(Không biết có phải tại mình là amateur?)
Chắc phải. Khi nào bỗng dưng "lên đồng" thì viết hay lắm lắm luôn í. Khi đọc lại còn phải há mỏ tự khen, sụt sùi khóc ướt bàn phím.

Còn khi đã không vào hứng thì mình cứ đắp mền thôi, vì lúc đó có viết cũng tự cảm thấy dở, tẻ ngắt như cơm nguội.
Cơ mà thể loại tình cảm tâm lý thì mình cũng vẫn phải nghĩ mới viết được đấy.

Vì nó dù không nặng về hành động thể chất nhưng lại nặng về hành động nội tâm. Mà diễn biến nội tâm nhân vật thì luôn là một mảng cực kì khó nhằn, cũng cực kì dễ fail. Nói chung, cũng không phải là đơn giản.
Hì hì. Đọc thể loại nào tôi cũng khắt khe vậy. Nói chung với vai trò người đọc là chém thật lực.
Tuy nhiên dưới quan điểm của người viết thì cứ đặt ưu tiên cho từng thứ một khi viết thôi, phần nào nặng hơn viết trước, rồi những cái khác sau. Nhưng sản phẩm cuối cùng thì vẫn phải đủ các tiêu chí. (Nói vậy mà chả biết làm được không, vì khả năng mình có hạn quá.)
Hình như thể loại khác mình không khắt khe vậy, vì khi đó chỉ thường để tâm đến nội dung thôi.

Ví dụ ba thể loại trinh thám, phiêu lưu, kinh dị chỉ toàn hóng xem sau đó sẽ xảy ra gì, kết cục cuối cùng ra sao chứ ít để tâm đến lời văn có đẹp đẽ không, nội tâm nhân vật có chiều sâu không, hình tượng có ngon nghẻ không... Miễn không fail là được.

Thế nên mới bảo thể loại "action" quan trọng là gay cấn, logic. Còn thể loại tình cảm quan trọng là tinh tế, sâu sắc là bởi vậy.
Còn khi viết thì cứ cố hết sức thôi. Sai đâu sửa đó, sửa được hay không thì còn tùy năng lực, đơn giản là vậy nè.
Mình còn thèm chả đả động đến luôn. Manga thì cũng tuyệt giao kể từ khi thằng Conan mãi chưa học xong lớp 1 hay lớp 3 gì đó lâu rồi nên không nhớ.
Mình thì vẫn.

Giờ đang lên kế hoạch đọc tất cả các tác phẩm kinh điển. Không phải nói quá chứ nhiều thể loại mình không đọc truyện chữ chỉ bởi manga đã thể hiện mảng đó quá xuất sắc, đọc truyện chữ không sao thỏa mãn bằng.