Truyện ngắn Hương hoa sữa...

hoa tuyết.

Gà con
Tham gia
11/10/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
Hương hoa sữa.

Những cuộc gặp gỡ trùng hợp đến kì lạ, có lẽ chỉ bời một chữ duyên…

Mưa! Ồn ào. Thoảng qua nhanh rồi vội vã rời đi như khi đến. Chưa kịp thành hình, gọi tên. Lại thoáng ngẩn ngơ, tiếc, như bỏ lỡ tà áo một bóng hồng. Vấn vương từng hơi thở nồng nàn còn lưu lại…

Cơn mưa chợt ghé chở đầy hương hoa sữa. Cả con phố như tan chảy ra, lan tỏa từng chút, từng chút cái vị mềm mềm, ngòn ngọt, lại ngầy ngậy căng tràn nơi khuôn ngực. Chạy trên con xe không lấy gì làm mới và cung đường cũ đến không thể nào quen thuộc hơn, tâm trạng Việt thế mà có đôi phần mới mẻ. Phải chăng lần đầu để ý những chùm hoa nhỏ xíu, đẫm mưa rải trông đến mượt êm như thảm, hay bóng lưng đôi nét hao gầy lại gợi đầy vẻ dịu dàng, vừa đủ xinh xắn, mềm mại của cô gái lạ, cô gái đương tuổi đôi mươi đạp xe phía trước, Việt bảy phần thực sự thoải mái, ba phần hơi nhẹ rung rinh. Viền môi tủm tỉm khẽ cong lên vẽ thành nét, Việt vu vơ nhớ:

…Hương hoa sữa ngai ngái thơm nồng

Em về chải mượt màu tóc xanh

Năm tháng chạy trên hàng mi mắt…

Bởi vì dáng dấp một cô gái chưa quen nhưng đẹp, hẳn là thế với nước tóc mây tựa là tạc nên từ nước mắt, run rẩy mà biếng nhác cuộn mình theo gió, khiến Việt lại chảy qua đôi phút suy tư. Anh thấy kì lạ và hơn cả là sự tò mò choáng ngợp. Và… chẳng có sau đó. Cái tò mò lớn phát ngất đi được ấy Việt giữ cho riêng mình, rồi lặng lẽ phóng xe phía sau ngắm… tóc nàng. Không ngỏ ý mòi mọc trêu đùa cũng không có ý mon men đến gần xem mặt nhận “người quen”. (Nhìn ra anh ta đang rung tay thắng cần sợ chọc vào con bé đó. J) Việt khẽ khàng, tỉ mẩn giữ gìn hình ảnh ấy, mặc dù cái kiểu tai nghe vắt vẻo hai bên và cậu chàng ăn mặc chẳng có gì là tử tế thì không mấy là thích hợp.

Cô gái tên My hết bị liếc với lại được nhìn khéo là cháy gáy đến nơi vẫn cực kì “sang chảnh” với cái “đuôi” đã ăn trái bơ mà cứ theo lẽo đẽo. Chỉ khi sắp đến gần ngã rẽ, cái tên mặt dày ngó con gái nhà người ta miễn phí còn không chớp mí mới ngổ ngáo phóng “vèo” qua, không cần để ý hình tượng, nghe đâu giờ đang thịnh hành trào lưu đẹp trai bất chấp hoàn cảnh, mà tội nghiệp cho nàng thơ tên My kia, hít no khói rồi mới kịp xác định giới tính thì đối phương đã lặn mất.



Từ đó, mỗi chiều, trên con phố vài lần đón đưa, Việt vô tình hay hữu ý đều chạm ánh mắt nơi người con gái tên My. Nắng hay mưa, vẫn đều đặn. Nắng hay mưa, bóng lưng ấy vẫn đẹp, xao động lòng người. Và dù nắng hay mưa, một người vẫn âm thầm dõi theo phía sau một người. Việt chưa từng muốn bước qua khoảng cách như xa lại gần thế giới của My. Mặc kệ cô là ai, cô tên gì hay cô quan tâm như thế nào, nhưng đối với anh, kiểu quan hệ mập mờ và cái hành động lén lút quan sát cô như là một bí mật của riêng anh, mang lại cho anh chút hạnh phúc giản đơn, nho nhỏ. Chặng đường đôi bờ hoa sữa nở có anh đồng hành cùng cô.

Hoa sữa tàn, người cũng như hoa, vội biến mất…
 

Thám Tử

Gà con
Tham gia
29/6/17
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Hương hoa sữa...
Một kiểu tình cảm mập mờ, không rõ có, không rõ không, không đòi hỏi, không hy vọng chính là thứ tình cảm đẹp nhất. Và dù hoa sữa tàn, dù người biến mất, thì một khoảng kí ức đó vẫn luôn đọng lại trong Việt. Truyện ngắn của bạn đem lại chút ấm lòng cho tôi trong một ngày mưa buồn như vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều.
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Hương hoa sữa...
Hương hoa sữa.

Những cuộc gặp gỡ trùng hợp đến kì lạ, có lẽ chỉ bời một chữ duyên…

Mưa! Ồn ào. Thoảng qua nhanh rồi vội vã rời đi như khi đến. Chưa kịp thành hình, gọi tên. Lại thoáng ngẩn ngơ, tiếc, như bỏ lỡ tà áo một bóng hồng. Vấn vương từng hơi thở nồng nàn còn lưu lại…

Cơn mưa chợt ghé chở đầy hương hoa sữa. Cả con phố như tan chảy ra, lan tỏa từng chút, từng chút cái vị mềm mềm, ngòn ngọt, lại ngầy ngậy căng tràn nơi khuôn ngực. Chạy trên con xe không lấy gì làm mới và cung đường cũ đến không thể nào quen thuộc hơn, tâm trạng Việt thế mà có đôi phần mới mẻ. Phải chăng lần đầu để ý những chùm hoa nhỏ xíu, đẫm mưa rải trông đến mượt êm như thảm, hay bóng lưng đôi nét hao gầy lại gợi đầy vẻ dịu dàng, vừa đủ xinh xắn, mềm mại của cô gái lạ, cô gái đương tuổi đôi mươi đạp xe phía trước, Việt bảy phần thực sự thoải mái, ba phần hơi nhẹ rung rinh. Viền môi tủm tỉm khẽ cong lên vẽ thành nét, Việt vu vơ nhớ:

…Hương hoa sữa ngai ngái thơm nồng

Em về chải mượt màu tóc xanh

Năm tháng chạy trên hàng mi mắt…

Bởi vì dáng dấp một cô gái chưa quen nhưng đẹp, hẳn là thế với nước tóc mây tựa là tạc nên từ nước mắt, run rẩy mà biếng nhác cuộn mình theo gió, khiến Việt lại chảy qua đôi phút suy tư. Anh thấy kì lạ và hơn cả là sự tò mò choáng ngợp. Và… chẳng có sau đó. Cái tò mò lớn phát ngất đi được ấy Việt giữ cho riêng mình, rồi lặng lẽ phóng xe phía sau ngắm… tóc nàng. Không ngỏ ý mòi mọc trêu đùa cũng không có ý mon men đến gần xem mặt nhận “người quen”. (Nhìn ra anh ta đang rung tay thắng cần sợ chọc vào con bé đó. J) Việt khẽ khàng, tỉ mẩn giữ gìn hình ảnh ấy, mặc dù cái kiểu tai nghe vắt vẻo hai bên và cậu chàng ăn mặc chẳng có gì là tử tế thì không mấy là thích hợp.

Cô gái tên My hết bị liếc với lại được nhìn khéo là cháy gáy đến nơi vẫn cực kì “sang chảnh” với cái “đuôi” đã ăn trái bơ mà cứ theo lẽo đẽo. Chỉ khi sắp đến gần ngã rẽ, cái tên mặt dày ngó con gái nhà người ta miễn phí còn không chớp mí mới ngổ ngáo phóng “vèo” qua, không cần để ý hình tượng, nghe đâu giờ đang thịnh hành trào lưu đẹp trai bất chấp hoàn cảnh, mà tội nghiệp cho nàng thơ tên My kia, hít no khói rồi mới kịp xác định giới tính thì đối phương đã lặn mất.



Từ đó, mỗi chiều, trên con phố vài lần đón đưa, Việt vô tình hay hữu ý đều chạm ánh mắt nơi người con gái tên My. Nắng hay mưa, vẫn đều đặn. Nắng hay mưa, bóng lưng ấy vẫn đẹp, xao động lòng người. Và dù nắng hay mưa, một người vẫn âm thầm dõi theo phía sau một người. Việt chưa từng muốn bước qua khoảng cách như xa lại gần thế giới của My. Mặc kệ cô là ai, cô tên gì hay cô quan tâm như thế nào, nhưng đối với anh, kiểu quan hệ mập mờ và cái hành động lén lút quan sát cô như là một bí mật của riêng anh, mang lại cho anh chút hạnh phúc giản đơn, nho nhỏ. Chặng đường đôi bờ hoa sữa nở có anh đồng hành cùng cô.

Hoa sữa tàn, người cũng như hoa, vội biến mất…
Tản văn bạn nhé!
 
Bên trên