Mối_Tình_Đầu.
Trong chuyện tình ái yêu đương mấy ai một lần được chạm đến thứ ngọt ngào vẫn hằng mong mỏi "tình đầu và cũng là tình cuối của nhau". Thế nên.
Để một ngày, nếu quay đầu nhận mặt tháng năm xưa cũ đã qua. Đâu đó ta sẽ bắt gặp những kỷ niệm vẫn hằng là đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Mang tên tình yêu đầu.
Nơi đó, ta gặp về một người đã là quá khứ của ta. Nhưng luôn chứa đựng một phần ta coi là tuổi trẻ. Bởi vốn tình đầu, luôn ắp đầy kỷ niệm trong nhau-chỉ tiếc thay những thứ luôn là lần đầu đều quay mình để lại nuối tiếc do thường chẳng vẹn nguyên.
Thấy mình đã một lần phí phạm chữ “duyên”- hoài công Nguyệt Lão .
Tự trách mình tuổi trẻ xốc nổi và khờ dại.
Ừ, vì trẻ nên ta dại-mà hễ ai đó một lần trách móc thì vẫn có thể đan tâm đổ thừa cho những xốc nổi-bạc bẽo của một thời thương nhớ đã qua.
-Cũng bởi những kẻ vốn chập chững vào yêu, nên chỉ biết yêu chứ đâu hề biết giữ.
-Cũng bởi cuộc đời vốn lắm ngã rẽ ngang qua.
-Cũng bởi tình đầu vốn mong manh và dễ vỡ.
Thôi thì thứ hạnh phúc mà còn dang dở nên sẽ hoài khó quên.
Chia tay trong sự êm đềm hay là bão nổi mưa giông thì có chăng cũng bởi hai chữ “hết duyên” mà thành.
Thế nên.
Trả lại anh bầu trời im ắng không em.
Trả lại chốn bình yên em vẫn luôn thuộc về.
-Lời hứa năm nào chỉ còn sót thương cho những điều chưa thể.
-Tương lai hai đứa không còn hai chữ chung nhau.
-Hơi ấm ngày nào dần thành hơi lạnh đã hóa thành băng.
-Hạnh phúc ngày nào đã thành lời chúc phúc mai sau.
Vậy nên, ký ức về một mối tình đầu. Sẽ còn vẹn nguyên bởi đã khắc sâu và luôn đọng mãi.
Vậy nên, sẽ chân thành cho một điều nguyện ước. Mong ai đó sẽ luôn tươi cười và hạnh phúc về sau.
Trong chuyện tình ái yêu đương mấy ai một lần được chạm đến thứ ngọt ngào vẫn hằng mong mỏi "tình đầu và cũng là tình cuối của nhau". Thế nên.
Để một ngày, nếu quay đầu nhận mặt tháng năm xưa cũ đã qua. Đâu đó ta sẽ bắt gặp những kỷ niệm vẫn hằng là đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Mang tên tình yêu đầu.
Nơi đó, ta gặp về một người đã là quá khứ của ta. Nhưng luôn chứa đựng một phần ta coi là tuổi trẻ. Bởi vốn tình đầu, luôn ắp đầy kỷ niệm trong nhau-chỉ tiếc thay những thứ luôn là lần đầu đều quay mình để lại nuối tiếc do thường chẳng vẹn nguyên.
Thấy mình đã một lần phí phạm chữ “duyên”- hoài công Nguyệt Lão .
Tự trách mình tuổi trẻ xốc nổi và khờ dại.
Ừ, vì trẻ nên ta dại-mà hễ ai đó một lần trách móc thì vẫn có thể đan tâm đổ thừa cho những xốc nổi-bạc bẽo của một thời thương nhớ đã qua.
-Cũng bởi những kẻ vốn chập chững vào yêu, nên chỉ biết yêu chứ đâu hề biết giữ.
-Cũng bởi cuộc đời vốn lắm ngã rẽ ngang qua.
-Cũng bởi tình đầu vốn mong manh và dễ vỡ.
Thôi thì thứ hạnh phúc mà còn dang dở nên sẽ hoài khó quên.
Chia tay trong sự êm đềm hay là bão nổi mưa giông thì có chăng cũng bởi hai chữ “hết duyên” mà thành.
Thế nên.
Trả lại anh bầu trời im ắng không em.
Trả lại chốn bình yên em vẫn luôn thuộc về.
-Lời hứa năm nào chỉ còn sót thương cho những điều chưa thể.
-Tương lai hai đứa không còn hai chữ chung nhau.
-Hơi ấm ngày nào dần thành hơi lạnh đã hóa thành băng.
-Hạnh phúc ngày nào đã thành lời chúc phúc mai sau.
Vậy nên, ký ức về một mối tình đầu. Sẽ còn vẹn nguyên bởi đã khắc sâu và luôn đọng mãi.
Vậy nên, sẽ chân thành cho một điều nguyện ước. Mong ai đó sẽ luôn tươi cười và hạnh phúc về sau.