Truyện ngắn Trong cái lạnh của Tokyo

Sotueeu

Gà con
Tham gia
8/7/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
Nhìn thấy Ren đang chạy tìm tôi giữa đám đông vội vã. Cảm giác thân thương chợt ùa về vào ngày chúng tôi chia tay nhau hai năm trước. Anh vẫn chẳng thay đổi gì. Tôi gọi anh rồi vẫy tay. Anh chạy đến bên cạnh tôi rồi thở phào. Tôi cười với anh. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi ở Tokyo vào cái đêm lạnh lẽo ấy thật kỳ lạ. Chúng tôi đi bên nhau không nói lời nào, tôi thơ thẩn nhìn ngắm đường phố Tokyo đầy ánh đèn, anh chìm trong suy nghĩ của riêng anh. Cho đến khi một chiếc xe hơi chạy gần đến, anh choàng tay sang vai tôi kéo tôi lại gần. Khi chiếc xe chạy đi mất, anh thả tôi ra rồi thở dài

“Em không thể cẩn thận hơn một chút được à”

“Xin lỗi” Tôi cười, Ren lại thở dài nhìn tôi

Chen lấn trong dòng người đông đúc, Ren luôn che chở cho tôi, dù anh không nói gì nhiều, nhưng tôi biết anh luôn dõi theo tôi, luôn sợ rằng ai đó có thể làm tôi tổn thương, anh đâu biết rằng, chính anh mới là người làm tôi tổn thương nhất.

Khi lên thang cuốn, anh giữ vai tôi tránh để người khác đụng vào. Khi ngồi trên xe điện, anh đứng chắn trước chỗ ngồi của tôi, không để ai va chạm vào mỗi khi xe thắng gấp. Khi chen lấn xuống xe, anh nắm chặt tay tôi để chúng tôi không lạc mất nhau. Nhưng khi vừa ra khỏi xe, anh thả tay tôi ra ngay. Chúng tôi im lặng đi bên nhau, đến khách sạn, anh đứng đợi bên ngoài trong lúc tôi làm thủ tục nhận phòng, sau đó chúng tôi cùng đi dạo phố, đi đến những nơi tôi thích, dù anh chẳng có hứng thú gì nhưng vẫn vui vẻ đi bên tôi. Lúc về, chúng tôi nói với nhau những chuyện cũ, kể về cuộc sống của chúng tôi trước đây, rồi nói về những chuyện ở hiện tại. Trong cái lạnh đến run người trong đêm ở Tokyo, chúng tôi cuộn mình trong áo len và khăn choàng ấm áp, vừa đi vừa cười nói, những tưởng thời gian ngày xưa chợt ùa về.

“Ngày mai em sẽ đi Kamakura”

Ren giật mình nhìn tôi

“Em đi làm gì?”

“Em đi với bạn, tụi em hẹn nhau ở đó”

Anh trầm tư

“Anh sao vậy?”

“Nhưng tại sao lại đi ở đó?”

“Tại sao lại không được?”

“Vì ở đó là…”

“Hm? Bạn em sống ở đó mà, nên tụi em hẹn ở đó”

“Bạn em sống ở đó? Em nói lại coi, mai em đi đâu?”

“Kamakura”

Ren bật cười, giọng cười của anh vẫn như ngày nào, thật thoải mái

“Ôi trời, anh nghe nhầm, anh lại tưởng em đi Kyabakura”

“Đó là gì?”

Ren suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại tra cứu cho tôi xem

“Trời đất” Tôi cũng bật cười

“Ở đó có nhiều cô gái đẹp”

“Anh hay đi lắm à?”

“Thỉnh thoảng”

Tôi húc tay vào ngực anh

“Thiệt tình, chỉ toàn nghĩ đến mấy cô gái đẹp thôi”

“Đó là lý do anh thích Việt Nam lắm, vì các cô gái Việt Nam rất đẹp. Em cũng vậy, em cũng rất đẹp”

Tôi cười

“Cám ơn nha”

“Thế hôm nào chúng ta đi uống bia nhé, vì có em rồi nên không cần đi Kyabakura nữa”

“Anh có tiền không? Em lấy mắc lắm đó”

“Trời ơi”

Chúng tôi cùng phá ra cười. Đi bộ thế này thật dễ chịu.

“Đợi một chút, anh mua chút đồ”

Tôi gật đầu rồi đợi anh, trước khi tôi trở vào khách sạn, anh chuyển cho tôi một chai nước và một túi giữ ấm.

“Dùng cái này khi ngủ, sẽ ấm hơn. Với lại, vali của em, đem nó ra đây”

Tôi ngoan ngoãn đem vali vừa bị hỏng bánh của mình cho anh, anh dùng keo dán lại nhưng không được

“Thôi rồi, mua cái mới đi”

“Không cần đâu, khi về nước em mang đi sửa”

“Không được. Thời gian ở Nhật em tính sao”

“Em ổn mà, đừng lo cho em hoài chứ”

Ren nhìn tôi rồi thở dài

“Thua em luôn. Được rồi. Anh về đây. Ngủ ngon”

“Ngủ ngon”



“Hôm nay em đi chơi vui lắm. Còn anh thế nào?”

“Anh mới làm ra, tối nay anh uống hơi nhiều. Có lẽ ngày mai anh trễ chút nhé”

“Không sao. Em đợi anh”

Ren cười rồi gác máy. Đêm đó giấc ngủ không trọn vẹn lắm, tôi chỉ mong đến sáng mai, ngày chúng tôi có thể bên nhau đi dạo khắp Tokyo hoa lệ. Chỉ một ngày, một ngày trọn vẹn trong suốt một năm.

“Chào buổi sáng”

Tin nhắn trong máy tôi sáng lên

“Anh dậy sớm thế. Có mệt không?”

“Không sao. Anh đang đến khách sạn của em”

“Em biết rồi, cẩn thận nhé”

Và anh đến còn sớm hơn cả dự định của chúng tôi. Một ngày của chúng tôi bắt đầu.

“Đã ăn sáng chưa?”

Tôi lắc đầu

“Còn anh?” Tôi hỏi

“Anh ăn rồi”

“Vậy thì không sao. Em không ăn nữa”

“Đói thì sao?”

“Không sao mà”

Ren thở dài, anh đâu lạ gì sự ương bướng của tôi. Ren đưa tôi đi vài vòng trong thành phố rồi dừng lại trước một cửa hiệu cà phê

“Anh muốn uống cà phê”

“Sao tự dưng muốn uống cà phê?”

“Sáng nay chưa kịp uống, vào nhé”

Tôi thở dài

“Ừ”

Khi đẩy cửa vào, mùi bánh mì nướng tỏa hương ngào ngạc, Ren nhìn tôi rồi cười

“Ăn gì?”

“Anh thật là” Tôi bật cười, anh lại ép tôi ăn sáng

Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau, anh hớp ngụm cà phê rồi nhìn chằm chằm vào tôi

“Nhìn gì?”

“Áo em”

Tôi đưa tay lên che ngực mình, giả vờ lo lắng

“Áo em thế nào?”

“Em mặc mấy lớp áo vậy?”

“Chi?”

“Thì trả lời đi?”

“Chỉ một áo khoác, một áo thun”

Ren thở dài

“Em xem thường cái lạnh ở Tokyo này quá rồi đó, đến anh còn mặc đến hai áo khoác”

“Kệ em, mặc nhiều khó chịu lắm”

“Lạnh thì chịu đi nhé”

“Biết rồi”

Ren không nói gì, anh chỉ im lặng uống ly cà phê của mình, đôi lúc tôi thấy anh tự mĩm cười, tôi không hỏi vì không muốn phá hỏng khoảnh khắc ấy.

“Giờ đi viếng chùa nhé”

“Phù…” Tôi xoa hai tay lại với nhau, bên ngoài đúng là lạnh thật

Ren cười hả hê

“Thấy chưa, biết là lạnh mà. Nói mãi không nghe”

“Kệ em nha”

Ren lại cười, anh im lặng một lúc rồi đưa tay ra

“Chỉ hôm nay thôi”

Tôi cười rồi nắm lấy tay anh, bàn tay đeo găng ấm áp vô cùng, anh xoa tay mình vào tay tôi, thổi vào nó làm nó ấm dần lên. Hai bàn tay chúng tôi nắm chặt nhau. Cảm giác ấm áp hạnh phúc này thật lạ. Chúng tôi nắm tay như thế, cứ thế, mãi cho đến khi chúng tôi rời khỏi chùa.

“Sắp tới sẽ đến chỗ đông người lắm đấy, với lại xa lắm”

“Không sao”

Ren cười, bàn tay anh lại siết chặt hơn.

“Trời ơi, nhiều người quá”

“Thì tại em đòi đi chứ đâu”

“Nhưng anh đâu có thích mấy nơi này. Mình không đi cũng được mà”

Ren cười, anh xoa đầu tôi

“Em thích là được rồi”

Chúng tôi chen lấn giữa dòng người, tôi không nắm tay Ren, vì bận phải chụp ảnh. Nhưng những lúc ngoặc, bàn tay anh lại nhẹ nhàng giữ lấy eo tôi, kéo tôi lại gần hơn, để không bị người khác đẩy đi mất

“Cẩn thận chứ, nhiều người lắm”

“Biết rồi”

Tôi cười, nhưng lại tiếp tục chạy đi chụp ảnh nơi khác, có những lúc bàn tay anh giữ mãi ở eo tôi dù chúng tôi chẳng bước sang khúc ngoặc nào nữa. Tôi biết anh lo lắng, sợ tôi bị lạc mất. Tôi biết anh chỉ lo lắng thôi.

“Sắp đến nơi rồi kìa” Tôi vui mừng thông báo

“Và trong đó thì nhiều người lắm” Ren lại thở dài

Tôi luồn tay mình vào tay anh và siết chặt

“Đừng lo, không lạc mất đâu”

Anh cũng giữ chặt tay tôi rồi thở phào.

Chúng tôi cùng đi bên nhau đến khắp nơi, những lúc tôi chụp ảnh anh đứng ngay sau tôi, chúng tôi trải qua một buổi sáng vật lộn giữa chốn đông người. Mệt, nhưng vui lắm.

“Thoải mái thật”

Ren choàng tay sang eo tôi, kéo tôi sát lại bên anh. Tôi ngã đầu tựa vào vai anh. Chúng tôi đứng như vậy nhìn ra biển cả bao la. Cảm giác mình thật nhỏ bé làm sao. Muốn hòa mình vào dòng nước, để được biến mất…cùng nhau.

“Này, bây giờ anh sống tốt chứ”

“Ừ, còn em”

“Cũng vậy thôi. Có lẽ em sẽ tìm một công việc mới”

“Em định làm gì?”

“Chưa biết nữa. Em vẫn còn muốn nghỉ ngơi, có quá nhiều chuyện đã xảy ra”

Ren không nói gì, vòng tay anh lại kéo tôi sát hơn.

Tối đó, chúng tôi ăn và uống rượu ở bar, quán bar nhỏ nhưng ấm cúng và yên tĩnh. Chúng tôi nói về những chuyện xưa, cười đùa rồi trầm ngâm về đủ thứ chuyện. Tôi ước gì thời gian cứ ngừng trôi mãi như thế. Nhưng chẳng có gì là đúng như ta mong đợi.

Chúng tôi tay trong tay đi bộ trong cái lạnh của Tokyo. Càng đến gần khách sạn của tôi, hai bàn tay lại siết chặt hơn.

“Em, đi khách sạn không, một đêm thôi” Ren thì thầm vào tai tôi

Tôi thúc anh một cái thật đau vào ngực

“Dám nói lần nữa không”

Ren phá lên cười, anh gõ tay lên đầu tôi

“Em lúc nào cũng rất nghiêm túc. Nếu ngày xưa em đồng ý thì bây giờ đã khác rồi”

Tôi biết Ren đang nói đùa, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu câu nói đó mang ý nghĩa gì

“Đến rồi” Tôi cười với anh mà nước mắt tự dưng rơi ra

“Một ngày trôi qua nhanh thật. Anh ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn”

“Với em như thế đã đủ rồi”

“Ừ. Có lẽ em nói đúng”

Rồi Ren hôn tôi, chúng tôi không nói gì, cứ thế một lúc, rồi anh thả tôi ra.

“Tạm biệt, hẹn gặp lại”

Tôi gật đầu rồi vẫy tay, anh quay đi mà không nhìn lại lần nào. Có lẽ anh không muốn nhìn thấy tôi khóc, tôi cũng vậy, tôi không dám nhìn theo cho đến khi anh khuất dạng.

Đó là một ngày lạnh lẽo, một đêm đầy kỷ niệm, có nước mắt, nụ cười. Một năm, chúng tôi chỉ gặp nhau được một ngày trọn vẹn. Nhưng với tôi và Ren đều là khoảng thời gian đáng trân trọng. Cảm giác bàn tay anh vẫn đang siết chặt tay tôi không rời. Chúng tôi nắm tay nhau, giữ chặt nhau. Hai bàn tay như muốn dính nhau mãi không rời, cảm giác ấm áp, hạnh phúc đó làm chúng tôi tự cho mình cái quyền lờ đi cảm giác lạnh lẽo của hai chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út.

Tình cảm của con người thật lạ. Nó không hẳn đủ lớn mạnh để là tình yêu, nhưng có lẽ vẫn không đủ mạnh để duy trì ở mức tình bạn.

Ren, tình yêu rốt cuộc là gì vậy? Em không hiểu, và không tin tưởng vào tình yêu. Em chỉ tin vào anh thôi. Như vậy có được không?
f389cd30da7e55c350819afae24c4f6f.jpg
 

pink_girl

Gà tích cực
☆☆☆
Tham gia
31/5/17
Bài viết
127
Gạo
0,0
Re: Trong cái lạnh của Tokyo
Đây là truyện đầu tay của bạn phải không? Lâu không lên gác vô nhận xét chút cho bạn có động lực nhé. Bạn đã xác định được câu chuyện nhưng văn phong chưa mượt lắm, còn dùng nhiều câu thoại thuộc ngôn ngữ nói nên khi đọc lên nghe hơi chói, bạn nên khắc phục bằng cách đọc lớn truyện bằng tiếng. Câu chuyện đơn thuần không nhiều sức hút thì phải chú tâm vào nội tâm nhân vật hơn!:">:">
Mình lúc nào đọc lại mấy cái truyện đã viết cũng xóa tùm lum nhưng đừng từ bỏ ước mơ cứ viết, hay cũng viết mà dở cũng viết bằng tất cả tình yêu rồi sẽ tiến bộ thôi. 10% tài năng 90% là cố gắng mà!:):):)
 

Sotueeu

Gà con
Tham gia
8/7/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: Trong cái lạnh của Tokyo
Cám ơn bạn Pink_girl nhiều vì đã góp ý cho mình nha.
Bài này thật ra không phải bài đầu tay mà là được viết sau chuyến công tác Tokyo của mình, 90% nội dung là thật nên có vẻ giống tản văn nhiều hơn.
Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều nha, hi vọng mấy truyện sau của mình bạn tiếp tục góp ý để mình cải thiện thêm nha!
:x
:tho1:
 

pink_girl

Gà tích cực
☆☆☆
Tham gia
31/5/17
Bài viết
127
Gạo
0,0
Re: Trong cái lạnh của Tokyo
Cám ơn bạn Pink_girl nhiều vì đã góp ý cho mình nha.
Bài này thật ra không phải bài đầu tay mà là được viết sau chuyến công tác Tokyo của mình, 90% nội dung là thật nên có vẻ giống tản văn nhiều hơn.
Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều nha, hi vọng mấy truyện sau của mình bạn tiếp tục góp ý để mình cải thiện thêm nha!
:x
:tho1:
Ok! Mình thì giỏi đọc chứ cũng không giỏi viết lắm! Sẽ cố gắng soi góp ý lẫn nhau... Hi
 
Bên trên