn đề này thế nào, khi mà dù bạn cũng chú trọng miêu tả nội tâm, cộng thêm các khoảnh khắc nhân vật có cảm xúc mạnh cũng không phải là ít, nhưng mình vẫn cứ thấy chưa được "tới" lắm. Cứ đều đều nhàn nhạt sao đó. Vì thế mà khi đọc mình khá bàng quan, theo kiểu chỉ đang nghe bạn kể cho biết, chứ không thực sự được sống trong thế giới của họ, vui buồn cùng nhân vật. Trên kia bạn có nói về tính "đa chiều" của nhân vật, nhưng có lẽ là khái niệm về sự "đa chiều" của mình với bạn khác nhau, dẫn đến cách khai thác và khắc họa cũng khác nhau. Thành thử dù thêm việc bạn An say rượu mình vẫn chưa cho rằng nó thực sự tạo bước ngoặt nào đó trong diễn biến tâm lý của cô ấy.
Tình huống bạn đưa ra (Khánh An mất trí nhớ) là một mảnh đất đầy màu mỡ, ráng khai thác nó đến kiệt quệ nha! Chứ như giờ đọc qua vài chương mình đã quên tịt luôn vụ đó rồi ấy.

Chỉ nghĩ đơn thuần đây là một cuộc hôn nhân "trâu già cỏ non" chưa được hòa hợp. Chi tiết Khánh An mới 20, là sinh viên mình cũng cảm thấy cần được đẩy mạnh hơn, chứ hiện tại mình không hề có cảm giác học đường chút nào, cứ nghĩ cô nàng là nội trợ 25 27 tuổi gì đó rồi ấy.

(Hay du học sinh và môi trường học tập nước ngoài vốn là vậy nhỉ?)
Cuối cùng, thực ra nhận xét thì cứ nhận xét vậy thôi, chứ nói thật với bạn, cách kể chuyện gần như là bản năng của mỗi tác giả, là linh hồn tạo nên cá tính riêng của họ rồi. Rất khó để thay đổi. Với cả đây chỉ là cảm nhận chủ quan của cá nhân mình, không chắc là đúng và cũng không mang tính đại diện cho đánh giá chung của độc giả.

Mỗi người đọc đều có một khẩu vị, không hợp với người này sẽ hợp với người khác, chỉ cần viết hết mình là được rồi. Với cả mình là con mụ già cực kì khó tính, về mức độ bắt bẻ bạn cứ trừ đi tầm 80% thì sẽ khách quan hơn.
Chúc bạn luôn hăng say với truyện và ngày càng có nhiều độc giả yêu thích nhé!