Truyện ngắn Để cô ấy ra đi

Bạn đã từng vào hoàn cảnh của hai nhân vật chưa?

  • Rồi. Tôi đã từng như Nhật.

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Rồi. Tôi đã từng như Nhiên.

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tôi chưa từng.

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số lượng người bầu chọn
    0

Mochi Chimchim

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/17
Bài viết
41
Gạo
0,0
Để cô ấy ra đi
(Dựa theo một câu chuyện có thật)
---
Trời đã sang hè, bầu không khí oi bức gần như muốn bóp ngạt từng đứa học sinh một bằng cái bàn tay nóng đến tàn nhẫn của nó. Ngột ngạt, khó chịu và buồn ngủ là cảm xúc của bất cứ đứa nhóc choai choai mới lớn nào khi phải chịu đựng tiết thứ tư của buổi sáng, mà lại còn là một tiết học Tin. Tụi nó vật vờ, khổ sở chống cự mọi cám dỗ để khuôn mặt không chán nản gục hẳn xuống bàn. Và mặc dù có như vậy, kèm theo sự hoạt động hết công suất của bốn cái quạt trần với bốn cái quạt treo tường, vẫn không đủ để "cứu sống" một vài thằng đầu đinh, theo đúng nghĩa đen.

Thầy dạy Tin không thèm để ý đến lũ học trò đang là "nạn nhân của một vụ giết người hàng loạt" mà mình sắm vai phản diện ngầu lòi, vẫn tiếp tục với âm giọng đều đều, tay chân "múa máy" mô phỏng lại chương trình mình vừa viết. Còn cái lũ hỗn láo ở dưới, sau khi phán xét tình hình cẩn thận, lập tự an tâm gục đầu xuống bàn, tự nguyện đưa mình vào giấc ngủ của nàng Bạch Tuyết, đợi cho tiếng trống thần thánh mà lúc này đột ngột trở thành chàng hoàng tử cứu rỗi cả cuộc đời. Nhưng đó là một phần, một phần khác tiêu biểu hơn, lôi đống bài tập chưa thèm giải quyết của các môn học khác ra, lập tức vào vai một học sinh chăm ngoan, mẫu mực hết mức. Một số phần tử, à lộn, phải là đại đa số mới đúng, rất đường hoàng, rất đĩnh đạc nâng gọi bim bim đặt lên bàn, lập dàn cầu siêu, làm các nghi thức theo đúng quy tắc và, những con mắt nhìn nhau thầm phun hai chữ: "Mô Phật!", tụi nó nhắm mắt, rồi mở mắt, nhìn nhau cái nữa. Kết quả, bước vào cuộc chiến không khoan nhượng giành giật từng miếng một của gói bim bim.

Cơ bản, tóm gọn lại là, thầy giảng một đằng, trò chơi một nẻo.

Nhiên chống tay vào cằm, lặng lẽ quan sát cái thực trạng tồi tệ của lớp rồi thở một hơi dài thườn thượt. Buồn rầu làm sao, nếu cô không bị chuyển lên bàn đầu thế này, thì có lẽ cô cũng đã tham gia tiệc ngủ của cái đám kia rồi. Nhưng mà, thật chó chết mà!

Cắn bút một cái, nhổ vài cọng tóc sâu, cuối cùng cũng lết qua được
tiết bốn. Sự tra tấn như bị trút bỏ sạch sẽ, và cái lớp này lập tức nổ ra như một cái chợ vỡ, với mấy bà cô gào la cãi nhau và có mấy con vịt "quác quác" phụ trợ. Mà cũng trách sao được, cuối cấp hai mà, xả hơi chút chứ.

Nghĩ thế, và Nhiên nhập cuộc.

---
Tiết năm thì may rồi. Với tính cách của một con tưng tửng bất thường như Nhiên thì tiết Nhạc là một tiết lý tưởng để... quẩy! Qua hè này thì cũng đã trở thành thiếu nữ, chắc chắn không thể nào có cơ hội hiếm có như vậy được nên Nhiên quyết định chơi hết mình nếu có cơ hội. Bởi vậy nên người ta mới nói, quãng thời gian cấp hai cũng rất ý nghĩa.

Vừa bước vào phòng Nhạc, thì cô đụng mặt Nhật. Mắt hai người, chạm nhau trong tích tắc, rồi cứ thế, cậu lạnh lùng sượt qua.

Cũng phải, chỉ là một mối tình đơn phương từ quả, cô có tư cách gì để có thể được lớp trưởng liếc mắt qua thôi, chứ đừng nói là nhìn nhau? Bởi trong thâm tâm, Nhiên biết rõ, Nhật, không ưa gì mình.

Mang danh một người từng âm thầm thích lớp trưởng, khi cậu ấy mới chỉ là một học sinh bình thường, rất đỗi bình thường, Nhiên mỉm cười chua chát bước vào phòng Nhạc. Không khí oi nóng chợt trở nên nhức nhối lạ thường.

---

- Cậu là ai? Cậu đang đứng ở đâu? Và cậu có quyền gì để có thể khinh ghét cô ấy?

- Tôi là một con người, biết đứng lên trên chính đôi chân của mình. Tôi đang đứng trên một ngưỡng cao được nhiều người để ý tới, chỉ trừ cô ấy. Cô ấy coi thường tôi, bởi vì cô ấy, là người có quyền đó. Cô ấy đã giúp tôi trở thành như hôm nay. Nhưng tôi, chưa một lần nào thực sự đáp lại tất cả. Tôi biết cô ấy thích tôi, nên tôi tự cho mình quyền được nhận tất cả mà không cần báo đáp.

- Bây giờ thì sao?

- Cô ấy, không thèm để ý đến tôi ấy chứ.

- Còn cậu?

- ...

---
Nhật ngồi gọn trong góc lớp, tận dụng không gian không ai có thể để ý thấy mà lôi vở Toán và cái máy tính ra, bắt đầu cuộc chiến bất tận với những con số. Phòng Nhạc ồn ào tiếng học sinh, tiếng đàn và đượm vào tất cả là thứ không khí nặc mùi người không khỏi khiến đầu óc cậu ong lên. Dãy số giải mãi không ra như nhảy múa trêu ngươi cậu. Bóp trán suy ngẫm một hồi, Nhật lặng lẽ nhấc bút, viết phương trình đó ra nháp và cẩn thận vạch ra vài đường vô nghĩa nhưng đối với cậu là con đường đi đến đáp số. Không mất năm phút, Nhật nhanh gọn giải quyết hết tất cả.

Trống về, cũng lanh lẹ như khi giải Toán, Nhật vất hết đống sách vở vào cặp, không cần biết chúng sống chết ra sao mà lo cho thân mình trước, lôi cặp chạy như bay khỏi phòng Nhạc. Thế nhưng, cậu vẫn chậm hơn một số người.

Nhiên quay đầu lại, đôi mắt nâu qua cặp kính dày cộp nhìn cậu, chăm chú, và quay đi. Cô vươn tay khoác lên vai một cậu bạn khác, tươi cười rạng rỡ, để lại Nhật chết trân nơi ngưỡng cửa.

Hoá ra, đến cuối cùng, dành cho cậu vẫn chỉ là ánh mắt lạnh nhạt đó. Giá như trước đây, cậy không ngu ngốc để cô ra đi, thì có lẽ...

---
- Còn cậu?

- You only know you love her when you let her go.

---
Về bên tôi đi, tôi hứa, sẽ đối tốt với em mà.
~o0o~
- Mochi -
 

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: Để cô ấy ra đi
Tiết bốn của buổi sáng là hơn 11 giờ trưa mà.cuteonion55
 
Bên trên