Truyện này cậu viết xong rồi, chỉ còn sửa thôi đúng không?
Óa. Vậy mà mình không biết, lỡ chém tía lia. Ngượng quá đi mất thôi.
Thích Lâu Vũ Tình, ngược từ đầu tới cuối truyện. Kết thúc nữ chính chết. Rồi nam chính chết nốt. Sướng gì đâu.
Ông này biến thái còn hơn cả mình.

Mình mới chỉ dừng ở mức coi Đông Cung của Phỉ là HE thôi mà bà con đã ớn lắm rồi í.
Người có máu S, càng ngày càng nặng thì sẽ cảm thấy ngược người khác chưa đủ, hết người để ngược là ngược luôn chính mình.
À, mình chỉ ngược nhân vật trong truyện thôi, cũng là ngược luôn chính mình khi phải viết chúng.

Tuy nhiên có chút mâu thuẫn là mình cũng không thích SE, con tim rất non nớt không chịu nổi đả kích (ngoài chính mình tạo ra).

Bản thân truyện mình viết cũng không có cái nào là SE cả. Dù nam nữ chính có ra sao thì mỗi người cũng đều sẽ tìm thấy những ý nghĩa nào đó cho cuộc sống riêng. Ít nhất là cảm thấy bằng lòng với những gì họ đã lựa chọn. Ghét nhất cái thể loại cứ cố tình bi kịch hóa, đặt SE một cách hời hợt để câu nước mắt người đọc í. Như mấy cái "đoản" vớ vẩn đầy rẫy trên mạng, đọc loại đó mình vô cảm dễ sợ.
Không đọc truyện của HN một phần vì HN toàn viết truyện tình cảm. Hai nữa là nhiều truyện quá, chả biết nên đọc truyện nào.

Hôm nào có hứng sẽ bay vô đọc Đơn Phương xem thế nào.
Tôi sẽ thổi một ngọn gió mới mang tên: Gió Độc.

Không cầu thì thôi, chứ cầu tôi toàn cầu hãy ác thêm miếng nữa đi. :"
À, tại vì sở thích của mình là thể loại lãng mạn nhưng hổng có lãng mạn tí nào hết đó mà.

Hơn nữa cũng vì mới bắt tay vào viết chưa lâu, cảm giác vẫn còn non, chưa tự tin để thử sức với thể loại khác mình không hiểu rõ. Mà vậy đã nhiều gì, tổng số hố đã đào của mình cỡ 12, 13 hố gì đó, giờ mới lấp được số lẻ của chúng thôi. Chẳng biết trước khi... chết có xong hết không nữa.

À, gió máy thoải mái. Truyện đó của mình bị chê tơi bời, chê te tua, chê thậm tệ từ hồi mới ra lò rồi á.

Chỉ hi vọng là gió này mới hơn các gió cũ cho mình thông não thôi.
Hồi sáng, bên wattpad có người bình luận truyện Yêu PHẢI BỌ CẠP của tôi là, hãy làm cho truyện bớt buồn đi.

Thiệt là khó xử. Đang tính ngược thêm mấy phát, làm khó nghĩ ghê!
Vậy á hả. Hãy chờ đợi một xô cẩu huyết ở chap sau nhé!

Ting! Ting!
Oạch. Truyện gì mà đau thương dữ dội vậy. Đây chính là thể loại mình luôn tránh.

Mình cũng đọc ba chương đầu, bạn viết rất hay nhưng xu hướng ngược quá nên không theo tiếp nổi. Mình thích ngọt ngào nên rất hóng "Chỉ đỏ khó đứt" đây.
Ha ha. Thực ra mình cũng hay né mấy thể loại nhức tim lắm. Bản thân cũng không viết về chúng bao giờ. Cái gọi là "ngược" của mình chỉ dừng lại ở những vấn đề trong nội tại bản thân nhân vật thôi, kiểu đấu tranh tâm lý ấy.

Theo khẩu vị nặng của mình thì "Đơn phương" chẳng ngược mấy. "Chỉ đỏ khó đứt" thì là truyện vui rồi không tính, à nhưng vẫn có những khúc ngược, mình là dạng mẹ kế luôn cảm thấy không yên tâm nếu không thấy con ghẻ mình cả nam lẫn nữ khóc mà.
Tôi lại ngược lại với cậu nữa rồi. "Chỉ đỏ khó đứt" gì đấy ngọt ngào dễ thương quá, tôi sẽ đọc "Đơn phương" của Nhâm xem sao. (Chắc gọi Nhâm, chứ viết tắt lại như đang gọi tên thủ đô).
Thiệt là ban nãy cũng tưởng bạn kêu Hà Nội.
