Truyện ngắn Giấc mơ mang tên Lee Ji Hoon

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Tuyết lại rơi, những bông tuyết đầu mùa trắng trong tinh khiết chậm rãi bay theo gió, lặng lẽ phủ đầy mặt đường lạnh lẽo. Tôi đứng dưới trạm chờ xe bus, giơ bàn tay về phía trước, hy vọng giữa dòng người hối hả sẽ tìm được hơi ấm thân thương. Nhưng đáp lại chỉ là khoảng trống mênh mông. Chỉ cần không có anh, Seoul hoa lệ cũng chẳng khác gì sa mạc khô cằn khiến tôi vừa bước đã lạc, càng đi càng cô độc.

"Cô vẫn kiên nhẫn đứng đây mỗi khi tuyết đầu mùa rơi sao?"

Giọng nói trầm đục của Joon Hyuk kéo tôi về thực tại, giật mình vội thu lại bàn tay tê cứng: "Sao cậu cũng tới đây?"

"Làm một ly chứ?" Joon Hyuk đưa ra chai rượu.

Tôi lắc đầu. Lúc hay tin anh mất trong tai nạn giao thông, tôi tưởng mình đã uống hết rượu ở Hàn Quốc. Ngày đêm gì cũng say, tôi muốn say để quên đi ký ức đau thương nhưng càng say lại càng nhớ. Nhớ ngày đầu tiên bị anh bỏ rơi ở bãi biển, nhớ anh vì cứu tôi mà nằm viện, nhớ tôi từng hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời...

"Mẫu người tôi thích phải chân mày rậm, trên mặt có chấm, thích uống rượu và... tên là Eum trách nhiệm."

Đã ba năm trôi qua mà lời anh vẫn văng vẳng bên tai. Gió thổi qua vạt váy nghe lành lạnh, tôi vội ngồi xuống ghế, kéo áo khoát kín hơn: "Dì hai Eum trách nhiệm vẫn ở đây, dượng hai Ji Hoon anh rốt cuộc ở đâu?" Nói xong tôi nhếch môi tự cười sự si ngốc của mình.

"Trước lúc gặp tai nạn, cậu nói đã nhận ra tình cảm chân thật với chị Shin Se Kyung nên đưa chị ấy ra sân bay để tạm biệt cha và Shin Ae. Cậu bảo sẽ lựa lời mà nói với cô nên... cô quên người đàn ông phản bội đó đi." Joon Hyuk tu một hơi, dưới ánh đèn vàng hoe chai rượu sóng sánh nước.

Tôi cảm thấy Joon Hyuk đang nuốt thứ gì đó đắng chát. Ba năm qua cậu ta vẫn đều đặn truyền lại lời trăn trối của anh với nửa khuôn mặt đầy đau khổ. Nhưng tôi không tin. Chỉ khi nào Lee Ji Hoon anh đứng trước mặt tôi nói rằng không cần Hwang Jung Eum này nữa, lúc đó tôi mới... mà có lẽ tôi sẽ không từ bỏ. Cô gái hiện đại càng mạnh mẽ kiên cường thì càng cố chấp với tình yêu. Dù rằng ngây dại và chẳng có kết quả.

"Về thôi." Tôi nghe người ta bảo ai chết đi đều biến thành ngôi sao để soi lối cho người ở lại nên ngẩng đầu nhìn trời. Màn đêm Seoul bị ánh đèn chiếu sáng, trông lên chả thấy gì, tôi đành nén tiếng thở dài cất bước.

"Cô không thể ở luôn trên này à?" Joon Huyk có vẻ đã ngà say, lảo đảo bước phía sau.

Nhớ thuở chỉ biết nằm trong phòng, chìm vào hơi men mà quên hết ngày đêm, tôi lắc đầu: "Cậu cứ coi như tôi hèn nhát trốn tránh kỷ niệm đi."

"Vậy sao mỗi năm đến mùa tuyết đầu mùa rơi cô lại mò lên Seoul làm gì?" Joon Hyuk cười khảy: "Nói chứ, cô còn can đảm hơn tôi vì dám quay đầu chạy trốn."

Tôi biết tình cảm sâu đậm cậu ta dành cho Shin Se Kyung nên nhất thời không rõ phải nói gì, bèn đút tay vào túi áo khoác. Cảm giác mấy ngón tay lạnh ngắt, lạnh đến độ nước mắt cũng đóng thành băng. Nhớ mùa đông của ba năm trước, tôi cùng anh đi ngắm tuyết, cùng nhau uống rượu, dùng chung cái khăn choàng. Tôi nép vào lòng anh để sưởi ấm rồi bất chợt hôn nhau dưới giá rét, trong men rượu cay nồng.

"Giờ này họ có hạnh phúc không ta?" Tôi bất chợt quay đầu nhìn bộ dạng lẻ loi của Joon Hyuk buột miệng hỏi một câu khá vô duyên. Cũng may cậu ấy im lặng.

Tiếng gót giày lại nện xuống nền gạch nghe lộp cộp. Tôi thong thả đi trên con đường dài mà chẳng rõ phải về đâu. Năm nào cũng lang thang ở Seoul vào dịp này, tôi mong có ai đó xuất hiện và giết chết mình đi. Nhưng tôi lại sợ lên trên thiên đàng nhìn thấy cảnh anh cùng cô ấy vui vẻ bên nhau. Tôi sợ bản thân không kìm chế được khi vòng tay từng ôm mình lại đang chở che một hình bóng khác.

*
Quấn chiếc khăn choàng màu đỏ, đeo cái đồng hồ của nam còn loang vểt máu khô, chậm rãi dầm mình trong giá rét. Tôi thường bất chợt nổi cơn điên, cứ đến trước cổng nhà họ Lee, lặng lẽ nhìn vào khoảng sân qua song sắt.

"Dắt theo He Rich em phải ở chỗ có sân..."

"Nhà anh có sân vườn."

"Thì sao chứ?"

"Vườn còn trồng cỏ."

"Liên quan gì tới em?"

"Nhà anh còn có lầu."

"Không lẽ bảo em dọn tới nhà anh sao? Lãng xẹt."

Nhớ chuyện ở quán coffee dạo nọ, tôi nhếch môi cười khổ. Giá mà năm đó mặt dày một chút, kiêng quyết bám theo anh, liệu rằng chúng ta có một kết thúc khác?

Bấu mấy ngón tay vào song cửa, tôi khao khát giọng nói trêu chọc từ đằng sau. Nhớ nhung gương mặt điển trai sau cặp mắt kính dày. Anh lúc nào cũng thích chọc cho tôi giận nhưng chưa bao giờ là kẻ vô tâm. Anh đã cố gắng rất nhiều cho mối quan hệ này. Còn tôi, cứ suy nghĩ tiêu cực rồi giày xéo sự nổ lực của anh khiến thượng đế nổi giận mà mang người đi mãi mãi.

"Đồ đáng ghét, đứng trước cửa nhà tôi dòm ngó cái gì."

Giọng của Hea Ri vẫn chanh chua như xưa. Nay cô bé đã lớn hơn, nôm rất xinh đẹp. Tôi quay qua, gượng mỉm cười: "Chị nhìn một lát sẽ đi ngay."

"Đi nhanh cho khuất mắt, đồ đáng ghét ngu ngốc. Ở đây mắc công tui lại nói bậy bạ." Gương mặt hống hách của Hea Ri có chút buồn. Cô bé cũng trải qua cảm giác chia ly, nên bên trong dần thay đổi, chỉ cách thể hiện bên ngoài vẫn vậy.

Tôi không có tâm trạng để đôi co với Hea Ri, lại rảo bước trên đường đá. Bất kỳ góc nhỏ nào cũng in hình bóng của anh, khi cười nói, lúc vội vã... Nhìn một lúc, trái tim lại nhói đau, đau đến muốn ngất đi.

"Này, không phải chị là đồ đáng ghét rất mạnh mẽ sao?" Hea Ri đuổi theo, hét thật lớn.

Tôi hạ bàn tay đang ôm ngực, xoay đầu mỉm cười.

"Chị có tin vào phép màu không? Rằng một ngày cậu Ji Hoon sẽ quay lại."

"Hea Ri đi học không vào nhà còn nói linh tinh với ai đó?" Giọng cô Kgyeong lôi con nhóc vọt qua cổng.

Tôi gật đầu chào rồi bước trong tiếng hét lanh lảnh của Hea Ri: "Chị tin tui đi, ngày nào đó cậu Ji Hoon sẽ tỉnh lại mà."

"Con nhỏ này, muốn chết hả."

Mẹ con nhà họ Lee lúc nào cũng đối với nhau như vậy nhưng sâu thẳm tâm hồn họ có một khối keo liên kết rất bền chặt. Tôi lại cười, để gió thổi tung mái tóc. Ánh nắng yếu ớt phơn phớt trên mái ngói đột nhiên rơi xuống mũi giày. Tôi ngắm nó rất lâu, ngẫm nghĩ lời của một đứa trẻ. Nếu có lòng tin, anh thật sự sẽ trở lại sao? Nếu anh sống lại với việc đã phản bội, liệu tôi có sống tốt hơn hiện giờ?

Tôi cũng chẳng rõ lòng mình nữa. Giá như con người có thể sống mãi ở phút giây hạnh phúc, hoặc được chết ngay khi còn hạnh phúc. Chứ đã trải qua đau thương họ chả biết sống hay chết mới là hạnh phúc nữa...

Nghĩ ngợi một lúc với ly coffee trên tay, tại góc đường đối diện bệnh viện. Nhìn người qua kẻ lại, đông đúc là thế sao mình vẫn lạc lõng. Màu áo Blue trắng mang hình bóng anh phủ khắp nơi. Tôi thấy anh nhếch môi cười bên chiếc xe hơi màu trắng. Tôi thấy anh bắt chéo chân ngồi đọc sách trên băng ghế, lâu lâu khịt mũi vì lông con He Rich. Bất chợt đưa bàn tay sờ vào hông phải, thứ anh lưu lại trên người tôi không phải hương mật ái tình mà là vết sẹo mổ ruột thừa be bé.

"Đường may rất đẹp..."

Trước lúc gặp anh tôi nghĩ bác sĩ là những người nghiêm túc, mặt mày lạnh nhạt. Gặp anh rồi tôi mới nhận ra cũng còn loại bác sĩ thích đùa nhây như vậy.

"Cô Jung Eum. Phải cô Jung Eum không?"

"Xin chào, đã lâu không gặp." Tôi chả rõ tên người đang đối diện nhưng nhớ anh ta là người ngồi cạnh bàn Ji Hoon trong phòng làm việc.

"Cô Eum lâu không gặp tôi, còn tôi mỗi năm luôn thấy cô Eum." Giọng anh ta có chút cợt đùa.

"Anh theo dõi tôi à?"

"Không. Chỉ là thấy cô Eum thường đứng đây nhìn qua bệnh viện, có lẽ vẫn chưa quên được... bác sĩ Lee."

"Nếu có cách để quên, anh chỉ tôi đi." Tôi nhấp ngụm coffee cười khổ.

"Nếu vậy..." Giọng anh ta có chút phân vân, tôi phải đợi rất lâu mới nghe được vế sau: "Nếu bác sĩ Lee còn sống, cô có chịu trách nhiệm suốt cuộc đời như trước đây mình đã hứa không?"

"Sao?" Ly coffee tuột khỏi tay, rơi ướt mũi giày, tôi trợn mắt chờ đợi thêm sự khẳng định.

"Cũng chưa hẳn là sống..."

"Anh mau nói rõ ràng đi." Tôi lao qua lắc mạnh vai vị bác sĩ nọ, gào lên như một bà điên ở chợ cá vừa bị giật hụi.

"Ý tôi là bác sĩ Lee đã hôn mê hơn ba năm, khả năng tỉnh lại rất thấp."

...
Tôi vuốt dọc gương mặt góc cạnh đã gầy sộp, điểm nhẹ hàng lông mày rậm, nhìn đôi mắt luôn nhắm của anh, lòng vừa vui lại xót. Tôi không ngại khi chờ đợi thời khắc anh choàng tỉnh, tôi chỉ sợ lời nói đầu tiên của anh khi thấy người đứng đây chẳng phải Shin Se Kyung. Và anh sẽ sống những năm tháng như tôi, luôn tìm về hoài niệm với sự day dứt vô cùng tận.

Gió xuân lành lạnh lùa qua khe cửa vào phòng. Tôi chậm rãi bước qua, nhìn xuống sân bệnh viện lại phóng tầm mắt ra phố thi ồn ào. Con người đôi lúc chẳng biết làm sao xua tan sự cô độc trong lòng. Mấy ngày trước khi theo chân bác sĩ tới gặp anh, tôi đã tháo chiếc đồng hồ cũ. Vết máu đã được tẩy sạch sẽ, bởi tôi sợ trên đó có máu Shin Se Kyung, cô ấy luôn khát khao mang anh theo. Tôi không muốn Kyung biết anh vẫn ở lại thế giới này còn dưới sự chăm sóc của Jang Eum.

"Bác sĩ Lee hình như vừa phản ứng."

Giọng cô điều dưỡng the thé khiến tôi giật mình, vội kéo rèm cửa, chạy tới. Chỉ thấy anh vẫn nằm thêm thếp.

"Để tôi gọi người tới kiểm tra." Vẻ mặt của cô điều dưỡng chẳng giống đùa, nói xong liền vội vã rời khỏi phòng.

Tôi khom người, vuốt mái tóc bồng bềnh trước trán anh, cười mỉm: "Dù không tỉnh lại Eum trách nhiệm vẫn suốt đời bên dượng hai Ji Hoon."

"Em đã một lần thất hứa, tôi còn tin em được sao?"

Giọng trầm ấm của anh phát ra từ góc phòng. Tôi ngẩng đầu thấy bóng áo Blue trắng dần tan biến vội giơ tay: "Anh đừng đi."

Đáp lại là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi vội dụi mắt, xong ghé tai vào lồng ngực Ji Hoon, nước mắt rơi ướt áo anh khi nhịp tim vẫn còn nhè nhẹ. Cảm giác có rồi mất, hy vọng rồi thất vọng, lúc nào đó chắc chắn sẽ giết người.

*
Tuyết đầu mùa lại rơi, tôi khoác đại cái áo lạnh chậm rãi rời khỏi bệnh viện khi trời vừa nhá nhem tối. Ánh phù hoa của Seoul không còn thu hút cô gái nhiệt huyết năm nào, tôi chỉ muốn ra tiệm mua tách coffee. Nhà họ Lee tạo mọi điều kiện khi tôi nhất quyết dùng cả đời chăm sóc Ji Hoon. Nghĩ tới cũng thật ngại, khi đến tận bây giờ tôi vẫn là kẻ thất nghiệp và vô dụng.

"Bên ngoài rất lạnh."

Tôi không rõ mình đã chờ bao lâu cho giây phút được thấy tia lo lắng từ mắt anh: "Em biết tự lo cho mình mà, ngủ lâu quá anh quên em là Eum mạnh mẽ sao?"

"Có mà thím hai thích diễn."

"Anh..." Tôi trợn mắt với chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn. Gương mặt nhợt nhạt đã dần hồng hào lại. Tôi biết phải rất lâu mới có thể cùng nhau tay trong tay đi dưới cái giá lạnh đầu mùa.

"Anh bây giờ hình như rất nghèo, lại còn bệnh tật không biết người ta còn muốn chịu trách nhiệm cả đời?" Ji Hoon từ từ đến gần cửa sổ nhìn bông tuyểt lất phất qua khe hở của tấm rèm.

Tôi vừa đượm bước đã dừng: "Bác sĩ nói khả năng hồi phục của anh rất kỳ diệu."

Ji Hoon quay đầu nhìn về phía tôi. Im lặng.

"Nhưng đó không phải điều em muốn nói. Đời này chỉ cần anh đừng lừa dối em như lần này thì em sẽ chịu trách nhiệm đến cùng." Tôi không biết trách nhiệm ở đây là gì, tai nạn đâu phải do mình gây ra. Có lẽ tôi nên chịu trách nhiệm cho một sự trốn chạy, hèn nhát chăng?

"Anh không cố ý lừa em, trong phút giây đó anh chỉ nghĩ phải làm sao để Eum ít đau lòng nhất. Và... về sau tìm được hạnh phúc."

"Anh nghĩ có người tốt với tôi hơn anh à?"

Ji Hoon chẳng giải thích chuyện anh thích Kyung chỉ là bịa đặt. Và tôi cũng cảm thấy giây phút này giải thích cũng bằng thừa hoặc anh thật sự từng rung động vì cô ấy. Nhưng chẳng sao cả vì người còn sống nên trân trọng hiện tại lẫn tôn trọng quá khứ.

"Anh có biết trên thế gian này Lee Ji Hoon là duy nhất không?" Tôi khịt mũi, trừng trừng mắt.

"Cũng như Hwang Jung Eum vậy." Khóe môi anh vẽ một đường cong thật đẹp: "Năm sau chúng ta sẽ ngắm tuyết đầu mùa ở đâu nhỉ?"

"Paris được không?"

"..."

"Hay Luân Đôn?"

"..."

"Tokyo cũng không tệ."

"..."

"Thôi được, biết anh nghèo rồi nên chỉ cần dẫn em đi uống rượu?"

"Chỉ cần Eum thích thì Ba Li, Du Bai hay Sydney đều được hết."

"Anh đùa hả, mấy chỗ đó làm gì có tuyết chứ." Tôi lao tới ôm cổ Ji Hoon từ phía sau, nghe mùi thuốc trên người anh xông vào mũi. Chỉ cần cảm giác sự sống dần trở lại, nghe hơi thở quen thuộc của người yêu, tôi có ở trong bệnh viện cũng thấy tuyết đầu mùa thật đẹp.

Chỉ cần qua được mùa đông lạnh giá, nắng xuân sẽ sưởi ấm cõi lòng. Không cần trăm hoa cùng đua nở, chỉ cần lúc về già vẫn ngồi bên anh cùng nhau nhìn lại thuở thanh xuân còn vương chút tư vị ngọt ngào...

___ End___

Sau khi đã đọc truyện, bạn có thể bỏ qua lời mụ tác giả: Dù chưa xem hết Gia đình là số 1 phần 2 nhưng lỡ biết cái kết thúc lãng xẹt do đầu óc trái nho khô nghĩ ra. Mụ Muộn ức chế quá đã sửa lại kết thúc theo kiểu khiến trái tim mụ ít tan nát nhất. Haiz... gần ba mươi tuổi mới thấy phim Hàn có một anh chàng đúng mẫu người mình thích, không phải nam thần hoàn hảo đến cộng lông chân trong các truyện ngôn tình. Ji Hoon cũng có tật xấu và tài năng dung mạo vừa đủ dùng, xem rất chân thật thì... đùng một cái cuối phim cho ảnn chết. Chết không kịp tạm biệt người yêu. Dám chắc lúc hồn phách bay là đà lên thiên đàng ảnh cũng cảm thấy mình chết lãng nhách. Và mụ Muộn lỡ thích Ji Hoon quá nên không cam tâm để ảnh chết oan, chết ức, chết tức tưởi... nên viết ra đoạn kết HE trên. Mong bạn nào là fan Gia đình là số 1 đừng ném đá mụ Muộn tội nghiệp. 7onion37
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Giấc mơ mang tên Lee Ji Hoon
Bạn Muộn.
Con bé "dễ ghét" gợi ý với đạo diễn về cái kết lãng nhách, là Shin Se Kyung cơ, hem phải Shin Kyung. :D
Xem cả phim, nói chung cũng không đều, nhớ được tên Hwang Jung Eum với Shin Se Kyung à, keke. Nam thì mềnh hẻm có để ý, kaka! :D
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Re: Giấc mơ mang tên Lee Ji Hoon
Bạn Muộn.
Con bé "dễ ghét" gợi ý với đạo diễn về cái kết lãng nhách, là Shin Se Kyung cơ, hem phải Shin Kyung. :D
Xem cả phim, nói chung cũng không đều, nhớ được tên Hwang Jung Eum với Shin Se Kyung à, keke. Nam thì mềnh hẻm có để ý, kaka! :D
Chắc tại nam chả thấy ai đẹp ngoài Julien nhỉ? :v
Mình thì thích xem couple thím hai Eum và dượng hai Ji Hoon. Cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm họ dành cho nhau. Sự nỗ lực của anh này rất đáng trân trọng. Dù vừa phẫu thuật xong, rất mệt nhưng vẫn chạy tới nhà, tới quán coffee gặp người yêu, luôn nghĩ cho cô ấy trước tiên. Hai người không hoàn hảo, xuất chúng mà rất chân thật...
 

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Giấc mơ mang tên Lee Ji Hoon
Chắc tại nam chả thấy ai đẹp ngoài Julien nhỉ? :v
Mình thì thích xem couple thím hai Eum và dượng hai Ji Hoon. Cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm họ dành cho nhau. Sự nỗ lực của anh này rất đáng trân trọng. Dù vừa phẫu thuật xong, rất mệt nhưng vẫn chạy tới nhà, tới quán coffee gặp người yêu, luôn nghĩ cho cô ấy trước tiên. Hai người không hoàn hảo, xuất chúng mà rất chân thật...
Oh, BT lại chẳng để ý Julien. Xét ra thì "bạn trai" Jung Eum - là Ji Hoon (?) đẹp hơn đó chứ. Julien thì qua Phần 3 nổi hơn. Phần 3 BT cũng xem đầy đủ hơn. Chỉ có mỗi Phần 2 xem không đều hà. :D
Nhưng "nhớ" hơn là tên bạn trai cao kều của Yoo In Na cơ. Nói thiệt là "bẩn" không chịu nổi. =))
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Re: Giấc mơ mang tên Lee Ji Hoon
Oh, BT lại chẳng để ý Julien. Xét ra thì "bạn trai" Jung Eum - là Ji Hoon (?) đẹp hơn đó chứ. Julien thì qua Phần 3 nổi hơn. Phần 3 BT cũng xem đầy đủ hơn. Chỉ có mỗi Phần 2 xem không đều hà. :D
Nhưng "nhớ" hơn là tên bạn trai cao kều của Yoo In Na cơ. Nói thiệt là "bẩn" không chịu nổi. =))
Phần 3 kết HE không bạn BT? Nói thật mình sợ đến ám ảnh từ hôm qua tới hôm nay luôn. Phần 3 Julien vẫn đóng á? Phần 2 ảnh có vẻ hoàn mỹ quá nên mình không thích lắm.
 

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Giấc mơ mang tên Lee Ji Hoon
Phần 3 kết HE không bạn BT? Nói thật mình sợ đến ám ảnh từ hôm qua tới hôm nay luôn. Phần 3 Julien vẫn đóng á? Phần 2 ảnh có vẻ hoàn mỹ quá nên mình không thích lắm.
Phần 3 Happy Ending cho cặp chính của Park Ha Sun với Yoon Ji Suk (Seo Ji Suk), và kết mở cho 3 nhân vật thứ: Con bé Kim Ji Won yêu thầm Yoon Kye Sang, Kye Sang với con bé không nói rõ tình cảm là gì, dường như là không có ý gì đặc biệt với con bé cả. Trong khi đó cháu trai của Kye Sang là Ahn Jong Suk (Lee Jong Suk) lại yêu thầm con bé Kim Ji Won. Kết phim Kye Sang muốn sang nước nào đó bên Châu Phi (hoặc vùng nào đó của Châu Âu hẻo lánh) để làm "Bác sĩ không biên giới", con bé Kim Ji Won cũng không muốn thi Đại học, mà quyết định "đi theo", làm tình nguyện viên bên nước đó.

"Thầy Julien" ở phần 3 này hài vô đối. Kết phim thành đôi với cô giáo Park Ji Sun dạy cùng trường. Cô giáo này không cao, không đẹp, còn "già" hơn cả Thầy, nhưng Thầy Julien không quan tâm. Cặp này nói chung là hài. :))
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Giấc mơ mang tên Lee Ji Hoon
kiên
kiêng cường
kiên
thiên
nổi cơn điên bất, cứ đến trước cổng nhà họ Lee
không hiểu ý :D
khoát đại cái áo lạnh
khoác
sổ

Thấy truyện ngắn của dì ghẻ là phi ngay vào, hóa ra HE (và fanfic). Khổ cái mình chưa xem phim nên không nắm hết được câu chuyện, đành thưởng thức trong phạm vi truyện vậy. Cuối cùng hi vọng thấy bạn viết hiện đại cũng đã được thỏa mãn :D. Vấn đề duy nhất là tên Hàn làm mình trẹo hết cả lưỡi, khó nhớ vô cùng nên để theo mạch truyện và phân biệt các nhân vật đã đòi hỏi kha khá nỗ lực =)). Vì fanfic nên tác giả hình như mặc định người đọc biết về nhân vật và tình huống trước đây rồi nên mình đành... chấp nhận mà không hỏi han những gì diễn ra trước kia. Tuy bị lấn cấn chỗ đó nhưng về cơ bản vẫn khá là enjoy từ đầu tới cuối. (Không muốn đá tiếng Anh đâu nhưng không biết dùng từ nào khác, xin lỗi bạn)
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Re: Giấc mơ mang tên Lee Ji Hoon
kiên

kiên

thiên

không hiểu ý :D

khoác

sổ

Thấy truyện ngắn của dì ghẻ là phi ngay vào, hóa ra HE (và fanfic). Khổ cái mình chưa xem phim nên không nắm hết được câu chuyện, đành thưởng thức trong phạm vi truyện vậy. Cuối cùng hi vọng thấy bạn viết hiện đại cũng đã được thỏa mãn :D. Vấn đề duy nhất là tên Hàn làm mình trẹo hết cả lưỡi, khó nhớ vô cùng nên để theo mạch truyện và phân biệt các nhân vật đã đòi hỏi kha khá nỗ lực =)). Vì fanfic nên tác giả hình như mặc định người đọc biết về nhân vật và tình huống trước đây rồi nên mình đành... chấp nhận mà không hỏi han những gì diễn ra trước kia. Tuy bị lấn cấn chỗ đó nhưng về cơ bản vẫn khá là enjoy từ đầu tới cuối. (Không muốn đá tiếng Anh đâu nhưng không biết dùng từ nào khác, xin lỗi bạn)
Lần đầu tiên mụ dì ghẻ tan nát cõi lòng quá đỗi nên đã hiểu lòng của bạn đọc nên viết HE cho nguôi ngoai. Nói bạn Sherry đừng cười, tác giả còn viểt sai tên nhân vật nữa mà. :v Phải search google sửa mấy lần. :v
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Giấc mơ mang tên Lee Ji Hoon
Mình hem ném đá nhưng vẫn luôn ủng hộ cặp Se kyung và Joon Hyuk. 2onion16.gif2onion16.gif2onion16.gif
 
Bên trên