Em đọc xong tập 1 từ kha khá lâu rồi, nhưng hôm nay mới ngồi viết vài dòng cho chị (dạo này em có thói quen hơi bị hâm hấp là cứ sau một thời gian đọc xong mới viết review, nên có sai sót nhầm lẫn gì thì chị thông cảm cho trí não cá vàng của em
). Em không phải beta và thêm cái nữa là em cực kỳ tệ hại trong khoản nhận xét hay đánh giá một tác phẩm văn học, nên cmt này của em hoàn toàn là cảm nhận của cá nhân về những điều em thích trong Đơn phương tập 1
.
Trước hết em là một bạn đọc rất rất khó tính đối với các tác phẩm online, đối với sách giấy em lại dễ tính hơn một tí vì em nghĩ rằng chí ít sách giấy cũng đã được qua vài ba vòng kiểm tra chất lượng. Các truyện dài trên Gác, hầu hết em đều mò vào đọc, đọc hết được phần giới thiệu và vài ba dòng đầu tiên của chương một là em out ra luôn, hoàn toàn không gây được hứng thú hay sức hấp dẫn. Em đã lượn qua Đơn phương lần đầu tiên để đọc toàn bộ #1 và cũng... đi ngay lập tức.
Lần thứ hai em đã thử đọc chương một và thực sự bản thân em cũng rất kinh ngạc với sự say mê mà em dành cho câu chuyện này. Em đọc toàn bộ hai mươi chương đầu chỉ trong đúng một buổi tối rảnh rỗi, đủ để thấy sức hút nó kinh khủng cỡ nào
.
Điều đầu tiên em thích ở ĐP tập 1 là giọng văn của chị rất êm, lối dẫn dắt cũng tự nhiên và giản dị. Giống như một câu chuyện tình cứ thế mở ra mãi, đọc riết cũng không cảm thấy chán. Thêm nữa, câu chuyện lấy bối cảnh học đường từ hơn một chục năm về trước, không khí của truyện mang một chút gì đó xưa cũ, hoài niệm. Em là một người hoài niệm nên em thích tất cả những gì thuộc về quá khứ, truyện giản dị và đẹp theo một kiểu rất xưa, hoàn toàn không mang dáng dấp của đời sống nhộn nhịp thời nay, không có mạng xã hội và máy tính, tình cảm từ trái tim đến trái tim dường như gần gũi và hoang sơ hơn rất nhiều.
Câu chuyện tình yêu học trò nhẹ nhàng nhưng nó tuyệt đối không đơn giản. ĐP có khá nhiều suy ngẫm về cuộc đời, nên tự bản thân câu chuyện rất sâu sắc và ý nghĩa. Nó hoàn toàn không phải những tiểu thuyết tình cảm lãng mạn đọc trơn tuột từ đầu tới cuối, đọc xong thì không đọng lại được điều gì. Ngược lại ĐP bắt em phải ngẫm, phải nhớ.
Và điều em thích nhứt nhứt là các tuyến nhân vật
, cả chính và phụ, nhân vật nào cũng có không gian riêng, một câu chuyện riêng, làm cho mạch truyện không bị nhàm chán và không có cảm giác nam nữ chính là trung tâm điểm của vũ trụ
(điều em không thích ở một cơ số truyện tình cảm hiện nay
).
- Mai: Nữ chính của câu chuyện khiến em cảm thấy gần gũi từ "cái nhìn đầu tiên". Mai là một cô nữ sinh hoàn toàn bình thường, bình thường đến mờ nhạt, không phải trung tâm điểm ở bất kỳ nơi nào. Cô gái này làm em liên tưởng ngay đến... bản thân mình
, vì thế em thấy Mai chân thực, gần gũi và tự nhiên (mà có phải đây là hình tượng của chị hồi đi học không thế
).
Em thích tình cảm đơn phương của Mai dành cho Minh. Có lẽ ai cũng từng có một đoạn tình cảm vừa ngọt ngào vừa đau đớn, tổn thương như thế trong suốt quãng đời niên thiếu. Một chút rung động, một chút bối rối cùng rất nhiều rụt rè, nhút nhát nhưng cũng rất hi vọng.
Điều em không có được ở Mai là sự kiên cường. Em bắt đầu đọc ĐP tập 1 hồi còn tự do và không bị ràng buộc bởi bất kì cái tên nào, sau này nhiều chuyện xảy ra, chi tiết em nhớ mãi về sự kiên cường của Mai đó là chuyện Mai đã không quay đầu dù chỉ một lần trong lớp học, suốt một năm học đằng đẵng, vì sự hiện diện của Minh ở đằng sau. Nó có thể chỉ là một chi tiết đơn giản, nhiều người đọc có thể quên ngay, nhưng không hiểu sao em cứ nhớ mãi không quên được. Để làm được như thế, liệu Mai phải kiên cường, lạnh lùng, và tàn nhẫn với chính bản thân mình đến nhường nào?
- Việt: Vì cậu ta không xuất hiện ở đầu câu chuyện, nên mặc dù không thích Minh lắm nhưng em đã cho rằng Việt chỉ là nhân vật phụ của phụ, đúng chuẩn anh chàng thứ ba xuất hiện chân thành yêu nữ chính nhưng không bao giờ ngoi lên vai nam chính như trong rất nhiều câu chuyện khác.
Nhưng đây là ĐP và ĐP toàn cẩu huyết
. Cuối cùng em lại đổ rụp một phát trước tình yêu đơn phương chân thành và kiên định của Việt. Đúng mẫu con trai em thích, ấm áp và thấu hiểu, luôn quan tâm và chăm sóc cô gái mỏng manh của ĐP. Nhưng rồi đọc đến hết phần 1 và sang một chút phần 2, nhân vật này lại làm em lấn cấn. Chuyện tình của M-V dường như chệch khỏi quỹ đạo của tên truyện "Đơn phương", và em thực sự đã có chút gì đó hụt hẫng.
Có lẽ em đã quá yêu thích và kỳ vọng vào thứ tình cảm đơn phương sâu sắc, lặng lẽ, đầy thấu hiểu và tin cậy của V mất rồi.
- Minh: Em ghét cậu ta ngay từ đầu câu chuyện
, bởi vì em hoàn toàn không hiểu được sự tổn thương vô lý mà cậu ta gây ra cho Mai. Em lờ mờ đoán được Minh có lẽ ẩn giấu điều gì đó, giống như một vết thương lòng đớn đau và sâu sắc (nhưng cái này lại phải chờ t/g ra ngoại truyện và ĐP thì chẳng bao giờ đoán trước được điều gì
). Đến thời điểm này thì em, hoàn toàn thấu hiểu tình yêu đơn phương của Minh. Day dứt lắm, đớn đau nhiều lắm, bất lực lắm, nhưng Minh dường như tự ngược bản thân mình nhiều hơn, rõ ràng là yêu Mai nhiều đến như vậy, đến trước Việt như vậy nhưng cuối cùng lại thành ra kẻ muộn màng, kẻ đơn phương người đơn phương mình.
Minh đâu hề yêu Mai ít hơn Việt, cũng đâu hề ít khổ đau hơn ai.
- Uyên: Em thích câu chuyện của Uyên nhất trong số các nhân vật phụ.
Nói nhỏ với chị là trong lòng em cũng từng có "người ấy", sớm thôi nhưng may mắn là em đã tự gỡ bỏ được tình cảm đơn phương đó. Trước đây em thấy thứ tình cảm đó của mình sai trái và tội lỗi lắm, đến khi đọc được những dòng tâm sự của Uyên, em cuối cùng cũng tìm được sự đồng cảm. Giữa những con người hời hợt và đố kỵ, có lẽ sự chín chắn, trưởng thành, sự quan tâm thấu hiểu của "người ấy" đã khiến Uyên rung động. Em không muốn phán xét đó là đúng hay sai, em chỉ thấy thương Uyên nhiều. Đó là đoạn tình cảm đơn phương, có thể nói là bất lực và tuyệt vọng nhất, không thể nói ra, không thể mất đi, càng không thể giãi bày tâm sự cùng ai (may mắn là Uyên còn có Minh).
Và em khâm phục tình cảm của Nam dành cho Uyên. Em nghĩ phải cần thật nhiều thật nhiều dũng cảm và yêu thương thì một cậu trai mới dám che thân đỡ cho một cô gái trước những đòn roi của người bố. Nói thì thật dễ dàng nhưng tình yêu của một đứa con trai mười mấy tuổi liệu đáng giá bao nhiêu và bao lâu? Nam hoàn toàn khác những kẻ sáo rỗng và hời hợt, tình yêu của Nam rất thực, nó là tình yêu, không phải sự yêu thích nhất thời, càng không phải ham muốn được chinh phục và thể hiện bản thân.
Phù, cuối cùng cùng cũng gõ xong mấy lời muốn nói
. Em quá yêu ĐP tập 1, yêu những tình cảm ngây ngô, khờ khạo cùng rất nhiều hi vọng, tuyệt vọng và những thương tổn sâu sắc của mối tình đầu. Có lẽ vì thế mà em vẫn còn chần chừ không dám đọc tiếp, đối với em những chương truyện hay nhất, đẹp đẽ nhất của ĐP đã nằm trọn ở tập 1 mất rồi.
Chúc ĐP của chị sớm được đóng bìa lên kệ nhé!!!


Trước hết em là một bạn đọc rất rất khó tính đối với các tác phẩm online, đối với sách giấy em lại dễ tính hơn một tí vì em nghĩ rằng chí ít sách giấy cũng đã được qua vài ba vòng kiểm tra chất lượng. Các truyện dài trên Gác, hầu hết em đều mò vào đọc, đọc hết được phần giới thiệu và vài ba dòng đầu tiên của chương một là em out ra luôn, hoàn toàn không gây được hứng thú hay sức hấp dẫn. Em đã lượn qua Đơn phương lần đầu tiên để đọc toàn bộ #1 và cũng... đi ngay lập tức.


Điều đầu tiên em thích ở ĐP tập 1 là giọng văn của chị rất êm, lối dẫn dắt cũng tự nhiên và giản dị. Giống như một câu chuyện tình cứ thế mở ra mãi, đọc riết cũng không cảm thấy chán. Thêm nữa, câu chuyện lấy bối cảnh học đường từ hơn một chục năm về trước, không khí của truyện mang một chút gì đó xưa cũ, hoài niệm. Em là một người hoài niệm nên em thích tất cả những gì thuộc về quá khứ, truyện giản dị và đẹp theo một kiểu rất xưa, hoàn toàn không mang dáng dấp của đời sống nhộn nhịp thời nay, không có mạng xã hội và máy tính, tình cảm từ trái tim đến trái tim dường như gần gũi và hoang sơ hơn rất nhiều.
Câu chuyện tình yêu học trò nhẹ nhàng nhưng nó tuyệt đối không đơn giản. ĐP có khá nhiều suy ngẫm về cuộc đời, nên tự bản thân câu chuyện rất sâu sắc và ý nghĩa. Nó hoàn toàn không phải những tiểu thuyết tình cảm lãng mạn đọc trơn tuột từ đầu tới cuối, đọc xong thì không đọng lại được điều gì. Ngược lại ĐP bắt em phải ngẫm, phải nhớ.
Và điều em thích nhứt nhứt là các tuyến nhân vật



- Mai: Nữ chính của câu chuyện khiến em cảm thấy gần gũi từ "cái nhìn đầu tiên". Mai là một cô nữ sinh hoàn toàn bình thường, bình thường đến mờ nhạt, không phải trung tâm điểm ở bất kỳ nơi nào. Cô gái này làm em liên tưởng ngay đến... bản thân mình


Em thích tình cảm đơn phương của Mai dành cho Minh. Có lẽ ai cũng từng có một đoạn tình cảm vừa ngọt ngào vừa đau đớn, tổn thương như thế trong suốt quãng đời niên thiếu. Một chút rung động, một chút bối rối cùng rất nhiều rụt rè, nhút nhát nhưng cũng rất hi vọng.
Điều em không có được ở Mai là sự kiên cường. Em bắt đầu đọc ĐP tập 1 hồi còn tự do và không bị ràng buộc bởi bất kì cái tên nào, sau này nhiều chuyện xảy ra, chi tiết em nhớ mãi về sự kiên cường của Mai đó là chuyện Mai đã không quay đầu dù chỉ một lần trong lớp học, suốt một năm học đằng đẵng, vì sự hiện diện của Minh ở đằng sau. Nó có thể chỉ là một chi tiết đơn giản, nhiều người đọc có thể quên ngay, nhưng không hiểu sao em cứ nhớ mãi không quên được. Để làm được như thế, liệu Mai phải kiên cường, lạnh lùng, và tàn nhẫn với chính bản thân mình đến nhường nào?

- Việt: Vì cậu ta không xuất hiện ở đầu câu chuyện, nên mặc dù không thích Minh lắm nhưng em đã cho rằng Việt chỉ là nhân vật phụ của phụ, đúng chuẩn anh chàng thứ ba xuất hiện chân thành yêu nữ chính nhưng không bao giờ ngoi lên vai nam chính như trong rất nhiều câu chuyện khác.
Nhưng đây là ĐP và ĐP toàn cẩu huyết


Có lẽ em đã quá yêu thích và kỳ vọng vào thứ tình cảm đơn phương sâu sắc, lặng lẽ, đầy thấu hiểu và tin cậy của V mất rồi.
- Minh: Em ghét cậu ta ngay từ đầu câu chuyện


Minh đâu hề yêu Mai ít hơn Việt, cũng đâu hề ít khổ đau hơn ai.
- Uyên: Em thích câu chuyện của Uyên nhất trong số các nhân vật phụ.
Nói nhỏ với chị là trong lòng em cũng từng có "người ấy", sớm thôi nhưng may mắn là em đã tự gỡ bỏ được tình cảm đơn phương đó. Trước đây em thấy thứ tình cảm đó của mình sai trái và tội lỗi lắm, đến khi đọc được những dòng tâm sự của Uyên, em cuối cùng cũng tìm được sự đồng cảm. Giữa những con người hời hợt và đố kỵ, có lẽ sự chín chắn, trưởng thành, sự quan tâm thấu hiểu của "người ấy" đã khiến Uyên rung động. Em không muốn phán xét đó là đúng hay sai, em chỉ thấy thương Uyên nhiều. Đó là đoạn tình cảm đơn phương, có thể nói là bất lực và tuyệt vọng nhất, không thể nói ra, không thể mất đi, càng không thể giãi bày tâm sự cùng ai (may mắn là Uyên còn có Minh).
Và em khâm phục tình cảm của Nam dành cho Uyên. Em nghĩ phải cần thật nhiều thật nhiều dũng cảm và yêu thương thì một cậu trai mới dám che thân đỡ cho một cô gái trước những đòn roi của người bố. Nói thì thật dễ dàng nhưng tình yêu của một đứa con trai mười mấy tuổi liệu đáng giá bao nhiêu và bao lâu? Nam hoàn toàn khác những kẻ sáo rỗng và hời hợt, tình yêu của Nam rất thực, nó là tình yêu, không phải sự yêu thích nhất thời, càng không phải ham muốn được chinh phục và thể hiện bản thân.
Phù, cuối cùng cùng cũng gõ xong mấy lời muốn nói

Chúc ĐP của chị sớm được đóng bìa lên kệ nhé!!!
Chỉnh sửa lần cuối: