Truyện ngắn Lập trình cho tim em

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
"Phòng có hai người...thì nên làm gì nhỉ?"
Hehe, câu này là câu một ông anh cùng phòng mình hỏi mình khi phòng chỉ có mình và ông đấy, nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà. Ông anh đấy là nguyên mẫu của nhân vật Hoàng trong truyện. Nhưng mình thì không phải là nguyên mẫu của My Trang, mà đó là đứa bằng tuổi cùng phòng mình.
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Hehe, câu này là câu một ông anh cùng phòng mình hỏi mình khi phòng chỉ có mình và ông đấy, nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà. Ông anh đấy là nguyên mẫu của nhân vật Hoàng trong truyện. Nhưng mình thì không phải là nguyên mẫu của My Trang, mà đó là đứa bằng tuổi cùng phòng mình.
Vậy sao. Vậy mà mình tưởng bạn là nguyên mẫu của nhân vật My Trang đấy chứ. Tại hai người nói chuyện dễ thương mà.
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Vậy sao. Vậy mà mình tưởng bạn là nguyên mẫu của nhân vật My Trang đấy chứ. Tại hai người nói chuyện dễ thương mà.
Hì, mình với anh đó không thân thiết lắm. Còn cô bạn kia với ông này chí chóe cả ngày, kiểu như ổng nói ra cái gì thì cũng có một xe văn vẻ chờ sẵn để đốp lại. Mình ngồi cạnh cô bạn đó, thấy chuyện hay hay nên viết thành truyện để lưu giữ lại những ngày tháng này thôi.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Chị thấy em viết rất xuôi, đọc trôi chảy liền mạch, nhưng mà chị chưa ấn tượng lắm với cốt truyện. Chị chờ mấy chương tiếp xem thế nào.
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Hội thảo của phòng nhân sự kéo dài một tuần lễ, có nghĩa là nguyên một tuần sau đó, Trang ngày nào cũng phải đụng mặt Hoàng trong phòng họp, và đồng thời cũng phải mệt đầu vì mọi người, trong đó có cả anh Tuấn Anh trưởng phòng, cứ gán ghép Hoàng với cô suốt. Mà cô cũng chẳng hiểu nổi chính mình, dù rất ngại mấy trò gán ghép này, nhưng không hiểu sao mỗi lần Hoàng nhìn cô cười, cô đều không thể kìm được mà nhìn anh, rồi cười vui vẻ mỗi khi anh kể cho cô nghe một câu chuyện nhảm, hay là chí chóe tranh luận với anh về một vấn đề “hại não” nào đó như là triết học, vật lý… Nói chuyện với Hoàng, càng nói cô càng cảm thấy bị cuốn hút, ác cảm ban đầu dần biến mất, nhường chỗ cho sự tò mò và ham muốn được khám phá sự bí ẩn và thú vị nơi anh. Đôi lúc, Trang cảm nhận được trái tim mình lạc nhịp khi bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm của Hoàng đang nhìn mình chăm chú. Đến ngày cuối cùng còn ở lại phòng họp, khi anh Tuấn Anh thông báo mai ai về chỗ nấy, Trang dường như có chút hụt hẫng. Tất nhiên cô đủ kín đáo để Hoàng không nhận ra, nhưng không có nghĩa là cô che giấu được tất cả, ít nhất là với chị Thanh.

Trưa hôm đó, chị Thanh và Trang đi ăn riêng, vì hai người còn chút việc làm cố nốt cho xong nên không kịp đi ăn với cả phòng. Xuống muộn, đồ ăn đã gần hết, hai chị em vét hết những thứ còn lại, vì chẳng còn nhiều nên ăn rất nhanh. Ăn xong, như thường lệ, Trang uống trà, còn chị Thanh ngồi ăn hoa quả, vừa ăn vừa tám chuyện. Nhưng chỉ khác là hôm nay chị Thanh không “chuyện nhà ra chuyện chùa”, mà nhìn vào mắt Trang một cách vô cùng nghiêm túc:

- Trang, chị hỏi thật nhé, em thích thằng Hoàng rồi đúng không?

Trang thoáng đỏ mặt, cô nhấp nhanh một ngụm trà, như muốn làm dịu bớt cái cảm giác hỗn độn trong lòng. Cô biết Thanh rất tinh tế, không ngây thơ như Hằng và cũng không quá sắc sảo khéo léo như My, nhưng không ngờ chị có thể “bắt sóng” được những rung động trong cô nhanh như thế. Chỉ có điều, chị hỏi câu đó cô khó có thể cho chị câu trả lời, vì chính cô cũng không thể định nghĩa được những cảm xúc về Hoàng. Đơn thuần là sự tò mò, muốn khám phá sự bí ẩn đầy thú vị đằng sau vẻ ngoài tếu táo, hay là trái tim đã rung động thật sự rồi?

- Em nói rồi, chị hốt được ông mỏ khoét đấy thì hốt, em không ham. Mà sao tự dưng chị lại hỏi em cái câu đấy, hay ông Hoàng ảo tưởng là em thích ông ý? Nhãn lực của My Trang em không tồi đến vậy đâu.

Thanh nhìn Trang, mỉm cười. chị cũng từng yêu, từng rung động, sao chị không hiểu chứ? Chị vẫn còn nhớ rõ, lúc Trang mới vào công ty, một cô bé có vẻ ngoài rụt rè, nhưng ánh mắt đầy tự tin và kiên nghị. Càng tiếp xúc, chị càng thấy Trang thú vị, và nếu đi cạnh Hoàng, cậu em ngồi cạnh chị, thì đúng là một cặp bài trùng đúng nghĩa. Ở Trang, chị vừa thấy sự nghiêm túc, vừa thấy một chút hài hước, vừa thấy ngây thơ, vừa thấy một chút từng trải, vừa thấy dịu dàng, vừa thấy một chút đanh đá chanh chua. Cũng giống Hoàng, trong điềm tĩnh có nhăn nhở, trong chừng mực có chút đùa dai, trong lạnh lùng có ấm áp. Quen Hoàng vừa tròn ba tháng, nhưng một tuần vừa qua chị mới thấy một khuôn mặt khác của Hoàng, đằng sau lớp bề ngoài nghiêm túc lạnh lùng, mà My và Hằng hay kháo nhau là “một mình một thế giới”. Chị không thể tưởng tượng được, cậu em suốt ngày cắm tai nghe nhìn máy tính, hầu như không nói một lời lại có thể nhăn nhở cầm mấy miếng bim bim làm trò trẻ con để chọc cho Trang cười, có thể làm nũng với Trang để xin cô vài quả ô mai gừng, có thể rời mắt khỏi màn hình máy tính để nói chuyện nhảm với Trang cả buổi chiều mà không thấy chán. Còn Trang, nếu cô không có chút rung động gì với Hoàng, vậy tại sao lại cau mày khi thấy Hoàng ho, lại đỏ mặt khi Chính nói vu vơ “Ngược đường không sợ, chỉ sợ ngược chiều yêu thương”? Đang miên man suy nghĩ, chợt chị giật mình, vì giọng cao vút đặc trưng của Hoàng vang lên bên tai. Người ta nói con trai miền biển ăn sóng nói gió, sao chị cứ thấy ở Hoàng có cái gì đó sai sai nhỉ?

- Hai chị em ở đây ăn mảnh hả? Trang, em ăn hoa quả đi chứ, cứ uống trà thế không tốt đâu, mắt thâm như gấu trúc rồi kìa.

Một chút sắc hồng thoáng ửng trên hai má Trang, như một áng mây màu trôi nơi chân trời xa tắp, nhìn thật đẹp. Ánh mắt Hoàng như khóa chặt trên mặt Trang, trong đôi mắt sâu hun hút đó thoáng hiện ra một tia ngẩn ngơ say đắm như cậu trai làng đôi tám đôi bảy cục mịch lần đầu biết yêu, chứ không phải là ánh mắt lạnh lùng dạn dĩ của một chàng trai hai tám tuổi lăn lộn ba năm ở Hà Nội, nếm qua không ít khó khăn cực nhục. Khoảnh khắc đó, chị thấy đâu đây một nụ hoa tình vừa chớm nở…

- Mảnh mảnh cái gì, có hai người cơ mà. Anh biến đi để em ăn cho ngon, suốt ngày xài xể người ta không à, đồ mất dạy.

Thanh mỉm cười, nhìn Trang cau mặt gắt gưởi với Hoàng, hồi ức của mối tình đầu lại dội về tâm trí. Chị cũng đã từng như thế, chí chóe suốt ngày suốt tháng, để rồi nhận ra mình rơi vào tình yêu từ lúc nào. Chỉ có điều, liệu Trang có nhận ra đó là rung động không?

- Nào nào, Hoàng, vào đây ngồi đi em.

Trang thấy chị nói thế, cau mặt lại, hậm hực gắt:

- Anh có biến đi không? Biến đi cho em ăn!

Hoàng nhìn Trang, anh mỉm cười, giọng anh lúc này có một tia ám muội đầy đe dọa, thì thầm như chỉ cho mỗi mình Trang nghe thấy:

- Được rồi, đuổi thì đi, nhưng chuyện 6 giờ tối nay thì sao đây nhỉ…

Chuyện 6 giờ tối nay…. Thanh cười, té ra hai người này hẹn hò bí mật à? Con gái nói không là có, nói có là không, câu đó thật đúng quá đi.

- Em không cần, anh biến đi, biến ngay và luôn!

Hoàng nháy mắt với Trang, rồi đi thẳng ra cửa. Trang nhìn theo Hoàng cho đến khi anh khuất bóng, cô thở dài, lẩm bẩm:

- Đồ mất dạy, đồ tâm thần, đồ cà chớn…
(còn tiếp)
Xin phép tag chuyencuangan Bảo bảo yết táo đỏ mini phongnhi2183
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Hội thảo của phòng nhân sự kéo dài một tuần lễ, có nghĩa là nguyên một tuần sau đó, Trang ngày nào cũng phải đụng mặt Hoàng trong phòng họp, và đồng thời cũng phải mệt đầu vì mọi người, trong đó có cả anh Tuấn Anh trưởng phòng, cứ gán ghép Hoàng với cô suốt. Mà cô cũng chẳng hiểu nổi chính mình, dù rất ngại mấy trò gán ghép này, nhưng không hiểu sao mỗi lần Hoàng nhìn cô cười, cô đều không thể kìm được mà nhìn anh, rồi cười vui vẻ mỗi khi anh kể cho cô nghe một câu chuyện nhảm, hay là chí chóe tranh luận với anh về một vấn đề “hại não” nào đó như là triết học, vật lý… Nói chuyện với Hoàng, càng nói cô càng cảm thấy bị cuốn hút, ác cảm ban đầu dần biến mất, nhường chỗ cho sự tò mò và ham muốn được khám phá sự bí ẩn và thú vị nơi anh. Đôi lúc, Trang cảm nhận được trái tim mình lạc nhịp khi bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm của Hoàng đang nhìn mình chăm chú. Đến ngày cuối cùng còn ở lại phòng họp, khi anh Tuấn Anh thông báo mai ai về chỗ nấy, Trang dường như có chút hụt hẫng. Tất nhiên cô đủ kín đáo để Hoàng không nhận ra, nhưng không có nghĩa là cô che giấu được tất cả, ít nhất là với chị Thanh.

Trưa hôm đó, chị Thanh và Trang đi ăn riêng, vì hai người còn chút việc làm cố nốt cho xong nên không kịp đi ăn với cả phòng. Xuống muộn, đồ ăn đã gần hết, hai chị em vét hết những thứ còn lại, vì chẳng còn nhiều nên ăn rất nhanh. Ăn xong, như thường lệ, Trang uống trà, còn chị Thanh ngồi ăn hoa quả, vừa ăn vừa tám chuyện. Nhưng chỉ khác là hôm nay chị Thanh không “chuyện nhà ra chuyện chùa”, mà nhìn vào mắt Trang một cách vô cùng nghiêm túc:

- Trang, chị hỏi thật nhé, em thích thằng Hoàng rồi đúng không?

Trang thoáng đỏ mặt, cô nhấp nhanh một ngụm trà, như muốn làm dịu bớt cái cảm giác hỗn độn trong lòng. Cô biết Thanh rất tinh tế, không ngây thơ như Hằng và cũng không quá sắc sảo khéo léo như My, nhưng không ngờ chị có thể “bắt sóng” được những rung động trong cô nhanh như thế. Chỉ có điều, chị hỏi câu đó cô khó có thể cho chị câu trả lời, vì chính cô cũng không thể định nghĩa được những cảm xúc về Hoàng. Đơn thuần là sự tò mò, muốn khám phá sự bí ẩn đầy thú vị đằng sau vẻ ngoài tếu táo, hay là trái tim đã rung động thật sự rồi?

- Em nói rồi, chị hốt được ông mỏ khoét đấy thì hốt, em không ham. Mà sao tự dưng chị lại hỏi em cái câu đấy, hay ông Hoàng ảo tưởng là em thích ông ý? Nhãn lực của My Trang em không tồi đến vậy đâu.

Thanh nhìn Trang, mỉm cười. chị cũng từng yêu, từng rung động, sao chị không hiểu chứ? Chị vẫn còn nhớ rõ, lúc Trang mới vào công ty, một cô bé có vẻ ngoài rụt rè, nhưng ánh mắt đầy tự tin và kiên nghị. Càng tiếp xúc, chị càng thấy Trang thú vị, và nếu đi cạnh Hoàng, cậu em ngồi cạnh chị, thì đúng là một cặp bài trùng đúng nghĩa. Ở Trang, chị vừa thấy sự nghiêm túc, vừa thấy một chút hài hước, vừa thấy ngây thơ, vừa thấy một chút từng trải, vừa thấy dịu dàng, vừa thấy một chút đanh đá chanh chua. Cũng giống Hoàng, trong điềm tĩnh có nhăn nhở, trong chừng mực có chút đùa dai, trong lạnh lùng có ấm áp. Quen Hoàng vừa tròn ba tháng, nhưng một tuần vừa qua chị mới thấy một khuôn mặt khác của Hoàng, đằng sau lớp bề ngoài nghiêm túc lạnh lùng, mà My và Hằng hay kháo nhau là “một mình một thế giới”. Chị không thể tưởng tượng được, cậu em suốt ngày cắm tai nghe nhìn máy tính, hầu như không nói một lời lại có thể nhăn nhở cầm mấy miếng bim bim làm trò trẻ con để chọc cho Trang cười, có thể làm nũng với Trang để xin cô vài quả ô mai gừng, có thể rời mắt khỏi màn hình máy tính để nói chuyện nhảm với Trang cả buổi chiều mà không thấy chán. Còn Trang, nếu cô không có chút rung động gì với Hoàng, vậy tại sao lại cau mày khi thấy Hoàng ho, lại đỏ mặt khi Chính nói vu vơ “Ngược đường không sợ, chỉ sợ ngược chiều yêu thương”? Đang miên man suy nghĩ, chợt chị giật mình, vì giọng cao vút đặc trưng của Hoàng vang lên bên tai. Người ta nói con trai miền biển ăn sóng nói gió, sao chị cứ thấy ở Hoàng có cái gì đó sai sai nhỉ?

- Hai chị em ở đây ăn mảnh hả? Trang, em ăn hoa quả đi chứ, cứ uống trà thế không tốt đâu, mắt thâm như gấu trúc rồi kìa.

Một chút sắc hồng thoáng ửng trên hai má Trang, như một áng mây màu trôi nơi chân trời xa tắp, nhìn thật đẹp. Ánh mắt Hoàng như khóa chặt trên mặt Trang, trong đôi mắt sâu hun hút đó thoáng hiện ra một tia ngẩn ngơ say đắm như cậu trai làng đôi tám đôi bảy cục mịch lần đầu biết yêu, chứ không phải là ánh mắt lạnh lùng dạn dĩ của một chàng trai hai tám tuổi lăn lộn ba năm ở Hà Nội, nếm qua không ít khó khăn cực nhục. Khoảnh khắc đó, chị thấy đâu đây một nụ hoa tình vừa chớm nở…

- Mảnh mảnh cái gì, có hai người cơ mà. Anh biến đi để em ăn cho ngon, suốt ngày xài xể người ta không à, đồ mất dạy.

Thanh mỉm cười, nhìn Trang cau mặt gắt gưởi với Hoàng, hồi ức của mối tình đầu lại dội về tâm trí. Chị cũng đã từng như thế, chí chóe suốt ngày suốt tháng, để rồi nhận ra mình rơi vào tình yêu từ lúc nào. Chỉ có điều, liệu Trang có nhận ra đó là rung động không?

- Nào nào, Hoàng, vào đây ngồi đi em.

Trang thấy chị nói thế, cau mặt lại, hậm hực gắt:

- Anh có biến đi không? Biến đi cho em ăn!

Hoàng nhìn Trang, anh mỉm cười, giọng anh lúc này có một tia ám muội đầy đe dọa, thì thầm như chỉ cho mỗi mình Trang nghe thấy:

- Được rồi, đuổi thì đi, nhưng chuyện 6 giờ tối nay thì sao đây nhỉ…

Chuyện 6 giờ tối nay…. Thanh cười, té ra hai người này hẹn hò bí mật à? Con gái nói không là có, nói có là không, câu đó thật đúng quá đi.

- Em không cần, anh biến đi, biến ngay và luôn!

Hoàng nháy mắt với Trang, rồi đi thẳng ra cửa. Trang nhìn theo Hoàng cho đến khi anh khuất bóng, cô thở dài, lẩm bẩm:

- Đồ mất dạy, đồ tâm thần, đồ cà chớn…
(còn tiếp)
Xin phép tag chuyencuangan Bảo bảo yết táo đỏ mini phongnhi2183
Đoạn cuối lúc Trang giận Hoàng làm mình liên tưởng đến lúc hai người kia tức nhau, giận ném con chuột máy tính quá. Chị Thanh và Hằng cũng được nhắc đến này.
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Đoạn cuối lúc Trang giận Hoàng làm mình liên tưởng đến lúc hai người kia tức nhau, giận ném con chuột máy tính quá. Chị Thanh và Hằng cũng được nhắc đến này.
Haha, đoạn này là chị Thanh với bạn ý đi ăn riêng, mình và cái Hằng đi ngang, đúng lúc thấy hai người đang cãi cọ. Hỏi lại chị Thanh thì chị ấy vừa kể vừa bò lăn ra cười. Theo bạn, chuyện 6 giờ tối là chuyện gì? :D :P
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Haha, đoạn này là chị Thanh với bạn ý đi ăn riêng, mình và cái Hằng đi ngang, đúng lúc thấy hai người đang cãi cọ. Hỏi lại chị Thanh thì chị ấy vừa kể vừa bò lăn ra cười. Theo bạn, chuyện 6 giờ tối là chuyện gì? :D :P
Hẹn hò sao?
 
Bên trên