Truyện ngắn Giấc Mộng Đêm Hè

Mèo Yêu Cá Voi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/17
Bài viết
14
Gạo
0,0
1487851650145.jpg

Giấc mộng đêm hè
Tác giả: Mèo yêu Cá Voi - JingYu92

An Tiểu Minh cùng Ngô Việt Tuấn là bạn thưở nhỏ, những tình tiết nảy sinh giữa hai người như một bản nhạc chậm rãi. Những ngây ngô đơn thuần, những tâm sự của lần đầu biết nhớ tới một người, tất cả được làm rõ trong mùa hè năm ấy.

Lời đầu tiên tớ xin chào và gửi đến mọi người những ai vô tình ghé thăm, những ai là bạn của Jingyu ở trên đây lời cảm ơn khi đã đọc tác phẩm này!

Từ lâu tớ cũng có viết truyện nhưng thường cảm thấy không đủ cảm hứng sáng tác. Đối với truyện Giấc mộng đêm hè này, nói là câu chuyện của An Tiểu Minh, chẳng bằng nói đây là Jingyu muốn viết lại cái happy ending cho câu chuyện thưở niên thiếu của mình. Lúc đó tớ vẫn còn ở và học tại huyện nhỏ thuộc tỉnh Bắc Ninh, cũng có một cậu bé như thế, và một lời hứa hẹn của hai đứa trẻ. Bao năm trôi qua, hôm nay mọi thứ vẫn còn đọng lại rõ ràng như vậy, bồn cá cảnh trên sân thượng, căn nhà khang trang, con mèo đen hung dữ, ngôi làng trồng toàn hoa đào,…

Gửi tới cậu, và kỷ niệm cho những dại khờ của chúng ta năm đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Yêu Cá Voi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/17
Bài viết
14
Gạo
0,0
Re: Giấc Mộng Đêm Hè
- An Tiểu Minh! Dậy đi con!

Bạn nhỏ Tiểu Minh mơ màng bị mẹ lôi kéo ra khỏi chăn, vẫn đang còn rầm rì càu nhàu những lời chẳng nghe rõ, bấy giờ mới lồm cồm bò dậy đi thay đồ, vệ sinh cá nhân. Căn phòng mát lạnh như ngăn tủ đông cũng chậm rãi tăng nhiệt độ sau tiếng "Tít" của điều hoà không khí. Khẽ mở cửa sổ, không khí ngày hè thoáng cái ùa vào làm cậu tỉnh táo hẳn lên, rất ấm áp, thơm mùi cây cối, tiếng ve ngân vang, thật sự là đã vào hè rồi!!

Mùa hè năm nay Tiểu Minh tròn mười sáu tuổi, kỳ thi vào lớp mười vừa kết thúc cũng là lúc cậu đón một kỳ nghỉ hè rực rỡ nhất của tuổi trẻ.
Đó là nếu không phải gặp lại cái tên quỷ nhà đối diện...

Đối diện nhà cậu chính là nhà của Ngô Đăng Việt Tuấn - cùng tuổi mà khác trường, khác tính cách, khác cả thành tích - đúng, thực chất cậu không ưa hắn chính là vì thành tích! Tên đó sao, vốn dĩ cấp một vẫn học chung một trường huyện be bé với nhau, thế nhưng lên cấp hai, ai kia ngang nhiên "đỗ" vào trường Chuyên trên thành phố - bỏ cậu ở lại huyện nhỏ này. Mà ba mẹ thì dĩ nhiên luôn thích dùng tên hắn thành câu mở đầu để trách cứ thành tích của cậu:

- Con xem, Việt Tuấn nhà người ta, nghe nói mới đây đã vào đội tuyển Toán của trường đó, còn đứng đầu kì thi tuyển học sinh giỏi,...

- Tiểu Minh à, có thấy Tiểu Tuấn nhà đối diện không? Bằng tuổi con mà người ta đã đi đi về về tự lo ăn uống, lại còn học tốt, con xem xem, sáng mà mẹ không gọi thì có phải lại đi muộn rồi hay không?

- Việt Tuấn thằng bé này...

Mỗi lần như vậy, bị mẹ niệm đến nỗi nghe thấy tên hắn thôi là cậu đã khó chịu rồi. Gì chứ, chẳng phải chỉ là học sinh giỏi tốp đầu của trường Chuyên thành phố thôi sao, cũng chỉ một năm đi thi giành lấy một hai cái thứ hạng cho trường thôi sao?

... Quả thực không phải khó bình thường thôi đâu. Như cậu này, cũng trầy trật đi thi đó chứ, cơ mà chạm được đến cái giải Khuyến khích thôi đã phải cố hết sức rồi. Vậy nên trong lòng cậu, Việt Tuấn kia vừa đáng ghét, vừa đáng hâm mộ.

Kỳ thực ai trong cái trường chuyên kia cũng đều làm cậu hâm mộ, bọn họ lúc đứng gần nhau cứ như là có vầng hào quang quanh thân vậy... lấp lánh vô cùng.

Thường thì hắn ta sẽ phải đi học nội trú trên trường, ôi, ai bảo cái ngôi trường đó ở tận trên thành phố, khối lượng học hành lại nặng như thế! Có lúc hắn cũng về nhà dịp cuối tuần, cơ mà cậu cũng phải đi học thêm, sau đó thì "tiện thể" rong chơi nhà chúng bạn gần đó; hắn thì lại thích dành thời gian ở nhà, bạn bè hắn cũng đều ở nơi khác cả, hai đứa cứ thế cơ hồ không mấy lần chạm mặt nhau.

Giờ thì nghỉ hè rồi, cho nên khi cậu đang mặc áo ba lỗ quần cộc tóc đầu đinh mới húi, hăng hái xách bó rau vừa mua giúp mẹ từ chợ về, thì đúng lúc cửa nhà hắn mở ra.

- Con gái nhà ai đảm đang thật! - Hắn đứng tựa một bên cửa nheo mắt nhìn cậu.

Giơ nắm đấm lên nhìn lại gã, cậu liền quay ngoắt đi vào nhà không nói lấy một lời, lòng lại thầm nghĩ: "Tên mặt trắng này thế mà lại cao lên rồi".

Ngoan ngoãn thay dép vào nhà giúp mẹ nhặt rau, cậu còn không quên nhòm xuống dưới nhà hắn một cái từ cửa sổ trên lầu, tên này đang lúi húi quét sân, ai ôi, quét luôn cả phần sân nhà cậu, tiểu tử biết điều đấy!
Thật ra mâu thuẫn ngày xưa đã qua xa lắc xa lơ rồi, ngày bé thì giận dỗi, lớn hơn chút thì do cũng chẳng mấy khi gặp nhau, lại cảm thấy hắn khá xa cách nên vẫn cứ luôn duy trì trạng thái lạnh nhạt hơi đối địch như vậy. Chỉ có hắn một năm gần đây là thay đổi, bỗng nhiên buông bỏ hết chấp nhặt, thi thoảng thấy cậu cũng sẽ chào, sẽ cười một cái. Khoảnh khắc đó quả thật là khiến cậu lạnh run cả người!...

Nói đùa, da hắn trắng bóc, tóc mái hơi dài rũ xuống, hàng lông mày đậm đều như hoạ, ngũ quan sắc sảo, chỉ có điều dần lớn càng trầm mặc ít nói, lại thêm cái gọng kính mỏng tanh mang lại hơi thở đầy học thức kia, hiệu quả khi bỗng nhiên nhìn cậu cười nhẹ... rất là khủng bố đó!

Trở lại vấn đề, dù đúng là mỗi lần gặp hắn cậu đều chỉ ra vẻ được một chút rồi chạy trối chết. Nhưng mà trong thâm tâm cậu cũng không phải là vì quá ghét hành vi của hắn, chỉ là, chẳng biết đáp lời với hắn thế nào cả, cứ cảm thấy không được tự nhiên.

Đáng ra hắn vẫn nên trừng lại mình, rồi hai đứa ai về nhà nấy, không muốn nhắc đến không muốn nghe tên đối phương mới đúng chứ? Tâm lý tuổi dậy thì thật là phức tạp, cậu nghĩ.

Hôm nay nể tình hắn quét sân nhà giúp cậu, cũng có thể là do hiệu ứng của thời tiết(?), thái độ cậu dành cho hắn có hơi hoà hoãn. Nên khi mẹ đưa một phần bò sốt vang đựng trong hộp thủy tinh, bảo cậu mang sang bên nhà cho hắn thì phản ứng của cậu rất bình thản.

- Cô Nga ơi, cô có nhà không ạ?
- Mẹ cháu bảo mang sang cho cô ạ.
- Dạ, thôi ạ, cháu về ăn cơm luôn đây ạ. Dạ, dạ...

Lúc cô Nga - mẹ hắn - ra lấy đồ ăn, cười cảm ơn mà rủ Tiểu Minh vào, hắn cũng thò đầu từ bàn ăn trong nhà ra nhìn cậu, lại cười một cái. Cái điệu bộ nghiêng cả người nhìn ra đó trông thật mắc cười hết biết, chẳng hiểu sao miệng cậu cũng hơi hơi nhếch, và trống ngực chợt đập nhanh hơn một chút. Hai nhà là hàng xóm đã lâu, chuyện có đồ ngon mang qua cho nhau này chẳng hiếm lạ, có điều thường thì cậu sẽ chẳng tự đi đâu.

Hôm nay là một sáng mùa hè quá đẹp, trời trong vắt, nắng nhẹ, phải chăng vì thế mà tâm tình từ sáng tới giờ của cậu mới cứ không ngừng tốt lên?
An Tiểu Minh vốn dĩ nghĩ rằng một thanh niên mười sáu tuổi như mình không có gì để phải phiền não. Hằng ngày cắp cặp tới trường, chăm chỉ nghe giảng, nô đùa cùng chúng bạn, thi thoảng tham gia các hoạt động đoàn thể, tối lại nghiêm chỉnh về nhà; chẳng có gì để mà muộn với chả phiền.

Song, sau khi được ông anh họ - đàn anh tương lai lớn hơn hai tuổi - hù doạ về môi trường cấp ba, cậu đã bắt đầu phải gian nan lưỡng lự giữa quan điểm: "Tỉ lệ thời gian học và chơi nên là 2:8 hay 4:6". Rồi tức tốc bật dậy xem xét sơ qua cuốn sách Toán 10 đã sớm mua sẵn.

Năm phút sau, đồng chí Tiểu Minh đưa ra cho bản thân mình một quyết định trọng đại: "Không phải hai mươi ngày nữa mới cần đi học hay sao, mấy thứ sin cos này sao có thể làm khó mình được!"; nghĩ rồi cậu liền quăng sách vở, nằm ườn trên giường tiếp tục đọc tranh truyện.

Nằm thư thái chẳng được bao lâu, cậu nghe thấy dưới nhà có tiếng cười nhiệt tình của mẹ cậu:

"Ồ quý hoá quá! Tiểu Tuấn thay cô cám ơn mẹ con nhé, thật là, phần bò kia là ở quê mới gửi lên nên cô có nấu hơi nhiều".

"Sao, ngon lắm hả, ngon là được rồi, thằng bé này, cái miệng thật là ngọt".

"Trường cũ của con học vất vả nhỉ, gầy quá đi mất! Tiểu Minh nó hay nhắc tới con lắm, thi cử xong rồi mấy ngày này cứ thong thả nghỉ ngơi đi con nhé".

"A được được, con lên phòng nó trước đi, cô làm cho hai đứa ít trái cây"...

- Dạ cám ơn cô ạ.

Nói rồi Việt Tuấn nhấc chân chậm rãi bước lên lầu, kết cấu căn nhà vẫn y như năm đó, cánh cửa phòng màu nâu nhạt vẫn còn treo một vòng hoa Giáng Sinh chẳng rõ từ bao giờ, một bảng tên ngắn ghi lên cửa "Tiểu Minh", kèm một con mèo nhỏ nguệch ngoạc.

Không đợi Việt Tuấn gõ lên, cậu đã tự giác mở hé cửa ra rồi quay lại giường ngồi, hai bên chần chừ không nói chuyện.

Việt Tuấn cảm thán, bao năm rồi mới quay trở lại căn phòng này, tấm hình sinh nhật có một cậu nhóc tươi cười đứng giữa quây quần bên bạn bè, khoác vai nhau cùng chụp còn treo ở trên tường, năm đó cậu ấy vốn đã tươi tắn như thế.

- À cậu ngồi ghế đi, không thì ngồi bên giường cũng được. - Tiểu Minh cố xua đi không khí xấu hổ.

Việt Tuấn nhẹ nhàng đi đến mép giường ngồi xuống, song song với cậu. Trong phòng quạt cây vẫn thổi gió qua lại, cánh cửa sổ rộng mở, đón nắng và gió lùa làm lung lay tấm rèm mỏng, một buổi chiều yên bình đến thế.

Việt Tuấn hít vào một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ trong căn phòng, đoạn lại cúi đầu sát vào người cậu, như con mèo vụng ăn được cá mà nhoẻn miệng cười:

- Cậu vẫn cứ thơm như thế.

- ... - Gương mặt Tiểu Minh đã đỏ bừng.

Hai má nóng ran, cậu qua quýt ôm lấy mặt, lắp bắp:

- Đó, đó là mùi xà phòng thơm.

- Tôi tìm thử nhiều nhãn hiệu rồi. Không thấy được mùi như trên người cậu, bạn Tiểu Minh, cậu đừng cố giấu mãi như thế!

Chẳng hiểu sao giờ phút này trong đầu An Tiểu Minh lại như đang vọng về tiếng cười đùa của một miền ký ức xa xôi. Hồi đó cậu mới học lớp năm, nhà cũ của Việt Tuấn cũng không phải ở khu này, mà là gần trường tiểu học. Cuối tuần Tiểu Minh thường hay năn nỉ mẹ cho ở lại bên nhà cậu ấy, chẳng phân định lễ Tết, hai đứa trẻ mười một tuổi cứ thế sớm tối bên nhau.

Xung quanh khu cậu ở là một thôn xóm lâu đời có nghề trồng hoa đào, những vườn đào tươi xanh trùng điệp đủ sản lượng cung cấp cho cả một vùng rộng lớn mỗi dịp Tết nguyên đán. Bấy giờ mới là đầu đông, nụ đào còn chưa nhiều, chỉ có những tán cây xanh ngát khẽ rì rào.

Dạo dưới hàng đào xanh xanh hồng hồng, chạy chỗ này chỗ kia chơi đồ chơi với lũ trẻ quanh xóm, cậu - Tiểu Minh - luôn luôn được một cậu bé vốn sống từ nhỏ ở đó, lôi hết tâm can ra mà dỗ dành, mà nhường nhịn.

- Cậu... có còn nhớ chuyện lúc trước không? - Đó là câu hỏi của Việt Tuấn, cậu ấy đang quay mặt lại phía Tiểu Minh, đặt một tay lên vai đối phương mà hỏi.

Lúc này Tiểu Minh mới chợt hồi thần trở lại sau đoạn hồi ức thuở bé, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, lại chỉ cảm thấy bàn tay đặt lên vai mình kia ấm nóng đến doạ người.

Từ khi nào, cậu bé mảnh khảnh mỗi ngày toe toét chạy bên cạnh cậu lấy lòng đã cao lớn thế này, ánh mắt y nhìn cậu từ bao giờ đã đượm thêm một thứ ánh sáng không biết tên, vượt qua cả vẻ ngoài ngây thơ của lứa tuổi.

Cậu hốt hoảng nhận ra, gương mặt khi bé của Việt Tuấn mỗi khi bị cậu bướng bỉnh doạ sẽ nghỉ chơi với hắn, muốn bỏ về nhà; trông hắn khi ấy có một chút không cam lòng, lại có chút đáng thương, còn có một chút kiên quyết mạnh mẽ không thuộc về lứa tuổi; tất cả như chợt phóng đại lên tới vô hạn, để rồi hoàn toàn in nhập vào biểu tình của y lúc này.

Việt Tuấn, tôi không còn mặt mũi nào để gặp cậu! - An Tiểu Minh thảng thốt nắm chặt tay lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Giấc Mộng Đêm Hè
An Tiểu Minh cùng Ngô Việt Tuấn là bạn thưở nhỏ
→ thuở
thơm mùi cây cối, tiếng ve ngân vang, thật sự là đã vào hè rồi!!
→ sử dụng một dấu ! là đủ rồi
...Quả thực không phải khó bình thường thôi đâu
→ thiếu dấu cách
sáng mà mẹ không gọi thì có phải lại đi muộn rồi hay không?!
→ giống lỗi dấu câu trên
bọn họ lúc đứng gần nhau cứ như là có vầng hào quang quanh thân vậy... Lấp lánh vô cùng.
→ theo mình từ này nên viết thường
 

Mèo Yêu Cá Voi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/17
Bài viết
14
Gạo
0,0
Re: Giấc Mộng Đêm Hè
Cám ơn #Konny, tớ đã rà lại và sửa ^.^ lần đầu đăng bài trên gacsach còn nhiều thiếu sót, sau này tớ sẽ duyệt lại cẩn thận hơn.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Giấc Mộng Đêm Hè

Mèo Yêu Cá Voi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/17
Bài viết
14
Gạo
0,0
Re: Giấc Mộng Đêm Hè
Bên trên