Hầy giọng văn hay thế. Đọc thấy đúng là khắc họa nhân vật một cách rõ ràng luôn ấy. Giọng văn thì hài hước trôi chảy. ^^ muốn ấn like.
Ha ha. Nút "like" không có nhiều "sức mạnh" lắm đâu, nhưng mà mình vẫn thích. Hố hố. Cứ bấm like khi còn có thể...Hầy giọng văn hay thế. Đọc thấy đúng là khắc họa nhân vật một cách rõ ràng luôn ấy. Giọng văn thì hài hước trôi chảy. ^^ muốn ấn like.
Thực ra mình chẳng khi nào viết giọng văn như thế này được cả. Nên thấy ngưỡng mộ lắm. Ví dụ như Hoàng Lan của Phong thì thấy bạn ý tả cảnh hay, vì chả khi nào tả được vậy. Còn như giọng văn vừa hài hước vừa tự nhiên như chuyện thường nhật thế này. Là mình khống có viết được rồi. Nên nể lắm. Hihi.Ha ha. Nút "like" không có nhiều "sức mạnh" lắm đâu, nhưng mà mình vẫn thích. Hố hố. Cứ bấm like khi còn có thể...
À, quên. Cảm ơn bạn đã ghé hố mình góp vui. Có gì cứ thẳng thắn nói, mình sẽ thu gom hết ý kiến của độc giả, còn quyền sử dụng nó như thế nào là của mình! Hê hê. Truyện này nhảm nhí lắm, bạn đọc giải trí rồi, xem có đọng lại được điều gì không nhé? Vì hài nhảm, nhưng mình vẫn muốn người đọc hiểu được những điều tích cực mà mình muốn truyền tải qua truyện. Giống như những bộ phim của chú "Châu Tinh Trì" ý.![]()
Ôi, mỗi người có một thế mạnh riêng. Bạn cố gắng phát triển thế mạnh của bản thân là rất tốt rồi. Còn bản thân mình mới đặt bút viết chưa được bao lâu, chắc mới được 2 tháng thôi á, nên còn non kém lắm. Nhưng cũng cố gắng thử viết vài "cách viết" khác nhau xem khả năng của mình đến đâu. Ngày xưa học Văn dốt lắm, chẳng bao giờ nhớ được lời kể trong các văn bản để trích dẫn vào các bài cảm nhận luôn, nhưng được cái chém gió cũng tạm nên "điểm văn" cứ gọi là... không kém ai tròng lớp. Hố hố. Kiểu như tùy giáo viên chấm ý, cô nào hợp với văn mình là điểm cao, không hợp là thấp lè tè. Đúng kiểu lên voi xuống chó luôn!Thực ra mình chẳng khi nào viết giọng văn như thế này được cả. Nên thấy ngưỡng mộ lắm. Ví dụ như Hoàng Lan của Phong thì thấy bạn ý tả cảnh hay, vì chả khi nào tả được vậy. Còn như giọng văn vừa hài hước vừa tự nhiên như chuyện thường nhật thế này. Là mình khống có viết được rồi. Nên nể lắm. Hihi.
me => mẹ nhể? Hê hê.Chắc không phải đang canh me tôi về đấy chứ? Tôi run người một cái, rón rén dắt cô Vàng vào cổng.
À, căn bệnh đó y tui.Đọc luôn chương 3 lấp lửng, thấy thích các lời thoại của nhân vật, rất đời thường, rất tự nhiên không trau chuốt. Nhưng tác giả mắc một căn bệnh đó là thích kể lể khá nhiều, nhất là các tình tiết, đôi khi là quá dông dài chỉ để miêu tả hành động của nhân vật. Thành ra, thoạt nhìn thì thấy chương dài mà nội dung chẳng có bao nhiêu. Hê hê.
Cảm ơn đã ghé hố nhà mình góp vui...Đọc luôn chương 3 lấp lửng, thấy thích các lời thoại của nhân vật, rất đời thường, rất tự nhiên không trau chuốt. Nhưng tác giả mắc một căn bệnh đó là thích kể lể khá nhiều, nhất là các tình tiết, đôi khi là quá dông dài chỉ để miêu tả hành động của nhân vật. Thành ra, thoạt nhìn thì thấy chương dài mà nội dung chẳng có bao nhiêu. Hê hê.
Eo ôi, cái từ này...me => mẹ nhể? Hê hê.