Truyện ngắn Anh đến bên tôi

Ngô Ann

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/2/17
Bài viết
9
Gạo
0,0
Tôi là An, 1 con bé đã bước vào giảng đường đại học nhưng vẫn còn chút gì đó ngô ngố của trẻ con. Tôi ham ăn, lười lắm, cũng chẳng xinh gì mấy. Nói chung là tôi chẳng có gì gọi là đặc biệt. Ba mẹ tôi ở Mỹ làm việc và mua cho tôi 1 căn hộ chung cư nhỏ cho tôi.
Ngày đầu tiên tôi bước vào trường đại học. Cả 12 năm đi học lại cảm thấy bình thường nhưng sao bước vào ngôi trường đại học rộng lớn này, tôi lại thấy có chút gì trống trải pha lẫn sự sợ hãi. Phía xa kia, tôi thấy các nữ sinh tụ tập đông như kiến. Tò mò nên chạy lại xem thì... úi tưởng chuyện gì, chỉ là 1 thằng con trai. Mặt nhìn khá đẹp trai đấy nhưng tôi chẳng quan tâm mấy cứ lẳng lặng bỏ đi. Hắn ta liếc mắt nhìn tôi nhưng tiếc là tôi đã bỏ đi.
Vào đến lớp thì lục lại cặp, tôi chẳng thấy bóp tiền đâu cả, lại còn vừa lãnh lương ở quán cà phê tôi làm thêm xong. Tháng này coi như đói. Tôi mong có ai đi ngang qua nhặt được thì trả lại tôi vì tôi có ghi tên, địa chỉ và cả số điện thoại ở trên đấy. Mong thì cứ mong vậy thôi chứ đời mà, uầy chắc gì người ta trả lại mình. Renggg!!! Số lạ gọi đến:
- Alo??
- Cô là Nguyên An, chủ nhân của cái bóp vừa làm rơi ở trường đại học đúng không???
- Phải rồi, tôi tìm nó sáng giờ đấy, có thể trả lại tôi được không ạ??
- Được, cô lên tầng 2, phòng 23B đi.
- Cảm ơn anh nhiều.
Nói xong tôi cúp máy vội vã chạy lên tầng 2. Thì ra tầng 2 là tầng dành cho sinh viên năm 2 trường tôi. Tôi tìm phòng 23B. A thấy rồi. Có 1 tên con trai nhìn ra cửa rồi đứng dậy ra ngoài, trên tay cần cái bóp. Nhìn tên này quen quen nhưng tôi cũng chẳng để ý. Tôi vui lắm vì thấy đó đúng là bóp của mình rồi.
- Cô là Nguyên An???
- Đúng rồi ạ. Anh có thể trả cái bóp lại cho tôi được không vậy??
- Được thôi, bóp của cô này. Cô kiểm tra xem có mất gì không.
- Thôi đủ rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
- À mà khoan đã.
- Cô không biết tôi là ai sao??
- Anh là ai??
- Sáng nay tôi thấy cô nhưng cô lại bỏ đi.
- Ừm thì sao?? À anh là cái tên hồi sáng mà bọn con gái bu đông như kiến ấy à. Xin lỗi nha, tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy.
- Thôi không có gì, cô về đi đồ lơ mơ.
- Tôi lơ mơ thì sao?? Liên quan anh chắc.
Tôi xoay người bỏ đi, hắn ta cũng lẳng lặng vào lớp. Tôi cứ suy nghĩ: "Mới vào trường mà đã gặp biết bao chuyện xui xẻo, lại còn gặp cái tên đáng ghét kia nữa chứ."
Học xong tôi xách balo ra về. Cái tên đáng ghét kia lại chặn đường tôi lại:
- Chào cô gái 'lơ tơ mơ'.
- Xí, không rảnh nói chuyện với anh.
- Nè được hotboy đại học chào mà còn như vậy sao??
- Anh là hotboy thì sao?? Không quan tâm. I don't care, ok!
- Đồ lơ mơ như cô cũng phát âm chuẩn đấy chứ.
- Đương nhiên, tôi mà!!!
- Tôi cứ tưởng đồ lơ mơ như cô rất ngốc xít.
- Tránh ra đi, cho tôi về.
- Tôi là ân nhân trả bóp cho cô mà cô còn như vậy với tôi à???
- Tôi thích như vậy được không?
- Đồ ngốc xít.
- Tránh ra đi.
- Không!!
- Muốn gì đây??
- Muốn cô khao tôi 1 bữa hoành tráng.
- Ừm rồi rồi, xích ra đi.
- Thứ 7 tuần này nha.
- Ok, địa chỉ anh nhắn qua cho tôi đi.
- Ok.
- Giờ thì tránh ra đi, tôi trễ giờ làm rồi.
- Cô làm ở đâu vậy???
- House Coffee, có gì không??
- Ù, trùng hợp ghê!! Bố tôi là chủ ở đó đấy.
- Cái gì??? Mà thôi sao cũng được, tránh ra đi, tôi trễ làm rồi.
- Đi đi đồ ngốc xít.
Tôi vội vã xách xe đi làm, may mà đến được kịp giờ. Mà anh ta là con của chủ quán đó sao??? Bác chủ quán dễ thương, hiền lành, tốt bụng đấy mà lại là bố anh ta sao?? Bác ấy rất tốt, biết tôi ở 1 mình nên ngày nào bác ấy cũng cho tôi ít cơm để ăn trưa. Bố con này khác nhau quá đấy. Mà thôi, mặc kệ đi!!!
Đi học, tôi cũng làm quen được khá nhiều bạn mới ấy chứ. Đứa ngồi cạnh tôi là Xuân, nó là 1 con mồm to, chuyện gì cũng hét lên. Mệt mỏi với nó luôn.
Thứ 7 tôi có hẹn với anh ta ở xxxx. Tôi đến chỗ hẹn trước mà chẳng thấy anh ta đâu. Đứng 15 phút thì mới thấy bóng dáng tên đáng ghét đó chạy đến. Tôi tức giận nói:
- Sao anh không ngủ ở nhà luôn đi??
- Xin lỗi mà.
- Lần cuối nha.
- Ừm.
- Mà anh tên gì vậy, bữa giờ biết anh nhưng chẳng biết tên.
- Tôi tên là Vũ, Trần Minh Vũ.
- Ừm, không quan tâm.
- Cái con bé này, tôi lớn hơn cô đấy nhé. Kêu anh đi.
- Không thích!!
- Thì thôi!
- Thôi vào đi.
Tôi và anh ta đi chơi nhà ma, bước vào tôi như sợ chết khiếp còn anh ta như không cảm xúc, vẫn bình thường. Tôi cứ vậy mà níu anh ta ra ngoài thôi. Ra đến ngoài, nỗi sợ hãi dường như đã hết, có tiếng nói bên tai tôi:
- Buông ra chưa hay định ôm luôn đến sáng???
- Xin lỗi. Tôi... tôi lỡ tay, anh... làm gì... ghê... vậy??? (Tôi nói mà mặt đỏ ửng lên)
- Làm gì mà lắp bắp thế???
- Không!
- Thôi.
Anh ta tiếp tục kéo tôi đi ăn uống các thứ, khoảng tôi thích nhất nên phải tranh thủ.
- Chị cho em gà xốt phô mai, mì ý nữa nha chị, à mà cho em 1 ly soda nữa nha.
- Ăn như 1 con heo.
- Kệ tôi, anh ăn gì, gọi đi.
- Cho tôi 1 phần beefsteak nha chị.
- Vâng. ( Chị phục vụ nói)
- Hôm nay chơi vui ghê.
- Ừm chẳng vui chút nào. ( Tôi nói mà môi chề ra)
- Vui chứ sao không. À mà cô có bạn trai chưa vậy???
- Chưa có.
- Ừm, ế rồi.
- 30 mới ế cơ mà.
- Giờ cô muốn tôi thoát ế cho không??
- Bằng cách nào???
- Làm bạn gái tôi nha.
- Cái gì?? Không!!
- Chỉ là giả vờ thôi mà.
- Tại sao phải giả vờ??
- Vì tôi không thích nữ sinh trong trường này cứ vây kín tôi.
- Vậy có lương bổng gì không??
- Chắc là có.
- Vậy thì tôi làm.
- Cô thích tiền lắm à??
- Dĩ nhiên, tiền ai mà không thích!!
- Úi, đồ ngốc xít.
- Hứ, với tại tôi ở một mình nên cũng cần chút tiền để sống.
- Còn bố mẹ cô???
- À, bố mẹ tôi sang Mĩ rồi, họ mua cho tôi 1 căn hộ để ở một mình.
- Vậy hôm nay tôi đến chơi nhà được không rồi sẵn bàn về công việc luôn.
- Ok!!!
Về đến nhà, tay chân tôi rũ rượi. Còn anh chàng kia thì cứ mãi mê với những thứ trong nhà tôi. Thật ra, tôi cũng chẳng biết anh ta muốn gì mà tại sao lại nhờ tôi giúp giả vờ làm bạn gái anh ta. Tên đáng ghét đó đi vòng quanh nhà tôi, bàn công việc xong, anh ta ăn uống no say rồi ra cửa về.
Đến sáng mai, đồng hồ báo thức reo mà tôi không nghe thấy. Cuối cùng dậy, đồng hồ đã điểm 8h sáng rồi mà giờ vô tiết của tôi là 8h15. Cái quái gì đây??! Tôi chỉ còn 15 phút cho việc đánh răng, rửa mặt, thay đồ và lết xác đến trường thôi sao??? Úi, phải nhanh lên mới được. Tôi làm mọi chuyện tốc hành đến nỗi quên chải cả tóc. Đến trường nhìn đồng hồ chắc cũng 8h20 rồi, lên lớp nhanh thôi. Vào lớp, tôi thấy cả lớp nhìn tôi với ánh mắt đầy kì lạ. Tôi vào chỗ ngồi. con Xuân hỏi tôi:
- Ê An, bộ cậu là bạn gái Minh Vũ, hotboy năm 2 hả???
- Tớ...
Tôi chợt nhớ đến chuyện hôm qua. Sao anh ta làm nhanh thế???
- Mà Xuân này, sao cậu biết???
- Cả cái trường này biết hết rồi í. Cái bọn fangirls của Minh Vũ sẽ cạo trọc đầu cậu nếu gặp cậu đấy. Tin này được dán lên bản tin trường từ sáng sớm rồi cậu ạ.
- Đáng sợ quá!!
Trong lòng nơm nớp lo sợ mà học thôi.
Học xong, tôi bước ra hành lang đến cantin ăn sáng thì mọi người đều đổ dồn mắt về tôi. Tôi sợ chết khiếp luôn. Bỗng có ai đó chặn tôi lại, tôi ngước mặt lên thì có 3 cô gái đang đứng trước mặt tôi, nói:
- Chà chà, Nguyên An, sinh viên năm nhất. Mới vào cái trường này mà sao nhanh tay vậy em, làm cho Minh Vũ phải mê mệt luôn.
- Tôi làm gì là chuyện của tôi, đâu liên qua gì chị. (Tôi nói mà tim muốn bay ra khỏi lòng ngực)
- Giỏi đấy!!! Tính ra thì em gái cũng xinh đấy nhưng hình như hơi hỗn với mấy chị đây.
- Tôi có làm gì chị đâu.
- Cô...
Bỗng có 1 vòng tay choàng vào cổ tôi, tôi nhìn lên thì là Minh Vũ. Anh ta nói:
- Sao, có ý kiến gì hả bạn???
- Không có, chỉ là mình thấy Nguyên An nên muốn làm quen tí thôi. (Cô ta nói mà mặt không còn miếng máu)
- Không có thì tốt. Cả trường nghe đây, Nguyên An là bạn gái tôi, từ nay phải bảo về cô ấy, không đụng chạm gì đến cô cả hiểu chưa.
Cả trường im lặng còn cô gái kia bị dọa 1 phen. Chắc từ nay không dám đụng đến tôi nữa đâu. Anh ta lôi tôi đi đến cantin ăn. Tôi hỏi anh ta:
- Sao anh nhanh thế, tôi còn chưa nói chuẩn bị mà.
- Thôi, cô bình tĩnh đi. Mà này, từ nay xưng hô anh em với tôi đi nghe chưa chứ xưng vậy hoài lỡ lộ ra hết đấy.
Trong khoảng thời gian làm bạn gái anh ta, anh ta đưa tôi đi đến đủ nơi, dắt tôi ăn đủ món, bênh vực tôi đủ điều. Sau ba tháng, tôi cảm thấy...
Thời hạn hợp đồng của tôi và anh ta là 3 tháng rưỡi, sắp hết hợp đồng rồi. Trong lòng tôi thật có cảm giác kì lạ. Cứ nghĩ đến chuyện thời hạn hợp đồng hết thì lại buồn trong lòng. Còn khi đi bên anh ta thì lại cảm thấy vui và được bảo vệ. Chính bản thân tôi cũng không biết rằng anh ta có tình cảm với tôi không nữa. Chúng tôi hẹn nhau sau giờ học ở cantin, tôi hỏi anh ta:
- Anh này, sắp hết hợp đồng rồi đấy.
- Anh cũng không biết có nên tiếp tục nữa không.
- Thú thật là em cũng khá buồn, bao lâu nay anh chăm em, bênh em đủ điều. Thôi bữa cuối thì anh với em đo chơi đi. Thứ 7 này ở công viên nha.
- Ừm bữa cuối rồi, đi cũng được.
Tôi về mà trong lòng cứ buồn. Đến ngày đi chơi, anh đến nhưng chẳng có gì gọi là cảm xúc. Đén cuối bữa, tôi nói anh ta rằng:
- Anh này, nếu hết hợp đồng thì anh có buồn không???
- Anh cũng chẳng biết nữa.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì em???
- Em...
- Sao??? Nói đi ngại gì??
- Hình như em thích anh rồi, cảm xúc nó đến với em nhanh quá, em xin lỗi. Em không cần anh thích lại em, chỉ cần nói anh biết thôi.
- Anh cũng vậy.
- ...
Anh đưa lên môi tôi một nụ hôn, đó là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Cái tình yêu tuổi hoa niên đem đến cho ta nhiều thứ. Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu anh.
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Anh đến bên tôi
Tôi là An, 1 con bé đã bước vào giảng đường đại học nhưng vẫn còn chút gì đó ngô ngố của trẻ con. Tôi ham ăn, lười lắm, cũng chẳng xinh gì mấy. Nói chung là tôi chẳng có gì gọi là đặc biệt. Ba mẹ tôi ở Mỹ làm việc và mua cho tôi 1 căn hộ chung cư nhỏ cho tôi.
Ngày đầu tiên tôi bước vào trường đại học. Cả 12 năm đi học lại cảm thấy bình thường nhưng sao bước vào ngôi trường đại học rộng lớn này, tôi lại thấy có chút gì trống trải pha lẫn sự sợ hãi. Phía xa kia, tôi thấy các nữ sinh tụ tập đông như kiến. Tò mò nên chạy lại xem thì... úi tưởng chuyện gì, chỉ là 1 thằng con trai. Mặt nhìn khá đẹp trai đấy nhưng tôi chẳng quan tâm mấy cứ lẳng lặng bỏ đi. Hắn ta liếc mắt nhìn tôi nhưng tiếc là tôi đã bỏ đi.
Vào đến lớp thì lục lại cặp, tôi chẳng thấy bóp tiền đâu cả, lại còn vừa lãnh lương ở quán cà phê tôi làm thêm xong. Tháng này coi như đói. Tôi mong có ai đi ngang qua nhặt được thì trả lại tôi vì tôi có ghi tên, địa chỉ và cả số điện thoại ở trên đấy. Mong thì cứ mong vậy thôi chứ đời mà, uầy chắc gì người ta trả lại mình. Renggg!!! Số lạ gọi đến:
- Alo??
- Cô là Nguyên An, chủ nhân của cái bóp vừa làm rơi ở trường đại học đúng không???
- Phải rồi, tôi tìm nó sáng giờ đấy, có thể trả lại tôi được không ạ??
- Được, cô lên tầng 2, phòng 23B đi.
- Cảm ơn anh nhiều.
Nói xong tôi cúp máy vội vã chạy lên tầng 2. Thì ra tầng 2 là tầng dành cho sinh viên năm 2 trường tôi. Tôi tìm phòng 23B. A thấy rồi. Có 1 tên con trai nhìn ra cửa rồi đứng dậy ra ngoài, trên tay cần cái bóp. Nhìn tên này quen quen nhưng tôi cũng chẳng để ý. Tôi vui lắm vì thấy đó đúng là bóp của mình rồi.
- Cô là Nguyên An???
- Đúng rồi ạ. Anh có thể trả cái bóp lại cho tôi được không vậy??
- Được thôi, bóp của cô này. Cô kiểm tra xem có mất gì không.
- Thôi đủ rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
- À mà khoan đã.
- Cô không biết tôi là ai sao??
- Anh là ai??
- Sáng nay tôi thấy cô nhưng cô lại bỏ đi.
- Ừm thì sao?? À anh là cái tên hồi sáng mà bọn con gái bu đông như kiến ấy à. Xin lỗi nha, tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy.
- Thôi không có gì, cô về đi đồ lơ mơ.
- Tôi lơ mơ thì sao?? Liên quan anh chắc.
Tôi xoay người bỏ đi, hắn ta cũng lẳng lặng vào lớp. Tôi cứ suy nghĩ: "Mới vào trường mà đã gặp biết bao chuyện xui xẻo, lại còn gặp cái tên đáng ghét kia nữa chứ."
Học xong tôi xách balo ra về. Cái tên đáng ghét kia lại chặn đường tôi lại:
- Chào cô gái 'lơ tơ mơ'.
- Xí, không rảnh nói chuyện với anh.
- Nè được hotboy đại học chào mà còn như vậy sao??
- Anh là hotboy thì sao?? Không quan tâm. I don't care, ok!
- Đồ lơ mơ như cô cũng phát âm chuẩn đấy chứ.
- Đương nhiên, tôi mà!!!
- Tôi cứ tưởng đồ lơ mơ như cô rất ngốc xít.
- Tránh ra đi, cho tôi về.
- Tôi là ân nhân trả bóp cho cô mà cô còn như vậy với tôi à???
- Tôi thích như vậy được không?
- Đồ ngốc xít.
- Tránh ra đi.
- Không!!
- Muốn gì đây??
- Muốn cô khao tôi 1 bữa hoành tráng.
- Ừm rồi rồi, xích ra đi.
- Thứ 7 tuần này nha.
- Ok, địa chỉ anh nhắn qua cho tôi đi.
- Ok.
- Giờ thì tránh ra đi, tôi trễ giờ làm rồi.
- Cô làm ở đâu vậy???
- House Coffee, có gì không??
- Ù, trùng hợp ghê!! Bố tôi là chủ ở đó đấy.
- Cái gì??? Mà thôi sao cũng được, tránh ra đi, tôi trễ làm rồi.
- Đi đi đồ ngốc xít.
Tôi vội vã xách xe đi làm, may mà đến được kịp giờ. Mà anh ta là con của chủ quán đó sao??? Bác chủ quán dễ thương, hiền lành, tốt bụng đấy mà lại là bố anh ta sao?? Bác ấy rất tốt, biết tôi ở 1 mình nên ngày nào bác ấy cũng cho tôi ít cơm để ăn trưa. Bố con này khác nhau quá đấy. Mà thôi, mặc kệ đi!!!
Đi học, tôi cũng làm quen được khá nhiều bạn mới ấy chứ. Đứa ngồi cạnh tôi là Xuân, nó là 1 con mồm to, chuyện gì cũng hét lên. Mệt mỏi với nó luôn.
Thứ 7 tôi có hẹn với anh ta ở xxxx. Tôi đến chỗ hẹn trước mà chẳng thấy anh ta đâu. Đứng 15 phút thì mới thấy bóng dáng tên đáng ghét đó chạy đến. Tôi tức giận nói:
- Sao anh không ngủ ở nhà luôn đi??
- Xin lỗi mà.
- Lần cuối nha.
- Ừm.
- Mà anh tên gì vậy, bữa giờ biết anh nhưng chẳng biết tên.
- Tôi tên là Vũ, Trần Minh Vũ.
- Ừm, không quan tâm.
- Cái con bé này, tôi lớn hơn cô đấy nhé. Kêu anh đi.
- Không thích!!
- Thì thôi!
- Thôi vào đi.
Tôi và anh ta đi chơi nhà ma, bước vào tôi như sợ chết khiếp còn anh ta như không cảm xúc, vẫn bình thường. Tôi cứ vậy mà níu anh ta ra ngoài thôi. Ra đến ngoài, nỗi sợ hãi dường như đã hết, có tiếng nói bên tai tôi:
- Buông ra chưa hay định ôm luôn đến sáng???
- Xin lỗi. Tôi... tôi lỡ tay, anh... làm gì... ghê... vậy??? (Tôi nói mà mặt đỏ ửng lên)
- Làm gì mà lắp bắp thế???
- Không!
- Thôi.
Anh ta tiếp tục kéo tôi đi ăn uống các thứ, khoảng tôi thích nhất nên phải tranh thủ.
- Chị cho em gà xốt phô mai, mì ý nữa nha chị, à mà cho em 1 ly soda nữa nha.
- Ăn như 1 con heo.
- Kệ tôi, anh ăn gì, gọi đi.
- Cho tôi 1 phần beefsteak nha chị.
- Vâng. ( Chị phục vụ nói)
- Hôm nay chơi vui ghê.
- Ừm chẳng vui chút nào. ( Tôi nói mà môi chề ra)
- Vui chứ sao không. À mà cô có bạn trai chưa vậy???
- Chưa có.
- Ừm, ế rồi.
- 30 mới ế cơ mà.
- Giờ cô muốn tôi thoát ế cho không??
- Bằng cách nào???
- Làm bạn gái tôi nha.
- Cái gì?? Không!!
- Chỉ là giả vờ thôi mà.
- Tại sao phải giả vờ??
- Vì tôi không thích nữ sinh trong trường này cứ vây kín tôi.
- Vậy có lương bổng gì không??
- Chắc là có.
- Vậy thì tôi làm.
- Cô thích tiền lắm à??
- Dĩ nhiên, tiền ai mà không thích!!
- Úi, đồ ngốc xít.
- Hứ, với tại tôi ở một mình nên cũng cần chút tiền để sống.
- Còn bố mẹ cô???
- À, bố mẹ tôi sang Mĩ rồi, họ mua cho tôi 1 căn hộ để ở một mình.
- Vậy hôm nay tôi đến chơi nhà được không rồi sẵn bàn về công việc luôn.
- Ok!!!
Về đến nhà, tay chân tôi rũ rượi. Còn anh chàng kia thì cứ mãi mê với những thứ trong nhà tôi. Thật ra, tôi cũng chẳng biết anh ta muốn gì mà tại sao lại nhờ tôi giúp giả vờ làm bạn gái anh ta. Tên đáng ghét đó đi vòng quanh nhà tôi, bàn công việc xong, anh ta ăn uống no say rồi ra cửa về.
Đến sáng mai, đồng hồ báo thức reo mà tôi không nghe thấy. Cuối cùng dậy, đồng hồ đã điểm 8h sáng rồi mà giờ vô tiết của tôi là 8h15. Cái quái gì đây??! Tôi chỉ còn 15 phút cho việc đánh răng, rửa mặt, thay đồ và lết xác đến trường thôi sao??? Úi, phải nhanh lên mới được. Tôi làm mọi chuyện tốc hành đến nỗi quên chải cả tóc. Đến trường nhìn đồng hồ chắc cũng 8h20 rồi, lên lớp nhanh thôi. Vào lớp, tôi thấy cả lớp nhìn tôi với ánh mắt đầy kì lạ. Tôi vào chỗ ngồi. con Xuân hỏi tôi:
- Ê An, bộ cậu là bạn gái Minh Vũ, hotboy năm 2 hả???
- Tớ...
Tôi chợt nhớ đến chuyện hôm qua. Sao anh ta làm nhanh thế???
- Mà Xuân này, sao cậu biết???
- Cả cái trường này biết hết rồi í. Cái bọn fangirls của Minh Vũ sẽ cạo trọc đầu cậu nếu gặp cậu đấy. Tin này được dán lên bản tin trường từ sáng sớm rồi cậu ạ.
- Đáng sợ quá!!
Trong lòng nơm nớp lo sợ mà học thôi.
Học xong, tôi bước ra hành lang đến cantin ăn sáng thì mọi người đều đổ dồn mắt về tôi. Tôi sợ chết khiếp luôn. Bỗng có ai đó chặn tôi lại, tôi ngước mặt lên thì có 3 cô gái đang đứng trước mặt tôi, nói:
- Chà chà, Nguyên An, sinh viên năm nhất. Mới vào cái trường này mà sao nhanh tay vậy em, làm cho Minh Vũ phải mê mệt luôn.
- Tôi làm gì là chuyện của tôi, đâu liên qua gì chị. (Tôi nói mà tim muốn bay ra khỏi lòng ngực)
- Giỏi đấy!!! Tính ra thì em gái cũng xinh đấy nhưng hình như hơi hỗn với mấy chị đây.
- Tôi có làm gì chị đâu.
- Cô...
Bỗng có 1 vòng tay choàng vào cổ tôi, tôi nhìn lên thì là Minh Vũ. Anh ta nói:
- Sao, có ý kiến gì hả bạn???
- Không có, chỉ là mình thấy Nguyên An nên muốn làm quen tí thôi. (Cô ta nói mà mặt không còn miếng máu)
- Không có thì tốt. Cả trường nghe đây, Nguyên An là bạn gái tôi, từ nay phải bảo về cô ấy, không đụng chạm gì đến cô cả hiểu chưa.
Cả trường im lặng còn cô gái kia bị dọa 1 phen. Chắc từ nay không dám đụng đến tôi nữa đâu. Anh ta lôi tôi đi đến cantin ăn. Tôi hỏi anh ta:
- Sao anh nhanh thế, tôi còn chưa nói chuẩn bị mà.
- Thôi, cô bình tĩnh đi. Mà này, từ nay xưng hô anh em với tôi đi nghe chưa chứ xưng vậy hoài lỡ lộ ra hết đấy.
Trong khoảng thời gian làm bạn gái anh ta, anh ta đưa tôi đi đến đủ nơi, dắt tôi ăn đủ món, bênh vực tôi đủ điều. Sau ba tháng, tôi cảm thấy...
Thời hạn hợp đồng của tôi và anh ta là 3 tháng rưỡi, sắp hết hợp đồng rồi. Trong lòng tôi thật có cảm giác kì lạ. Cứ nghĩ đến chuyện thời hạn hợp đồng hết thì lại buồn trong lòng. Còn khi đi bên anh ta thì lại cảm thấy vui và được bảo vệ. Chính bản thân tôi cũng không biết rằng anh ta có tình cảm với tôi không nữa. Chúng tôi hẹn nhau sau giờ học ở cantin, tôi hỏi anh ta:
- Anh này, sắp hết hợp đồng rồi đấy.
- Anh cũng không biết có nên tiếp tục nữa không.
- Thú thật là em cũng khá buồn, bao lâu nay anh chăm em, bênh em đủ điều. Thôi bữa cuối thì anh với em đo chơi đi. Thứ 7 này ở công viên nha.
- Ừm bữa cuối rồi, đi cũng được.
Tôi về mà trong lòng cứ buồn. Đến ngày đi chơi, anh đến nhưng chẳng có gì gọi là cảm xúc. Đén cuối bữa, tôi nói anh ta rằng:
- Anh này, nếu hết hợp đồng thì anh có buồn không???
- Anh cũng chẳng biết nữa.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì em???
- Em...
- Sao??? Nói đi ngại gì??
- Hình như em thích anh rồi, cảm xúc nó đến với em nhanh quá, em xin lỗi. Em không cần anh thích lại em, chỉ cần nói anh biết thôi.
- Anh cũng vậy.
- ...
Anh đưa lên môi tôi một nụ hôn, đó là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Cái tình yêu tuổi hoa niên đem đến cho ta nhiều thứ. Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu anh.
Này, bạn viết sai quá nhiều dấu câu và lỗi chính tả nữa. Hãy xem lại Quy định Viết đúng chính tả, không dùng ngôn ngữ @ và viết hay hơn nhé. Xin chúc bạn thành công hơn.
 

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: Anh đến bên tôi
Mình thích cách bạn viết hội thoại ^^.
 
Bên trên