Ban đầu mình định đặt tên là Ngoại Truyện Giải Cứu Những Vì Sao, vì hai nhân vật chính trong này đều là nhân vật chính, phụ trong truyện kia. Nhưng mình thích kể về câu truyện của riêng họ (phần này không viết được trong truyện kia) nên mình thay đổi ý định đặt tên là Chúng Ta Quen Nhau Như Thế. Sau khi được quyền tác giả, mình sẽ đăng truyện dài kia lên. Mong mọi người ủng hộ. 
Truyện ngắn này ước chừng khoảng còn hai phần nữa. Mình sẽ đăng lên sớm nhất.


Phần 1. Chúng Ta Quen Nhau Như Thế
=== Hè năm lớp 7==
Điểm chờ xe buýt.
Nắng quá! Oi quá! Lưu Thừa Nguyên xổ một cúc áo trước ngực ra, cầm cổ áo phật phồng quạt. Vừa quạt vừa lau mồ hôi trên trán, cậu cố nép vào chỗ có bóng râm nhưng không thành công. Đang quạt, cậu bỗng cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình. À không, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cậu nhưng có ánh mắt này là nóng bỏng nhất. Khó chịu thật.
Phần 2. Trở Thành Bạn Thân.
Phần 3. Chia Ly (End).

Truyện ngắn này ước chừng khoảng còn hai phần nữa. Mình sẽ đăng lên sớm nhất.



Phần 1. Chúng Ta Quen Nhau Như Thế
=== Hè năm lớp 7==
Điểm chờ xe buýt.
Nắng quá! Oi quá! Lưu Thừa Nguyên xổ một cúc áo trước ngực ra, cầm cổ áo phật phồng quạt. Vừa quạt vừa lau mồ hôi trên trán, cậu cố nép vào chỗ có bóng râm nhưng không thành công. Đang quạt, cậu bỗng cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình. À không, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cậu nhưng có ánh mắt này là nóng bỏng nhất. Khó chịu thật.
Thừa Nguyên quay phắt xuống nhìn một lượt nhưng không tìm ra được thủ phạm. Ánh mắt “nóng bỏng” đó vẫn theo cậu từ điểm chờ xe buýt đến tận bây giờ. Đúng là kẻ cuồng theo đuôi, cậu sẽ biết tay tôi. Lưu Thừa Nguyên nhanh chóng xuống điểm tiếp theo, cậu nhếch mép khi nghe thấy có tiếng bước chân nhỏ đang đi theo sau mình. Cậu đi lòng vòng hết con phố này đến con phố khác, hết ngõ này đến ngách nọ đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nhỏ đằng sau nữa.
Lưu Thừa Nguyên cười to hai tiếng khi thấy kẻ đằng sau đã bị lạc: “Hừ, cho chết.”
Ơ. Đâu rồi nhỉ? Vừa nãy còn ở đây cơ mà. Cô gãi gãi đầu nhìn xung quanh: “ Đây là đâu nhỉ? Chết cha! Mình còn mắc chứng mù đường.”
Cô vò đầu bứt tai than thở vì tội mê trai nhất thời của mình. Cũng có lẽ do nhiệt độ ngoài trời hôm nay quá cao, ảnh hưởng đến độ lý chí của cô rồi.
“Alo. Đăng à, ông đến đón tôi đi? Ở đâu hả? À… Ngách XX/XY, đường YY.”
“Bà đi đâu mà ra tận đấy hả?” Tiếng một cậu con trai hét vọng vào điện thoại khiến cô theo phản xạ giơ điện thoại ra xa.
“Ông nói nhỏ thôi. Người đi đường đang nhìn tôi như sinh vật lạ này. Ông mà nói nữa thì có người “rước” tôi đi luôn đó.” Cô ray ray lỗ tai nói.
“Khụ khụ. Bà ở yên đấy, giờ tôi đến.” Sau khi nghe câu “nhắc nhở” đầu dây bên kia đã nói nhỏ hơn rất nhiều.
“Bụp. Hừ. May là cậu ta vẫn còn có lương tâm.”
10 phút sau.
“DƯƠNG HUY AN!”
“Đây đây, không cần hét lên như thế chứ. Điếc cả tai.” Huy An làu bàu đứng dậy từ góc tường khuất ánh nhìn.
“Đầu bà có vấn đề à? Sao lại ngồi góc khuất không người nhìn thấy thế này! Muốn bị bắt cóc hả?” Phạm Hải Đăng kéo mạnh cô về phía cậu. Kiểm tra từ trên xuống dưới rồi hét vào tai Huy An.
“Nắng.”
“Về sau có nắng vỡ đầu bà thì bà cũng phải đứng cho tôi.”
“Rồi… Rồi.” Thật ngu ngốc khi gọi tên này đến đón mà.
“Ông đi nhanh thật. Chỗ ông ở không phải cách xa đây sao?”
“À, ừ... May cho bà đó. Hôm nay tôi có việc gần đây nên đến ngay khi bà gọi. Chả hiểu kẻ mù mờ về đường như bà mò ra tận đây làm gì không biết?” Phạm Hải Đăng chột dạ, sau đó dùng vẻ ngao ngán che dấu đi. Nếu để bà đó biết cậu vì lo lắng mà phóng xe như điên vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, thì chắc sẽ mang chuyện này ra kể rồi chế nhạo cậu suốt đời mất.
“Hừ.” Huy An hừ một tiếng khi nghe Hải Đăng thở dài ngao ngán. “Tôi theo trai đấy! Thì sao nào?”
“Kít… Cái gì! Bà đúng là điên rồi. A!” Hải Đăng nhanh chóng kít phanh dừng lại, quay đầu xả vào mặt cô.
Theo quán tính Huy An lao người về phía cậu ta, đúng lúc cậu ta quay đầu lại nên cả đầu và mũ bảo hiểm của cô đập thẳng vào cái bản mặt “đập trai” nhưng đáng ăn đòn đó.
“A a. Đau quá. Bà muốn ám sát tôi à?” Hải Đăng gầm rú.
“Cho ông chết. Lái xe đi, nắng quá rồi.”
Hải Đăng xoa bên má phải của mình, làu bàu phóng xe đi tiếp: “Bà đúng là độc ác. Người ta đường xá xa xôi đến đón bà giữa trời nắng nóng thế này. Không cảm động thì thôi, lại còn đối xử với khuôn mặt đẹp trai của tôi như thế. Mà... tên đó đẹp trai thế cơ à?”
Huy An mỉa mai khi thấy cậu ta cuối cùng cũng đề cập đến vấn đề đó: “Đẹp trai hơn ông là cái chắc.”
“Nhưng mà cũng thật đáng ghét, dám dẫn tôi đi lòng vòng để tôi bị lạc đường. Cứ để tôi gặp lại lần nữa xem.”
“Ha ha. Kẻ bám đuôi mà vẫn to mồm như vậy, đúng là chỉ có mình bà.”
“Cốp. A.”
***************
“Tít... tít tít tít tít. Tạch.” Haiz. Lại phải đi học rồi. Huy An tắt đồng hồ, kéo rèm. Mới 6 rưỡi mà trời đã nắng thế này rồi. Hôm nay quyết định đi học xe buýt cho sướng.
“An, xuống ăn sáng đi con.”
“Dạ.” Cô nhanh chóng phi xuống tầng, nhón lấy mẩu bánh đã phết sẵn bơ, uống một ngụm sữa to rồi lao ra cửa: “Con đi học đây.”
“Ăn xong hẵn đi con, không đợi Hải Đăng nữa hả?” Mẹ An đứng đằng sau hét lớn.
“Kệ cậu ta. Thế nha. Con đi học đây mẹ.”
“Con bé này.”
Phù... Phù... May quá, có ghế ngồi. Huy An nhanh chóng ngồi xuống, tựa đầu vào thành ghế, mắt lim dim nhìn ra ngoài ô cửa kính. Con đường bên cạnh đang chờ đèn đỏ, trên con xe dream đã được tắm rửa sạch sẽ là đôi ông bà này đưa cháu đi học. Cậu con trai người cao to, lớn phổng phao nhưng lại ngồi giữa hai ông bà già tay cầm bánh mì “gặm nấy gặm để”.
Bỗng cậu con trai ngẩng đầu chạm mắt với Huy An thì cô phụt cười ra cả tiếng khi nhận ra đó chính là anh chàng đẹp trai cô theo đuôi lúc ở xe buýt.
“Phụt… ha ha ha.” Huy An gập bụng cười điên cuồng, lau nước mắt đang chảy ra nơi khóe mắt. Cô híp híp nhìn trêu lại cậu chàng đang đỏ mặt tía tai không biết vì thẹn hay tức giận kia.
“Không ngờ, không ngờ đây là bộ mặt khác của anh chàng đẹp trai đó.” Huy An "Chậc chậc" hai tiếng. Thật không ngờ cô gặp lại được “gặp” cậu ta trong hoàn cảnh này.
“Haiz. Hình tượng đẹp trai nay còn đâu.”
*******
“Tùng tùng tùng...”
“Cả lớp trật tự, cô chủ nhiệm có lời muốn nói trước khi vào lớp.” Lớp trưởng bốn mắt hét lớn.
Thấy lớp đã trật tự, chăm chú nhìn mình. Lúc này cô giáo mới chậm rãi lên tiếng: “Các em, đây là học sinh mới. Vì một số lí do nên bạn nhập học muộn. Các em hãy hòa đồng với nhau nhé.”
“Dạ.”
Nghe được lời khẳng định của học trò, cô chủ nhiệm nhìn ra ngoài cửa nói vọng ra: “Vào đi em.”
“Oa! Mày ơi, trai đẹp!” Đám con gái hò hét khi nhìn thấy cậu ta bước vào.
“Trật tự, em giới thiệu đi.”
“Chào mọi người. Mình là Lưu Thừa Nguyên. Vì một số lí do nên mình chuyển đến trường này. Rất vui được làm quen với mọi người.” Thừa Nguyên nở nụ cười tỏa nắng khiến đám con gái choáng váng hò hét lần hai. Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy nụ cười của cậu ta có chút gượng gạo khi nhìn thấy người nào đó.
Từ đây trở đi, nghiệt duyên của hai người chính thức bắt đầu.
**********
“Này, bà mau thành thật khai báo cho tôi.” Giờ ra chơi tiết hai, Hải Đăng mon men đến gần gặm hỏi Huy An.
“Khai gì?” Huy An nằm ngục trên bàn ngước mắt nhìn cậu ta.
Hải Đăng kéo ghế, ngồi sán lại gần cô, nhỏ giọng thì thầm: “Bà và kẻ mới đến kia có thâm thù đại hận gì mà đấu nhau suốt một tháng lận mà vẫn chưa làm lành?”
Chả là từ khi chuyển đến cô và cậu ta so trí so dũng với nhau. Cậu ta phô cô giáo cô quay cóp, thành ra bài đó cô được điểm 0 tròn trĩnh. Còn cô xé vở bài tập của cậu ta khiến cậu ta không có vở để nộp. Cô ngáng đường khiến cậu ta ngã sấp mặt, chổng mông trước mặt đám con gái. Cậu ta trả thù lại bằng cách thả sâu vào cặp sách cô. Đi lao động, cô phân cậu ta việc nặng nhất, bẩn nhất, thối nhất. Còn cậu ta tìm cách trừ điểm học tập của cô. Cứ như thế, mối thâm thù ngày càng sâu như biển, không có cách nào làm hòa cả.
“Chắc là vì tôi đã từng bám đuôi cậu ta và còn chứng kiến cảnh tượng. Ừm... Có lẽ là cảnh tượng xấu hổ nhất của cậu ta từ trước tới giờ thôi. Còn tôi thì là kẻ có thù tất báo.”
“Hóa ra tên đó là người bà theo đuôi tháng trước? Nhìn thế nào cũng không bằng tôi được! Nhưng mà... chỉ vì thế thôi á?” Hải Đăng nghi ngờ nhìn cô.
“Nếu ai nắm được thóp của ông, lại học cùng ông. Tất nhiên ông sẽ tìm cách để bịt miệng kẻ đó rồi. Chỉ là, cách làm của cậu ta hơi ngược, làm mọi trò để tôi tự đến thỏa hiệp với cậu ta. Hừ. Tiếc là cậu ta đã áp dụng nhầm đối tượng rồi.”
Hải Đăng xoa cằm, gật gù đồng ý: “Cũng đúng, nếu là tôi tôi cũng tìm mọi cách khiến tên đó phải im miệng.”
“Kể cả tôi hả?” Huy An sáp lại gần nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn Hải Đăng lại đầy “âu yếm”.
“Ha ha. Không dám, không dám.” Hải Đăng cười gượng hai tiếng. Nhìn xem, kể từ khi chuyển trường đến đây có ai dám trêu bà chằn này chứ. Nói gì đến cậu, kẻ biết rõ tính tình Huy An nhất.
“Tí bà có bận gì không?”
“Có, nên đừng rủ tôi đi ăn.”
“Làm gì mà từ chối nhanh thế.” Hải Đăng lẩm bẩm hờn rỗi, lầm lũi trở về chỗ ngồi.
“Ưm... ừm…” Hôm nay cậu sang chơi, he he. Huy An nhảy chân sáo bước trên đường. Khi đi qua cái ngõ nhỏ, cô bỗng nghe thấy tên của kẻ đáng ghét đó.
“Mày là Lưu Thừa Nguyên phải không?” Một giọng nói đầy sát khí vang lên.
Lưu Thừa Nguyên! Không phải là tên đó ư? Huy An tò mò, đến gần chỗ phát ra âm thanh. Trước mặt cô là mấy đại ca khóa trên nổi tiếng hư hỏng, ăn chơi. Người đứng giữa vòng vây chính là tên Lưu Thừa Nguyên lớp cô. Bắt nạt sao? Hay lắm! Huy An phấn khích trốn một góc chờ xem kịch hay.
“Đúng vậy.” Lưu Thừa Nguyên thản nhiên trả lời không chút sợ hãi.
“Nhìn cũng ngon quá ha.” Dũng đại ca đưa móng vuốt sờ lên mặt cậu ta. Hành vi chưa thực hiện được thì đã bị Thừa Nguyên hất ra.
Dũng đại ca tên thật - Vũ Thừa Dũng là đại ca lớp 9, ngoại hình cũng không tồi. Là một học sinh cá biệt, suốt ngày ăn chơi đàn đúm, đánh nhau khiến giáo viên đau đầu.
“Đại ca! Chính thằng này định cưa cẩm chị dâu.” Một thằng tóc húi cua đứng ngay sau tên Dũng chỉ điểm.
Thừa Nguyên lạnh lùng: “Tôi không biết chị dâu của các người là ai cả.”
“Chính mắt em đã nhìn thấy chị dâu đưa thư tình cho hắn ta.”
“Cái gì, mày dám trêu ghẹo người của ông.” Nghe đến đây, tên Dũng vằn mắt gầm gừ nhìn cậu ta.
Cái tội này mà cũng xổ ra miệng được. Chậc. Cô lắc đầu, đẹp trai quá cũng là tội.
“Nhưng hắn ta còn từ chối chị dâu. Nhẫn tâm vứt lá thư tình đó. Khiến chị dâu khóc lóc thảm thiết chạy đi.” Tên đầu cua tiếp tục lên án, càng nói càng hăng.
“Cái gì, mày lại dám làm cô ấy khóc.” Thừa Dũng nắm cổ áo Thừa Nguyên, vung tay lên đấm. Chưa kịp làm gì thì nữ chính đến: “Dừng tay, anh không được đánh anh ý.”
Ồ! Thư Nghi lớp bên. Nhìn cũng khá xinh xắn đấy chứ. Huy An chuyển tư thế đứng hào hứng theo dõi tiếp. Cô đang xem phim tình tay ba ngoài đời nha.
“Em đến đây làm gì?” Dũng đại ca bỏ tay xuống, quay mặt đi không nhìn cô ta.
“Em không ngờ anh là người như vậy, dám tìm đến người ta tính sổ. Lỗi là ở em, chính em đi tỏ tình với cậu ấy. Vả lại, em với anh đã chia tay rồi.” Thư Nghi kia tức giận mím môi, mặt mũi đỏ ửng nhìn càng mềm mại, đáng yêu.
Câu này... level cũng cao quá rồi... nghẹn chết cô.
Mà có vẻ tên đó thích cô ta thật. Huy An thấy hắn đứng thật lâu cũng không phản bác lại. Mãi một lúc sau mới khẽ phất tay ra hiệu cho một tên đứng gần đó, cản cô Thư Nghi kia.
“Anh định làm gì?”
“Anh và cậu ta có chuyện cần giải quyết với nhau, không liên can gì đến em hết.”
“Anh…”
"Bốp." Một cú đấm rơi xuống mặt Thừa Nguyên, cậu ta loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Thừa Nguyên chưa kịp đứng dậy thì bọn đàn em xông lên thi nhau đấm đá khiến cậu không thể trở mình.
Ôi. Đánh nhau thật rồi. Làm gì đây? Gọi thầy? Ở đây cách trường không xa nhưng gọi thầy đến thì chuyện cũng xong rồi. Huy An ngó đầu ra xem tình hình, trời cậu ta còn không biết đánh nhau nữa chớ. Hừm. Đành vậy.
Huy An nhảy ra, tay chỉ thẳng vào đám người ý, hùng hổ nói: “Dừng tay! Mấy người đang làm gì đấy?”
“Nhóc con, đây không phải chuyện của mày, đi chỗ khác đi.” Một thằng đứng gần cô dở giọng uy hiếp.
“May cậu vẫn còn chút lương tâm.” Thừa Nguyên lau máu bên khóe miệng, lườm Huy An một cái.
Cậu ta biết mình đứng đó từ trước ư? Huy An hoang mang nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi. Cô hất cằm đáp. “Tất nhiên rồi. Lần này là cậu nợ tôi.”
Huy An vứt cặp sách xuống góc tường, xắn tay áo, xông vào đánh bọn kia.
Lưu Thừa Nguyên cười to hai tiếng khi thấy kẻ đằng sau đã bị lạc: “Hừ, cho chết.”
Ơ. Đâu rồi nhỉ? Vừa nãy còn ở đây cơ mà. Cô gãi gãi đầu nhìn xung quanh: “ Đây là đâu nhỉ? Chết cha! Mình còn mắc chứng mù đường.”
Cô vò đầu bứt tai than thở vì tội mê trai nhất thời của mình. Cũng có lẽ do nhiệt độ ngoài trời hôm nay quá cao, ảnh hưởng đến độ lý chí của cô rồi.
“Alo. Đăng à, ông đến đón tôi đi? Ở đâu hả? À… Ngách XX/XY, đường YY.”
“Bà đi đâu mà ra tận đấy hả?” Tiếng một cậu con trai hét vọng vào điện thoại khiến cô theo phản xạ giơ điện thoại ra xa.
“Ông nói nhỏ thôi. Người đi đường đang nhìn tôi như sinh vật lạ này. Ông mà nói nữa thì có người “rước” tôi đi luôn đó.” Cô ray ray lỗ tai nói.
“Khụ khụ. Bà ở yên đấy, giờ tôi đến.” Sau khi nghe câu “nhắc nhở” đầu dây bên kia đã nói nhỏ hơn rất nhiều.
“Bụp. Hừ. May là cậu ta vẫn còn có lương tâm.”
10 phút sau.
“DƯƠNG HUY AN!”
“Đây đây, không cần hét lên như thế chứ. Điếc cả tai.” Huy An làu bàu đứng dậy từ góc tường khuất ánh nhìn.
“Đầu bà có vấn đề à? Sao lại ngồi góc khuất không người nhìn thấy thế này! Muốn bị bắt cóc hả?” Phạm Hải Đăng kéo mạnh cô về phía cậu. Kiểm tra từ trên xuống dưới rồi hét vào tai Huy An.
“Nắng.”
“Về sau có nắng vỡ đầu bà thì bà cũng phải đứng cho tôi.”
“Rồi… Rồi.” Thật ngu ngốc khi gọi tên này đến đón mà.
“Ông đi nhanh thật. Chỗ ông ở không phải cách xa đây sao?”
“À, ừ... May cho bà đó. Hôm nay tôi có việc gần đây nên đến ngay khi bà gọi. Chả hiểu kẻ mù mờ về đường như bà mò ra tận đây làm gì không biết?” Phạm Hải Đăng chột dạ, sau đó dùng vẻ ngao ngán che dấu đi. Nếu để bà đó biết cậu vì lo lắng mà phóng xe như điên vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, thì chắc sẽ mang chuyện này ra kể rồi chế nhạo cậu suốt đời mất.
“Hừ.” Huy An hừ một tiếng khi nghe Hải Đăng thở dài ngao ngán. “Tôi theo trai đấy! Thì sao nào?”
“Kít… Cái gì! Bà đúng là điên rồi. A!” Hải Đăng nhanh chóng kít phanh dừng lại, quay đầu xả vào mặt cô.
Theo quán tính Huy An lao người về phía cậu ta, đúng lúc cậu ta quay đầu lại nên cả đầu và mũ bảo hiểm của cô đập thẳng vào cái bản mặt “đập trai” nhưng đáng ăn đòn đó.
“A a. Đau quá. Bà muốn ám sát tôi à?” Hải Đăng gầm rú.
“Cho ông chết. Lái xe đi, nắng quá rồi.”
Hải Đăng xoa bên má phải của mình, làu bàu phóng xe đi tiếp: “Bà đúng là độc ác. Người ta đường xá xa xôi đến đón bà giữa trời nắng nóng thế này. Không cảm động thì thôi, lại còn đối xử với khuôn mặt đẹp trai của tôi như thế. Mà... tên đó đẹp trai thế cơ à?”
Huy An mỉa mai khi thấy cậu ta cuối cùng cũng đề cập đến vấn đề đó: “Đẹp trai hơn ông là cái chắc.”
“Nhưng mà cũng thật đáng ghét, dám dẫn tôi đi lòng vòng để tôi bị lạc đường. Cứ để tôi gặp lại lần nữa xem.”
“Ha ha. Kẻ bám đuôi mà vẫn to mồm như vậy, đúng là chỉ có mình bà.”
“Cốp. A.”
***************
“Tít... tít tít tít tít. Tạch.” Haiz. Lại phải đi học rồi. Huy An tắt đồng hồ, kéo rèm. Mới 6 rưỡi mà trời đã nắng thế này rồi. Hôm nay quyết định đi học xe buýt cho sướng.
“An, xuống ăn sáng đi con.”
“Dạ.” Cô nhanh chóng phi xuống tầng, nhón lấy mẩu bánh đã phết sẵn bơ, uống một ngụm sữa to rồi lao ra cửa: “Con đi học đây.”
“Ăn xong hẵn đi con, không đợi Hải Đăng nữa hả?” Mẹ An đứng đằng sau hét lớn.
“Kệ cậu ta. Thế nha. Con đi học đây mẹ.”
“Con bé này.”
Phù... Phù... May quá, có ghế ngồi. Huy An nhanh chóng ngồi xuống, tựa đầu vào thành ghế, mắt lim dim nhìn ra ngoài ô cửa kính. Con đường bên cạnh đang chờ đèn đỏ, trên con xe dream đã được tắm rửa sạch sẽ là đôi ông bà này đưa cháu đi học. Cậu con trai người cao to, lớn phổng phao nhưng lại ngồi giữa hai ông bà già tay cầm bánh mì “gặm nấy gặm để”.
Bỗng cậu con trai ngẩng đầu chạm mắt với Huy An thì cô phụt cười ra cả tiếng khi nhận ra đó chính là anh chàng đẹp trai cô theo đuôi lúc ở xe buýt.
“Phụt… ha ha ha.” Huy An gập bụng cười điên cuồng, lau nước mắt đang chảy ra nơi khóe mắt. Cô híp híp nhìn trêu lại cậu chàng đang đỏ mặt tía tai không biết vì thẹn hay tức giận kia.
“Không ngờ, không ngờ đây là bộ mặt khác của anh chàng đẹp trai đó.” Huy An "Chậc chậc" hai tiếng. Thật không ngờ cô gặp lại được “gặp” cậu ta trong hoàn cảnh này.
“Haiz. Hình tượng đẹp trai nay còn đâu.”
*******
“Tùng tùng tùng...”
“Cả lớp trật tự, cô chủ nhiệm có lời muốn nói trước khi vào lớp.” Lớp trưởng bốn mắt hét lớn.
Thấy lớp đã trật tự, chăm chú nhìn mình. Lúc này cô giáo mới chậm rãi lên tiếng: “Các em, đây là học sinh mới. Vì một số lí do nên bạn nhập học muộn. Các em hãy hòa đồng với nhau nhé.”
“Dạ.”
Nghe được lời khẳng định của học trò, cô chủ nhiệm nhìn ra ngoài cửa nói vọng ra: “Vào đi em.”
“Oa! Mày ơi, trai đẹp!” Đám con gái hò hét khi nhìn thấy cậu ta bước vào.
“Trật tự, em giới thiệu đi.”
“Chào mọi người. Mình là Lưu Thừa Nguyên. Vì một số lí do nên mình chuyển đến trường này. Rất vui được làm quen với mọi người.” Thừa Nguyên nở nụ cười tỏa nắng khiến đám con gái choáng váng hò hét lần hai. Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy nụ cười của cậu ta có chút gượng gạo khi nhìn thấy người nào đó.
Từ đây trở đi, nghiệt duyên của hai người chính thức bắt đầu.
**********
“Này, bà mau thành thật khai báo cho tôi.” Giờ ra chơi tiết hai, Hải Đăng mon men đến gần gặm hỏi Huy An.
“Khai gì?” Huy An nằm ngục trên bàn ngước mắt nhìn cậu ta.
Hải Đăng kéo ghế, ngồi sán lại gần cô, nhỏ giọng thì thầm: “Bà và kẻ mới đến kia có thâm thù đại hận gì mà đấu nhau suốt một tháng lận mà vẫn chưa làm lành?”
Chả là từ khi chuyển đến cô và cậu ta so trí so dũng với nhau. Cậu ta phô cô giáo cô quay cóp, thành ra bài đó cô được điểm 0 tròn trĩnh. Còn cô xé vở bài tập của cậu ta khiến cậu ta không có vở để nộp. Cô ngáng đường khiến cậu ta ngã sấp mặt, chổng mông trước mặt đám con gái. Cậu ta trả thù lại bằng cách thả sâu vào cặp sách cô. Đi lao động, cô phân cậu ta việc nặng nhất, bẩn nhất, thối nhất. Còn cậu ta tìm cách trừ điểm học tập của cô. Cứ như thế, mối thâm thù ngày càng sâu như biển, không có cách nào làm hòa cả.
“Chắc là vì tôi đã từng bám đuôi cậu ta và còn chứng kiến cảnh tượng. Ừm... Có lẽ là cảnh tượng xấu hổ nhất của cậu ta từ trước tới giờ thôi. Còn tôi thì là kẻ có thù tất báo.”
“Hóa ra tên đó là người bà theo đuôi tháng trước? Nhìn thế nào cũng không bằng tôi được! Nhưng mà... chỉ vì thế thôi á?” Hải Đăng nghi ngờ nhìn cô.
“Nếu ai nắm được thóp của ông, lại học cùng ông. Tất nhiên ông sẽ tìm cách để bịt miệng kẻ đó rồi. Chỉ là, cách làm của cậu ta hơi ngược, làm mọi trò để tôi tự đến thỏa hiệp với cậu ta. Hừ. Tiếc là cậu ta đã áp dụng nhầm đối tượng rồi.”
Hải Đăng xoa cằm, gật gù đồng ý: “Cũng đúng, nếu là tôi tôi cũng tìm mọi cách khiến tên đó phải im miệng.”
“Kể cả tôi hả?” Huy An sáp lại gần nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn Hải Đăng lại đầy “âu yếm”.
“Ha ha. Không dám, không dám.” Hải Đăng cười gượng hai tiếng. Nhìn xem, kể từ khi chuyển trường đến đây có ai dám trêu bà chằn này chứ. Nói gì đến cậu, kẻ biết rõ tính tình Huy An nhất.
“Tí bà có bận gì không?”
“Có, nên đừng rủ tôi đi ăn.”
“Làm gì mà từ chối nhanh thế.” Hải Đăng lẩm bẩm hờn rỗi, lầm lũi trở về chỗ ngồi.
“Ưm... ừm…” Hôm nay cậu sang chơi, he he. Huy An nhảy chân sáo bước trên đường. Khi đi qua cái ngõ nhỏ, cô bỗng nghe thấy tên của kẻ đáng ghét đó.
“Mày là Lưu Thừa Nguyên phải không?” Một giọng nói đầy sát khí vang lên.
Lưu Thừa Nguyên! Không phải là tên đó ư? Huy An tò mò, đến gần chỗ phát ra âm thanh. Trước mặt cô là mấy đại ca khóa trên nổi tiếng hư hỏng, ăn chơi. Người đứng giữa vòng vây chính là tên Lưu Thừa Nguyên lớp cô. Bắt nạt sao? Hay lắm! Huy An phấn khích trốn một góc chờ xem kịch hay.
“Đúng vậy.” Lưu Thừa Nguyên thản nhiên trả lời không chút sợ hãi.
“Nhìn cũng ngon quá ha.” Dũng đại ca đưa móng vuốt sờ lên mặt cậu ta. Hành vi chưa thực hiện được thì đã bị Thừa Nguyên hất ra.
Dũng đại ca tên thật - Vũ Thừa Dũng là đại ca lớp 9, ngoại hình cũng không tồi. Là một học sinh cá biệt, suốt ngày ăn chơi đàn đúm, đánh nhau khiến giáo viên đau đầu.
“Đại ca! Chính thằng này định cưa cẩm chị dâu.” Một thằng tóc húi cua đứng ngay sau tên Dũng chỉ điểm.
Thừa Nguyên lạnh lùng: “Tôi không biết chị dâu của các người là ai cả.”
“Chính mắt em đã nhìn thấy chị dâu đưa thư tình cho hắn ta.”
“Cái gì, mày dám trêu ghẹo người của ông.” Nghe đến đây, tên Dũng vằn mắt gầm gừ nhìn cậu ta.
Cái tội này mà cũng xổ ra miệng được. Chậc. Cô lắc đầu, đẹp trai quá cũng là tội.
“Nhưng hắn ta còn từ chối chị dâu. Nhẫn tâm vứt lá thư tình đó. Khiến chị dâu khóc lóc thảm thiết chạy đi.” Tên đầu cua tiếp tục lên án, càng nói càng hăng.
“Cái gì, mày lại dám làm cô ấy khóc.” Thừa Dũng nắm cổ áo Thừa Nguyên, vung tay lên đấm. Chưa kịp làm gì thì nữ chính đến: “Dừng tay, anh không được đánh anh ý.”
Ồ! Thư Nghi lớp bên. Nhìn cũng khá xinh xắn đấy chứ. Huy An chuyển tư thế đứng hào hứng theo dõi tiếp. Cô đang xem phim tình tay ba ngoài đời nha.
“Em đến đây làm gì?” Dũng đại ca bỏ tay xuống, quay mặt đi không nhìn cô ta.
“Em không ngờ anh là người như vậy, dám tìm đến người ta tính sổ. Lỗi là ở em, chính em đi tỏ tình với cậu ấy. Vả lại, em với anh đã chia tay rồi.” Thư Nghi kia tức giận mím môi, mặt mũi đỏ ửng nhìn càng mềm mại, đáng yêu.
Câu này... level cũng cao quá rồi... nghẹn chết cô.
Mà có vẻ tên đó thích cô ta thật. Huy An thấy hắn đứng thật lâu cũng không phản bác lại. Mãi một lúc sau mới khẽ phất tay ra hiệu cho một tên đứng gần đó, cản cô Thư Nghi kia.
“Anh định làm gì?”
“Anh và cậu ta có chuyện cần giải quyết với nhau, không liên can gì đến em hết.”
“Anh…”
"Bốp." Một cú đấm rơi xuống mặt Thừa Nguyên, cậu ta loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Thừa Nguyên chưa kịp đứng dậy thì bọn đàn em xông lên thi nhau đấm đá khiến cậu không thể trở mình.
Ôi. Đánh nhau thật rồi. Làm gì đây? Gọi thầy? Ở đây cách trường không xa nhưng gọi thầy đến thì chuyện cũng xong rồi. Huy An ngó đầu ra xem tình hình, trời cậu ta còn không biết đánh nhau nữa chớ. Hừm. Đành vậy.
Huy An nhảy ra, tay chỉ thẳng vào đám người ý, hùng hổ nói: “Dừng tay! Mấy người đang làm gì đấy?”
“Nhóc con, đây không phải chuyện của mày, đi chỗ khác đi.” Một thằng đứng gần cô dở giọng uy hiếp.
“May cậu vẫn còn chút lương tâm.” Thừa Nguyên lau máu bên khóe miệng, lườm Huy An một cái.
Cậu ta biết mình đứng đó từ trước ư? Huy An hoang mang nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi. Cô hất cằm đáp. “Tất nhiên rồi. Lần này là cậu nợ tôi.”
Huy An vứt cặp sách xuống góc tường, xắn tay áo, xông vào đánh bọn kia.
Phần 3. Chia Ly (End).
Chỉnh sửa lần cuối: