Mình nghĩ chỗ này có thể viết là "Ông cất giọng như mệnh lệnh" nó gọn hơn.giọng nói của ông sắc lạnh như một lời ra lệnh:
Sau dấu: bạn quên viết hoa.ông nuôi nấng hai người con trai: con lớn Richard
hoàn thiện mình trong tất cả các lãnh vực: kỹ năng mềm
Bù đắpđược bù đáp xứng đáng
Viết hoa sau dấu:các nhân vật nổi tiếng: hai mươi bảy người đoạt giải Nobel
Mình rất thích cách lồng ghép các câu nói hay kiểu trâm ngôn của bạn trong chương này.Một chút áp lực là cần thiết để giúp con người ta tiến lên, nhưng quá nhiều áp lực có thể khiến con người ta dừng sống.
Mình nghĩ đây là phần bạn giải thích cho câu chuyện của anh phụ quán ăn ở tập trước nhỉ?Anh đã kể tất cả quá khứ của mình cho Khánh An nghe. Duy chỉ có một điều anh giữ lại. Đó là sau khi ông mất, anh bỏ sau lưng cuộc sống phồn hoa nơi đây, chạy trốn về miền quê xa xôi ven biển xinh đẹp ấy.
Mình thấy chương này là một chương rất hay, cả về nội dung bạn truyền tải đến giọng văn của bạn. Quá khứ của W được kể lại rất sống động, và nó cũng giải thích nhiều thắc mắc của người đọc về W cũng như gợi mở một chút về mối quan hệ trước kia của hai người. Hóng lắm đây... ra chương mới nhanh nhanh nhé. Hi hi hi!
