Tập 4 của "Yêu"
Tất cả những chuyện đó đều chỉ là quá khứ. Hiện tại và ngay lúc này tôi và Tùng chỉ là người xa lạ. Chúng tôi chia tay 12/7/2016, cái ngày đó trời đẹp lắm lí do là trời đẹp và chỉ có thế. Tôi và Tùng học cùng lớp, ngày ngày thấy nhau gặp nhau lướt qua nhau. Tôi luôn tư tưởng về nó, còn nó như thế nào tôi cũng không biết. Luôn có những lời nói của đám bạn về nó cho tôi và cả về tôi cho nó. Không cần biết nó làm gì và ra sao tôi vẫn yêu nó yêu nó rất nhiều! Có lần tôi chép bài giúp thằng bạn cùng bàn, cô kiểm tra vở nó rồi thấy chứ khác liền hỏi lớp.Tùng tính nhoi nên xung phong xem, nó thấy liền bảo "hình như chữ bạn bên cạnh cô ạ". Lúc đó tôi chỉ muốn cầm dép lia vào mặt nó cho bõ tức và muốn bóp cổ thằng kia đúng là làm ơn mắc oán. Tùng nó biết là chữ tôi ha ha nó vẫn nói ra đúng là tôi nghĩ rằng mình chẳng là gì với nó hết. Thế nên không cần bận tâm hay âm thầm giúp đỡ nó làm gì, đào hoa nhiều thích như nó cần gì đứa ngốc như tôi
. Nhưng lòng nghĩ như vậy còn trái tim cùng lí trí cứ liên tục thúc đẩy tôi quan tâm nó. Khi Tùng lên trả bài cũ, tôi rất muốn nhắc cho nó nhưng miệng không thể mở ra, vốn nó không nhìn tôi, chúng tôi cũng lờ nhau đi như hai người vô hình. Đầu năm cô lại xếp cho tôi và nó ngồi cùng, ôi trời mỗi đứa một góc bàn dù rộng bao nhiêu cũng cứ ra mép bàn. Thảo luận theo bàn khi học văn cũng khó khăn không ai nói câu gì, cô nhắc cũng mặc kệ. Nói chuyện riêng cũng quay xuống nói với đứa ở dưới. Không chỉ vậy tôi còn làm tổ trưởng, tới khi kiểm tra bài tập phải đợi nó lấy vở để lên bàn hoặc nhờ bạn lấy vở nó, hay kiểm tra dùm tôi. Còn rất nhiều chuyện nữa khi hai đứa ngồi chung, nói tóm lại lúc đấy tôi chỉ muốn cô chuyển chỗ nhanh thật nhanh cho đỡ mệt.
Một thời gian sau cô chuyển chỗ ngồi, đương nhiên mỗi đứa chúng tôi lại có không gian riêng, không vướng bận, khó chịu khi chạm mặt nhau quá nhiều. Một lần hai đứa bạn tôi đuổi nhau đụng trúng cặp Tùng, tôi thấy thế liền tới nhìn trước ngó sau nhặt cặp lên cho nó. Rồi ra ngoài cửa thì thấy Tùng ngồi ngay trên lan can cách đó hai bước chân. Thầm nghĩ chắc nó không thấy đâu, lúc đó nó đang cừoi đùa với bạn mà. Lần kiểm tra văn, tôi thề trẻ già ốm yếu dì dùng phao cũng thưa cô. Sở dĩ chuyên văn, chung thành với cô xưa nay, không ai được gian lận hết. Nó yếu văn, trước đây thì tôi giúp nó làm, bây giờ không còn tôi tất nhiên nó có nhiều người giúp đỡ. Nhưng vẫn phải quay cóp, tôi biết vậy cứ làm lơ, muốn nó làm sao cho bài tốt là được. Coi như tôi không biết nó dở tài liệu đi. Tốt như thế mà có lần tôi lỡ làm sai, mải nói chuyện với con bạn thân cạnh bàn Tùng ngồi. Lúc đó Tùng không ở bàn, tôi cầm viên phấn vừa nói chuyện tâm sự vừa viết chữ "chó" đầy lên bàn của Tùng. Lúc trống vào vội không xoá mới phát hiện mình ngu. Lúc sau bạn tôi nó kể Tùng biết tôi viết lên bàn thì nó chửi tôi: "con điên, con đớ, con hâm,..." ha ha chết mất đâu cố ý mà.
Còn có lần bạn thân tôi bị báo cáo bài tập này nọ, đứa báo cáo nó cũng sai mà không ai biết. Tôi liền viết giấy cho bạn tôi biết nhỏ kia cho Tùng mượn vở bài tập mà lại nói là quên mang. Gửi cho nó rồi mới dặn miệng khai sao miễn Tùng không ảnh hưởng nhiều là được. Rồi có đứa nói tôi tờ giấy tôi chuyển con bạn có đứa nhặt được đưa Tùng xem, chắc Tùng ghét tôi lắm, nó đâu biết tôi dặn miệng ra sao, điều nó nghĩ nằm ngay trong tờ giấy rồi. Ha ha bị hiểu lầm, thôi kệ dù sao tôi cũng biết bản thân không sai, thấy đứa bạn vàng của mình gặp nạn đương nhiên ra tay giúp đỡ, khi đó tôi băn khoăn không biết nên nói không, sợ Tùng liên luỵ mà rồi nghĩ cô chỉ trách người cho mượn thôi, tôi hiểu cô lắm. Mà con bạn tôi nó biết ơn tôi, hiểu tôi hi sinh một chút vì nó, không cần giải thích nhiều chỉ cần nó an toàn, mặc kệ cùng tổ nó khác tổ tôi vẫn bênh vực. Tùng hiểu sai về tôi nhưng có con bạn chí cốt hiểu thì còn gì phải hối hận cơ chứ.
Mọi chuyện ngày ngày vẫn như thế tôi thì cứ để ý Tùng, còn Tùng thì vô lo vô nghĩ vui cười. Mặc nó không để ý tôi, có chút buồn nhưng thấy nó vui thì tôi hạnh phúc vô cùng. Luôn tự nhủ "Hân à nó vui kìa, mày thật hạnh phúc phải không!". Rồi cho tới một ngày nhận tin nó chuyển trường. Phải làm sao mọi người chờ tập 5 nhé!
Tất cả những chuyện đó đều chỉ là quá khứ. Hiện tại và ngay lúc này tôi và Tùng chỉ là người xa lạ. Chúng tôi chia tay 12/7/2016, cái ngày đó trời đẹp lắm lí do là trời đẹp và chỉ có thế. Tôi và Tùng học cùng lớp, ngày ngày thấy nhau gặp nhau lướt qua nhau. Tôi luôn tư tưởng về nó, còn nó như thế nào tôi cũng không biết. Luôn có những lời nói của đám bạn về nó cho tôi và cả về tôi cho nó. Không cần biết nó làm gì và ra sao tôi vẫn yêu nó yêu nó rất nhiều! Có lần tôi chép bài giúp thằng bạn cùng bàn, cô kiểm tra vở nó rồi thấy chứ khác liền hỏi lớp.Tùng tính nhoi nên xung phong xem, nó thấy liền bảo "hình như chữ bạn bên cạnh cô ạ". Lúc đó tôi chỉ muốn cầm dép lia vào mặt nó cho bõ tức và muốn bóp cổ thằng kia đúng là làm ơn mắc oán. Tùng nó biết là chữ tôi ha ha nó vẫn nói ra đúng là tôi nghĩ rằng mình chẳng là gì với nó hết. Thế nên không cần bận tâm hay âm thầm giúp đỡ nó làm gì, đào hoa nhiều thích như nó cần gì đứa ngốc như tôi

Một thời gian sau cô chuyển chỗ ngồi, đương nhiên mỗi đứa chúng tôi lại có không gian riêng, không vướng bận, khó chịu khi chạm mặt nhau quá nhiều. Một lần hai đứa bạn tôi đuổi nhau đụng trúng cặp Tùng, tôi thấy thế liền tới nhìn trước ngó sau nhặt cặp lên cho nó. Rồi ra ngoài cửa thì thấy Tùng ngồi ngay trên lan can cách đó hai bước chân. Thầm nghĩ chắc nó không thấy đâu, lúc đó nó đang cừoi đùa với bạn mà. Lần kiểm tra văn, tôi thề trẻ già ốm yếu dì dùng phao cũng thưa cô. Sở dĩ chuyên văn, chung thành với cô xưa nay, không ai được gian lận hết. Nó yếu văn, trước đây thì tôi giúp nó làm, bây giờ không còn tôi tất nhiên nó có nhiều người giúp đỡ. Nhưng vẫn phải quay cóp, tôi biết vậy cứ làm lơ, muốn nó làm sao cho bài tốt là được. Coi như tôi không biết nó dở tài liệu đi. Tốt như thế mà có lần tôi lỡ làm sai, mải nói chuyện với con bạn thân cạnh bàn Tùng ngồi. Lúc đó Tùng không ở bàn, tôi cầm viên phấn vừa nói chuyện tâm sự vừa viết chữ "chó" đầy lên bàn của Tùng. Lúc trống vào vội không xoá mới phát hiện mình ngu. Lúc sau bạn tôi nó kể Tùng biết tôi viết lên bàn thì nó chửi tôi: "con điên, con đớ, con hâm,..." ha ha chết mất đâu cố ý mà.
Còn có lần bạn thân tôi bị báo cáo bài tập này nọ, đứa báo cáo nó cũng sai mà không ai biết. Tôi liền viết giấy cho bạn tôi biết nhỏ kia cho Tùng mượn vở bài tập mà lại nói là quên mang. Gửi cho nó rồi mới dặn miệng khai sao miễn Tùng không ảnh hưởng nhiều là được. Rồi có đứa nói tôi tờ giấy tôi chuyển con bạn có đứa nhặt được đưa Tùng xem, chắc Tùng ghét tôi lắm, nó đâu biết tôi dặn miệng ra sao, điều nó nghĩ nằm ngay trong tờ giấy rồi. Ha ha bị hiểu lầm, thôi kệ dù sao tôi cũng biết bản thân không sai, thấy đứa bạn vàng của mình gặp nạn đương nhiên ra tay giúp đỡ, khi đó tôi băn khoăn không biết nên nói không, sợ Tùng liên luỵ mà rồi nghĩ cô chỉ trách người cho mượn thôi, tôi hiểu cô lắm. Mà con bạn tôi nó biết ơn tôi, hiểu tôi hi sinh một chút vì nó, không cần giải thích nhiều chỉ cần nó an toàn, mặc kệ cùng tổ nó khác tổ tôi vẫn bênh vực. Tùng hiểu sai về tôi nhưng có con bạn chí cốt hiểu thì còn gì phải hối hận cơ chứ.
Mọi chuyện ngày ngày vẫn như thế tôi thì cứ để ý Tùng, còn Tùng thì vô lo vô nghĩ vui cười. Mặc nó không để ý tôi, có chút buồn nhưng thấy nó vui thì tôi hạnh phúc vô cùng. Luôn tự nhủ "Hân à nó vui kìa, mày thật hạnh phúc phải không!". Rồi cho tới một ngày nhận tin nó chuyển trường. Phải làm sao mọi người chờ tập 5 nhé!

Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: