Hoàn thành Hạnh phúc tìm lại - Hoàn thành - Thu Ngân

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Tình huống thật thú vị và bất ngờ, có vẻ như Khánh An rất nổi loạn khi say chị nhỉ? Em chỉ hơi băn khoăn một điều là không biết có phải KA rất thích về muộn không nữa.
Chi cũng là muốn tạo sự đối lập giữa lúc say và tỉnh để nhân vật đa chiều hơn một chút. KA cũng không phải là thích về muộn, lần này chỉ là vô tình thôi. KA chỉ đơn thuần giống các cô gái 20 tuổi khác, thích đi chơi, thích tụ tập bạn bè.
Chẳng biết những điều Khánh An nói khi cô ấy say có phải là những điều cô ấy bị ức chế bấy lâu nay không nhưng em lại thấy cô ấy có cái gì đó ngọt ngào và khó hình dung.
Cũng là dạng ức chế đấy. Khi có lý trí thì cô ấy giấu nhẹm sự uất ức trong lòng. Khi không còn lý trí thì cái gì cũng tự do bộc lộ ra hết. :)
Hẳn là còn nhiều điều sốc nữa em rất mong đợi. Chương này em không nhận định được hết về KA rồi. Em chỉ thấy rằng W rất đáng yêu. anh ấy muốn sánh vai cùng vk đi sn. KA hồn nhiên đến vô tâm quá!
Hehe cũng không hẳn là muốn, vì W cũng không muốn KA ngại. Nhưng mà anh ấy đúng là lo lắng muốn đi cùng để chăm sóc thôi. ;))
 

daonguyen90

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/16
Bài viết
29
Gạo
0,0
Hì cám ơn em :-*. Tiếng ọe đầu tiên là kiểu ọe khan thôi, chứ chưa ra hẳn. Chị ghét nhất là nôn mửa trên giường nên cắt đoạn đấy. :))
Nhưng anh W lau người cho KA thế thể nào cũng dính hết rồi. Chỉ là chị không miêu tả chi tiết thôi. :D

Hehe cám ơn bạn nha :-*. Thực ra cũng là nhờ góp ý của bạn lần trước nên mình mới cho KA bùng nổ một quả như vậy. :))
À vậy là mình cũng có tí công sức đó hả hihi! Cứ tiếp tục làm vài quả bùng nổ cho thú vị nhé.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Ây... Nhân dịp rảnh rỗi mình lại xin phép góp một viên gạch trước khi chạy trốn cái nhỉ. ;) Mình đã đọc hết 6 chương truyện của bạn, xin lỗi là cũng chưa được kĩ lắm. :P Cách viết của bạn rất trôi chảy, chắc tay, không chút lủng củng. Lỗi chính tả hay lặp từ hầu như không có. Bạn cũng rất chú tâm vào miêu tả bối cảnh cũng như tâm trạng của các nhân vật. Sắc thái lời văn mang tính trưởng thành.

Tuy nhiên, mình nghĩ là mạch truyện diễn ra hơi chậm. Dù bản thân mình vốn cũng không thích những truyện có diễn biến quá nhanh theo kiểu bề nổi, nhưng kiểu viết đều đều của bạn lại khiến câu chuyện hơi nhạt, cách triển khai cũng chưa được lôi cuốn lắm. Mỗi chương bạn hãy cố gắng sắp xếp một điểm nhấn nào đó, nó sẽ khiến người đọc tập trung theo dõi hơn. Hơn nữa, các đoạn tả của bạn mặc dù được đầu tư kĩ càng nhưng nó lại dàn trải và chưa thực sự sáng tạo nên càng khiến mạch truyện thêm chậm chạp. Một vài đoạn bạn sắp xếp có vẻ chưa ổn lắm, ví dụ đoạn Khánh An tưởng William bị tai nạn, khúc cô gọi điện hỏi cảnh sát mình cảm thấy hơi thừa. Nếu muốn viết về nó bạn hãy tìm cách lồng ghép thế nào đó thay vì đặt nó ở phía sau (khi hai người đã gặp nhau).

Về hình tượng nhân vật, bạn có ý thức xây dựng cử chỉ, thái độ, tác phong nhưng dường như vẫn chưa đủ sắc nét. Mình cũng không biết nguyên nhân vì sao và phải giải thích vấn đề này thế nào, khi mà dù bạn cũng chú trọng miêu tả nội tâm, cộng thêm các khoảnh khắc nhân vật có cảm xúc mạnh cũng không phải là ít, nhưng mình vẫn cứ thấy chưa được "tới" lắm. Cứ đều đều nhàn nhạt sao đó. Vì thế mà khi đọc mình khá bàng quan, theo kiểu chỉ đang nghe bạn kể cho biết, chứ không thực sự được sống trong thế giới của họ, vui buồn cùng nhân vật. Trên kia bạn có nói về tính "đa chiều" của nhân vật, nhưng có lẽ là khái niệm về sự "đa chiều" của mình với bạn khác nhau, dẫn đến cách khai thác và khắc họa cũng khác nhau. Thành thử dù thêm việc bạn An say rượu mình vẫn chưa cho rằng nó thực sự tạo bước ngoặt nào đó trong diễn biến tâm lý của cô ấy.

Tình huống bạn đưa ra (Khánh An mất trí nhớ) là một mảnh đất đầy màu mỡ, ráng khai thác nó đến kiệt quệ nha! Chứ như giờ đọc qua vài chương mình đã quên tịt luôn vụ đó rồi ấy. :P Chỉ nghĩ đơn thuần đây là một cuộc hôn nhân "trâu già cỏ non" chưa được hòa hợp. Chi tiết Khánh An mới 20, là sinh viên mình cũng cảm thấy cần được đẩy mạnh hơn, chứ hiện tại mình không hề có cảm giác học đường chút nào, cứ nghĩ cô nàng là nội trợ 25 27 tuổi gì đó rồi ấy. :( (Hay du học sinh và môi trường học tập nước ngoài vốn là vậy nhỉ?)

Cuối cùng, thực ra nhận xét thì cứ nhận xét vậy thôi, chứ nói thật với bạn, cách kể chuyện gần như là bản năng của mỗi tác giả, là linh hồn tạo nên cá tính riêng của họ rồi. Rất khó để thay đổi. Với cả đây chỉ là cảm nhận chủ quan của cá nhân mình, không chắc là đúng và cũng không mang tính đại diện cho đánh giá chung của độc giả. :D Mỗi người đọc đều có một khẩu vị, không hợp với người này sẽ hợp với người khác, chỉ cần viết hết mình là được rồi. Với cả mình là con mụ già cực kì khó tính, về mức độ bắt bẻ bạn cứ trừ đi tầm 80% thì sẽ khách quan hơn. :))

Chúc bạn luôn hăng say với truyện và ngày càng có nhiều độc giả yêu thích nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Tình huống bạn đưa ra (Khánh An mất trí nhớ) là một mảnh đất đầy màu mỡ, ráng khai thác nó đến kiệt quệ nha! Chứ như giờ đọc qua vài chương mình đã quên tịt luôn vụ đó rồi ấy. :P

Nói A Thụy mới nhớ. Tôi cũng bắt đầu quên vụ mất trí nhớ của cô nàng rồi ấy Ngân ơi.

Với cả mình là con mụ già cực kì khó tính, về mức độ bắt bẻ bạn cứ trừ đi tầm 80% thì sẽ khách quan hơn. :))

Ngân bị tôi chém mạnh tay riết chắc quen rồi, khả năng phòng vệ đã được nâng cao như mấy ngọn tháp canh phòng. Vì góp ý của tôi đều phải trừ đi 90% mới có tác dụng.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Tôi cũng bắt đầu quên vụ mất trí nhớ của cô nàng rồi ấy Ngân ơi.
Đi theo cách kể của tác giả thì chi tiết này thực sự chưa được khai thác một cách xứng tầm với sức nặng của nó, mình nghĩ vậy. Diễn biến nội tâm của Khánh An không đặc trưng cho tâm lý của người vừa tỉnh lại sau hôn mê sâu và kí ức chỉ là một tờ giấy trắng. Sống cùng nhà với "người lạ" cũng không nhen nhóm cảm giác đề phòng. Nếu là mình chắc mình phải lục tung mọi thứ lên, thực sự xác định giấy má kết hôn đàng hoàng, coi học bạ đúng là cha mẹ mất sớm, thậm chí tìm cách liên lạc về Việt Nam để tìm nhân thân liên đới, dò hỏi hàng xóm láng giềng xung quanh về vụ tai nạn... Vân vân và vân vân. Cả tỉ việc để làm. Trừ khi cô ấy thuộc dạng người đơn thuần, không sâu sắc, trẻ con được chăng hay chớ, bằng lòng và hoàn toàn tin tưởng với những gì đang có. Mà nếu đã định để tính cách như vậy thì tình tiết mất trí nhớ có vẻ cũng không thực sự chính yếu đến mức cần phải đưa vào truyện.
Ngân bị tôi chém mạnh tay riết chắc quen rồi, khả năng phòng vệ đã được nâng cao như mấy ngọn tháp canh phòng. Vì góp ý của tôi đều phải trừ đi 90% mới có tác dụng.
Chỉ là khi đọc thì mình luôn có những suy nghĩ khá dị và khắt khe hơn độc giả bình thường thôi, chứ mình đều khá thật lòng khi nêu ra cảm nhận. Thế mới bảo nó chỉ là chủ quan, cũng chưa chắc đã đại diện cho số đông bạn đọc. :D
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Tuyện của nàng viết hay lắm. ;)
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Đi theo cách kể của tác giả thì chi tiết này thực sự chưa được khai thác một cách xứng tầm với sức nặng của nó, mình nghĩ vậy. Diễn biến nội tâm của Khánh An không đặc trưng cho tâm lý của người vừa tỉnh lại sau hôn mê sâu và kí ức chỉ là một tờ giấy trắng. Sống cùng nhà với "người lạ" cũng không nhen nhóm cảm giác đề phòng. Nếu là mình chắc mình phải lục tung mọi thứ lên, thực sự xác định giấy má kết hôn đàng hoàng, coi học bạ đúng là cha mẹ mất sớm, thậm chí tìm cách liên lạc về Việt Nam để tìm nhân thân liên đới, dò hỏi hàng xóm láng giềng xung quanh về vụ tai nạn... Vân vân và vân vân. Cả tỉ việc để làm. Trừ khi cô ấy thuộc dạng người đơn thuần, không sâu sắc, trẻ con được chăng hay chớ, bằng lòng và hoàn toàn tin tưởng với những gì đang có. Mà nếu đã định để tính cách như vậy thì tình tiết mất trí nhớ có vẻ cũng không thực sự chính yếu đến mức cần phải đưa vào truyện.

Cài này cũng tương tự với chi tiết "trộm" đột nhập vào nhà, và cô nàng giả chết mặc kệ trộm làm gì mình thì làm ấy. Tôi cũng có bảo Ngân rồi. Và cậu ấy có lẽ (không rõ là vô tình hay cố ý) xây dựng tính cách nhân vật KA là kiểu người không có suy nghĩ sâu sắc, và hay có cảm giác phụ thuộc và người khác. Ví dụ như việc đột ngột có một anh chồng, nhưng dường như KA cảm thấy chỉ cần đã là vợ chồng thì vun đắp tình cảm là đủ. Không hề muốn thoát ly hay tìm hiểu cặn kẽ trước. Nó cũng giống với ý cậu nói, tức là KA không hề có chút đề phòng, và chẳng hề coi W là người xa lạ. Có khi tại anh ta đẹp trai quá chăng? :v

Chỉ là khi đọc thì mình luôn có những suy nghĩ khá dị và khắt khe hơn độc giả bình thường thôi, chứ mình đều khá thật lòng khi nêu ra cảm nhận. Thế mới bảo nó chỉ là chủ quan, cũng chưa chắc đã đại diện cho số đông bạn đọc. :D

Thật ra thì để ý các nhận xét của Huyền Nhâm đều có tính bao quát, rất có lợi có tác giả. Thường thì tôi chỉ soi vào chi tiết, ngoại trừ lúc bắt được lỗi logic. Còn vẫn hay soi câu từ hay những chi tiết nho nhỏ không hợp lý. Hoặc có khi là không hợp ý. :v

Cơ mà việc KA mất trí nhớ là nguồn của truyện, cái tủy sống rồi. Nếu Ngân muốn thay đổi thì chỉ có thể bổ sung bằng việc khai thác triệt để nó thôi. Mặc dù tôi nghĩ là hơi bị khó, vì Ngân thích xây dựng nhân vật vô tư, quen nín nhịn hơn là một nàng thông minh, có tài quan sát và phản ứng mau lẹ. Cũng như chuyện tình nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn là kịch tính. Vốn các truyện, phim về các nhân vật mất ký ức thường có mạch truyện diễn biến nhanh cùng nhiều tình tiết gay cấn. Coi như Ngân viết theo một kiểu mới mẻ đi. :D
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ây... Nhân dịp rảnh rỗi mình lại xin phép góp một viên gạch trước khi chạy trốn cái nhỉ. ;) Mình đã đọc hết 6 chương truyện của bạn, xin lỗi là cũng chưa được kĩ lắm. :P Cách viết của bạn rất trôi chảy, chắc tay, không chút lủng củng. Lỗi chính tả hay lặp từ hầu như không có. Bạn cũng rất chú tâm vào miêu tả bối cảnh cũng như tâm trạng của các nhân vật. Sắc thái lời văn mang tính trưởng thành.
Cám ơn Huyền Nhâm rất nhiều vì đã ghé qua hố mình và giúp mình góp gạch xây nhà nhé. Mình thực sự rất trân trọng những ý kiến đóng góp quý báu thế này. >:D<:x:-*
Thực ra cái vụ ít lặp cũng là nhờ các bạn khác tận tình chỉ ra, chứ mình hành văn cũng lủng củng lắm. :D
Tuy nhiên, mình nghĩ là mạch truyện diễn ra hơi chậm. Dù bản thân mình vốn cũng không thích những truyện có diễn biến quá nhanh theo kiểu bề nổi, nhưng kiểu viết đều đều của bạn lại khiến câu chuyện hơi nhạt, cách triển khai cũng chưa được lôi cuốn lắm. Mỗi chương bạn hãy cố gắng sắp xếp một điểm nhấn nào đó, nó sẽ khiến người đọc tập trung theo dõi hơn. Hơn nữa, các đoạn tả của bạn mặc dù được đầu tư kĩ càng nhưng nó lại dàn trải và chưa thực sự sáng tạo nên càng khiến mạch truyện thêm chậm chạp.
Mình viết truyện này có phần thiên về cảm xúc của nhân vật hơn là diễn biến, nên có phần chậm. Mình thích đào sâu vào khoảnh khắc. Tuy nhiên mình xin tiếp nhận ý kiến của bạn để suy nghĩ thêm về việc tạo điểm nhấn cho chương. Cái căn bản là mình quen kiểu kể chuyện gia đình hành ngày, nên cũng mang theo cái xu hướng ấy vào truyện mình viết.
Một vài đoạn bạn sắp xếp có vẻ chưa ổn lắm, ví dụ đoạn Khánh An tưởng William bị tai nạn, khúc cô gọi điện hỏi cảnh sát mình cảm thấy hơi thừa. Nếu muốn viết về nó bạn hãy tìm cách lồng ghép thế nào đó thay vì đặt nó ở phía sau (khi hai người đã gặp nhau).
Thực ra đoạn này lúc đầu mình vốn không cho vào. Tuy nhiên lại khiến Khánh An kết luận quá vội vàng về việc tưởng lầm William bị tai nạn, có phần hơi vô lý. Thêm nữa mình cũng muốn dùng đoạn này để giúp Khánh An nhìn nhận lại cảm xúc suy nghĩ của mình về William. Gợi ý của bạn về việc lồng ghép khá là hay, mình sẽ suy nghĩ để sửa chữa.
Về hình tượng nhân vật, bạn có ý thức xây dựng cử chỉ, thái độ, tác phong nhưng dường như vẫn chưa đủ sắc nét. Mình cũng không biết nguyên nhân vì sao và phải giải thích vấn đề này thế nào, khi mà dù bạn cũng chú trọng miêu tả nội tâm, cộng thêm các khoảnh khắc nhân vật có cảm xúc mạnh cũng không phải là ít, nhưng mình vẫn cứ thấy chưa được "tới" lắm. Cứ đều đều nhàn nhạt sao đó. Vì thế mà khi đọc mình khá bàng quan, theo kiểu chỉ đang nghe bạn kể cho biết, chứ không thực sự được sống trong thế giới của họ, vui buồn cùng nhân vật. Trên kia bạn có nói về tính "đa chiều" của nhân vật, nhưng có lẽ là khái niệm về sự "đa chiều" của mình với bạn khác nhau, dẫn đến cách khai thác và khắc họa cũng khác nhau. Thành thử dù thêm việc bạn An say rượu mình vẫn chưa cho rằng nó thực sự tạo bước ngoặt nào đó trong diễn biến tâm lý của cô ấy.
Ừ cái này thì mình cũng không rõ thật, vì mỗi người đọc sẽ cảm nhận khác nhau và rất khó để sửa khi không biết rõ chi tiết. Nhưng Sherry cũng nói với mình về việc không cảm nhận được tính cách của nhân vật rõ ràng. Cũng có thể là do khi bắt đầu mình không nghĩ nhiều về việc thể hiện tính cách hình tượng nhân vật, mà chủ yếu nhấn mạnh cảm xúc của nhân vật. Mình sẽ lưu ý hơn về điều này.
Tình huống bạn đưa ra (Khánh An mất trí nhớ) là một mảnh đất đầy màu mỡ, ráng khai thác nó đến kiệt quệ nha! Chứ như giờ đọc qua vài chương mình đã quên tịt luôn vụ đó rồi ấy. :P Chỉ nghĩ đơn thuần đây là một cuộc hôn nhân "trâu già cỏ non" chưa được hòa hợp.
Mình khai thác cái này nhiều hơn ở phần về sau. Khi mình đặt ra tình huống này thực ra cũng không có ý muốn làm nó như kiểu truyện ly kỳ dần dần tìm ra quá khứ gì. Nó chỉ đơn thuần là tình huống giúp nhân vật có thể bắt đầu lại và để tạo ra sự mâu thuẫn cho mối quan hệ của nhân vật. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng để khai thác nó tốt hơn. :)
Chi tiết Khánh An mới 20, là sinh viên mình cũng cảm thấy cần được đẩy mạnh hơn, chứ hiện tại mình không hề có cảm giác học đường chút nào, cứ nghĩ cô nàng là nội trợ 25 27 tuổi gì đó rồi ấy. :( (Hay du học sinh và môi trường học tập nước ngoài vốn là vậy nhỉ?)
Haha không hẳn là du học sinh nào cũng vậy. Khánh An có phần như vậy vì do hoàn cảnh, do bị mất trí nhớ và cũng do tính cách. Cũng có người già dặn hơn những người khác. Và khi bị đặt trong một mối quan hệ rắc rối thì người ta cũng thường hành động có phần khác đi, không thể cứ vô tư lự ăn chơi chạy nhảy được. :))
Cuối cùng, thực ra nhận xét thì cứ nhận xét vậy thôi, chứ nói thật với bạn, cách kể chuyện gần như là bản năng của mỗi tác giả, là linh hồn tạo nên cá tính riêng của họ rồi. Rất khó để thay đổi. Với cả đây chỉ là cảm nhận chủ quan của cá nhân mình, không chắc là đúng và cũng không mang tính đại diện cho đánh giá chung của độc giả. :D Mỗi người đọc đều có một khẩu vị, không hợp với người này sẽ hợp với người khác, chỉ cần viết hết mình là được rồi. Với cả mình là con mụ già cực kì khó tính, về mức độ bắt bẻ bạn cứ trừ đi tầm 80% thì sẽ khách quan hơn. :))

Chúc bạn luôn hăng say với truyện và ngày càng có nhiều độc giả yêu thích nhé!
Một lần nữa mình xin cám ơn Nhâm đã nhận xét nhé! Mình vô cùng thích. Ném càng mạnh thì càng có cái để suy nghĩ. :))
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ngân bị tôi chém mạnh tay riết chắc quen rồi, khả năng phòng vệ đã được nâng cao như mấy ngọn tháp canh phòng. Vì góp ý của tôi đều phải trừ đi 90% mới có tác dụng.
Haha cái này chuẩn này cậu. Đúng là bị cậu chém nhiều cũng bắt đầu quen rồi. :))
Đi theo cách kể của tác giả thì chi tiết này thực sự chưa được khai thác một cách xứng tầm với sức nặng của nó, mình nghĩ vậy. Diễn biến nội tâm của Khánh An không đặc trưng cho tâm lý của người vừa tỉnh lại sau hôn mê sâu và kí ức chỉ là một tờ giấy trắng. Sống cùng nhà với "người lạ" cũng không nhen nhóm cảm giác đề phòng. Nếu là mình chắc mình phải lục tung mọi thứ lên, thực sự xác định giấy má kết hôn đàng hoàng, coi học bạ đúng là cha mẹ mất sớm, thậm chí tìm cách liên lạc về Việt Nam để tìm nhân thân liên đới, dò hỏi hàng xóm láng giềng xung quanh về vụ tai nạn... Vân vân và vân vân. Cả tỉ việc để làm. Trừ khi cô ấy thuộc dạng người đơn thuần, không sâu sắc, trẻ con được chăng hay chớ, bằng lòng và hoàn toàn tin tưởng với những gì đang có. Mà nếu đã định để tính cách như vậy thì tình tiết mất trí nhớ có vẻ cũng không thực sự chính yếu đến mức cần phải đưa vào truyện.
Cài này cũng tương tự với chi tiết "trộm" đột nhập vào nhà, và cô nàng giả chết mặc kệ trộm làm gì mình thì làm ấy. Tôi cũng có bảo Ngân rồi. Và cậu ấy có lẽ (không rõ là vô tình hay cố ý) xây dựng tính cách nhân vật KA là kiểu người không có suy nghĩ sâu sắc, và hay có cảm giác phụ thuộc và người khác. Ví dụ như việc đột ngột có một anh chồng, nhưng dường như KA cảm thấy chỉ cần đã là vợ chồng thì vun đắp tình cảm là đủ. Không hề muốn thoát ly hay tìm hiểu cặn kẽ trước. Nó cũng giống với ý cậu nói, tức là KA không hề có chút đề phòng, và chẳng hề coi W là người xa lạ. Có khi tại anh ta đẹp trai quá chăng? :v
Cái này thì đúng như A Thụy nói, là nhân vật KA có phần quá tin người. Đặc biệt là sự nóng lạnh thất thường của W càng khiến cô tin tưởng hơn là có sự vướng mắc trong quá khứ giữa hai người. Phải là một người gắn bó với cô như thế nào thì mới có thể có diễn biến tâm lý phức tạp vậy. Cô ấy cũng là kiểu người một khi đã là vợ chồng thì sẽ vun đắp hết lòng, không cần biết quá khứ thế nào. Cô ấy tin tình yêu có thể đến dần dần nếu mà cô ấy cố gắng hết lòng. Một phần nữa là cô ấy mất trí nhớ nên cần một sợi dây nối mình với thực tại, và đó chính là người thân duy nhất này.
Haha và đúng cũng là vì anh ý quá đẹp giai! =))
Thật ra thì để ý các nhận xét của Huyền Nhâm đều có tính bao quát, rất có lợi có tác giả. Thường thì tôi chỉ soi vào chi tiết, ngoại trừ lúc bắt được lỗi logic. Còn vẫn hay soi câu từ hay những chi tiết nho nhỏ không hợp lý. Hoặc có khi là không hợp ý. :v
Nếu đọc từng chương thì hay chú trọng vào lỗi chi tiết hơn. Nhưng mà lỗi bao quát hay lỗi chi tiết, mình đều vô cùng biết ơn khi mọi người chỉ ra. :x
Cơ mà việc KA mất trí nhớ là nguồn của truyện, cái tủy sống rồi. Nếu Ngân muốn thay đổi thì chỉ có thể bổ sung bằng việc khai thác triệt để nó thôi. Mặc dù tôi nghĩ là hơi bị khó, vì Ngân thích xây dựng nhân vật vô tư, quen nín nhịn hơn là một nàng thông minh, có tài quan sát và phản ứng mau lẹ. Cũng như chuyện tình nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn là kịch tính. Vốn các truyện, phim về các nhân vật mất ký ức thường có mạch truyện diễn biến nhanh cùng nhiều tình tiết gay cấn. Coi như Ngân viết theo một kiểu mới mẻ đi. :D
Hihi cái câu này cậu viết như nói hộ lòng mình. Mình thích nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn kịch tính. Kịch tính quá cũng làm mình đau tim lắm. :))
 
Bên trên