“You’re just too good to be true,
Can’t take my eyes off you
You’ve been like heaven to touch…”
Vân An đang say sưa với bài hát thì đột nhiên headphones bị giật mất.
- Lại cái bài này. – Quỳnh Ngọc nghe được hai câu rồi nhăn mặt ném trả lại. – Suốt ngày nghe đi nghe lại, mày không chán à?
- Tao thích. – An nghe tiếng bạn càm ràm thì cười hiền trả lời, mắt nhìn ra ngoài cửa lớp, nơi cơn mưa phùn vẫn đang giăng khắp trời.
- Mà tao nhớ bài này dài cơ mà sao trong điện thoại mày cụt ngủn thế?
Lần này thì An không nói gì. Thực ra cô không phải cố giữ bí mật đối với bạn mà chỉ đơn giản là có những thứ cô muốn giữ cho riêng mình. Bài Can’t take my eyes off you trong máy cô vốn không phải bản gốc, mà là một đoạn nhỏ do Heath Ledger hát trong phim 10 things I hate about you. Để có mp3 bản này, cô đã phải kỳ công tách từ phim ra.
Tuy Ledger nổi tiếng nhất với The Joker, An lại đặc biệt thích anh qua vai diễn Patrick Verona. Giữa hàng trăm phim teen công chiếu hàng năm, cô vẫn chỉ yêu thích nhất bộ phim sản xuất từ thế kỷ trước này. Hình ảnh Pat trượt từ cây cột xuống, hát tặng Kat giữa sân vận động trường đã để lại trong An ấn tượng sâu sắc đến ám ảnh.
- Mày xem cái khỉ gì đấy? – Có lần Ngọc qua nhà chơi, đúng lúc An đang xem phim, cô nán lại xem cùng và chỉ sau mười lăm phút thì ngáp dài ngáp ngắn.
- 10 things I hate about you.
- Phim làm từ thời nào mà diễn viên ăn mặc quê mùa quá vậy? – Ngọc bĩu môi.
- Hình như năm 98, 99 gì đó.
- Khiếp, từ hồi mình bé tý, bảo sao… – Ngọc chép miệng. – Bao giờ mày mới chịu hòa nhập với xã hội chứ hả?
An không trả lời, chỉ cười trừ. Cô đã quen với những lời than phiền của Ngọc vì sự “lạc hậu” của mình. Khác với những gì được mô tả trong phim, truyện, đời sống cấp ba của cô rất bình lặng, thậm chí nhàm chán. Hàng ngày An đến trường, lớp học thêm và về nhà, ngoài học ra cũng chỉ biết đọc sách, nghe nhạc. Mười tám tuổi, là học sinh của một trong những trường cấp ba nổi bật nhất thành phố nhưng An luôn như đứng bên lề cuộc sống. Cô am hiểu các dòng nhạc, ca sỹ nổi tiếng từ thế kỷ trước, các bộ phim kinh điển, các diễn viên huyền thoại nhưng lại không biết K-Pop hay những bộ phim truyền hình “hot” nhất thời điểm hiện tại. Cô đọc nhiều nhưng xa lạ với ngôn tình, đam mỹ. Vì lý do đó, An không nhiều bạn bè dù cô hiền lành, học giỏi, tính tình dễ chịu. Mỗi khi ngồi cùng các bạn, cô thường không biết nói gì để góp chuyện, và nghe cũng chẳng hiểu gì. Cô mờ nhạt trong lớp, không bị ghét, cũng chẳng được quý, chính xác hơn là không được nhớ tới. Nhắc đến cô thì cụm từ “bạn thân Quỳnh Ngọc” còn nhiều hơn so với cái tên của chính cô – Hồ Vân An.
Ngược với An, Ngọc là hot girl của lớp. Ngọc xinh đẹp cao ráo, sành điệu, hát hay nên nghiễm nhiên trở thành thỏi nam châm không chỉ với đám nam sinh trong lớp, mà trong toàn trường. Như một lẽ tất yếu, khi có quá nhiều vấn đề ngoại cảnh tác động, việc học hành sẽ không được đặt vị trí ưu tiên hàng đầu. Không rõ vô tình hay hữu ý mà giáo viên chủ nhiệm đã xếp hai cô gái khác hẳn nhau này ngồi cùng bàn. Bù cho khuôn mặt, vóc dáng nhạt nhòa, phong cách giản dị, An học rất giỏi. Và trước sự ngạc nhiên của nhiều người, cả hai chơi khá thân. Nói một cách mỹ miều là sự khác biệt sẽ thu hút và bù trừ, khiến mối quan hệ bền chặt nhưng An không ngốc nghếch tin hoàn toàn vào đó. Cô biết lý do Ngọc đối xử tử tế với mình, bởi nếu không có An, Ngọc khó có thể đạt tới sự toàn mỹ “hot girl xinh đẹp, học giỏi” như mọi người vẫn ca tụng. Tuy vậy, cô chấp nhận bởi Ngọc biết điều, không như nhiều bạn trong lớp chỉ vui vẻ với cô giờ kiểm tra, sau đó thì coi như không quen biết. An không chấp hay lấy làm buồn phiền bởi cô hiểu cách sống của bản thân khó hòa nhập với tập thể. Ngay như Ngọc, mang tiếng chơi thân nhưng thực ra Vân An thường lắng nghe nhiều hơn là nói bởi thứ nhất là hai cô gái không có cùng mối quan tâm, An có nói Ngọc cũng không hiểu, và thứ hai là An không phải người dễ dàng để người khác bước vào thế giới nội tâm của mình.
………………
- Nhà An ở đâu mà lại đi đường này? – Một tiếng nói vang lên bên cạnh khiến Vân An giật mình quay sang thì nhận ra Phú, đồng chí bí thư của lớp.
- Ừ, nhà mình ở cuối đường. – Cô nhẹ nhàng trả lời, vòng quay xe đạp không chậm lại.
- Khá gần nhà mình, thế mà mấy năm nay đi học chẳng thấy bạn. – Phú tỏ vẻ bất ngờ kêu lên.
An khẽ mỉm cười bao dung. Làm sao cô không biết nhà Phú cùng đường về với cô? Hơn hai năm học cùng nhau, cô ít nhiều cũng thấy bóng dáng cậu mỗi ngày đạp xe về nhà, và nếu cô thấy cậu thì lý gì cậu không thấy cô? Chỉ là cả cô và Phú đều không lên tiếng bởi sẽ khó xử cho cả hai khi đạp xe cùng nhau về suốt đoạn đường dài mà chẳng biết nói gì. Hôm nay đột nhiên Phú mở lời bắt chuyện, An đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân.
Không ngoài dự đoán.
Phú, cũng như đám con trai trong lớp đều ngấm ngầm ngưỡng mộ Ngọc, và sau một thời gian vắt óc nghĩ cách, cậu quyết định tấn công thông qua cô bạn thân của Ngọc – Vân An. Tất nhiên, cậu chỉ tiết lộ ra ý định thực sự này sau vài ngày trò chuyện vui vẻ để bắt thân với An.
- Mình cũng muốn giúp bạn lắm nhưng biết giúp sao? – Cô lắc nhẹ cốc trà sữa trong tay, khẽ nói.
- Nói cho mình nghe về Ngọc.
An cắn môi, cố gắng tìm ra những thông tin có thể hữu ích cho Phú mà không xâm phạm riêng tư của cô bạn.
- Ừm, Ngọc thích Big Bang, thích ăn kem mùa đông, thích đồ Prado...
- Ý bạn là Prada? – Cậu nhíu mày.
- À ừ, Prada. – An hơi ngượng. Mặc cho Ngọc cố gắng thế nào để đào tạo cô về các loại đồ hiệu, kết quả đều là “nước đổ lá khoai”.
- Thế còn… – Cậu ngập ngừng. – thế còn mẫu con trai bạn ấy thích?
- Mình không hỏi bao giờ, nhưng chắc là giống mấy anh idol Hàn.
- Bạn nghĩ mình có đủ tiêu chuẩn không? – Phú nhìn cô, vẻ mặt khấp khởi hi vọng.
Vân An nhìn Phú từ đầu tới chân. Cậu ta cao ráo, khuôn mặt hơi góc cạnh, mũi thẳng, mắt một mí, nhìn chung ngoại hình không tệ nhưng cô biết để cạnh tranh với đám con trai ưu tú trong trường thì coi như “không có cửa”. Tất nhiên An đủ tinh tế để không nói ra điều đó.
- Mình nghĩ chuyện tình cảm không phải tiêu chuẩn liệt kê, mà là rung động từ trái tim. Con tim có logic của riêng nó. – Cô nói lảng. Thực ra An chưa từng yêu hay có hiểu biết gì về tình yêu, cô chỉ lặp lại những gì mình từng đọc.
- Hình như bạn đang muốn an ủi mình. – Phú cười khổ.
An nhún vai. Cô không muốn nói những lời dối lòng bởi càng ôm nhiều hi vọng thì khi thất bại càng đau.
…………………
Nhờ có chủ đề “Quỳnh Ngọc”, Phú và An dễ dàng nói chuyện hơn, dần dần, cô nhận ra Phú đã trở thành bạn mình lúc nào không hay. Rồi đến một ngày, cậu cũng ghé qua nhà cô, như một người bạn đúng nghĩa.
- Ồ, bạn vẫn còn sưu tầm đĩa CD cơ à? – Phú đứng trước tủ đĩa lớn của An trầm trồ.
- À, giữ làm kỷ niệm thôi chứ giờ nghe mp3 hết rồi mà. Nói đến sưu tầm thì phải là bố mình, cụ có một bộ đĩa than đồ sộ nhưng mình bị cấm bén mảng.
Cậu để ý trong tủ, bên cạnh vô số các ban nhạc, ca sĩ, mấy album của Charlie Parker, Salena Jones được đặt ở vị trí trang trọng nhất.
- Ừ, mình rất thích nhạc của Parker và Jones.
- Mình hầu như chưa nghe Jazz bao giờ, để về nghe thử.
- Tập nghe Kpop đi, Ngọc không thích Jazz đâu. – An khẽ cười.
Sau hôm đó, Phú thường đến nhà An, cùng cô nghe nhạc, uống trà, học bài hoặc tán gẫu một số chuyện vu vơ nào đó. Khác với An học khá đều thì cậu học rất lệch. Cậu chỉ xuất sắc ba môn khối A còn các môn khác, điển hình là văn và tiếng Anh thì mù tịt.
- Quan trọng là tập trung cho môn thi đại học thôi chứ cần gì biết lắm. – Phú gân cổ cãi khi An lắc đầu ngao ngán nhìn cậu thản nhiên chia động từ “are” cho ngôi thứ ba số ít.
An nhún vai rồi kiên nhẫn giảng lại từ đầu cho cậu. Sau một thời gian phụ đạo đều đặn, tiếng Anh của cậu cải thiện hẳn còn điểm Toán của cô cũng cao hơn.
- An định thi trường nào?
- Mình thi Sư phạm, còn bạn?
- Bách Khoa. Mình nghĩ bạn dư sức thi trường tốt hơn, vào Sư phạm làm gì?
- Mình thích dạy học chứ không phải vì điểm đầu vào cao hay thấp. – An mỉm cười.
- Ừm… – Phú nhìn lại mấy bài tập tiếng Anh trước đây còn là nỗi ác mộng mà giờ đã có thể làm trôi chảy, khẽ gật đầu. – Mình nghĩ bạn hợp đấy.
- Mà dạo này bạn với Ngọc thế nào? Nghe nói hot boy của trường cũng đang nhăm nhe Ngọc, bạn phải nhanh chân lên.
Phú không trả lời, thay vào đó tiếp tục cắm cúi làm nốt chỗ bài tập của “cô giáo” An.
…………………
Chơi với Phú một thời gian, An để ý rằng cậu rất nhiệt tình với đời sống xã hội của cô. Dường như cậu lo lắng với vấn đề hòa nhập của cô hơn cả để tâm sức “theo đuổi” Ngọc. Điều này từng ít nhiều gợi lên sự băn khoăn trong lòng An nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi. Với vai trò là bí thư phụ trách nhiều hoạt động, Phú thường cố ý phân công cho cô nhiều việc, kéo cô lại gần hơn với tập thể lớp. Sau vài lần như thế, mọi người nhận ra An không chỉ là một đứa mọt sách, lập dị với những sở thích không giống ai, mà cô còn hiểu biết, sâu sắc và khá thú vị. Ngược lại, An cũng phát hiện các bạn cùng lớp đáng yêu hơn ấn tượng trước đây rất nhiều. Cô bắt đầu cởi mở với mọi người xung quanh, dần tạo được thương hiệu “Vân An” của riêng mình thay vì làm một cái bóng mờ nhạt bên cạnh Quỳnh Ngọc.
…………………
Trường An có quy định là mỗi thứ hai đầu tuần, một lớp phải chịu trách nhiệm tổ chức vài tiết mục biểu diễn trước toàn trường, có thể là hát, nhảy, ảo thuật, diễn kịch. Đây là một trong những hoạt động ngoại khóa bắt buộc nhưng phần lớn học sinh các lớp đều rất háo hức.
Chờ mãi cuối cùng cũng tới lượt 12C của An. Phú là bí thư nên đương nhiên những việc này do cậu đảm nhiệm, đâm ra cậu bận rộn đến nỗi suốt hai tuần liền chẳng gặp riêng An lúc nào ngoài giờ học. Cô chỉ biết loáng thoáng lớp cô có ba tiết mục, một nhảy tập thể, một hát của Quỳnh Ngọc còn tiết mục cuối thì không ai rõ, vả chăng cô cũng chẳng quá quan tâm.
Đến ngày biểu diễn, tiết mục nhảy của lớp cô lẫn tiết mục hát của Ngọc đều rất xuất sắc, nhận được vô số tràng pháo tay từ các lớp khác. Vân An nhìn quanh nhân sự lớp một lượt, cố đoán xem tiết mục cuối cùng sẽ là gì.
“You’re just too good to be true,
Can’t take my eyes off you
You’ve been like heaven to touch…”
Tiếng hát trầm ấm vang lên cũng là lúc tim Vân An ngừng đập một giây. Trong một thoáng, cô cảm giác như Ngọc vừa khẽ nháy mắt với mình từ góc cánh gà trên sân khấu. Rồi Phú xuất hiện, mặc quần đen, sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu.
“I love you baby, trust in me when I say
oh pretty baby, don't bring me down, I pray
oh pretty baby, now that I've found you, stay
and let me love you, baby, let me love you...”
Và như một giấc mơ, Phú đưa tay chỉ thẳng vào cô giống hệt động tác của Pat, chỉ có điều, An không phải Kat để có thể cười tỉnh đồng tình. Cô sững người, mặt nóng rực lên dù cho cả trường chưa chắc đã biết ý nghĩa của động tác lẫn bài hát kia.
“and let me love you, baby, let me love you...”
Những lời cuối bài hát cứ vương vít mãi trong đầu An, cho tới tận lúc lên lớp cô vẫn chưa hoàn toàn trở về mặt đất.
…………………
Vân An bắt đầu tránh mặt Phú.
Mặc sự tò mò lẫn trêu chọc của Ngọc, cô chỉ im lặng. Cô e ngại đối mặt, e ngại phải thẳng thắn, e ngại những câu hỏi chưa có lời đáp.
Từ sau hôm biểu diễn văn nghệ, An luôn nán lại trên lớp, đợi tới khi tất cả về hết mới len lén xách balo về, sáng cũng tới sớm nhất. Điện thoại của cô thường trong tình trạng khóa máy, mạng xã hội thì trước giờ luôn ít lên.
Hôm nay không phải ngoại lệ, An nhìn đồng hồ rồi xuống nhà xe, giờ đã vắng lặng.
- An… – Ngay khi cô dắt xe ra thì một giọng trầm vang lên ngay bên cạnh, khiến cô loạng choạng suýt đánh đổ cả xe đạp.
- Phú về muộn thế? – An cười gượng gạo.
- Vì có người cố ý tránh mặt nên phải có người cố kiên nhẫn. – Cậu tỉnh bơ.
- …
An gần như im lặng suốt quãng đường về, Phú thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ đạp xe bên cạnh. Cho tới khi cô chào để rẽ vào nhà, cậu mới cản cô lại.
- Từ từ đã, mình có chuyện muốn nói.
- Ừm, trước đó, mình muốn bạn trả lời mình một việc.
- Gì vậy?
- Khi bạn bắt chuyện với mình, Ngọc chỉ là cái cớ đúng không?
Phú khẽ gật, còn An cười nhạt.
- Ai bảo bạn làm như thế?
- Không, bạn hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm hay hiểu đúng? – Cô nhếch mép.
An có thể hiền lành ít nói chứ cô không ngu. Nếu chỉ đơn giản là muốn bắt chuyện với cô thì Phú đã phải làm việc đó từ hơn hai năm trước bởi cô hầu như không thay đổi gì trong suốt thời gian đó.
- Thực ra, đúng là cô chủ nhiệm có nhờ mình, cô lo cho bạn vì thấy lúc nào bạn cũng lặng lẽ trong lớp. Lúc đấy mình không biết lấy lý do gì nên đành lôi Ngọc ra. – Cậu bỗng quay đầu đi chỗ khác lí nhí. – Nhưng càng tiếp xúc với An, mình lại càng… càng cảm thấy bị cuốn hút.
- … – An im bặt, tim đập thình thịch.
- Mình… mình thật sự thích bạn.
………………
Vài năm sau lễ tốt nghiệp cấp ba.
Vân An một mình lang thang trong trường, tay miết nhẹ lên lan can hành lang ngoài cửa lớp cũ, miệng khẽ mỉm cười. Cô ngồi vào chỗ ngày xưa, cố nhớ lại từng khuôn mặt đã đồng hành cùng mình suốt những tháng ngày đẹp nhất của tuổi học trò. Cô từng sai lầm khi nghĩ cuộc đời thời học sinh của bản thân thật tẻ nhạt và không có chút kỷ niệm.
Có lẽ cũng là thế thật… nếu không có cậu ấy. Ánh mắt An bất giác liếc tới góc lớp, trong lòng phảng phất bóng hình cao ngỏng, đôi mắt một mí và nụ cười hiền.
Ngày đó…
- Phú, mình… – An cúi gằm, lí nhí nói mà không dám nhìn người đối diện. – Mình rất cám ơn những gì tốt đẹp bạn dành cho mình nhưng mình…
- Vì sao? – Cậu bàng hoàng nhìn cô.
- Đối với mình, bạn luôn là một người bạn tốt. Mình không thể dối bạn, càng không thể dối lòng. – Tiếng cô càng lúc càng nhỏ như muỗi.
Vân An không lý giải nổi cảm xúc của mình. Từ một FA chính hiệu, Phú đã đến với sự quan tâm ấm áp, đặc biệt là hành động lãng mạn hát tặng cô trên sân khấu trước toàn trường. Nhưng dường như trái tim có lý lẽ của riêng nó, bởi ngoài sự cảm kích, cô không hề rung động trước Phú. Cô từ chối cậu cho dù suốt một thời gian dài sau đó cô vẫn cô đơn vò võ một mình.
“Mình luôn biết ơn bạn, nhờ có bạn mình mới biết thế nào là tuổi học trò tuyệt vời. Bạn đã tô màu cho cuộc sống tẻ nhạt của mình, giúp mình mở lòng hơn với xung quanh và nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp.”
Cô chưa từng gặp lại Phú sau khi tốt nghiệp nhưng cô biết cậu sẽ luôn là một phần ký ức không thể quên của mình, cô cũng tin rằng với tính cách đó, cậu sẽ thành công dù làm lãnh vực nào.
Ngoài sân trường, cái nắng tháng sáu xuyên qua tán cổ thụ khiến những chiếc lá xanh non lấp lánh trong veo, nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
...................................
P.S: Truyện này viết để kỷ niệm chín năm ngày mất của Heath Ledger, một diễn viên tài năng mà đoản mệnh. Anh nổi tiếng nhất với vai The Joker huyền thoại trong The dark knight nhưng trước đó rất nhiều năm, anh đã được biết tới ở Việt Nam qua vai diễn Patrick Verona của 10 things I hate about you (mặc dù phim này chủ yếu ăn theo tên tuổi Larisa Oleynik đang rất hot ở Việt Nam lúc bấy giờ với Alex Mack).
Can’t take my eyes off you
You’ve been like heaven to touch…”
Vân An đang say sưa với bài hát thì đột nhiên headphones bị giật mất.
- Lại cái bài này. – Quỳnh Ngọc nghe được hai câu rồi nhăn mặt ném trả lại. – Suốt ngày nghe đi nghe lại, mày không chán à?
- Tao thích. – An nghe tiếng bạn càm ràm thì cười hiền trả lời, mắt nhìn ra ngoài cửa lớp, nơi cơn mưa phùn vẫn đang giăng khắp trời.
- Mà tao nhớ bài này dài cơ mà sao trong điện thoại mày cụt ngủn thế?
Lần này thì An không nói gì. Thực ra cô không phải cố giữ bí mật đối với bạn mà chỉ đơn giản là có những thứ cô muốn giữ cho riêng mình. Bài Can’t take my eyes off you trong máy cô vốn không phải bản gốc, mà là một đoạn nhỏ do Heath Ledger hát trong phim 10 things I hate about you. Để có mp3 bản này, cô đã phải kỳ công tách từ phim ra.
Tuy Ledger nổi tiếng nhất với The Joker, An lại đặc biệt thích anh qua vai diễn Patrick Verona. Giữa hàng trăm phim teen công chiếu hàng năm, cô vẫn chỉ yêu thích nhất bộ phim sản xuất từ thế kỷ trước này. Hình ảnh Pat trượt từ cây cột xuống, hát tặng Kat giữa sân vận động trường đã để lại trong An ấn tượng sâu sắc đến ám ảnh.
- Mày xem cái khỉ gì đấy? – Có lần Ngọc qua nhà chơi, đúng lúc An đang xem phim, cô nán lại xem cùng và chỉ sau mười lăm phút thì ngáp dài ngáp ngắn.
- 10 things I hate about you.
- Phim làm từ thời nào mà diễn viên ăn mặc quê mùa quá vậy? – Ngọc bĩu môi.
- Hình như năm 98, 99 gì đó.
- Khiếp, từ hồi mình bé tý, bảo sao… – Ngọc chép miệng. – Bao giờ mày mới chịu hòa nhập với xã hội chứ hả?
An không trả lời, chỉ cười trừ. Cô đã quen với những lời than phiền của Ngọc vì sự “lạc hậu” của mình. Khác với những gì được mô tả trong phim, truyện, đời sống cấp ba của cô rất bình lặng, thậm chí nhàm chán. Hàng ngày An đến trường, lớp học thêm và về nhà, ngoài học ra cũng chỉ biết đọc sách, nghe nhạc. Mười tám tuổi, là học sinh của một trong những trường cấp ba nổi bật nhất thành phố nhưng An luôn như đứng bên lề cuộc sống. Cô am hiểu các dòng nhạc, ca sỹ nổi tiếng từ thế kỷ trước, các bộ phim kinh điển, các diễn viên huyền thoại nhưng lại không biết K-Pop hay những bộ phim truyền hình “hot” nhất thời điểm hiện tại. Cô đọc nhiều nhưng xa lạ với ngôn tình, đam mỹ. Vì lý do đó, An không nhiều bạn bè dù cô hiền lành, học giỏi, tính tình dễ chịu. Mỗi khi ngồi cùng các bạn, cô thường không biết nói gì để góp chuyện, và nghe cũng chẳng hiểu gì. Cô mờ nhạt trong lớp, không bị ghét, cũng chẳng được quý, chính xác hơn là không được nhớ tới. Nhắc đến cô thì cụm từ “bạn thân Quỳnh Ngọc” còn nhiều hơn so với cái tên của chính cô – Hồ Vân An.
Ngược với An, Ngọc là hot girl của lớp. Ngọc xinh đẹp cao ráo, sành điệu, hát hay nên nghiễm nhiên trở thành thỏi nam châm không chỉ với đám nam sinh trong lớp, mà trong toàn trường. Như một lẽ tất yếu, khi có quá nhiều vấn đề ngoại cảnh tác động, việc học hành sẽ không được đặt vị trí ưu tiên hàng đầu. Không rõ vô tình hay hữu ý mà giáo viên chủ nhiệm đã xếp hai cô gái khác hẳn nhau này ngồi cùng bàn. Bù cho khuôn mặt, vóc dáng nhạt nhòa, phong cách giản dị, An học rất giỏi. Và trước sự ngạc nhiên của nhiều người, cả hai chơi khá thân. Nói một cách mỹ miều là sự khác biệt sẽ thu hút và bù trừ, khiến mối quan hệ bền chặt nhưng An không ngốc nghếch tin hoàn toàn vào đó. Cô biết lý do Ngọc đối xử tử tế với mình, bởi nếu không có An, Ngọc khó có thể đạt tới sự toàn mỹ “hot girl xinh đẹp, học giỏi” như mọi người vẫn ca tụng. Tuy vậy, cô chấp nhận bởi Ngọc biết điều, không như nhiều bạn trong lớp chỉ vui vẻ với cô giờ kiểm tra, sau đó thì coi như không quen biết. An không chấp hay lấy làm buồn phiền bởi cô hiểu cách sống của bản thân khó hòa nhập với tập thể. Ngay như Ngọc, mang tiếng chơi thân nhưng thực ra Vân An thường lắng nghe nhiều hơn là nói bởi thứ nhất là hai cô gái không có cùng mối quan tâm, An có nói Ngọc cũng không hiểu, và thứ hai là An không phải người dễ dàng để người khác bước vào thế giới nội tâm của mình.
………………
- Nhà An ở đâu mà lại đi đường này? – Một tiếng nói vang lên bên cạnh khiến Vân An giật mình quay sang thì nhận ra Phú, đồng chí bí thư của lớp.
- Ừ, nhà mình ở cuối đường. – Cô nhẹ nhàng trả lời, vòng quay xe đạp không chậm lại.
- Khá gần nhà mình, thế mà mấy năm nay đi học chẳng thấy bạn. – Phú tỏ vẻ bất ngờ kêu lên.
An khẽ mỉm cười bao dung. Làm sao cô không biết nhà Phú cùng đường về với cô? Hơn hai năm học cùng nhau, cô ít nhiều cũng thấy bóng dáng cậu mỗi ngày đạp xe về nhà, và nếu cô thấy cậu thì lý gì cậu không thấy cô? Chỉ là cả cô và Phú đều không lên tiếng bởi sẽ khó xử cho cả hai khi đạp xe cùng nhau về suốt đoạn đường dài mà chẳng biết nói gì. Hôm nay đột nhiên Phú mở lời bắt chuyện, An đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân.
Không ngoài dự đoán.
Phú, cũng như đám con trai trong lớp đều ngấm ngầm ngưỡng mộ Ngọc, và sau một thời gian vắt óc nghĩ cách, cậu quyết định tấn công thông qua cô bạn thân của Ngọc – Vân An. Tất nhiên, cậu chỉ tiết lộ ra ý định thực sự này sau vài ngày trò chuyện vui vẻ để bắt thân với An.
- Mình cũng muốn giúp bạn lắm nhưng biết giúp sao? – Cô lắc nhẹ cốc trà sữa trong tay, khẽ nói.
- Nói cho mình nghe về Ngọc.
An cắn môi, cố gắng tìm ra những thông tin có thể hữu ích cho Phú mà không xâm phạm riêng tư của cô bạn.
- Ừm, Ngọc thích Big Bang, thích ăn kem mùa đông, thích đồ Prado...
- Ý bạn là Prada? – Cậu nhíu mày.
- À ừ, Prada. – An hơi ngượng. Mặc cho Ngọc cố gắng thế nào để đào tạo cô về các loại đồ hiệu, kết quả đều là “nước đổ lá khoai”.
- Thế còn… – Cậu ngập ngừng. – thế còn mẫu con trai bạn ấy thích?
- Mình không hỏi bao giờ, nhưng chắc là giống mấy anh idol Hàn.
- Bạn nghĩ mình có đủ tiêu chuẩn không? – Phú nhìn cô, vẻ mặt khấp khởi hi vọng.
Vân An nhìn Phú từ đầu tới chân. Cậu ta cao ráo, khuôn mặt hơi góc cạnh, mũi thẳng, mắt một mí, nhìn chung ngoại hình không tệ nhưng cô biết để cạnh tranh với đám con trai ưu tú trong trường thì coi như “không có cửa”. Tất nhiên An đủ tinh tế để không nói ra điều đó.
- Mình nghĩ chuyện tình cảm không phải tiêu chuẩn liệt kê, mà là rung động từ trái tim. Con tim có logic của riêng nó. – Cô nói lảng. Thực ra An chưa từng yêu hay có hiểu biết gì về tình yêu, cô chỉ lặp lại những gì mình từng đọc.
- Hình như bạn đang muốn an ủi mình. – Phú cười khổ.
An nhún vai. Cô không muốn nói những lời dối lòng bởi càng ôm nhiều hi vọng thì khi thất bại càng đau.
…………………
Nhờ có chủ đề “Quỳnh Ngọc”, Phú và An dễ dàng nói chuyện hơn, dần dần, cô nhận ra Phú đã trở thành bạn mình lúc nào không hay. Rồi đến một ngày, cậu cũng ghé qua nhà cô, như một người bạn đúng nghĩa.
- Ồ, bạn vẫn còn sưu tầm đĩa CD cơ à? – Phú đứng trước tủ đĩa lớn của An trầm trồ.
- À, giữ làm kỷ niệm thôi chứ giờ nghe mp3 hết rồi mà. Nói đến sưu tầm thì phải là bố mình, cụ có một bộ đĩa than đồ sộ nhưng mình bị cấm bén mảng.
Cậu để ý trong tủ, bên cạnh vô số các ban nhạc, ca sĩ, mấy album của Charlie Parker, Salena Jones được đặt ở vị trí trang trọng nhất.
- Ừ, mình rất thích nhạc của Parker và Jones.
- Mình hầu như chưa nghe Jazz bao giờ, để về nghe thử.
- Tập nghe Kpop đi, Ngọc không thích Jazz đâu. – An khẽ cười.
Sau hôm đó, Phú thường đến nhà An, cùng cô nghe nhạc, uống trà, học bài hoặc tán gẫu một số chuyện vu vơ nào đó. Khác với An học khá đều thì cậu học rất lệch. Cậu chỉ xuất sắc ba môn khối A còn các môn khác, điển hình là văn và tiếng Anh thì mù tịt.
- Quan trọng là tập trung cho môn thi đại học thôi chứ cần gì biết lắm. – Phú gân cổ cãi khi An lắc đầu ngao ngán nhìn cậu thản nhiên chia động từ “are” cho ngôi thứ ba số ít.
An nhún vai rồi kiên nhẫn giảng lại từ đầu cho cậu. Sau một thời gian phụ đạo đều đặn, tiếng Anh của cậu cải thiện hẳn còn điểm Toán của cô cũng cao hơn.
- An định thi trường nào?
- Mình thi Sư phạm, còn bạn?
- Bách Khoa. Mình nghĩ bạn dư sức thi trường tốt hơn, vào Sư phạm làm gì?
- Mình thích dạy học chứ không phải vì điểm đầu vào cao hay thấp. – An mỉm cười.
- Ừm… – Phú nhìn lại mấy bài tập tiếng Anh trước đây còn là nỗi ác mộng mà giờ đã có thể làm trôi chảy, khẽ gật đầu. – Mình nghĩ bạn hợp đấy.
- Mà dạo này bạn với Ngọc thế nào? Nghe nói hot boy của trường cũng đang nhăm nhe Ngọc, bạn phải nhanh chân lên.
Phú không trả lời, thay vào đó tiếp tục cắm cúi làm nốt chỗ bài tập của “cô giáo” An.
…………………
Chơi với Phú một thời gian, An để ý rằng cậu rất nhiệt tình với đời sống xã hội của cô. Dường như cậu lo lắng với vấn đề hòa nhập của cô hơn cả để tâm sức “theo đuổi” Ngọc. Điều này từng ít nhiều gợi lên sự băn khoăn trong lòng An nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi. Với vai trò là bí thư phụ trách nhiều hoạt động, Phú thường cố ý phân công cho cô nhiều việc, kéo cô lại gần hơn với tập thể lớp. Sau vài lần như thế, mọi người nhận ra An không chỉ là một đứa mọt sách, lập dị với những sở thích không giống ai, mà cô còn hiểu biết, sâu sắc và khá thú vị. Ngược lại, An cũng phát hiện các bạn cùng lớp đáng yêu hơn ấn tượng trước đây rất nhiều. Cô bắt đầu cởi mở với mọi người xung quanh, dần tạo được thương hiệu “Vân An” của riêng mình thay vì làm một cái bóng mờ nhạt bên cạnh Quỳnh Ngọc.
…………………
Trường An có quy định là mỗi thứ hai đầu tuần, một lớp phải chịu trách nhiệm tổ chức vài tiết mục biểu diễn trước toàn trường, có thể là hát, nhảy, ảo thuật, diễn kịch. Đây là một trong những hoạt động ngoại khóa bắt buộc nhưng phần lớn học sinh các lớp đều rất háo hức.
Chờ mãi cuối cùng cũng tới lượt 12C của An. Phú là bí thư nên đương nhiên những việc này do cậu đảm nhiệm, đâm ra cậu bận rộn đến nỗi suốt hai tuần liền chẳng gặp riêng An lúc nào ngoài giờ học. Cô chỉ biết loáng thoáng lớp cô có ba tiết mục, một nhảy tập thể, một hát của Quỳnh Ngọc còn tiết mục cuối thì không ai rõ, vả chăng cô cũng chẳng quá quan tâm.
Đến ngày biểu diễn, tiết mục nhảy của lớp cô lẫn tiết mục hát của Ngọc đều rất xuất sắc, nhận được vô số tràng pháo tay từ các lớp khác. Vân An nhìn quanh nhân sự lớp một lượt, cố đoán xem tiết mục cuối cùng sẽ là gì.
“You’re just too good to be true,
Can’t take my eyes off you
You’ve been like heaven to touch…”
Tiếng hát trầm ấm vang lên cũng là lúc tim Vân An ngừng đập một giây. Trong một thoáng, cô cảm giác như Ngọc vừa khẽ nháy mắt với mình từ góc cánh gà trên sân khấu. Rồi Phú xuất hiện, mặc quần đen, sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu.
“I love you baby, trust in me when I say
oh pretty baby, don't bring me down, I pray
oh pretty baby, now that I've found you, stay
and let me love you, baby, let me love you...”
Và như một giấc mơ, Phú đưa tay chỉ thẳng vào cô giống hệt động tác của Pat, chỉ có điều, An không phải Kat để có thể cười tỉnh đồng tình. Cô sững người, mặt nóng rực lên dù cho cả trường chưa chắc đã biết ý nghĩa của động tác lẫn bài hát kia.
“and let me love you, baby, let me love you...”
Những lời cuối bài hát cứ vương vít mãi trong đầu An, cho tới tận lúc lên lớp cô vẫn chưa hoàn toàn trở về mặt đất.
…………………
Vân An bắt đầu tránh mặt Phú.
Mặc sự tò mò lẫn trêu chọc của Ngọc, cô chỉ im lặng. Cô e ngại đối mặt, e ngại phải thẳng thắn, e ngại những câu hỏi chưa có lời đáp.
Từ sau hôm biểu diễn văn nghệ, An luôn nán lại trên lớp, đợi tới khi tất cả về hết mới len lén xách balo về, sáng cũng tới sớm nhất. Điện thoại của cô thường trong tình trạng khóa máy, mạng xã hội thì trước giờ luôn ít lên.
Hôm nay không phải ngoại lệ, An nhìn đồng hồ rồi xuống nhà xe, giờ đã vắng lặng.
- An… – Ngay khi cô dắt xe ra thì một giọng trầm vang lên ngay bên cạnh, khiến cô loạng choạng suýt đánh đổ cả xe đạp.
- Phú về muộn thế? – An cười gượng gạo.
- Vì có người cố ý tránh mặt nên phải có người cố kiên nhẫn. – Cậu tỉnh bơ.
- …
An gần như im lặng suốt quãng đường về, Phú thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ đạp xe bên cạnh. Cho tới khi cô chào để rẽ vào nhà, cậu mới cản cô lại.
- Từ từ đã, mình có chuyện muốn nói.
- Ừm, trước đó, mình muốn bạn trả lời mình một việc.
- Gì vậy?
- Khi bạn bắt chuyện với mình, Ngọc chỉ là cái cớ đúng không?
Phú khẽ gật, còn An cười nhạt.
- Ai bảo bạn làm như thế?
- Không, bạn hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm hay hiểu đúng? – Cô nhếch mép.
An có thể hiền lành ít nói chứ cô không ngu. Nếu chỉ đơn giản là muốn bắt chuyện với cô thì Phú đã phải làm việc đó từ hơn hai năm trước bởi cô hầu như không thay đổi gì trong suốt thời gian đó.
- Thực ra, đúng là cô chủ nhiệm có nhờ mình, cô lo cho bạn vì thấy lúc nào bạn cũng lặng lẽ trong lớp. Lúc đấy mình không biết lấy lý do gì nên đành lôi Ngọc ra. – Cậu bỗng quay đầu đi chỗ khác lí nhí. – Nhưng càng tiếp xúc với An, mình lại càng… càng cảm thấy bị cuốn hút.
- … – An im bặt, tim đập thình thịch.
- Mình… mình thật sự thích bạn.
………………
Vài năm sau lễ tốt nghiệp cấp ba.
Vân An một mình lang thang trong trường, tay miết nhẹ lên lan can hành lang ngoài cửa lớp cũ, miệng khẽ mỉm cười. Cô ngồi vào chỗ ngày xưa, cố nhớ lại từng khuôn mặt đã đồng hành cùng mình suốt những tháng ngày đẹp nhất của tuổi học trò. Cô từng sai lầm khi nghĩ cuộc đời thời học sinh của bản thân thật tẻ nhạt và không có chút kỷ niệm.
Có lẽ cũng là thế thật… nếu không có cậu ấy. Ánh mắt An bất giác liếc tới góc lớp, trong lòng phảng phất bóng hình cao ngỏng, đôi mắt một mí và nụ cười hiền.
Ngày đó…
- Phú, mình… – An cúi gằm, lí nhí nói mà không dám nhìn người đối diện. – Mình rất cám ơn những gì tốt đẹp bạn dành cho mình nhưng mình…
- Vì sao? – Cậu bàng hoàng nhìn cô.
- Đối với mình, bạn luôn là một người bạn tốt. Mình không thể dối bạn, càng không thể dối lòng. – Tiếng cô càng lúc càng nhỏ như muỗi.
Vân An không lý giải nổi cảm xúc của mình. Từ một FA chính hiệu, Phú đã đến với sự quan tâm ấm áp, đặc biệt là hành động lãng mạn hát tặng cô trên sân khấu trước toàn trường. Nhưng dường như trái tim có lý lẽ của riêng nó, bởi ngoài sự cảm kích, cô không hề rung động trước Phú. Cô từ chối cậu cho dù suốt một thời gian dài sau đó cô vẫn cô đơn vò võ một mình.
“Mình luôn biết ơn bạn, nhờ có bạn mình mới biết thế nào là tuổi học trò tuyệt vời. Bạn đã tô màu cho cuộc sống tẻ nhạt của mình, giúp mình mở lòng hơn với xung quanh và nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp.”
Cô chưa từng gặp lại Phú sau khi tốt nghiệp nhưng cô biết cậu sẽ luôn là một phần ký ức không thể quên của mình, cô cũng tin rằng với tính cách đó, cậu sẽ thành công dù làm lãnh vực nào.
Ngoài sân trường, cái nắng tháng sáu xuyên qua tán cổ thụ khiến những chiếc lá xanh non lấp lánh trong veo, nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
...................................
P.S: Truyện này viết để kỷ niệm chín năm ngày mất của Heath Ledger, một diễn viên tài năng mà đoản mệnh. Anh nổi tiếng nhất với vai The Joker huyền thoại trong The dark knight nhưng trước đó rất nhiều năm, anh đã được biết tới ở Việt Nam qua vai diễn Patrick Verona của 10 things I hate about you (mặc dù phim này chủ yếu ăn theo tên tuổi Larisa Oleynik đang rất hot ở Việt Nam lúc bấy giờ với Alex Mack).
Chỉnh sửa lần cuối: