Truyện ngắn Lập trình cho tim em

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Chào bạn,

Mình ghé qua bởi thấy tên truyện và nội dung gợi nhớ đến bộ phim "Lập trình cho trái tim" mà gần chục năm trước đây, mình từng ném đá không tiếc lời trên blog. :D Thế nên mình khá tò mò không biết bạn sẽ remake nó thế nào với cảm hứng sẵn có từ bộ phim dù chủ đề hay nhưng vẫn còn nhiều sạn này.

Mình đã đọc hết 3 phần truyện bạn đã đăng, và cảm nhận đầu tiên của mình là nó khá... loãng. Truyện hơi ít tình tiết so với dung lượng, mà tình tiết bạn lựa chọn cũng không thực sự "chất" hay đắt giá để khắc họa cá tính cũng như thúc đẩy mạch truyện. Mọi thứ cứ mơ hồ, lưng lửng, có tí nhảm nhảm sao đó, rất khó diễn tả. Cộng thêm cách viết của bạn mang tính kể lể chứ không chắt lọc khiến mình cảm thấy truyện càng thêm dàn trải và nhạt nhòa. Mình thực sự không tìm nổi một điểm nhấn nào để ghi nhớ về câu chuyện cũng như cá tính tác giả khi đặt nó giữa ti tỉ những tác phẩm khác ngoài tiêu đề gợi đến bộ phim kia. Trong khuôn khổ truyện ngắn, mình nghĩ bạn nên tập trung công lực vào một vài tình tiết chính yếu cũng như một, hai tuyến nhân vật chủ chốt để làm rõ chủ đề chính, hơn là cào bằng mọi thứ "làm theo sức khỏe, hưởng theo nhu cầu" thế này.

Do bạn chọn tình tiết không thực sự đặc sắc nên cốt truyện cũng bị ảnh hưởng tiêu cực theo. Ví dụ tình tiết hai người ở trong phòng, nói thật là chẳng có gì đáng nói để phải tỏ ra nguy hiểm như vậy cả. Cá nhân mình thấy hơi nhảm, và thiếu duyên. Rồi mấy tình huống nhân vật đi qua đi lại cốt chỉ để cho Trang nói ra mấy câu thoại "cá tính", sao nó giống vài mẩu chuyện vụn vặt bên ngoài hàng nước đem kể cho nhau nghe lúc rảnh đời quá! Không gian văn chương không có. Quan điểm tư tưởng không rõ ràng. Thông điệp thì... bạn chưa viết hết nên mình cũng chưa nói được, tuy nhiên với những gì bạn đã thể hiện, mình bắt đầu cảm thấy hoang mang trong việc suy nghĩ về vấn đề này. Chưa kể, cách dẫn truyện của bạn cũng khá lộn xộn và rời rạc, không theo lớp lang nào nên tạo cảm giác không chặt chẽ, có thể đọc lướt mà vẫn nắm được nội dung đầy đủ.

Về hình tượng nhân vật, có vẻ như hình mẫu của Trang là dạng nhân vật bạn yêu thích, đúng không? Mình nhìn thấy hình bóng cổ trải dài khắp các truyện khác của bạn. Kiểu hơi đanh đá, đỏng đảnh, đã nghiện còn ngại, thích tỏ ra nguy hiểm bằng những hành động trẻ trâu, thích tỏ ra ngầu lòi và nghĩ rằng thế là cá tính v.v... Cái này chỉ là sở thích cá nhân thôi, nhưng nói thực là mình khá phản cảm với dạng thiếu nữ thế này. Cảm giác hơi... nông cạn (sorry, nhưng mình chưa tìm được từ nào hợp lý hơn nữa). Mình nghĩ nếu bạn tâm đắc tuýp nhân vật này thì bạn nên ngâm cứu thêm cách thể hiện sao cho duyên dáng hơn, gây được thiện cảm hơn, và... đỡ giống teenfic hơn. :) Còn Hoàng, anh ấy quá mờ nhạt để mình có thể phát biểu được điều gì. Mọi thứ về Hoàng chỉ tồn tại ở câu thoại đầu tiên vào truyện và... dừng lại ở đấy. Tất cả những gì bạn mô tả ở chap 3 như "trong điềm tĩnh có nhăn nhở, trong chừng mực có chút đùa dai, trong lạnh lùng có ấm áp" vân vân mây mây hoàn toàn không được thể hiện trong truyện. Đó chỉ là cái mà tác giả muốn gán cho nhân vật thôi bạn ạ.

Về diễn biến nội tâm, nói bạn đừng buồn nhưng mình quả tình rất... chóng mặt khi chạy theo tâm lý của Trang. Ban đầu mình hiểu Trang là người đang cố tỏ ra cá tính bằng cách gây gổ với Hoàng, đến đoạn ở chung phòng vẫn cứ "chị đại" lắm! Thế mà sao đùng một phát đã lại phải lòng rồi thế? Cứ như là bạn muốn Trang thích Hoàng thì cổ... buộc phải thích thôi, cấm cãi, cấm bật, cấm ý kiến vậy. :( Bạn đã cắt tất cả giai đoạn chuyển đổi trong mạch nội tâm, vốn là thứ khó thể hiện nhất để cướp cờ về đích, thế nên mình có cảm giác bị troll thế nào đó lúc đọc khúc sau vậy. Góp ý của mình là cứ từ từ thôi bạn, để mọi thứ chảy theo tự nhiên, hay ít ra cũng phải có tình tiết then chốt nào đó để Trang thay đổi hẳn cái nhìn về Hoàng và bất giác phải lòng anh ta còn chấp nhận được. Còn như hiện tại, mình chỉ cảm thấy nó gượng ép, còn chưa cả tới mức kịch nữa. :( Cũng có thể do mình quá khắt khe, nhưng từ văn phong, tình tiết, cốt truyện, nhân vật, diễn biết nội tâm, cách dẫn dắt mình đều cảm thấy chưa đạt để qua môn, bạn ạ.

Trên đây là một vài cảm nhận của cá nhân mình. Hi vọng bạn sẽ không quá phật lòng mà hãy coi nó như vài lời tham khảo để tiếp tục hoàn thiện hơn trên con đường sáng tác nhé. :) Chúc bạn ngày một viết tốt hơn!
Hì, cảm ơn bạn. Mình chưa viết hết, và tình tiết then chốt còn ở sau cơ. Câu hỏi của bạn sẽ được trả lời ở chương sau, trong suy nghĩ của Trang về Hoàng. Thật ra mấy cái trẩu tre đó là mình viết theo chuyện thật, về những gì mình quan sát được, và về sau mới biết được những tâm sự của nhân vật chính
 

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
900,0
Re: Lập trình cho tim em
Hì, cảm ơn bạn. Mình chưa viết hết, và tình tiết then chốt còn ở sau cơ. Câu hỏi của bạn sẽ được trả lời ở chương sau, trong suy nghĩ của Trang về Hoàng. Thật ra mấy cái trẩu tre đó là mình viết theo chuyện thật, về những gì mình quan sát được, và về sau mới biết được những tâm sự của nhân vật chính

Mình tình cờ đi qua, thấy gặp 2 bạn nên cũng dừng lại. Truyện của bạn Tử Ngọc Lan mình đã đọc hết, những gì mình muốn nhận xét thì bạn Huyền Nhâm đã nói hết rồi nên có lẽ thôi.

Mình thấy bạn Tử Ngọc Lan thay vì giải thích thì nên xem lại một chút những gì bạn Huyền Nhâm có nói. Bởi một câu chuyện không đủ thu hút thì sẽ rất khó để độc giả ở lại, xem tiếp những diễn biến mà bạn bảo rằng đang ở phía sau. Bởi độc giả không phán xét đầy đủ một câu chuyện trên tổng thể mà chỉ đọc theo từng phần, từng chương. Sự hay/dở nó thể hiện hết trên những gì họ đã đọc.

Vậy thôi. Cảm ơn và chúc bạn viết tốt. Mong bạn cải thiện những chương cũ và tiến bộ hơn ở nhưng chương sau nhé!
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Hì, cảm ơn bạn. Mình chưa viết hết, và tình tiết then chốt còn ở sau cơ. Câu hỏi của bạn sẽ được trả lời ở chương sau, trong suy nghĩ của Trang về Hoàng. Thật ra mấy cái trẩu tre đó là mình viết theo chuyện thật, về những gì mình quan sát được, và về sau mới biết được những tâm sự của nhân vật chính
Đừng suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này nhé. Nhưng mà lời chị Nhâm và Iyta nói cũng đúng đấy, bạn nên tiếp thu đấy.
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Chưa vào hè mà trời đã nóng. Ngoài đường vàng nắng, không khí oi ả, hanh hao. Trong phòng kỹ thuật, không khí càng lúc càng nóng nực bức bối vì có quá nhiều người mà không được mở điều hòa vì mùa hè chưa tới. Đang lạnh, bỗng dưng nóng đột ngột, thời tiết này thật dễ khiến người ta mệt mỏi. Nhất là Trang, cô sống quen ở gần biển khí hậu dễ chịu, mới lên Hà Nội chưa quen với thời tiết thất thường ở đây, nên đã mấy hôm rồi cô uể oải mệt mỏi vì quá nóng. Chính thấy em gái mệt như vậy nên cũng không bắt cô làm nhiều, chỉ giao cho cô vài cái hàm ngăn ngắn, để cô vừa làm vừa nghỉ. Anh còn dặn My để mắt đến Trang, thấy cô mệt thì bắt nghỉ ngơi ngay, không được cố quá. Nhưng người tính rốt cuộc vẫn không bằng trời tính, Chính cẩn thận như vậy mà Trang vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trưa hôm đó, một buổi trưa hầm hập nóng, cả phòng kỹ thuật chìm trong sự uể oải mệt mỏi. Giờ nghỉ trưa đã hết mà không ai muốn ngẩng đầu lên nhìn vào máy tính, người thì gục đầu xuống bàn, người thì tựa vào thành ghế, gà gật nửa tỉnh nửa mơ. Trang đang thiu thiu ngủ trên ghế cũng bị tiếng chuông điện đánh thức, nhưng mắt cô không mở nổi, đầu óc mụ mẫm, tai thì ù đặc. Cố gắng vịn vào tay ghế để đứng lên, cô lảo đảo bước đi, định ra ngoài một chút cho thoáng. My ngồi cạnh Trang, thấy động cũng uể oải ngẩng lên, và giật mình khi thấy sắc mặt nhợt nhạt tái xanh của Trang.

- Cậu đi đâu đấy? Có cần tớ đi cùng không?

Trang nhìn vẻ lo lắng hiện trên mặt My, thở dài, trông cô đáng sợ đến vậy à? Cô chẳng phải trẻ con để đi một bước cũng phải có người theo chân, mặt mũi xanh xao chút cũng có người cuống cuồng lo lắng. Hơn nữa, cô không muốn mình thành gánh nặng cho người khác, những người luôn quan tâm đến cô.

- Tớ ra ngoài cho thoáng thôi, trong này nóng quá. Không cần đi theo đâu.

Nói rồi, cô bước từng bước ra cửa, bóng dáng bé nhỏ liêu xiêu như nhành liễu gầy đón gió. My nhìn theo Trang, hơi ái ngại và lo lắng, nhưng rốt cuộc cô vẫn không đi theo, vì cô hiểu tính bạn. Những lúc Trang nói là không cần ai bên cạnh, thì đó là lúc cô cần một không gian riêng, không một ai được phép bước vào. Về điểm này, Trang giống Hoàng, giống đến lạ lùng.

Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Trang vào, Chính và My đang định đi tìm, thì có tiếng ai đó đập cửa, kèm theo tiếng hét thảng thốt:

- Mấy đứa ơi, có người ngất ở ngoài cửa phòng mấy đứa này!

Nghe thấy thế, mấy anh chị em trong phòng nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, tất cả cùng chạy ra ngoài gần như một lượt. Chính, Thanh, My, Hoàng, bốn người vừa chạy, vừa thầm cầu nguyện, mong sao không phải Trang. Với Chính và Thanh, Trang là người em gái mà họ dành nhiều tình thương, hết lòng hết dạ bảo vệ. Với My, Trang là người bạn duy nhất có thể lắng nghe cô ở công ty này. Còn với Hoàng, hơn ai hết, anh mong cô bình an…

Vừa đẩy cửa ra, Thanh hét lên một tiếng, chị cúi xuống ôm hình dáng bé nhỏ dưới đất vào lòng, vuốt vuốt mấy sợi tóc mái lòa xòa trên trán. Gương mặt xanh xao của Trang, dưới ánh đèn trông càng nhợt nhạt, như thể không có lấy một chút huyết sắc. Tất cả mọi người xúm xít quanh cô, chỉ trừ có Hoàng, anh đứng một bên, nhìn cô chăm chăm, ánh mắt anh kín bưng như không có lấy một chút cảm xúc nào.

- Mấy người không phận sự thì vui lòng bước sang một bên, để em ấy thở.

Giọng anh không độ ấm, cùng với nó là hai bàn tay siết chặt Hằng và Hưng, kéo họ sang một bên. Hằng bị ánh mắt lạnh băng của anh dọa cho sợ, cô bé bật khóc thút thít. Hưng gạt tay Hoàng, cất tiếng chửi tục:

- Tiên sư thằng điên, em ấy bị thế mày không có chút cảm xúc nào à? Uổng công Trang thân với mày nhất, có gì ngon cũng để phần mày.

Hoàng không để tâm đến lời Hưng nói, anh đang bấm điện thoại rất nhanh, bàn tay anh cầm chặt cái điện thoại như thể muốn bóp nát nó. Số của bệnh viện 198, bệnh viện gần đây nhất. Chị y tá bắt máy, sau khi chắc chắn là xe cấp cứu sẽ đến trong 5 phút nữa, anh mới buông điện thoại xuống, như thể buông đi tảng đá nặng trong lòng. Anh tựa vào tường, thở hắt một hơi dài. Bao nhiêu hồi ức, trong giây phút đó, hiện rõ mồn một trước mắt anh.

*​

Cổng trường cấp ba Thái Phiên, một buổi chiều tháng sáu nóng như đổ lửa, cái nắng như thiêu đốt vạn vật, đến mức sờ vào tường còn cảm thấy nóng ran. Bóng nắng đổ dài trên vỉa hè kín đặc xe máy, xe đạp, lẫn những gương mặt lo lắng của các bậc phụ huynh ngồi la liệt ở các gốc cây, đứng tựa vào cổng rào nhìn ngó vào trong trường, ánh mắt khắc khoải như muốn xuyên qua các bức tường dày để xem con mình thi thế nào. Ở cái bàn gỗ trước cổng, đám sinh viên tình nguyện luôn chân luôn tay, hết đưa nước cho phụ huynh này lại an ủi phụ huynh khác. Những chiếc áo xanh lam đẫm mồ hôi, những gương mặt tươi cười dưới chiếc mũ tai bèo, có lẽ đó sẽ là những năm tháng đẹp đẽ nhất của mỗi người đi làm tình nguyện. Hoàng cũng là một trong số những sinh viên đó.

Tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên, lác đác có một vài thí sinh ra sớm, rồi sau đó đông dần, cuối cùng cả một vạt vỉa hè trước cổng trường kín đặc những người và người. Tiếng cười, tiếng hỏi thăm vang lên không ngớt, đâu đây có cả tiếng khóc lẫn tiếng mắng chửi của một bậc phụ huynh nào đó. Đám sinh viên chạy đi chạy lại để ổn định trật tự. Nửa tiếng trôi qua, đám người tản dần, chỉ còn vài cô bé cậu bé đứng ở mấy gốc cây trước cổng trường, chắc là đợi bố mẹ đến đón, chụm đầu vào bàn tán về bài vở, chắc là cấp hai học cùng một trường.

Ánh mắt Hoàng lướt qua đám học sinh, khẽ mỉm cười, ngày trước anh cũng đã từng ở đây, so kết quả thi với bạn bè. Rồi sau đó là những tháng ngày hồi hộp chờ đợi điểm thi, và cảm giác vỡ òa vui sướng khi biết mình đủ điểm đậu vào ngôi trường vốn là mơ ước của bao nhiêu người. Bỗng dưng, ánh mắt của anh bị hút vào một điểm, đó là một cô bé khoác hờ cặp trên vai, ngồi lặng lẽ một góc, không quan tâm đến những ồn ào xung quanh. Mái tóc dài cặp hờ đen lánh buông trên cổ nhỏ, khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh, làn da hơi ngăm khỏe mạnh, đôi mắt nâu nhạt trong sáng như sao lạnh, tinh khôi tựa như tiên tử không vương chút bụi trần. Chỉ có điều, hình như nét mặt cô có chút buồn, chắc là làm bài không tốt.

- Em gái, làm bài không tốt à?

Như vô thức, anh đến bên cạnh cô bé ấy, nhưng lại không biết mở lời thế nào, chỉ có thể hỏi một câu như vậy. Hy vọng cô không nghĩ anh vô duyên, hay bực mình vì anh hỏi trúng nỗi buồn của cô. Nghe đám học sinh lúc nãy bàn tán, thì đề năm nay khá khó, không làm được cũng là chuyện bình thường.

- Không, Toán em bị sai đúng một câu trắc nghiệm, với câu cuối bài Hình làm ra tờ giấy khác, quên mất không ghi số báo danh, chẳng biết cô giám thị có ghi hộ cho không. Còn Văn vào đúng bài em không ôn, nhưng chắc cũng được tầm bảy tám điểm. Mong là cô giám thị ghi hộ cho em cái số báo danh, mất câu đấy uổng lắm.

Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trong trẻo hiền hòa khiến anh không thể rời mắt được. Trái tim anh như bị hụt mất một nhịp, anh chưa từng có cảm giác ấy bao giờ, với bất kỳ người con gái nào. Anh ngẩn ngơ nhìn cô, hệt như một thằng ngốc…

- Trang ơi! Về thôi con!

Tiếng một người phụ nữ vang lên, khiến anh giật mình, rời khỏi cơn mê nãy giờ. Cô đứng lên, cất tiếng chào anh:

- Em về đây, chào anh tình nguyện nhé.

Giọng nói mềm mại như suối chảy càng khiến anh ngẩn ngơ, anh bật ra một câu hỏi như là người trong mộng. Sau này nghĩ lại, anh thấy mình thật ngốc.

- Tên em là gì?

Cô mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như kẹo mật:

- My Trang.

“My Trang”, anh nhủ thầm, anh sẽ nhớ mãi cái tên này…
(còn tiếp)
Xin phép tag Tư Uẩn Bảo bảo yết chị chuyencuangan
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Ủa, hai người này, nam chính hơn tuổi nữ chính vậy sao???? Lại chênh nhau nhiều nữa!
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Nam chính hơn nữ chính 4 tuổi, cả trong truyện lẫn ngoài đời.
Học sinh cấp ba và thanh niên tình nguyện. Quen nhau dễ thương thật. Không biết cặp kia có quen nhau như vầy không? Nếu cái tên My Trang làm cho nhân vật Hoàng nhớ mãi và kể cả khi hai người cùng làm với nhau thì My Trang có còn nhớ anh thanh niên tình nguyện đó là ai không?
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Học sinh cấp ba và thanh niên tình nguyện. Quen nhau dễ thương thật. Không biết cặp kia có quen nhau như vầy không? Nếu cái tên My Trang làm cho nhân vật Hoàng nhớ mãi và kể cả khi hai người cùng làm với nhau thì My Trang có còn nhớ anh thanh niên tình nguyện đó là ai không?
Phần sau sẽ rõ. Chỉ có điều, nói thật, nhân vật Hoàng khá đáng thương. Mình sẽ bê nguyên hình ảnh Hoàng ngoài đời vào truyện, ký ức của anh sẽ giữ nguyên, không hề sửa sang hay thêm bớt gì, kể cả con người anh cũng vậy. Một số người sẽ thấy Hoàng trẻ con và có chút gì đấy "trẩu tre", nhưng càng về sau con người anh càng bộc lộ rõ nét. Anh chung tình với cô bé năm xưa 9 năm, lưu giữ từng ngày tháng cô trưởng thành, chôn giấu tất cả nhớ nhung trong những tấm ảnh, mặc dù cô không hề biết rằng, có một người như thế luôn ở bên mình.
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
- Anh Hoàng ơi! Em đỗ rồi!

Thằng em hàng xóm của Hoàng ló đầu vào khe cửa sổ, reo lên. Gương mặt đen nhẻm vì cháy nắng như sáng bừng lên vì vui mừng. Niềm vui này, quả thật là khó giấu. Anh cảm thấy dường như mình cũng vui lây.

- Tốt lắm. Bao nhiêu điểm hả em? Đỗ trường gì?

Anh xoa đầu thằng bé, như khi nó vẫn còn nhỏ. Giờ đây nó đã gần trưởng thành rồi, nhưng trong mắt anh, nó vẫn chỉ là thằng em ngày trước nép vào lưng anh mỗi khi ba mẹ nó cãi chửi nhau. Cũng như anh, trong mắt bà nội, vẫn chỉ là thằng nhóc con mít ướt.

- Em đỗ Thái Phiên, thừa điểm rưỡi. Mai anh đèo em đến trường nhé, mai là ngày tập trung nhận lớp của học sinh mới.

Thái Phiên… Anh lại nhớ đến nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt trong trẻo kia. Không biết cô bé ấy có đỗ không nhỉ. My Trang… Anh thoáng ngẩn người, trên đôi môi mỏng, một nụ cười nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua.

- My Trang, chúc em thực hiện được ước nguyện của mình nhé…

*​

Sáng hôm sau, Hoàng lấy xe đèo thằng bé đến trường. Chẳng hiểu sao, trong lòng anh có một cảm giác náo nức khó tả, một chút chờ mong, một chút dịu dàng, không thể nói bằng lời.

- Anh Hoàng, từ hôm qua đến giờ, em thấy anh lạ lắm.

Hoàng nhìn thằng bé, cái nhìn của một cậu học trò bị thầy giáo bắt quả tang làm chuyện bậy bạ.

- Lạ sao em?

Thằng nhóc nháy mắt, ánh nhìn đầy vẻ ám muội.

- Anh cứ ngẩn người suốt, có lúc thần người ra. Nghĩ đến chị nào à? Anh Hoàng của em đã biết yêu rồi đấy.

Hoàng thoáng đỏ mặt, anh cốc đầu thằng nhóc một cái rõ mạnh.

- Ông tướng, trẻ ranh biết gì chuyện người lớn…

Thằng nhóc ôm đầu, chạy vào trường, vừa chạy vừa cười ha hả. Hoàng nhìn theo thằng bé, anh cũng đã từng có một thời như thế, một thời vui là cười, buồn là khóc, vô ưu vô lo. Thời gian làm cho con người chín chắn hơn, nhưng đồng thời, nó cũng lấy đi của người ta quá nhiều thứ.

- My Trang, cậu học lớp nào? Hôm thi không gặp cậu, tớ tưởng cậu thi Ngô Quyền.

Cái tên quen thuộc vang lên bên tai, Hoàng quay về hướng đó, thấy hai cô bé vừa chầm chậm bước vừa trò chuyện. Tóc dài, da hơi ngăm, đôi mắt nâu nhạt trong trẻo, hình bóng anh đã khắc sâu vào tâm trí, nay lại hiện ra trước mắt anh. My Trang… suýt nữa anh gọi thành tiếng, may mà kìm lại được. Chắc gì cô đã nhớ anh…

*​

Không biết từ khi nào, chỉ biết từ hôm đưa thằng nhóc đến trường, thi thoảng Hoàng lại tạt qua Thái Phiên, vào đúng giờ tan học. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần, và cuối cùng là ngày nào cũng tới. Những cuộn phim trong cái máy ảnh của anh cũng hết nhanh hơn, số lần anh đi rửa ảnh cũng nhiều hơn. Cô bé trong ảnh, khi thì tóc buộc hai bên chúm môi uống trà sữa, khi thì chụm đầu bàn bài với bạn bè, khi thì vội vã nuốt miếng bánh mì chuẩn bị cho ca học tối. Tất cả những khoảnh khắc đó Hoàng đều lưu giữ, mặc cho Trang vô tư không hề biết đến sự tồn tại của anh bên cạnh mình. Trải ba năm, gần như ngày nào anh cũng đến Thái Phiên, lẳng lặng lưu giữ những ký ức về Trang như thế.

Đến năm anh tốt nghiệp, cũng là thời điểm Trang vào Đại học, thì cái xóm nghèo ở Cát Bi, nơi anh sinh ra và lớn lên, bị giải tỏa để lấy mặt bằng cho một dự án chung cư cao cấp của thành phố. Bác anh đón bà nội anh về nhà, còn anh, bác cũng nghèo, không đủ chỗ cho anh tá túc. Anh bỏ học, dù đã sắp tốt nghiệp, và lên Hà Nội tìm con đường sống cho bản thân mình.

Anh vốn định chờ cô bé tốt nghiệp cấp ba, trong lễ tốt nghiệp, anh sẽ đến ngỏ lời với cô, giãi bày tình yêu thầm lặng ba năm đã đủ son sắt của anh. Nhưng mơ ước đó, hiện giờ anh không đủ thời gian và can đảm để thực hiện nó. Anh tự lo cho bản thân mình còn chưa xong, làm gì có tư cách để yêu thương và lo lắng cho một người khác? Những tấm ảnh bị anh bỏ vào một chiếc hộp, cất kỹ vào đáy cái vali cũ. Như là dấu chấm hết cho một lời trái tim chưa ngỏ.

Đã có lúc, anh tưởng anh đã quên được cô. Lên Hà Nội, nhờ tài năng lập trình thiên bẩm, anh được rất nhiều công ty săn đón. Có lúc lương anh lên tới ba chục triệu một tháng. Nhưng anh bất mãn vì chẳng có ông chủ nào chịu cho anh làm đúng với đam mê của mình. Anh trút sự bất mãn của mình vào những cuộc chơi thâu đêm, những cuộc tình chóng vánh. Để quên đi sự bất mãn, để sống, để lao đầu vào làm việc. Và cũng để ngăn mình nhớ về cô gái năm xưa, cô bé trong sáng đã lấy đi của anh trái tim.

Nhưng đến đêm, sau khi thả mình vào những cuộc vui, hay khi ôm trong lòng một cô gái mà người ta hay nói là “tình một đêm”, có đôi lúc, hình bóng cô lại hiện về đầy trong tâm trí. Cô bé chúm môi ngậm kẹo bông, cô bé cầm cốc trà sữa bạc hà chậm rãi uống, cô bé tóc dài buông xõa trong làn gió chiều thu muộn. Cô bé hiện về mang theo sự trong mát tươi non mà anh đã đánh mất từ lâu. Anh không thể chối bỏ sự thật là anh vẫn nhớ cô. Nhưng tìm lại cô bé, anh không dám, vì ngày xưa anh không đủ tư cách, thì nay anh càng không có tư cách để chạm tới cô.

Anh gặp và quen Chính, một người bạn tốt. Chính cưu mang anh lúc anh khó khăn nhất, khi cả thế giới quay lưng lại với anh. Mấy tháng trời, anh ăn nhờ ở đậu nhà Chính. Những đêm trăng yên ả ở quê khiến lòng anh tĩnh lặng. Không còn cần, cũng không rượu, không thuốc lắc. Dường như anh lại trở về là anh của năm xưa, chàng sinh viên ngày ngày đi chụp ảnh cô bé mình yêu.

- Ủa, anh Hoàng, anh quen cái Trang nhà em à?

Anh giật mình, nhìn cái ảnh trong tay Chính. Vừa nãy nó hỏi mượn anh cái áo, anh bảo nó mở vali mà lấy, chắc hẳn nó mở nhầm cái vali cũ, ở trong đó chỉ có cái hộp ảnh của anh. Nhưng sao lại “cái Trang nhà em”? Trái đất này quả thật là tròn.

- Trang? My Trang sao?

Giọng anh thảng thốt. Chính nháy mắt, mỉm cười với anh.

- Ừ, con bé tên My Trang, là em họ em, nhưng nó ở Hải Phòng nên anh chưa bao giờ gặp nó ở đây. Anh chụp nhiều ảnh nó thế này, chắc hẳn là hai người tình cảm không tầm thường nhỉ. Thế thôi, vào công ty em làm đi, nó ra trường rồi cũng vào công ty em, đằng nào anh cũng đang thất nghiệp, nhất cử lưỡng tiện. Nếu sau này anh làm em rể em thì quá tốt rồi.

Câu cuối của Chính có điểm ý cười thật rõ. Làm em rể Chính, ý tưởng không tồi chút nào. Nhưng liệu anh có đủ can đảm để chạm tới cô không? Ngày xưa anh không dám, bây giờ anh lại càng không dám. Anh sợ, cô sẽ không thể chấp nhận anh, hoặc là vì con người anh hiện tại, hoặc vì một người nào khác. Ngày xưa, anh đã buông tay, bây giờ anh có tư cách gì để nắm tay cô kéo lại bên mình?
(còn tiếp)
Xin phép tag Bảo bảo yết Tư Uẩn chuyencuangan
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Đã có lúc, anh tưởng anh đã quên được cô. Lên Hà Nội, nhờ tài năng lập trình thiên bẩm, anh được rất nhiều công ty săn đón. Có lúc lương anh lên tới ba chục triệu một tháng. Nhưng anh bất mãn vì chẳng có ông chủ nào chịu cho anh làm đúng với đam mê của mình. Anh trút sự bất mãn của mình vào những cuộc chơi thâu đêm, những cuộc tình chóng vánh. Để quên đi sự bất mãn, để sống, để lao đầu vào làm việc. Và cũng để ngăn mình nhớ về cô gái năm xưa, cô bé trong sáng đã lấy đi của anh trái tim.

Nhưng đến đêm, sau khi thả mình vào những cuộc vui, hay khi ôm trong lòng một cô gái mà người ta hay nói là “tình một đêm”, có đôi lúc, hình bóng cô lại hiện về đầy trong tâm trí. Cô bé chúm môi ngậm kẹo bông, cô bé cầm cốc trà sữa bạc hà chậm rãi uống, cô bé tóc dài buông xõa trong làn gió chiều thu muộn. Cô bé hiện về mang theo sự trong mát tươi non mà anh đã đánh mất từ lâu. Anh không thể chối bỏ sự thật là anh vẫn nhớ cô. Nhưng tìm lại cô bé, anh không dám, vì ngày xưa anh không đủ tư cách, thì nay anh càng không có tư cách để chạm tới cô.

Anh gặp và quen Chính, một người bạn tốt. Chính cưu mang anh lúc anh khó khăn nhất, khi cả thế giới quay lưng lại với anh. Mấy tháng trời, anh ăn nhờ ở đậu nhà Chính. Những đêm trăng yên ả ở quê khiến lòng anh tĩnh lặng. Không còn cần, cũng không rượu, không thuốc lắc. Dường như anh lại trở về là anh của năm xưa, chàng sinh viên ngày ngày đi chụp ảnh cô bé mình yêu.
Đoạn này làm mình thích nhất luôn! Tự nhiên thấy tình yêu của đôi trẻ thật trong sáng, nhiệm màu.
 
Bên trên