Truyện ngắn Nỗi buồn màu xanh lá

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0

17498665_1700125540280435_8954643530251885406_n.jpg
Mình không giỏi ghi nhớ màu sắc, nhưng hôm đó là ngoại lệ. Bầu trời xanh thẳm, nắng vàng lốm đốm như những giọt nước rớt trên vai áo bạn ấy. Bóng bay thì sặc sỡ, còn bạn ấy mặc áo sơ mi trắng tinh, cổ đeo khăn quàng đỏ chỉn chu.

Bạn ấy đứng trang nghiêm, đôi mắt hơi lim dim vì nắng gắt. Mình cứ đứng như vậy, nhìn gương mặt bạn ấy nghiêng nghiêng. Trong khoảnh khắc mình có cảm giác mọi thứ chung quanh đều tan biến hết.

Chỉ có mình và bạn ấy, và nắng, và bóng bay.

Cùng một thứ tình cảm dễ chịu chưa kịp đặt tên.

***

1f340.png
Bạn ấy tên là Xanh Lá. Còn mình, bạn ấy hay gọi mình là Xanh Dương. Lí do chẳng có gì đặc biệt, bạn ấy thích Xanh Lá. Và mình thích Xanh Dương, như thích bạn ấy. Thế nhưng Xanh Lá đã xa mình rồi. Ngày khai trường ấy đã cách xa chúng mình ba năm. Rốt cuộc mình đã chẳng nói gì với Xanh Lá, rằng mình thích bạn ấy, rằng bạn ấy trở thành bạn trai mình được không. Chỉ có chùm bóng bay sặc sỡ là buông khỏi tay Xanh Lá, bay cao, cao mãi và cuối cùng trở thành những chấm bé xíu xiu trên nền trời xanh ngắt.

Mình hay nằm mơ đến đoạn ấy, đoạn mình ngửa cổ nhìn chùm bóng bay của Xanh Lá bay xa mãi. Mọi thứ đều đã thay đổi, duy chỉ có thứ tình cảm dại khờ của mình là mắc lại, như quả bóng bay của ai đó mắc lại trên cành cây. Chẳng có ai lấy nó đi cả, quả bóng ấy bẹp rúm và nhăn nheo. Nhưng nó vẫn sẽ mãi còn ở đó.

Lên cấp ba, mình không còn chung trường với Xanh Lá nữa, rồi Xanh Lá đột ngột chuyển đi mất, xóa facebook và thay đổi mọi số điện thoại. Đột ngột như chưa hề có bốn năm chúng mình bên nhau. Rồi cũng đột ngột như thế, hai năm sau bạn ấy gửi lời mời kết bạn cho mình trên facebook. Đúng là bạn ấy, không nhầm đi đâu được. Vậy mà chúng mình không thèm nhắn cho nhau, dù chỉ là một dòng tin. Mình biết chúng mình đều đang chờ đợi xem ai sẽ là người bỏ cuộc trước. Vậy mà, mình lại gặp lại Xanh Lá ở đây.

***

1f331.png
Mình lại mơ giấc mơ ấy. Khi tỉnh dậy trời đã sáng hẳn. Mình chợt nhận ra mình đang ở nơi nào. Trên một chuyến xe buýt sớm tinh mơ, với một chiếc ba lô nhẹ hều chỉ có hai bộ quần áo, và một nỗi buồn thật lớn. Chuyện tình cảm đổ vỡ vào những ngày cuối cấp, khi mình chợt nhận ra T. đã từ lâu lắm chẳng còn quan tâm tới mình.

Không dưng mình thấy nhớ Xanh Lá. Xanh Lá con trai mà dịu dàng. Khi mình bị ngã trong giờ Thể Dục, bạn ấy đã lấy giấy ướt trong túi thấm vào vết thương cho mình. Trong phòng y tế, mình hỏi Xanh Lá lúc nào mày cũng mang giấy ướt à, như con gái ấy. Bạn ấy ngoảnh mặt nhìn ra sân trường, giọng se sẽ đủ cho mình nghe thấy, chân mày ngắn có một mẩu, nhảy cao thế nào cũng ngã, tao mang giấy để thấm cho mày đó. Nghe xong, mình lại muốn khóc.

Vậy mà, chớp mắt một cái Xanh Lá đã xa mình thật rồi.

***

1f340.png
“Xanh Dương, phải không?”

Giọng Xanh Lá vang lên bên tai mình, thanh âm run run. Mình quay lại, không tin vào mắt mình. Bạn ấy đứng đó, ngay giữa lối đi của xe buýt, nhìn chững chạc hơn nhiều so với trí nhớ của mình. Áo sơ mi kẻ ô xanh đen, gọng kính vuông, giày Converse trắng tinh.

Xanh Lá đang ở đây, mình chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào bạn ấy. Vậy mà mình lại muốn khóc, chỉ muốn ôm lấy bạn ấy và khóc thật to. Nhưng mình lại không thể khóc, có lẽ khi người ta buồn nhiều đến mức độ nào đó, người ta không thể khóc được nữa.

Xanh Lá ngồi xuống ghế trống bên cạnh mình, nắm lấy tay mình buông thõng. Tay mình bé nhỏ lọt thỏm trong tay bạn ấy. Mình nhớ, có lần mình khóc rất to, chẳng nhớ là vì chuyện gì, bạn ấy cũng im lặng ngồi xuống và nắm tay mình như vầy. Hết hai tiếng đồng hồ thì mình nín khóc, hai đứa chạy dưới mưa đi mua hai que kem ngồi gặm. Tối đó mình nhắn tin cho Xanh Lá thế này: “Sau này mỗi khi tao buồn, mày có thể nắm tay tao mãi như vậy được không?”

Vậy mà khi mình buồn nhất lại là lúc bạn ấy rời xa mình. Nhưng không sao cả, mày đã ở đây rồi, phải không Xanh Lá?

***

1f331.png
Xanh Lá ngồi im ru và cứ mãi nắm chặt tay mình như thế này. Một lúc lâu lắc mình tưởng bạn ấy đã ngủ gật thì Xanh Lá khẽ bảo mình.

“Thực ra hồi đó, tao chuyển vào phương Nam, thông báo và nhận quà chia tay từ tất cả mọi người. Nhưng ngoại trừ mày, Xanh Dương à. Không phải tao vô tâm đâu, mày biết mà. Chỉ là tao từng nghe một câu nói của Peter Pan như thế này, đừng bao giờ nói lời tạm biệt, vì tạm biệt có nghĩa là chia xa. Tao đã nói lời tạm biệt với bất kì ai mà tao quen, tao gặp, ngoại trừ mày. Tao không muốn xa mày, không muốn một chút nào hết.”

Xanh Lá nói nhẹ nhàng và dịu dàng như kể một bài thơ. Nhưng mình đã khóc, thực sự. Suốt bằng ấy năm trời, mình mệt mỏi và khó khăn thế nào khi Xanh Lá bỏ đi.

“Nhiều lúc ấy Xanh Lá, mệt mỏi đến mức thèm kéo một ai đó xuống bên cạnh mình, rồi vờ như đó là mày và nắm chặt tay người đó, kể cho người đó biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng mà tao vẫn chưa điên, ha ha. Tao chỉ mò lên facebook, viết một dòng trạng thái ngắn ngủn ấy thôi. Vậy mà cũng chẳng ai trả lời, chỉ lặng lẽ nhấn thích, giống như kiểu người ta thích nhìn những nỗi buồn của tao ấy, Xanh Lá.” Mình vừa khóc vừa nói.

“Về quê với tao, một hôm” Xanh Lá đột nhiên bảo.

“Cái gì cơ?”

Xanh Lá mỉm cười.

“Về quê với tao, rồi nỗi buồn sẽ lại chạy đi mất.”

14980785_1847742645456170_41012966204241042_n.jpg


1f340.png
Mình xắn quần lên tận bắp chân, ngâm đôi chân trần vào dòng nước mát lạnh. Xanh Lá mắc vòng nằm bên cạnh, khe khẽ hát một bài hát không rõ tên.

Quê ngoại của Xanh Lá xa lắc xa lơ thành phố, ngồi buýt mấy tiếng mới đến nơi. Nhưng ở đây thì toàn một màu xanh lá dìu dịu. Mình thích ngửa cổ lên trời, nhìn tán cây đan vào nhau, những giọt nắng lốm đốm rớt trên má, trên vai. Ngọt lịm.

“Khi tao lớn, ngôi nhà của tao sẽ trổ một ô cửa sổ nhỏ, nhìn ra bầu trời, hoặc nhìn ra rừng cây, hoặc bất kì nơi nào cũng được. Để mỗi lần buồn phiền, tao sẽ kê một chiếc ghế gỗ, ngồi ở đó và nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Lâu thật lâu, đủ để thấy lòng bình an.”

Mình thản nhiên nói, như nói về một ước mơ giản đơn. Nhưng khi nghĩ đến những điền này, lòng mình quặn đau. Chỉ có mình và ô cửa sổ đó, yên tĩnh biết bao, cô độc biết bao!

“Như thế thì không bình an được, Xanh Dương. Đừng ngồi ở đó, chỉ có bầu trời, hoặc rừng cây. Mà bầu trời hoặc rừng cây thì không biết chia sẻ. Gọi điện cho tao, tao sẽ nắm tay mày và mình sẽ cùng chạy dưới mưa mua hai que kem về ăn. Như thế vui hơn nhiều đấy.”

“Xanh Lá có người thương chưa?”

“Nắm tay nhau an nhiên đi qua rừng cây, hôn nhau an nhiên trước biển cả. Đã được gọi là người thương chưa?”

Mình cố không khóc, mỉm cười bảo bạn ấy: “Tao thích bạn ấy mấy năm trời. Không nói ra được, chẳng hiểu tại sao. Có lẽ tao sợ đánh mất tình bạn với bạn ấy. Rồi gặp nhau, tao vẫn thích bạn ấy, nhưng bạn ấy thì đã không còn thích tao. Giờ có nên nói ra không?”

“Nếu không thể nói thì đừng nói ra, Xanh Dương. Nếu như nói ra biết rằng sẽ đánh mất thứ tao trân quý, thì tao sẽ mặc nhiên im lặng. Để những thứ tao trân quý luôn được trọn vẹn.”

Xanh Lá nói bình thản. Xanh Lá vẫn luôn là người hiểu mình nhất trên đời này. Bạn ấy biết người mình thích, và bạn ấy biết luôn cả cách để làm mình đỡ tổn thương nhất.

Nhưng tao đã tổn thương rồi, chàng trai à.

***
1f340.png
Năm rưỡi chiều, mình ngồi trên chuyến buýt trở về thành phố. Mình đã quyết định sẽ không nói gì cả. Mình sẽ không nói gì hết.

Quyết định ấy làm mình thanh thản chút xíu. Nhưng mình vẫn buồn một nỗi buồn man mác. Nỗi buồn của mình có màu xanh lá.
1f340.png


08.05.016
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Nỗi buồn màu xanh lá
Truyện của bạn có một đặc điểm chung là rất nhẹ nhàng (nhưng riêng truyện dài cách viết lại khác hẳn, không hiểu sao). Thú thực là mình thích truyện ngắn hơn truyện dài của bạn.

Về truyện này, mọi thứ đều ổn nhưng mình lại không thích cách bạn lựa chọn xưng hô. Mày-tao có gì đó hơi lạc quẻ với không khí chung của truyện. Mày tao có gì đó xuồng sã, cởi mở trong khi truyện này lại "thanh khiết". Nhưng đó là cảm nhận riêng của mình thôi, không phải chê bai đâu :D.
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Nỗi buồn màu xanh lá
Chẳng có ai lấy nó đi cả, quả bóng ấy bẹp rúm và nhăn nheo.
Chị nghĩ "nhăn nheo" thường dùng để tả những nếp nhăn như "làn da nhăn nheo" hay "tà áo nhăn nheo"; với bóng bay chị nghĩ "nhăn nhó" hoặc "rúm ró" sẽ hợp hơn ý.

Truyện ngắn trong veo như độ tuổi của em vậy, có buồn đấy, nhưng nó cứ man mác, dịu nhẹ như một cơn gió mát lành thổi qua thời niên thiếu. Dù khác một chút nhưng đọc truyện của em chị liền nhớ tới lần đầu mình rung động, hình như cũng vì sợ sẽ mất mát điều mà mình trân quý nên đã giấu đi, cả hai bên.

Tiếp tục viết thêm nhiều truyện ngắn dễ thương như thế nha em!^^
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Nỗi buồn màu xanh lá
Chị thích mẩu chuyện này của em. Nhẹ nhàng dễ thương, tình cảm của nhân vật cũng man mác, nhìn chung là trong trẻo dịu ngọt phù hợp với lứa tuổi học trò. Nó làm chị nhớ tới những mẩu truyện ngắn trên báo Hoa hay Trà Sữa...

Nhưng chị đồng ý với bạn ở trên là cách xưng hô "mày - tao" hơi lệch nhịp trong không khí chung của toàn truyện. :D
“Nắm tay nhau an nhiên đi qua rừng cây, hôn nhau an nhiên trước biển cả. Đã được gọi là người thương chưa?”
Chị thấy từ "an nhiên" hơi là lạ, có lẽ vì ngoài đời chị ít dùng. Cơ mà đây là câu chị ấn tượng nhất trong truyện này. Có lẽ bởi chị cảm nhận được nỗi buồn của nhân vật "tôi" khi phải nghe nó.

Cảm xúc ấy chị cũng đã từng trải qua. Vẫn nhớ khoảnh khắc đó chị đã nắm tay lại thật chặt mà tự nhủ rằng, không sao, mình sẽ không sao đâu. Mình sẽ quên được, chắc chắn sẽ quên được. Vì mình là một cô gái mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhất thế giới này... :)

Ôi tuổi trẻ... :))
 

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Re: Nỗi buồn màu xanh lá
Chị nghĩ "nhăn nheo" thường dùng để tả những nếp nhăn như "làn da nhăn nheo" hay "tà áo nhăn nheo"; với bóng bay chị nghĩ "nhăn nhó" hoặc "rúm ró" sẽ hợp hơn ý.

Truyện ngắn trong veo như độ tuổi của em vậy, có buồn đấy, nhưng nó cứ man mác, dịu nhẹ như một cơn gió mát lành thổi qua thời niên thiếu. Dù khác một chút nhưng đọc truyện của em chị liền nhớ tới lần đầu mình rung động, hình như cũng vì sợ sẽ mất mát điều mà mình trân quý nên đã giấu đi, cả hai bên.

Tiếp tục viết thêm nhiều truyện ngắn dễ thương như thế nha em!^^
Thảo nào lúc viết em cũng thấy nó lôm côm kiểu gì ấy, để em sửa lại, cảm ơn chị nhé! Không hiểu sao giờ mấy truyện kiểu này em viết không nổi nữa, buồn ghê:((.
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Nỗi buồn màu xanh lá
Chị ơi, hay hẳn luôn! Đúng là kiểu của chị viết truyện ngắn nhẹ nhàng là hợp nhất. Chị viết thêm nhiều nhé!
 

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Re: Nỗi buồn màu xanh lá
Truyện của bạn có một đặc điểm chung là rất nhẹ nhàng (nhưng riêng truyện dài cách viết lại khác hẳn, không hiểu sao). Thú thực là mình thích truyện ngắn hơn truyện dài của bạn.

Về truyện này, mọi thứ đều ổn nhưng mình lại không thích cách bạn lựa chọn xưng hô. Mày-tao có gì đó hơi lạc quẻ với không khí chung của truyện. Mày tao có gì đó xuồng sã, cởi mở trong khi truyện này lại "thanh khiết". Nhưng đó là cảm nhận riêng của mình thôi, không phải chê bai đâu :D.
Chị thích mẩu chuyện này của em. Nhẹ nhàng dễ thương, tình cảm của nhân vật cũng man mác, nhìn chung là trong trẻo dịu ngọt phù hợp với lứa tuổi học trò. Nó làm chị nhớ tới những mẩu truyện ngắn trên báo Hoa hay Trà Sữa...

Nhưng chị đồng ý với bạn ở trên là cách xưng hô "mày - tao" hơi lệch nhịp trong không khí chung của toàn truyện. :D

Chị thấy từ "an nhiên" hơi là lạ, có lẽ vì ngoài đời chị ít dùng. Cơ mà đây là câu chị ấn tượng nhất trong truyện này. Có lẽ bởi chị cảm nhận được nỗi buồn của nhân vật "tôi" khi phải nghe nó.

Cảm xúc ấy chị cũng đã từng trải qua. Vẫn nhớ khoảnh khắc đó chị đã nắm tay lại thật chặt mà tự nhủ rằng, không sao, mình sẽ không sao đâu. Mình sẽ quên được, chắc chắn sẽ quên được. Vì mình là một cô gái mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhất thế giới này... :)

Ôi tuổi trẻ... :))

Mấy truyện trước của em có người bảo nó hơi "sến súa" với cả xưng "cậu-tớ" không được chân thực lắm, căn bản với mấy đứa con trai thân thân em với chúng nó toàn "mày-tao", có thích nhau rầu cũng vẫn "mày-tao" mới chết chứ lị=)).

Huyền Nhâm đây là câu em thích nhứt trong toàn truyện, không hiểu lúc đấy "xuất thần" viết được câu hay như vậy :">. Mới cả em rất thích dùng từ "an nhiên" và "an yên", kể cả cách đọc thanh bằng cũng làm mình có cảm giác êm dịu hơn hẳn "bình yên".

Cảm ơn hai chị ghé qua ủng hộ em nhé! cuteonion32
 

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Re: Nỗi buồn màu xanh lá
6onion23
Chị ơi, hay hẳn luôn! Đúng là kiểu của chị viết truyện ngắn nhẹ nhàng là hợp nhất. Chị viết thêm nhiều nhé!
Hì, giờ chị ít viết kiểu truyện này rầu. Em muốn đọc có thể lội qua nhà chị, tìm mấy chủ đề chị viết lâu lắc lắc rồi ý 6onion34. Chị viết kha khá nhiều truyện teen kiểu này đấy, rất phù hợp với lứa tuổi như mình nhỉ?
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Nỗi buồn màu xanh lá
6onion23
Hì, giờ chị ít viết kiểu truyện này rầu. Em muốn đọc có thể lội qua nhà chị, tìm mấy chủ đề chị viết lâu lắc lắc rồi ý 6onion34. Chị viết kha khá nhiều truyện teen kiểu này đấy, rất phù hợp với lứa tuổi như mình nhỉ?
Đúng vậy chị ạ! Không biết là chị có đăng bài trên Hoa học trò không chứ văn phong của chị nhẹ nhàng như li trà sữa tâm hồn ấy. Quả đúng tên thể loại luôn.
 

Chân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/16
Bài viết
212
Gạo
0,0
Re: Nỗi buồn màu xanh lá
Ây... Buồn thế! Mà rất hay. :D
 
Bên trên