Tản văn Chuyện ngày gió.

violet.tq

Gà con
Tham gia
23/3/17
Bài viết
7
Gạo
0,0
Đêm qua Hà Nội lạnh, mở cửa sổ ra bỗng dưng em ngửi thấy cái mùi lạnh quen thuộc ấy.
Em vẫn nhớ mỗi lần trời trở lạnh, em sợ lạnh lắm, em lại co ro trong đống quần áo mùa đông dày cộp, anh bảo em mùa đông thì sợ lạnh, mùa hè em lại sợ nóng, thế em sống mùa nào được :))
Anh vẫn hay mắng em vì tội đi đứng không nhìn đường, va vào cái này cái kia đến nỗi chân toàn sẹo là sẹo, cái chân thì bé tý mà sẹo từ đầu gối xuống kín đến tận gót chân. Anh đúng là phét thật nhỉ, làm gì có ai sẹo từ đầu gối xuống gót chân.
Em vẫn nhớ những ngày trời lạnh như thế này, anh sẽ ôm và ủ cho em thật ấm, vì anh biết em ghét nhất là đang ngủ mà bị tỉnh giấc vì hở chân, anh bảo chân em nặng lắm, gỡ ra được một lúc lại thò lên gác, anh bảo em ngủ kiểu gì toàn cướp gối của anh, tối ngủ thì nằm 1 chỗ, sáng hôm sau đã khác.
Em vẫn nhớ ngày này năm trước, gió mùa về em lại nhì nhèo đòi anh dẫn lên cầu Long Biên đón gió mùa, anh bảo em đã sợ lạnh còn tinh vi, cứ trời gió rét thì đòi lên cầu. Rồi cuối cùng anh vẫn thua em, vẫn dẫn em lên cầu. Rồi từ đó mọi thứ thành quen, cứ mỗi khi gió mùa về em lại đòi lên cầu, anh bảo em mũi đã dởm ra gió là hắt xì còn cứ thích đón gió. Mà cứ mỗi khi trời trở lạnh, anh lại thương em nhiều hơn sao ấy, anh nhỉ?
Rồi mùa lạnh năm nay, anh đi bỏ lại em loay hoay 1 mình, anh đi rồi nhưng chưa dạy em cách làm sao để ngủ 1 mình mà không bị hở chân... :)
 

Tư Uẩn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/3/17
Bài viết
120
Gạo
0,0
Re: Chuyện ngày gió.
Anh vẫn hay mắng em vì tội đi đứng không nhìn đường, va vào cái này cái kia đến nỗi chân toàn sẹo là sẹo, cái chân thì bé tý mà sẹo từ đầu gối xuống kín đến tận gót chân.
Cái tật hậu đậu này giống chị tôi ghê. Bà ý dắt xe hay mở cửa nhà thôi cũng trầy xước chân được.:)):)):))
 
Bên trên