Truyện ngắn Xàm

hồ long

Gà con
Tham gia
6/5/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Bữa trưa hôm nay, đang làm cơm thì ông cậu không biết có tâm trạng thế nào, mặt rầu rầu gọi tôi ra hỏi chuyện.

Cậu nói:

- Long! Mi thấy cỡ như cậu cháu mình muốn thoát kiếp FA thì phải làm răng hả mi? Làm răng để kiếm ra vợ đây mi?

“A! Tưởng chi! Thì ra lại là chuyện muôn thuở đây...”. Tôi nhếch mép làm vẻ sành điệu:
"Đơn giản chỉ có một từ!".

-Từ gì?

- Lừa!

- Lừa?

- Đúng! Nhưng điều đầu tiên cậu nói ra là đã sai!

- SAI?

Tôi gật đầu, ánh mắt đầy chiêm nghiệm:

- Cậu dùng từ “kiếm” là sai! Bởi qua một nghiên cứu mới nhất gần đây của giáo sư Long, trên tất cả các loài động vật thì chúng ta, giống đực không có quyền quyết định. Quyền quyết định chọn lựa bạn tình là của giống cái. Giống đực chỉ có thể ra hết sức mình mà cạnh tranh để giống cái lựa chọn. Những cá thể được chọn là những cá thể nổi trội nhất về gen, đảm bảo cho một thế hệ sau có đặc tính di truyền tốt nhất. Tương tự như vậy, ở loài người thì phụ nữ sẽ ưu tiên chọn những thằng có tiền để đảm bảo tương lai cuộc sống cho những đứa con sau này của họ. Bọn họ là giống loài cảm tính trong lí trí.

- Sao lại cảm tính trong lí trí?

- Đơn giản vì họ đặt lí trí lên hàng đầu nhưng lại dùng tình cảm để che đậy cho sự lựa chọn. Họ yêu bằng bộ não không yêu bằng trái tim.

- Thật không?

- Thật! Khoa học đã có chứng minh.

- Chứng minh thế nào?

- Kiểm tra lâm sàng trên một trăm ca chết do đột quỵ khi quan hệ tình dục thì đàn ông bị nhồi máu cơ tim, còn đàn bà là tai biến mạch máu não.

- Chi ghê rứa?

- Nói thế thôi chứ vẫn có ngoại lệ! Họ cũng yêu bằng trái tim nhưng tình yêu đó chỉ dành con. Phụ nữ là cứu cánh của nền kinh tế!

- Răng có liên quan đến nền kinh tế vô đây nữa?

- Rứa khi cậu thất nghiệp cậu ăn bám ai?

- Mạ!

- Rứa thì chẳng phải là cứu cánh của nền kinh tế còn gì?

Ông vỗ đùi: “ Thằng này nói đúng! Nói vấn đề chính đi mày! Chừ làm răng mà lừa?”

- Đương nhiên phải vẽ ra một viễn cảnh có trống, có kèn, có hoa, có lá, tưng bừng trẩy hội như... điện Hòn Chén. Một viễn cảnh có gác tía, lầu hồng...Rứa cậu coi phim hồng lâu mộng chưa?

- Chưa! Mà mi nói cái chi rứa?

- Hày dà! Đùa chút thôi! Phải một viễn cảnh gác tía lầu hồng mặc dù thực tế chỉ như căn nhà ta đang ở (một căn nhà rách nát), cho nó lầm tưởng. Sau đó nhanh chóng gạo nấu thành cơm tiệt luôn sự lựa chọn của nó. Nghĩ cũng tội! Bởi bọn họ chỉ có một lần lựa chọn cho nên chúng ta nhất định phải cướp đi một lần ấy! Hu hu hu!

- Làm rứa được không mi?

- Hừm! Mặt phải dày! Phải nhẫn tâm vô! Phải trở thành một kẻ vô đạo đức mới có hy vọng!

Đang nói chuyện hăng say, bỗng có ông từ trong nhà đi ra hỏi:

- Hai đứa bây đang nói cái chi rứa!

- Dạ! Đang tính kế sách để kiếm vợ!

- Tính chi? Thằng nào cũng ba mươi mấy rồi! Giờ này là không còn tính chi nữa hết! Mà phải làm! Làm đến cùng! Nếu không thì không phải là một người đàn ông!

Ông cậu nghe kích động đang cầm cái vá cao hứng đứng dậy giơ cao vá hô lớn như biểu tình:

- Đúng! Là một thằng đàn ông thì phải làm tới cùng!

Hô hào xong, lại ngớ mặt ra.

- Mà... làm ai chừ? Làm... chi chừ?

Ông kia thiểu não thở dài:

- Hày dà! Làm... cơm chơ còn làm chi nữa! Con lạy ôn nội! Mười một giờ ba mươi rồi, tụi tau hạ đường huyết hết rồi mi nã!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Xàm
Bữa trưa hôm nay, đang làm cơm thì ông cậu không biết có tâm trạng thế nào, mặt rầu rầu gọi tôi ra hỏi chuyện.

Cậu nói:

- Long! Mi thấy cỡ như cậu cháu mình muốn thoát kiếp FA thì phải làm răng hả mi? Làm răng để kiếm ra vợ đây mi?

“A! Tưởng chi! Thì ra lại là chuyện muôn thuở đây...”. Tôi nhếch mép làm vẻ sành điệu:
"Đơn giản chỉ có một từ!".

-Từ gì?

- Lừa!

- Lừa?

- Đúng! Nhưng điều đầu tiên cậu nói ra là đã sai!

- SAI?

Tôi gật đầu, ánh mắt đầy chiêm nghiệm:

- Cậu dùng từ “kiếm” là sai! Bởi qua một nghiên cứu mới nhất gần đây của giáo sư Long, trên tất cả các loài động vật thì chúng ta, giống đực không có quyền quyết định. Quyền quyết định chọn lựa bạn tình là của giống cái. Giống đực chỉ có thể ra hết sức mình mà cạnh tranh để giống cái lựa chọn. Những cá thể được chọn là những cá thể nổi trội nhất về gen, đảm bảo cho một thế hệ sau có đặc tính di truyền tốt nhất. Tương tự như vậy, ở loài người thì phụ nữ sẽ ưu tiên chọn những thằng có tiền để đảm bảo tương lai cuộc sống cho những đứa con sau này của họ. Bọn họ là giống loài cảm tính trong lí trí.

- Sao lại cảm tính trong lí trí?

- Đơn giản vì họ đặt lí trí lên hàng đầu nhưng lại dùng tình cảm để che đậy cho sự lựa chọn. Họ yêu bằng bộ não không yêu bằng trái tim.

- Thật không?

- Thật! Khoa học đã có chứng minh.

- Chứng minh thế nào?

- Kiểm tra lâm sàng trên một trăm ca chết do đột quỵ khi quan hệ tình dục thì đàn ông bị nhồi máu cơ tim, còn đàn bà là tai biến mạch máu não.

- Chi ghê rứa?

- Nói thế thôi chứ vẫn có ngoại lệ! Họ cũng yêu bằng trái tim nhưng tình yêu đó chỉ dành con. Phụ nữ là cứu cánh của nền kinh tế!

- Răng có liên quan đến nền kinh tế vô đây nữa?

- Rứa khi cậu thất nghiệp cậu ăn bám ai?

- Mạ!

- Rứa thì chẳng phải là cứu cánh của nền kinh tế còn gì?

Ông vỗ đùi: “ Thằng này nói đúng! Nói vấn đề chính đi mày! Chừ làm răng mà lừa?”

- Đương nhiên phải vẽ ra một viễn cảnh có trống, có kèn, có hoa, có lá, tưng bừng trẩy hội như... điện Hòn Chén. Một viễn cảnh có gác tía, lầu hồng...Rứa cậu coi phim hồng lâu mộng chưa?

- Chưa! Mà mi nói cái chi rứa?

- Hày dà! Đùa chút thôi! Phải một viễn cảnh gác tía lầu hồng mặc dù thực tế chỉ như căn nhà ta đang ở (một căn nhà rách nát), cho nó lầm tưởng. Sau đó nhanh chóng gạo nấu thành cơm tiệt luôn sự lựa chọn của nó. Nghĩ cũng tội! Bởi bọn họ chỉ có một lần lựa chọn cho nên chúng ta nhất định phải cướp đi một lần ấy! Hu hu hu!

- Làm rứa được không mi?

- Hừm! Mặt phải dày! Phải nhẫn tâm vô! Phải trở thành một kẻ vô đạo đức mới có hy vọng!

Đang nói chuyện hăng say, bỗng có ông từ trong nhà đi ra hỏi:

- Hai đứa bây đang nói cái chi rứa!

- Dạ! Đang tính kế sách để kiếm vợ!

- Tính chi? Thằng nào cũng ba mươi mấy rồi! Giờ này là không còn tính chi nữa hết! Mà phải làm! Làm đến cùng! Nếu không thì không phải là một người đàn ông!

Ông cậu nghe kích động đang cầm cái vá cao hứng đứng dậy giơ cao vá hô lớn như biểu tình:

- Đúng! Là một thằng đàn ông thì phải làm tới cùng!

Hô hào xong, lại ngớ mặt ra.

- Mà... làm ai chừ? Làm... chi chừ?

Ông kia thiểu não thở dài:

- Hày dà! Làm... cơm chơ còn làm chi nữa! Con lạy ôn nội! Mười một giờ ba mươi rồi, tụi tau hạ đường huyết hết rồi mi nã!
Rõ ràng trình bày vầy sẽ dễ nhìn hơn, đúng không?
 
Bên trên