Hà Nội 1 ngày mưa, nằm nghe tiếng mưa mà lười chẳng muốn dậy, tự dưng nhớ bạn quá, muốn ôm bạn rồi hôn bạn thật lâu
Mỗi lần nhớ bạn mà không thể gặp được, mình chỉ biết mở đống ảnh ra xem, nhìn bạn cười, phải rồi, lúc ấy mình cũng cười, rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó giờ xa thật.
Đôi khi muốn 1 lần nhấc điện thoại lên gọi chỉ muốn được nghe giọng nói ấy, mà sao khó quá, mà sao thấy mình không đủ can đảm, cầm lên rồi lại buông xuống, trong danh bạ vẫn còn lưu 1 dòng tên "My photographer" kèm theo icon trái tim, nhưng giờ đây bạn đâu phải của mình nữa rồi. Không còn là của nhau nữa, chẳng biết đặt tên gì cho đúng, đánh cứ để vậy rồi mỗi ngày kéo đi kéo lại danh bạ, bật lên rồi cuối cùng lại tắt đi, vứt điện thoại vào 1 xó, ngồi thẫn thờ nghĩ tới những ngày còn bên nhau. Tự hỏi không biết giờ bạn đang làm gì, có nhớ mình không.
Hàng ngày vẫn theo dõi zalo, vẫn vào face book, nhưng chỉ lẳng lặng vào rồi ra, ko like cũng ko comment náo nhiệt như ngày còn là của nhau nữa. Nick của bạn lúc nào cũng xanh, nhưng không phải là niềm vui mỗi khi thấy cái nick ấy xanh nữa, mà là đau đến khó chịu, chính là cảm giác rất muốn hỏi 1 câu gì đó nhưng không biết lấy tư cách gì để hỏi, khó chịu đến nỗi phải gập laptop lại để không nhìn thấy nick xanh nữa...
Lần cuối cùng gặp nhau, mình mở cửa xe rồi nhẹ bước xuống, lúc rất muốn hôn bạn 1 cái nhưng rồi lại thôi, chỉ bước xuống vẫy tay, nở 1 nụ cười rồi vội chay đi cho kịp giờ. Nếu khi ấy mình biết được đó là lần cuối cùng có thể gặp nhau với tư cách gì đó, mình đã nán lại lâu hơn, nhìn ngắm khuôn mặt ấy kĩ hơn, nắm bàn tay ấy lâu hơn và hôn bờ môi ấy thật sâu
Nếu vậy thì cuộc sống này đã không có 2 chữ "Nếu như".
Hà Nội 1 ngày cuối tháng tư, nhớ anh thật nhiều

Đôi khi muốn 1 lần nhấc điện thoại lên gọi chỉ muốn được nghe giọng nói ấy, mà sao khó quá, mà sao thấy mình không đủ can đảm, cầm lên rồi lại buông xuống, trong danh bạ vẫn còn lưu 1 dòng tên "My photographer" kèm theo icon trái tim, nhưng giờ đây bạn đâu phải của mình nữa rồi. Không còn là của nhau nữa, chẳng biết đặt tên gì cho đúng, đánh cứ để vậy rồi mỗi ngày kéo đi kéo lại danh bạ, bật lên rồi cuối cùng lại tắt đi, vứt điện thoại vào 1 xó, ngồi thẫn thờ nghĩ tới những ngày còn bên nhau. Tự hỏi không biết giờ bạn đang làm gì, có nhớ mình không.
Hàng ngày vẫn theo dõi zalo, vẫn vào face book, nhưng chỉ lẳng lặng vào rồi ra, ko like cũng ko comment náo nhiệt như ngày còn là của nhau nữa. Nick của bạn lúc nào cũng xanh, nhưng không phải là niềm vui mỗi khi thấy cái nick ấy xanh nữa, mà là đau đến khó chịu, chính là cảm giác rất muốn hỏi 1 câu gì đó nhưng không biết lấy tư cách gì để hỏi, khó chịu đến nỗi phải gập laptop lại để không nhìn thấy nick xanh nữa...
Lần cuối cùng gặp nhau, mình mở cửa xe rồi nhẹ bước xuống, lúc rất muốn hôn bạn 1 cái nhưng rồi lại thôi, chỉ bước xuống vẫy tay, nở 1 nụ cười rồi vội chay đi cho kịp giờ. Nếu khi ấy mình biết được đó là lần cuối cùng có thể gặp nhau với tư cách gì đó, mình đã nán lại lâu hơn, nhìn ngắm khuôn mặt ấy kĩ hơn, nắm bàn tay ấy lâu hơn và hôn bờ môi ấy thật sâu

Nếu vậy thì cuộc sống này đã không có 2 chữ "Nếu như".
Hà Nội 1 ngày cuối tháng tư, nhớ anh thật nhiều
