Chính vì hiền quá mức nên mới có tâm lí sợ hãi này, bởi vì hiền quá nên trong tâm tưởng sẽ thành một cơ chế phản xạ sẽ luôn nghĩ mình sẽ không phản kháng lại được vì hiền nên không biết làm gì hơn cả ngoài việc chịu đựng. Ngoài ra tâm lí tự ti cũng là một phần trong tính cách của cô.
Xét về một phương diện nào đó, em thấy cái này chị nói rất đúng. Hiền còn có nhiều khía cạnh khác nhau để lý tiếp cận lý giải. Hiền của chị Sherry là đỉnh cao của hiền, mà em không hiểu đỉnh cao đó là cái gì. Có khi hiểu lại lấn sang nghĩa của từ "bình thản đối diện" hơn. Với lại còn nhiều yếu tố tác động như độ tuổi nữa. Không thể nào quy chụp hết theo cách nghĩ của cá nhân mình được. Em nghĩ vậy!
Như vậy, nếu Khánh An có tính cách ngang ngược, hiếu thắng không chấp nhận sự bắt nạt thì cho dù có hay không vệ sĩ chắc chắn cô ấy sẽ xông tới đánh nhau chứ đừng nói là guốc bổ. Trong khi đó với bản tính lương thiện hiền lành không muốn gây hại ai đến đỉnh cao như này, Khánh An sẽ không cậy thế hà hiếp người mà sẽ cố gắng tránh tới xung động bằng bạo lực dù có vệ sĩ hay không.
Em lại thấy nhận định này cũng rất đúng nên em nghĩ vẫn cho lời thoại của Khánh An là "Tôi..." thì nghe như Khánh An muốn giải thích, không muốn xảy ra xung đột hợp với bản tính hiền lành, lương thiện của cô ấy. Nhưng trong lòng tức vẫn tức chứ, vấn đề cách cô ấy biểu hiện thế nào sẽ thấy được tính cách của cô ấy ra sao.
Vậy nên đến giờ, chị chuyencuangan ạ, em vẫn giữ quan điểm của mình từ đầu đến giờ. Nhưng quyết định để truyện như thế nào là ở chị. Chị có quyền lắng nghe ý kiến của mọi người, thấy cái nào hợp lý thì chưng dụng. Không ai nói chị "đẽo cày giữa đường" đâu ạ. Mình tham khảo ý kiến của tất cả mọi người mà, và tôn trọng những ý kiến đó, đồng thời bảo vệ ý kiến của mình. Hê hê
Cám ơn mọi người đã vô cùng nhiệt tình góp ý. Ý kiến của ai mình cũng thấy hay và hợp lý nên mới thấy khó suy nghĩ vậy.
Giờ mình đã sửa thêm rồi, Đạp Nguyệt Lưu Hương vào xem giùm mình đã bớt đang đá chưa nhé. Chị cũng mời em Thanhkhe kiểm nghiệm để đảm bảo không bị tự ti quá.
Mình copy luôn ra đây cho mọi người dễ đọc:
- Cô có chắc không đến nhầm chỗ đấy chứ?
Giọng nói cao vút đầy ẩn ý khiến Khánh An ngay lập tức nhận ra cô ta ám chỉ vẻ ngoài xuềnh xoàng của mình. Khánh An mặc quần bò bó sát với áo phông trắng, khoác thêm một chiếc áo ngoài đơn giản dài tới hông, trên lưng đeo chiếc ba lô nặng trịch những sách vở. Phần lớn mọi người ở trường, ngoại trừ Kiều Anh luôn xúng xính trong các trang phục hàng hiệu đắt tiền, đều ăn mặc không khác thế này là mấy, nên cô chưa từng cảm thấy có vấn đề. Nhưng hôm nay thì đúng là có phần không hoà hợp với không khí trang trọng trong toà nhà này.
Cô ta tiếp tục lên tiếng, đuôi mắt dài hơi liếc xuống, sự khinh khỉnh trong giọng nói vẫn không đổi:
- Trong lúc chờ đợi, cô có cần tôi giới thiệu cho dịch vụ đánh giầy ở gần đây không?
Khánh An vội đưa mắt nhìn xuống. Chiếc giầy Converse đen trắng lấm lem bùn đất ở đầu mũi và quanh đế, bình thường chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng trong giây phút này những vết nhơ bỗng trở nên nổi bật như thể bất cứ ai ở xa cả cây số cũng có thể nhìn thấy. Dù không có chủ ý, bàn chân với chiếc giầy bẩn vẫn thụt lùi một bước về phía đằng sau. Hai má bất giác nóng bừng lên.
Như vẫn chưa thoả mãn, cô ta tiếp tục tặc tặc lưỡi:
- Thật là tội nghiệp cho chồng của cô... Mà anh ta chắc cũng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi.
- Tôi... - Khánh An cắn môi.
Dù bản thân có bị cười nhạo thế nào, Khánh An cũng chẳng quan tâm. Nhưng ý nghĩ William vì cô mà bị liên luỵ khiến tim cô thắt lại. Cô rất muốn lên tiếng thanh minh. Tiếc thay những lúc cần lời lẽ nhất như thế này thì nó lại bay biến đi đâu mất, cổ họng cứ thế nghẹn cứng không thốt nổi ra một từ. Hai bàn tay lúng túng nắm chặt lại.
Rốt cuộc cũng chẳng trách được ai khác. Cũng đều tại cô ngu ngốc, thiếu suy nghĩ, xuất hiện ở chỗ làm của anh không hề có sự chuẩn bị, khiến anh bị đem ra làm trò cười thế này. Phải rồi... Nếu William nhìn thấy cô... liệu anh có xấu hổ không? Có khi nào... anh sẽ nhận ra cô không hề tương xứng với anh? Những ý nghĩ chợt đến như mũi tên đâm chọc vào tim cô đau đớn. Cảm giác nhức nhối lúc này còn kinh khủng gấp vạn lần sự ấm ức vài phút trước khi phải nghe những lời nhạo báng chói tai của người phụ nữ trước mặt.
Khánh An lặng lẽ xoay người về phía cửa, nhưng chưa đi bao xa thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấm áp vang lên ở sau lưng:
Ai_Sherry Mình cũng đã sửa đoạn cuối, xoá cái câu giải thích đi và thêm một câu vào đoạn lên kế hoạch theo gợi ý của Sherry. Cám ơn Sherry nhé.
Cám ơn mọi người đã vô cùng nhiệt tình góp ý. Ý kiến của ai mình cũng thấy hay và hợp lý nên mới thấy khó suy nghĩ vậy.
Giờ mình đã sửa thêm rồi, Đạp Nguyệt Lưu Hương vào xem giùm mình đã bớt đang đá chưa nhé. Chị cũng mời em Thanhkhe kiểm nghiệm để đảm bảo không bị tự ti quá.
Mình copy luôn ra đây cho mọi người dễ đọc:
- Cô có chắc không đến nhầm chỗ đấy chứ?
Giọng nói cao vút đầy ẩn ý khiến Khánh An ngay lập tức nhận ra cô ta ám chỉ vẻ ngoài xuềnh xoàng của mình. Khánh An mặc quần bò bó sát với áo phông trắng, khoác thêm một chiếc áo ngoài đơn giản dài tới hông, trên lưng đeo chiếc ba lô nặng trịch những sách vở. Phần lớn mọi người ở trường, ngoại trừ Kiều Anh luôn xúng xính trong các trang phục hàng hiệu đắt tiền, đều ăn mặc không khác thế này là mấy, nên cô chưa từng cảm thấy có vấn đề. Nhưng hôm nay thì đúng là có phần không hoà hợp với không khí trang trọng trong toà nhà này.
Cô ta tiếp tục lên tiếng, đuôi mắt dài hơi liếc xuống, sự khinh khỉnh trong giọng nói vẫn không đổi:
- Trong lúc chờ đợi, cô có cần tôi giới thiệu cho dịch vụ đánh giầy ở gần đây không?
Khánh An vội đưa mắt nhìn xuống. Chiếc giầy Converse đen trắng lấm lem bùn đất ở đầu mũi và quanh đế, bình thường chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng trong giây phút này những vết nhơ bỗng trở nên nổi bật như thể bất cứ ai ở xa cả cây số cũng có thể nhìn thấy. Dù không có chủ ý, bàn chân với chiếc giầy bẩn vẫn thụt lùi một bước về phía đằng sau. Hai má bất giác nóng bừng lên.
Như vẫn chưa thoả mãn, cô ta tiếp tục tặc tặc lưỡi:
- Thật là tội nghiệp cho chồng của cô... Mà anh ta chắc cũng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi.
- Tôi... - Khánh An cắn môi.
Dù bản thân có bị cười nhạo thế nào, Khánh An cũng chẳng quan tâm. Nhưng ý nghĩ William vì cô mà bị liên luỵ khiến tim cô thắt lại. Cô rất muốn lên tiếng thanh minh. Tiếc thay những lúc cần lời lẽ nhất như thế này thì nó lại bay biến đi đâu mất, cổ họng cứ thế nghẹn cứng không thốt nổi ra một từ. Hai bàn tay lúng túng nắm chặt lại.
Rốt cuộc cũng chẳng trách được ai khác. Cũng đều tại cô ngu ngốc, thiếu suy nghĩ, xuất hiện ở chỗ làm của anh không hề có sự chuẩn bị, khiến anh bị đem ra làm trò cười thế này. Phải rồi... Nếu William nhìn thấy cô... liệu anh có xấu hổ không? Có khi nào... anh sẽ nhận ra cô không hề tương xứng với anh? Những ý nghĩ chợt đến như mũi tên đâm chọc vào tim cô đau đớn. Cảm giác nhức nhối lúc này còn kinh khủng gấp vạn lần sự ấm ức vài phút trước khi phải nghe những lời nhạo báng chói tai của người phụ nữ trước mặt.
Khánh An lặng lẽ xoay người về phía cửa, nhưng chưa đi bao xa thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấm áp vang lên ở sau lưng:
Ai_Sherry Mình cũng đã sửa đoạn cuối, xoá cái câu giải thích đi và thêm một câu vào đoạn lên kế hoạch theo gợi ý của Sherry. Cám ơn Sherry nhé.
Câu này cực kì vô lí tại sao Khánh An lại biết rõ cô ta ám chỉ tới về việc mặc quần áo của mình khi mà trong câu hỏi của Adrea không hề có một từ hay thông tin nào ám chỉ đến việc cô ăn mặc xềnh xoàng cả.
Cái tâm lí chung của một người khi bị hỏi đến nhầm chỗ à chắc chắn là phải ngó đầu nhìn xung quanh và kiểm chứng lại.
Mình góp ý như sau:
"- Cô có chắc không đến nhầm chỗ chứ?
Khánh An hơi ngẩn người, ngạc nhiên xung quanh:
- Dạ... tôi chắc chắn mình đến đúng chỗ mà.
- Đến đúng chỗ? Cô xem mọi người ở đây có ai ăn mặc như cô không? (Ở đây nói thẳng ra luôn chứ chẳng cần phải ẩn ý gì cả, cô ta là người nước ngoài chứ đâu phải người Việt mà nói bóng nói gió).
Giọng nói cô ta cao vút như muốn cho người khác nghe thấy. Giờ Khánh An đã hiểu cô ta đang nói tới vẻ ngoài xuềnh xoàng của mình."
Nhưng nói chung mình thích ver cũ.
Tái bút: - Tôi thích thì tôi mặc thôi, có liên quan tới miếng ăn của chị à
Thế này nhé, ta thấy nàng viết đoạn ấy khá ổn rồi, đừng sửa đi sửa lại nữa, người đọc sẽ bị loạn và cẩn thận nàng lại không nhận ra tác phẩm của mình bây giờ.
Câu này cực kì vô lí tại sao Khánh An lại biết rõ cô ta ám chỉ tới về việc mặc quần áo của mình khi mà trong câu hỏi của Adrea không hề có một từ hay thông tin nào ám chỉ đến việc cô ăn mặc xềnh xoàng cả.
Cái tâm lí chung của một người khi bị hỏi đến nhầm chỗ à chắc chắn là phải ngó đầu nhìn xung quanh và kiểm chứng lại.
Mình góp ý như sau:
"- Cô có chắc không đến nhầm chỗ chứ?
Khánh An hơi ngẩn người, ngạc nhiên xung quanh:
- Dạ... tôi chắc chắn mình đến đúng chỗ mà.
- Đến đúng chỗ? Cô xem mọi người ở đây có ai ăn mặc như cô không? (Ở đây nói thẳng ra luôn chứ chẳng cần phải ẩn ý gì cả, cô ta là người nước ngoài chứ đâu phải người Việt mà nói bóng nói gió).
Giọng nói cô ta cao vút như muốn cho người khác nghe thấy. Giờ Khánh An đã hiểu cô ta đang nói tới vẻ ngoài xuềnh xoàng của mình."
Mình thấy cái này bạn nói có lý đó. Lúc viết mình cũng hơi băn khoăn chỗ này. Vì nếu nghĩ ngay tới quần áo của mình thì đúng lại thành ra tự ti. Mình vừa thêm vào rồi. Cám ơn gợi ý của bạn.
Thế này nhé, ta thấy nàng viết đoạn ấy khá ổn rồi, đừng sửa đi sửa lại nữa, người đọc sẽ bị loạn và cẩn thận nàng lại không nhận ra tác phẩm của mình bây giờ.
Hihi ừ, thực ra những góp ý này cũng đều là vào mấy cái đoạn mình còn cảm thấy lấn cấn khi viết, nên mình rất thích. Với cả sửa cũng không phải là những đoạn thay đổi nội dung cốt truyện gì, chỉ là chút chút lông cánh cho nó hoàn thiện hơn. Chứ nếu mà là cốt truyện chắc mình phải cân nhắc kỹ.
Mình thấy cái này bạn nói có lý đó. Lúc viết mình cũng hơi băn khoăn chỗ này. Vì nếu nghĩ ngay tới quần áo của mình thì đúng lại thành ra tự ti. Mình vừa thêm vào rồi. Cám ơn gợi ý của bạn.
Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.