Đọc đến đây thấy nhớ quê, Ngân ở bên đó thế nào? Hẳn là vào ngày lễ sẽ nhớ quê hương nhiều lắm nhỉ.Trời dần dần chuyển lạnh. Cơn gió đông buốt giá liên tục ùa về, thổi tung những nhánh cây khẳng khiu trụi lá trơ trọi trên nền trời đen kịt. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Giáng Sinh đang đến gần. Khắp mọi nơi tưng bừng không khí lễ hội. Đèn nê-ông sáng rực phố phường. Cửa hàng cửa hiệu ngập tràn cây thông Nô-en cùng những trang trí rực rỡ. Con đường mua sắm trong trung tâm thủ đô từ Oxford Circus tới Piccadily Circus cắt ngang sang phố Trung Hoa ngày nào cũng chật ních người là người. Khu chợ Giáng Sinh dọc sông Thames cũng bắt đầu mở cửa. Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy phản chiếu xuống lòng sông lấp lánh. Tiếng nói cười rôm rả vang vọng khắp một vùng trời.
Andrea đã đứng cạnh anh từ lúc nào, lộng lấy kiêu sa trong bộ đầm đỏ dài tới gót chân.
Lên phải không bạn? Hay chủ ý của bạn viết thế.Vô số các anh chàng, gia đình cũng gọi là có tí máu mặt, đến tỏ tình đều bị thất bại nhục nhã ê chề không thể ngẩng đầu nên nổi.
Có làm anh tức giận hay không nhỉ?Vẫn nhớ vụ anh ghen với Michael lần trước, trong lòng cô hơi băn khoăn liệu chuyện vừa rồi có làm tức giận hay không.
Ý bạn là Khoảnh khắc đúng không nhỉ.Khoảng khắc nhìn nhau của hai người bị phá bĩnh bởi tiếng microphone.
Khóe mắt nhỉ?Nước mắt hạnh phúc tràn ngập bờ mi tuôn trào qua kẽ mắt.
Tiếng đổ vỡ cũng tiếng la hét bắt đầu thu hút sự chú ý tới góc khuất trong căn phòng mà chỉ mấy phút trước đây không có đến một người lai vãng ở gần.
NhưngGót chân bị giày cứa vào có hơi rướm máu, những cũng không đến nỗi "đầm đìa" như anh nói.
KhẽHừm... - William kẽ hừ mũi.
Chương này bạn viết rất là hay, không có "gạch" đâu mà hứng. Đọc cứ như tiểu thuyết tây phương vậy.



Chỉnh sửa lần cuối: