Truyện ngắn [Bảo Bình - Song Tử] Ngược thời gian, để nói cho anh biết rằng em yêu anh

chutudang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/4/17
Bài viết
20
Gạo
0,0
Ngược thời gian, để nói cho anh biết rằng em yêu anh.
Tác giả : Nguyen Nguyen.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Hoàn cảnh ra đời : Tối không ngủ được nên ra ngoài xem giờ, thấy gần 2h rồi. Cái chán quá nên mình ngồi viết truyện. Viết tới khoảng 3h rưỡi. Buồn ngủ quá nên đi ngủ luôn.
Ủng hộ nha !!!

__________

x
Em là một cô gái ít nói, nhút nhát và đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Em không có lấy một người bạn nên suốt ngày chỉ biết bầu bạn với sách, thì nghiệm hóa học, tranh vẽ... Những vật vô tri giác, khiến cho em cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán.

Nhưng từ khi gặp anh, em đã biết cuộc đời này tốt đẹp là bao. Có những thứ chưa em chưa được trải nghiệm, có những món ăn em chưa từng thử qua bao giờ.

Anh cũng chỉ là một chàng trai như bao chàng trai khác thôi. Nhưng đối với em, anh là một vị ân nhân vì anh đã cứu rỗi lấy cuộc đời này.

____________

Ngày 4/5/2017.

Hôm nay là một ngày thứ ba bình thường như bao ngày khác. Trong giờ học, em vẫn vậy, lẳng lặng không giơ tay phát biểu ý kiến mà chỉ ngồi nghe cô giảng bài.

Reng ! Reng !

Tiếng chương vang lên, em cùng các bạn chào cô một tiếng rõ to rồi mang cặp vào đi về. Đi đến cổng trường, em đứng đó đợi anh. Khi anh đến, em và anh mỗi người "2" một tiếng rồi cùng nhau đi về.

Thường ngày, cũng chỉ là anh mở lời trước, kể về những câu chuyện cười cho em nghe. Nhưng không biết tại sao, hôm nay em lại là người mở lời trước.

- Hai ngày nữa sinh nhật tớ rồi, cậu có tính tặng quà gì cho tớ không ?

- Tớ sẽ tặng cậu một buổi tiệc bất n... CẨN THẬN

Một chiếc xe tải mất thắng đang chuẩn bị tông vào em với anh. Lúc đó em rất hoảng sợ, chỉ biết nhắm mắt đứng một chổ chờ chết. Nhưng anh đã nhanh trí đẩy em sang một bên. Trước khi bị chiếc xe tải tông trúng, anh còn cố gắng hét thật to :

- ANH YÊU EM, BẢO B...

Lúc đó, em chỉ muốn chạy lại cốc đầu anh một cái và chửi anh ngốc nhưng... Rầm một cái, em chỉ biết đứng chết trân một chổ nhìn anh ra đi.

Hôm đó, trong một kênh thời sự có đưa tin : "Cậu ấm của tập đoàn Song Thị bị tai nạn xe qua đời, công an đang tiến hành điều tra về vụ việc, hôm nay là một ngày rất xui xẻo, mọi người ra đường nhớ cẩn thận."

Tắt tivi, em khẽ thở dài. Em cứ ngỡ mọi thứ chỉ là một vở kịch được dựng sẵn, chiếu trước mặt em.

Anh ra đi, em chưa kịp nói lời tạm biệt.

Chúng ta chia xa, khi chưa nói được nỗi lòng mình.

______________________

Ngày 4/5/2037.

Em giờ đây không còn là cô gái nhút nhát rụt rè nữa mà đã là một nhà bác học tài ba. Hôm nay là ngày ra đời của cái máy em mới phát minh : cổ máy thời gian.

Em bắt đầu leo lên chiếc giường có những sợi dây nối với cái máy.

Đây là một cổ máy mà em dùng cả 20 năm của mình tạo ra. Cổ máy này có thể quay ngược thời gian, thay đổi qua khứ. Nhưng chỉ có điều là khi em rời khỏi, quá khứ sẽ trở về lại như cũ. Biết thế nhưng em vẫn mong chờ kì tích.
__________________

Rầm một cái, em ngã xuống ngay giữa lớp học.

- Bảo Bình, em ra ngoài cho tôi.

Em bị ngã xuống là do ngủ gục ấy. Những thứ cô giảng đã nghe qua nhiều lần rồi nên em hơi chán tí, chỉ mong chờ đến lúc gặp anh thôi.

Reng ! Reng !

Tiếng chuông reng, các bạn chào cô. Em vội lao nhanh vào lớp xách cặp chạy như bay đến cổng trường.

Thế quái nào mà khi vừa đến cổng em lại vấp phải cục đá. Khi sắp ngã, bỗng nhiên có một vòng tay âm áp đỡ em dậy. Chủ nhân của cái vòng tay ấy có một mùi bạc hà đặc biệt mà đến giờ em vẫn nhớ như in.

Hít một hơi thật sâu, em nói :

- Song Tử, em yêu anh. Mặc dù anh đã chết nhưng anh vẫn còn sống mãi trong tim em, trong cuộc đời em. Sau này em chắc chắn sẽ không bao giờ lấy chồng.

- Mặc dù anh không biết đã xảy ra chuyện gì với em. Nhưng mà có một điều em nên nhớ, đó là anh muốn em được hạnh phúc. Dù anh có chết em cũng phải quen một người khác để chia sẽ tâm sự, em hiểu không ? _ Song Tử ôn nhu đáp.

Quay trở lại hiện tại, em nhẹ nhàng thao các sợi dây nối ra.

Dù hơi buồn nhưng em rất vui, vui vì mình đã có thể nói với anh rằng "em yêu anh". Mặc dù anh đã chết nhưng em mong, nếu có kiếp sau, chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, tận hưởng tuổi học trò đẹp đẽ này.

Nhoẻn miệng cười, em đi tới cạnh bàn làm việc và lấy ra một xắp tài liệu.

Trên đó ghi "Bảo Bình, 37 tuổi, chuẩn đoán bệnh : ung thư phổi"

_______THE END_______
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Re: [Bảo Bình - Song Tử] Ngược thời gian, để nói cho anh biết rằng em yêu anh
Viết 1 bài về song ngư bọ cạp đi bạn.
 

chutudang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/4/17
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: [Bảo Bình - Song Tử] Ngược thời gian, để nói cho anh biết rằng em yêu anh

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: [Bảo Bình - Song Tử] Ngược thời gian, để nói cho anh biết rằng em yêu anh
Ngược thời gian, để nói cho anh biết rằng em yêu anh
Tác giả : Nguyen Nguyen
Tình trạng : Đã hoàn thành
Hoàn cảnh ra đời : Tối không ngủ được nên ra ngoài xem giờ, thấy gần 2h rồi. Cái chán quá nên mình ngồi viết truyện. Viết tới khoảng 3h rưỡi. Buồn ngủ quá nên đi ngủ luôn.
Ủng hộ nha !!!

__________

x
Em là một cô gái ít nói, nhút nhát và đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Em không có lấy một người bạn nên suốt ngày chỉ biết bầu bạn với sách, thì nghiệm hóa học, tranh vẽ... Những vật vô tri giác, khiến cho em cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán.

Nhưng từ khi gặp anh, em đã biết cuộc đời này tốt đẹp là bao. Có những thứ chưa em chưa được trải nghiệm, có những món ăn em chưa từng thử qua bao giờ.

Anh cũng chỉ là một chàng trai như bao chàng trai khác thôi. Nhưng đối với em, anh là một vị ân nhân vì anh đã cứu rỗi lấy cuộc đời này.

____________

Ngày 4/5/2017

Hôm nay là một ngày thứ ba bình thường như bao ngày khác. Trong giờ học, em vẫn vậy, lẳng lặng không giơ tay phát biểu ý kiến mà chỉ ngồi nghe cô giảng bài.

Reng ! Reng !

Tiếng chương vang lên, em cùng các bạn chào cô một tiếng rõ to rồi mang cặp vào đi về. Đi đến cổng trường, em đứng đó đợi anh. Khi anh đến, em và anh mỗi người "2" một tiếng rồi cùng nhau đi về.

Thường ngày, cũng chỉ là anh mở lời trước, kể về những câu chuyện cười cho em nghe. Nhưng không biết tại sao, hôm nay em lại là người mở lời trước.

- Hai ngày nữa sinh nhật tớ rồi, cậu có tính tặng quà gì cho tớ không ?

- Tớ sẽ tặng cậu một buổi tiệc bất n... CẨN THẬN

Một chiếc xe tải mất thắng đang chuẩn bị tông vào em với anh. Lúc đó em rất hoảng sợ, chỉ biết nhắm mắt đứng một chổ chờ chết. Nhưng anh đã nhanh trí đẩy em sang một bên. Trước khi bị chiếc xe tải tông trúng, anh còn cố gắng hét thật to :

- ANH YÊU EM, BẢO B...

Lúc đó, em chỉ muốn chạy lại cốc đầu anh một cái và chửi anh ngốc nhưng... Rầm một cái, em chỉ biết đứng chết trân một chổ nhìn anh ra đi.

Hôm đó, trong một kênh thời sự có đưa tin : "Cậu ấm của tập đoàn Song Thị bị tai nạn xe qua đời, công an đang tiến hành điều tra về vụ việc, hôm nay là một ngày rất xui xẻo, mọi người ra đường nhớ cẩn thận."

Tắt tivi, em khẽ thở dài. Em cứ ngỡ mọi thứ chỉ là một vở kịch được dựng sẵn, chiếu trước mặt em.

Anh ra đi, em chưa kịp nói lời tạm biệt.

Chúng ta chia xa, khi chưa nói được nỗi lòng mình.

______________________

Ngày 4/5/2037

Em giờ đây không còn là cô gái nhút nhát rụt rè nữa mà đã là một nhà bác học tài ba. Hôm nay là ngày ra đời của cái máy em mới phát minh : cổ máy thời gian.

Em bắt đầu leo lên chiếc giường có những sợi dây nối với cái máy.

Đây là một cổ máy mà em dùng cả 20 năm của mình tạo ra. Cổ máy này có thể quay ngược thời gian, thay đổi qua khứ. Nhưng chỉ có điều là khi em rời khỏi, quá khứ sẽ trở về lại như cũ. Biết thế nhưng em vẫn mong chờ kì tích.
__________________

Rầm một cái, em ngã xuống ngay giữa lớp học.

- Bảo Bình, em ra ngoài cho tôi.

Em bị ngã xuống là do ngủ gục ấy. Những thứ cô giảng đã nghe qua nhiều lần rồi nên em hơi chán tí, chỉ mong chờ đến lúc gặp anh thôi.

Reng ! Reng !

Tiếng chuông reng, các bạn chào cô. Em vội lao nhanh vào lớp xách cặp chạy như bay đến cổng trường.

Thế quái nào mà khi vừa đến cổng em lại vấp phải cục đá. Khi sắp ngã, bỗng nhiên có một vòng tay âm áp đỡ em dậy. Chủ nhân của cái vòng tay ấy có một mùi bạc hà đặc biệt mà đến giờ em vẫn nhớ như in.

Hít một hơi thật sâu, em nói :

- Song Tử, em yêu anh. Mặc dù anh đã chết nhưng anh vẫn còn sống mãi trong tim em, trong cuộc đời em. Sau này em chắc chắn sẽ không bao giờ lấy chồng.

- Mặc dù anh không biết đã xảy ra chuyện gì với em. Nhưng mà có một điều em nên nhớ, đó là anh muốn em được hạnh phúc. Dù anh có chết em cũng phải quen một người khác để chia sẽ tâm sự, em hiểu không ? _ Song Tử ôn nhu đáp.

Quay trở lại hiện tại, em nhẹ nhàng thao các sợi dây nối ra.

Dù hơi buồn nhưng em rất vui, vui vì mình đã có thể nói với anh rằng "em yêu anh". Mặc dù anh đã chết nhưng em mong, nếu có kiếp sau, chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, tận hưởng tuổi học trò đẹp đẽ này.

Nhoẻn miệng cười, em đi tới cạnh bàn làm việc và lấy ra một xắp tài liệu.

Trên đó ghi "Bảo Bình, 37 tuổi, chuẩn đoán bệnh : ung thư phổi"

_______THE END_______
Bài này hay nè bạn. Nhớ sửa mấy lỗi dấu câu nhé, mình không tiện nhắc hết.
 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Re: [Bảo Bình - Song Tử] Ngược thời gian, để nói cho anh biết rằng em yêu anh
Bên trên