Truyện ngắn Một ngày bình thường có mưa

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Bầu trời âm u xám xịt, sấm chớp liên hồi, báo hiệu một cơn giông sắp trút xuống nơi đây.

Nơi đây là một con phố hoang tàn đổ nát, hay đúng hơn là một công trường đang trong quá trình thi công giải phóng mặt bằng.

Nó được khoanh vùng bởi một tấm lưới mắt cáo đã hoen gỉ cộng thêm một tấm biển báo.

Tấm biển báo thoạt trông thì không có đặc biệt, nhưng nếu nhìn kĩ thì ai cũng sẽ nhận thấy sự khác biệt của nó.

Chữ trên tấm biển được dán bằng kích cỡ chuẩn của tiêu đề của một tờ báo hiện nay.

So với những biển báo thông thường thì chính đây là cái chỗ đặc biệt của tấm biển báo tại công trường này.

Chỉ điều một tấm biển báo đặc biệt như thế chắc hẳn cũng phải có một nội dung đặc biệt để tương xứng với nó.

Nhưng không, nếu ai bỏ ra dăm ba giây để đọc nội dung của cái biển báo đặc biệt này hẳn sẽ tức điên lên mất.

Nội dung trong tấm biển là: "Không phận sự miễn vào!"

Không những không đặc biệt mà nội dung này được người ta liệt vào hàng những câu nói vô dụng nhất mọi thời đại.

Bằng chứng là, có hai người, một nam một nữ đứng đối diện nhau bên trong. Hơn nữa, cách ăn vận của họ không thể nào là người có phận sự được phép vào cả. Đã thế lại còn chĩa súng vào người nhau với cái sát kí đằng đằng. Cho nên mới nói, cái biển kia cảnh báo chỉ để cho có, mang tính hình thức và gọi là minh họa.

- Không còn con đường nào khác sao?

Người con trai chợt cất tiếng hỏi sau nhiều phút im ắng. Quần áo anh ta lấm lem bùn đất, gương mặt thiếu ngủ như thức đêm lâu ngày, râu ria thì mọc lộn xộn. Nhưng những điều đó không thể che đi nét điển trai của anh ta.

Cô gái ánh mắt hình viên đạn, hai bàn tay giữ chặt khẩu súng, ngón tay sẵn sàng bóp cò nhả đạn, cô dứt khoát nói:

- Không! Đến đây là anh hết đường!

Đường thì có nhiều. Chẳng qua là hai người có muốn đi con đường khác hay không thôi.

Người con trai nghiêng đầu cười cợt, một nụ cười rẫu rĩ:

- Em nói sai rồi!

- Tôi nói sai?

- Chà, nếu em để anh đi thì cả hai chúng ta sẽ đảm bảo mạng sống một trăm phần trăm...

Cô gái nghênh mặt ngắt lời:

- Đừng nói nhiều, không còn đường nào khác ngoài việc chúng ta chia đều cơ hội sống năm mươi năm mươi.

Người con trai thở dài não nề:

- Em nhất định muốn một người trong hai chúng ta phải chết hay sao?

Người con gái căm phẫn:

- Anh đã giết cha của tôi!

- Ông ta đáng bị thế! - Người con trai chợt hét lên - nếu anh không giết ông ta thì ông ta sẽ giết anh. Chẳng lẽ em muốn nhìn thấy người em yêu chết trước mặt mình hay sao?

Cô con gái gồng mình, cố kìm nén cảm xúc của mình, nơi cô cầm súng bắt đầu rung nhẹ:

- Tôi không muốn!

- Thế em hãy để cho anh đi được không? Anh cũng không muốn giết người anh yêu nhất.

- Nhưng anh có thể theo tôi để luật pháp quyết định...

- Pháp luật... đằng nào chẳng bị tử hình. Thà anh chết dưới tay em còn hơn chết dưới tay lũ người thối tha ấy.

Người con trai vuốt mặt. Cái hành động của anh thật bất cẩn. Trong giây phút chỉ cần một tích tắc thôi với kĩ thuật của cô gái kia có thể bắn anh một nhát làm anh chết thẳng cẳng.

Nhưng cô gái không bóp cò, trong phút chốc cô không hiểu sao ngón tay mình không chịu theo sự điều khiển của bộ não. Thế là cô mất một cơ hội mười mươi để kết thúc. Cô chỉ hít một hơi thật dài, nuốt nước mắt ngược vào:

- Tôi... tôi cũng đâu muốn giết anh... nhưng... nhưng tôi không thể để cho anh đi được...

- Nếu anh cứ đi thì sao?

- Tôi sẽ bắn anh!

Đó là lí do mà người con trai buộc lòng chĩa súng vào người con gái vừa để chạy trốn khỏi sự trừng trị của pháp luật cũng như bảo toàn mạng sống cho mình nên anh mới phải đưa cô vào canh bạc sinh tử này.

Cô biết ý đồ của anh, vì cô hiểu anh cũng như anh hiểu cô. Cô còn tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước, cô phải quý mạng sống của mình rồi. Còn nhiều ước mơ dở dang cô chưa thực hiện được nếu bản thân chết. Cho nên cô sợ chết nên cô mới không dám vọng động.

Bởi kết cuộc chỉ có ba khả năng xảy ra. Một là cô chết. Hai là anh chết. Hoặc cả hai cùng chết.

Nhưng cô gái lại không muốn mình phải chết, nên cô buộc phải giết chết người cô yêu. Còn đối với chàng trai kia, chết cũng được, mà sống cũng chẳng sao, chuyện sinh tử đối với anh mà nói như gió thoảng mây bay nên tâm lí vô cùng thoải mái.

Anh chỉ không muốn mình bị cô bắt, chịu tội trước pháp luật nên mới phải dùng cái phương cách này. Cũng như đánh liều vào tình yêu của cô gái dành cho mình có đủ lớn hay không.

- Có phải anh đang thử tôi...? - Cô gái bặm môi hỏi sau một hồi yên ắng.

Người con trai mỉm cười nói dối:

- Không, anh yêu em nhiều thật đấy nhưng làm sao nhiều như yêu mạng sống của mình. Cuộc sống có một, tình yêu thì còn nhiều lắm.

- Nói dối - Lần này cô gái hét lên - Tôi biết anh đang cố tình khích tôi để ép tôi ra tay có đúng không? Đồ khốn!

Người con gái trào khóc, cô đành phải đấu tranh tư tưởng với lòng mình. Một mặt cô không thể nào xuống tay với người mình yêu. Nhưng anh ấy vẫn quyết đòi đi, không bắt được anh thì phải giết anh nếu không làm sao mình nhìn mặt với đồng nghiệp đã hi sinh dưới súng của anh ấy.

Nghe cô nói làm tim người con trai đau nhói quặn lên.

Mình đang làm cái gì thế này? Mình đang ép cô ấy phải chọn lựa. Mình có ích kỉ quá không? Cô ấy còn cuộc sống phía trước, còn đầy những cuộc tình tốt đẹp hơn, mình phải để cho cô ấy tận hưởng mới phải.

Cuối cùng người con trai cao giọng:

- Lí tình không thể nào phân cao phân thấp...

Cô gái hoảng hốt hi vọng anh không tính làm chuyện điên rồ đó:

- Anh... anh định làm cái gì?

Người con trai nhếch miệng:

- Anh biết anh đang làm khó xử cho nên...

- Không! Đừng làm thế!

- Anh quyết định rồi. Sống chết với anh không còn quan trọng nữa. Quan trọng là em, nếu em vẫn còn yêu anh, sau này hãy sống thật tốt, anh ở dưới kia mới yên ổn nhắm mắt. Anh yêu em!

Người con trai đổi hướng, chĩa súng vào đầu mình, ngắm nhìn cô gái thật kĩ lần cuối như để mang theo những hình ảnh đẹp cuối cùng.

Cô gái sợ hãi vứt khẩu súng xuống đất toan chạy đến thì anh ta cản lại bằng cách nhấn nòng súng vào thái dương:

- Không! Đừng lại gần!

Cô gái dừng chân, nức nở nhìn người con trai:

- Em xin lỗi, thật sự em xin lỗi...

Người con trai gượng cười lắc đầu ảo não:

- Không, là anh có lỗi, em chỉ làm theo chức trách bổn phận của mình thôi.

- Em xin anh bỏ súng xuống được không?

Người con trai bỏ lơ câu hỏi của cô nói:

- Anh đã làm nhiều chuyện sai lầm. Nhưng yêu em là chuyện đúng đắn nhất mà anh đã từng làm. Em còn yêu anh không?

- Có!

- Như thế là quá đủ, đối với bất kì ai rồi.

Một tiếng súng nổ vang. Theo sau là một tiếng sấm thật to. Mưa bắt đầu trút xuống ào ào. Một dòng nước mắt hòa vào trong màn mưa.

Hạt mưa cứ rơi mãi, trong chiều thu hôm ấy, để đông sang, mưa buồn lạnh, để khóc được mặt nhạt nhòa, để trời cho làn mưa giá băng...

- Lưu Hương -​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Một ngày bình thường có mưa
Nó được khoanh vùng bởi một tấm lưới mắt cáo đã hoen rỉ cộng thêm một tấm biển báo
=> hoen gỉ
Người con trai nghiêng đầu cười cợt, một nụ cười rẫu rĩ:

Người con gái cẵm phẫn:

Cô chỉ hít một hơi thật dài, nuốt nước mặt ngược vào:

Tôi biết anh đang tình khích tôi để ép tôi ra tay có đúng không?

Người con gái trào khóc, cô đanh phải đấu tranh tư tưởng với lòng mình.

Cô gái hoảng hốt hi vọng anh không tính làm chuyện điên rồi đó:

Motip cũ, dễ đoán kết thúc. Đang mong một kết thúc khác đi, kiểu chầy bửa.
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Một ngày bình thường có mưa

vivian.nguyen

Iron Maiden
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
☆☆☆
Tham gia
10/12/14
Bài viết
1.134
Gạo
6.000,0
Re: Một ngày bình thường có mưa
Truyện của bạn không có tính kết dính giữa câu với câu, đoạn với đoạn, gây cảm giác giật cục, đứt khúc rất khó chịu khi đọc. Bên cạnh đó lời thoại còn gượng ép và cứng quá.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Một ngày bình thường có mưa
Có vẻ như đây chỉ là một tình huống thôi chứ không phải truyện nhỉ? Đối với mình thì nó không đầu không cuối quá. Không có thông tin gì về mối quan hệ giữa hai người này nhưng bạn lại mô tả như thể họ yêu đương thắm thiết và ân ân oán oán lắm, thành thử nó hơi thiếu tính thuyết phục, bị gượng và phô. Hơn nữa, cách sử dụng các câu ngắn cách dòng liên tục có vẻ chưa đạt ý đồ lắm. Bạn nên gom vào thành đoạn vài câu một, khi nào cần đẩy cảm xúc hay nhấn mạnh hãy sử dụng cách dòng.
Nó được khoanh vùng bởi một tấm lưới mắt cáo đã hoen gỉ cộng thêm một tấm biển báo.

Tấm biển báo thoạt trông thì không có đặc biệt, nhưng nếu nhìn kĩ thì ai cũng sẽ nhận thấy sự khác biệt của nó.

Chữ trên tấm biển được dán bằng kích cỡ chuẩn của tiêu đề của một tờ báo hiện nay.

So với những biển báo thông thường thì chính đây là cái chỗ đặc biệt của tấm biển báo tại công trường này.

Chỉ điều một tấm biển báo đặc biệt như thế chắc hẳn cũng phải có một nội dung đặc biệt để tương xứng với nó.

Nhưng không, nếu ai bỏ ra dăm ba giây để đọc nội dung của cái biển báo đặc biệt này hẳn sẽ tức điên lên mất.

Nội dung trong tấm biển là: "Không phận sự miễn vào!"

Không những không đặc biệt mà nội dung này được người ta liệt vào hàng những câu nói vô dụng nhất mọi thời đại.

Bằng chứng là, có hai người, một nam một nữ đứng đối diện nhau bên trong. Hơn nữa, cách ăn vận của họ không thể nào là người có phận sự được phép vào cả. Đã thế lại còn chĩa súng vào người nhau với cái sát kí đằng đằng. Cho nên mới nói, cái biển kia cảnh báo chỉ để cho có, mang tính hình thức và gọi là minh họa.
Đoạn này mình thấy bị thừa. Đơn giản bạn muốn nói tới tấm biển "Không phận sự miễn vào" và có hai người đang đứng trong đó thôi mà? Nếu để gây hài thì không hiệu quả, còn trong truyện nghiêm túc thì không phù hợp rồi.
Hạt mưa cứ rơi mãi, trong chiều thu hôm ấy, để đông sang, mưa buồn lạnh, để khóc được mặt nhạt nhòa, để trời cho làn mưa giá băng...
Bạn lấy câu hát (dù không phải chính xác từng từ) trong bài hát "Công chúa bong bóng" ghép vào đây thì nên ghi nguồn nha. Với cả mình thấy nó hơi... sến. Lạc tông với truyện.
Nội dung đương nhiên chỉ có mù mới không đoán ra được thôi.
Ầy, chắc mình bị mù. ^^ Vì mình đã kì vọng mọi thứ tiến triển hơn một chút. Dù kết thúc có không muốn cho khác đi thì vẫn có thể đánh lừa người đọc bằng diễn biến phức tạp mà.
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Một ngày bình thường có mưa
Có vẻ như đây chỉ là một tình huống thôi chứ không phải truyện nhỉ? Đối với mình thì nó không đầu k

Một tình huống. Thực tế thì trước cái này mình dùng là cho mở đoạn một chương truyện nhưng nó còn tốt hơn bản thế này nhiều. Tại vì lâu quá rồi nên không nhớ hồi đó viết ra sao nên chỉ có thể viết ra được một mẩu đại khái như vậy và cũng có một chút thay đổi nho nhỏ.

Đơn giản bạn muốn nói tới tấm biển "Không phận sự miễn vào" và có hai người đang đứng trong đó thôi mà?
Cái ý chính là mình dùng nó để từ từ dẫn vào câu chuyện chứ không một cái là giới thiệu luôn hai nhân vật ngay.
Bạn lấy câu hát (dù không phải chính xác từng từ) trong bài hát "Công chúa bong bóng" ghép vào đây thì nên ghi nguồn nha.

Bạn tinh thật :3

Ầy, chắc mình bị mù.
Mình nói câu đó không có ý gì khác chỉ là mình thừa nhận sự dễ đoán trong câu chuyện mà thôi. Thực ra đây mới là bản nháp mình nhớ lại, viết trong đêm chứ thực tế nếu mình nghiêm túc viết thì chắc không làm bạn thất vọng :3

Truyện của bạn không có tính kết dính giữa câu với câu, đoạn với đoạn, gây cảm giác giật cục, đứt khúc rất khó chịu khi đọc. Bên cạnh đó lời thoại còn gượng ép và cứng quá.
Cái này thì mình biết, cám ơn bạn đã phê bình.
 
Bên trên