Chiều Sài Gòn cùng những cơn mưa, em nhìn quanh mà chẳng ai có vóc dáng giống anh. Em mong tìm một tia hy vọng nhỏ nhoi dù thực tại chúng ta cách xa nhau đến 131.6km. Anh, giờ anh đang làm gì?
Tôi lúc đó không biết mình sẽ trở thành con người như bây giờ, trở thành kiểu người mà tôi ghét nhất. Tôi khi ấy ghét nhất người lụy tình mà mất đi bản thân, mất đi cuộc sống.
Mình quen nhau 3 năm THPT, bạn qua tin nhắn 2 năm đại học, yêu nhau từ năm 3 đại học. Nhưng thật ra em lúc nào cũng mến anh từ HK2 năm lớp 10 rồi. Anh rất quan trọng vs em. Nhắn tin cho nhau cho nhau, chia sẻ mọi chuyện đang xảy ra như một chuyện tự nhiên.Một ngày anh bảo em đi tìm người chăm sóc-hình như không khí có vấn đề 1 tiếng tít kéo dài trong đầu em. Sau đó em nói có anh như vậy là đủ rồi. Sau chuyện đó mọi chuyện lại tiếp tục nhưng hình như em đã phát hiện điều kì diệu trong em. Ak, em yêu anh!
Em đã hỏi anh "không làm bạn nữa? Yêu nhau nhen?". 1 tháng anh và em không nói chuyện, em cũng tự dặn bản thân kết thúc sớm ít đau hơn. Em chặn tin nhắn, facebook, điện thoại, tất cả những phương tiện nhắc em nhớ đến anh. Cuộc sống của em hình như cô đơn hơn nữa vì ngoài anh em cũng chẳng còn ai chia sẻ. Nhưng em vẫn ổn!
Năm tháng trôi qua không tin tức gì của anh em cũng ổn dần năm mới cũng bắt đầu. Đêm 30 Tết cuộc sống em lại thay đổi. Anh đứng trước nhà em, hai đứa ngồi cạnh nhau anh hỏi em trả lời, từ khi nào mình lại xa lạ quá. Em vẫn muốn khẳng định là em không còn tình cảm vs anh. Một cái hôn bất ngờ từ anh nó cũng không phải nụ hôn đầu của em(lặng cả người). Anh thì bối rối. Ngốc hơn 20 rồi không biết hôn. Em cảm thấy ấm lòng lạ lùng.hihi. Nụ hôn không phải lần đầu nhưng có lẽ đó là cái hôn ngọt ngào và ấm áp nhất em được cảm nhận. Em yêu cái hôn đó của anh. Em cũng biết em không thể lừa bản thân là em yêu anh rất nhiều.Nhưng...
(còn tiếp)
Em dễ thương năng động, nụ cười như nắng rực rỡ. Em cũng không phải là cô gái ngoan. Tình cảm là như thế nào em chưa cảm nhận được. Ngoài nóng trong lại lạnh.
Anh ít nói khó gần là 1 trong những người đẹp trai nhất khối luôn là điểm chú ý mọi người.Nhiều người vây quanh. Nhưng là người bên ngoài lạnh lùng bên trong lòng lại ấm áp.
Tôi lúc đó không biết mình sẽ trở thành con người như bây giờ, trở thành kiểu người mà tôi ghét nhất. Tôi khi ấy ghét nhất người lụy tình mà mất đi bản thân, mất đi cuộc sống.
Mình quen nhau 3 năm THPT, bạn qua tin nhắn 2 năm đại học, yêu nhau từ năm 3 đại học. Nhưng thật ra em lúc nào cũng mến anh từ HK2 năm lớp 10 rồi. Anh rất quan trọng vs em. Nhắn tin cho nhau cho nhau, chia sẻ mọi chuyện đang xảy ra như một chuyện tự nhiên.Một ngày anh bảo em đi tìm người chăm sóc-hình như không khí có vấn đề 1 tiếng tít kéo dài trong đầu em. Sau đó em nói có anh như vậy là đủ rồi. Sau chuyện đó mọi chuyện lại tiếp tục nhưng hình như em đã phát hiện điều kì diệu trong em. Ak, em yêu anh!
Em đã hỏi anh "không làm bạn nữa? Yêu nhau nhen?". 1 tháng anh và em không nói chuyện, em cũng tự dặn bản thân kết thúc sớm ít đau hơn. Em chặn tin nhắn, facebook, điện thoại, tất cả những phương tiện nhắc em nhớ đến anh. Cuộc sống của em hình như cô đơn hơn nữa vì ngoài anh em cũng chẳng còn ai chia sẻ. Nhưng em vẫn ổn!
Năm tháng trôi qua không tin tức gì của anh em cũng ổn dần năm mới cũng bắt đầu. Đêm 30 Tết cuộc sống em lại thay đổi. Anh đứng trước nhà em, hai đứa ngồi cạnh nhau anh hỏi em trả lời, từ khi nào mình lại xa lạ quá. Em vẫn muốn khẳng định là em không còn tình cảm vs anh. Một cái hôn bất ngờ từ anh nó cũng không phải nụ hôn đầu của em(lặng cả người). Anh thì bối rối. Ngốc hơn 20 rồi không biết hôn. Em cảm thấy ấm lòng lạ lùng.hihi. Nụ hôn không phải lần đầu nhưng có lẽ đó là cái hôn ngọt ngào và ấm áp nhất em được cảm nhận. Em yêu cái hôn đó của anh. Em cũng biết em không thể lừa bản thân là em yêu anh rất nhiều.Nhưng...
(còn tiếp)
Em dễ thương năng động, nụ cười như nắng rực rỡ. Em cũng không phải là cô gái ngoan. Tình cảm là như thế nào em chưa cảm nhận được. Ngoài nóng trong lại lạnh.
Anh ít nói khó gần là 1 trong những người đẹp trai nhất khối luôn là điểm chú ý mọi người.Nhiều người vây quanh. Nhưng là người bên ngoài lạnh lùng bên trong lòng lại ấm áp.