Truyện ngắn Dì Kiều

tú trang trang

Gà con
Tham gia
27/6/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
Khi một đứa con trai lần đầu khóc vì gia đình ai cũng nghĩ nó khóc vì thương mẹ hay thương đứa em gái nhưng đâu phải chuyện gì cũng như người ta tưởng.
Vào cái đêm hè oi bức đó, nó đã khóc, nó đã nếm cái vị mặn sâu trong nước mắt mà buồn lòng. Dì của nó sẽ không thấy được giọt nước mắt đó đâu bởi cái mà người ta gọi là số phận nàng Kiều...
Nó là đứa con trai độc nhất trong gia đình, đang học cấp II và một đứa em gái chừng mười tuổi. Gia đình của nó cũng ấm êm đến khi người dì duy nhất của nó lấy chồng. Dì là người nuôi nấng hai anh em nó từ nhỏ. Ba mẹ nó làm xí nghiệp tối đến sáng chẳng nhìn nỗi mặt con mình nên mọi việc cứ giao lên bà dì. Dì nó lại thương hai anh em như con mình đứt ruột đẻ ra chẳng chịu gửi nhà trẻ cứ khư khư chăm bẵm hai đứa. Tụi nó nhờ vậy mà mập mạp, trắng trẻo không thua gì mấy đứa con nhà giàu. Cũng" nhờ" vậy mà em gái nó mới biết nói đã gọi tiếng dì gần gũi.Vậy mà cái hôm dì lấy chồng... Ai cũng tưởng dì sẽ hạnh phúc theo người chồng mới giàu sang, tụi nó cũng vui mừng nhảy nhót. Mà ông trời ổng bạc, khốn nạn ông dượng của tụi nó lại là kẻ nghiện ngập. Một tuần sau đêm đám cưới ổng dang tay ôm trọn mớ tiền, vàng bạc đi mất. Vậy là của vay của nợ cũng từ đó mà thành, mẹ nó chỉ có người em duy nhất nên cũng chạy tất tả mượn tiền mượn bạc ai ngờ ông trời ổng bạc. Nhiều lúc mấy bà trong xóm nói dì nó đẹp nhưng khổ, khổ từ lúc mà bà ngoại đặt cho dì cái tên Kiều, Bùi Diễm Mộng Kiều, nó thấy cũng đúng. Nhà từ đó lại thêm nghèo. Ba nó cũng từ đó bực tức với dì hơn. Bao nhiêu lần em nó thấy dì khóc trong buồng không dám kể với mẹ lại quay qua nói với anh trai. Nhưng nó cũng giận dì nó lắm mặc dù nó biết là vô cớ. Sau một khoảng thời gian dì đi kiếm việc làm, nó cũng lên lớp Mười hai. Tuổi mười tám đến với nó nhẹ nhàng như cánh hoa bồ công anh lướt qua. Dì thường đi theo phụ hồ cho đám thợ xây, mẹ nó thấy dì nó yếu ớt mà hằng ngày lại bưng cả chục chồng gạch, xót nhưng cũng lờ đi. Có bữa đi học về nó lại thấy mấy ông thợ xây ve vãn dì mà ứa gan, giận lòng cái nghèo rồi giận luôn cả dì. Tiền học của hai anh em nó lại càng nhiều và ba mẹ nó cũng vì cái ăn cái mặc nên cũng thường cãi vã, mỗi lần cãi vã đều nhắc đến dì như trách móc. Mỗi lần như thế dì lại đẩy con em nó qua ngủ với nó để khóc một mình, chỉ một mình thôi. Con em nó đến tuổi phổng phao xinh đẹp. Nó xa cách dì nhưng con bé thì chưa từng. Dì vẫn cưng nó lo cho nó từng bộ đồ, từng cái cột tóc nên nó xinh như dì, nết na dịu dàng như dì.
Dì đi phụ hồ có những trưa về muộn, em nó lo dì đói nên thường đưa bữa cho dì. Lúc cái bánh, lúc gói xôi. Bữa nào em nó bận đều nhờ nó đi giùm. Ban đầu nó khó chịu không đi nhưng con bé lại năn nỉ ỉ ôi. Nó cũng thương dì đâu kém mà tại cái nghèo che mắt nó không cho nó thấy cái khổ của bà dì. Mà đã thấy rồi thì cũng vậy. Em nó đâu biết đêm nào ba mẹ cãi nhau nó đều lén nhìn dì khóc trong tủi thân, nó luôn đến chỗ dì làm sau khi tan học, nó luôn nhìn thấy dì lặt từng mớ rau dập, chụm củi đến đỏ hoe mắt. Có bữa nó còn nhìn thấy một ông thợ hồ móc túi dì để hôm đó không có tiền đem về cho mẹ nó rồi bị những lời than vãn như xỉa xói. Hôm nào nó đưa bữa cho dì cũng dúi vào cho dì ly chè hay chai nước khi dì hỏi của ai mua thì cứ khăng khăng là của em nó. Rồi cái lần nó thấy ông thợ phụ hồ khác đưa tay sờ mó quanh eo dì và đưa cho dì một xấp tiền làm nó càng tức dì nó hơn. Nó biết dì tên Kiều nhưng không phải nàng Kiều vào lầu xanh. Nó non dại nghĩ tiền là cái quái gì mà quan trọng đến nỗi người dì hiền thục phải làm đến mức như thế. Và nó đã cãi nhau với dì. Dì khóc lóc rằng không phải nhưng nó thì giận đến mức nói với em gái đừng bao giờ trở thành người đàn bà như dì. Đêm đó nó biết dì khóc nhưng không thương xót cho giọt nước mắt đó nữa. Em gái nó lò mò chui vào trong buồng nó nức nở nói nó không thương dì, nói rằng sẽ không chơi với nó nữa. Nó tức giận cắn chặt môi, kìm lòng không kể mọi chuyện cho em gái nghe bởi nó không muốn sự ngây thơ của em nó biến mất.
Cả tuần nó không nói không rằng với dì, đưa bữa cho dì cũng đẩy qua em gái. Nhưng một lần nữa có lẽ tên Kiều khiến dì khổ thêm một lần. Hôm đó em nó đưa bữa cho dì như thường lệ. Đi đến chỗ làm của dì em nó bỗng không tìm thấy dì vội đi loanh quanh tìm. Cái cảnh như trời trồng đập vào mắt con bé. Lại là người đàn ông đó, lại đôi tay vuốt ve cơ thể mềm mại của dì, lại xấp tiền trên bàn tay bé nhỏ của dì. Con bé như hét toáng lên vụt chạy đi. Xui rủi còn bé trượt chân lao thẳng vào đống xà bần, một miếng gạch đâm thẳng vào nó. Dì tái mặt, xốc con bé lên, máu me đẫm cả áo quần. Nó đang ở nhà nghe người báo tin liền hốt hoảng chạy đến. Nó chợt nhận ra người đàn ông đó với lớp áo chưa kịp gài nút cùng xấp tiền dính máu bay tung tóe, nó chợt hiểu ra tất cả. Nó cười nhếch mép, nó bế em gái ra khỏi tay người đàn bà mà nó cho là bẩn thỉu. Nước mắt nó chực trào, không biết có phải vì nó lo cho em gái hay nó cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh dì. Em nó được cấp cứu nhưng lại thủng tim cần thay tim. Nhà nghèo vả lại khó mà tìm ra tim phù hợp để thay nên ba mẹ và cả nó ngồi trước phòng bệnh bất lực. Dì tóc tai rối bời, nước mắt cứ tuôn ra ướt cả áo. Nó nhìn mà khinh bỉ, liền chạy đến trước dì nó mà đay nghiến nếu em nó mà có mệnh hệ gì thì cả đời này cả kiếp này nó sẽ hận bà dì đến tận trong máu trong thịt. Dì nó chẳng biết làm gì cứ rơi lã chã nước mắt. Bỗng nó thấy dì lui hui đi đâu đó, nó cũng lờ đi như cách mẹ nó đã làm. Một lúc sau bác sĩ ra và nói đã có tim phù hợp do người khác hiến tặng nên có thể phẫu thuật bây giờ. Ba nó vội lấy tất cả tiền bạc vay mượn đóng phí. Cuối cùng ca phẫu thuật thành công mặc dù gia đình nó lại phải gồng lưng ra gánh nợ. Nó lại nghĩ dì là mối nợ duy nhất của nhà nó. Trong thời gian phẫu thuật cho em nó, dì lại biến mất, nó nghĩ là do cảm thấy có lỗi nên đã đi đâu đó cũng nên. Nhưng nó lại cứng đờ người ra khi bệnh viện báo tin dì là người hiến tim cho em nó, ba mẹ cũng bàng hoàng không kém. Nó đã thực sự vui chưa mối nợ nhà nó đã biến mất rồi? Nó lẩy bẩy hỏi cô y tá dì ở đâu, lập tức nó chạy đến căn phòng lạnh lẽo dì đang nằm. Nó khóc bật thành tiếng, vỡ òa. Nó từ từ rút tờ giấy đang nằm trong tay dì, đọc lẩm nhẩm... Dì ghi là xin lỗi ba mẹ nó rồi nhắn nhủ với nó là lấy tiền trong hộc tủ của dì mua cho em nó cái vòng vàng, dì bảo em nó rất thích, dì nó xin lỗi nó và nói rằng thương hai anh em lắm. Nó giàn giụa nước mắt nhận ra tất cả, nó hét lên xin dì hãy tỉnh lại để thương yêu tụi nó như lúc nhỏ, xin dì nó tỉnh lại để nó xin lỗi dì. Nhưng tất cả quá muộn rồi...
Một năm sau, nó đã là sinh viên đại học, em nó đã hồi phục và mang trong cơ thể trái tim nóng hổi của dì. Bây giờ em nó cũng đang mang trên tay cái vòng vàng từ số tiền nhục nhã của dì để lại. Em nó cũng đã hiểu chuyện, nhiều lúc nhắc về dì con bé đã tự trách rằng nếu nó không muốn có chiếc vòng vàng đó thì chắc mọi chuyện sẽ khác. Ba mẹ nó thì nói đó là số phận của dì. Nó cũng không biết nữa, chỉ biết dì đã thương hai anh em nó rất nhiều.
Hôm nay nó đứng trước ngôi mộ của dì, nó lại khóc. Tất cả có lẽ là do số phận lênh đênh của trong cái tên của dì, cái tên Kiều...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: Dì Kiều
Đại khái thì mình cũng hiểu cốt truyện. Nhưng cách bạn dẫn dắt các sự kiện, hay nói chung là cách kể chưa được hấp dẫn. Mình có cảm giác nhưng bạn đang ngồi với mình và kể về dì của bạn, theo cách mọi người hay nói chuyện với nhau, nhớ ra gì thì kể ấy.
Mình nghĩ bạn nên lựa chọn một vài chi tiết, sắp xếp lại bố cục cho truyện hấp dẫn hơn. Miêu tả kĩ hơn về ngoại hình và tính cách của dì.
Truyện kể qua cái nhìn của nhân vật tôi, nhưng việc miêu tả suy nghĩ, tình cảm của "tôi" lại quá hời hợt (hay có thể nói là "nghèo nàn" trong cách diễn đạt).
Chúc bạn thành công hơn ở những truyện sau.
 

tú trang trang

Gà con
Tham gia
27/6/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Dì Kiều
Đại khái thì mình cũng hiểu cốt truyện. Nhưng cách bạn dẫn dắt các sự kiện, hay nói chung là cách kể chưa được hấp dẫn. Mình có cảm giác nhưng bạn đang ngồi với mình và kể về dì của bạn, theo cách mọi người hay nói chuyện với nhau, nhớ ra gì thì kể ấy.
Mình nghĩ bạn nên lựa chọn một vài chi tiết, sắp xếp lại bố cục cho truyện hấp dẫn hơn. Miêu tả kĩ hơn về ngoại hình và tính cách của dì.
Truyện kể qua cái nhìn của nhân vật tôi, nhưng việc miêu tả suy nghĩ, tình cảm của "tôi" lại quá hời hợt (hay có thể nói là "nghèo nàn" trong cách diễn đạt).
Chúc bạn thành công hơn ở những truyện sau.
Cảm ơn bạn. Hình như bạn chưa đọc kĩ truyện, mình kể ở ngôi thứ ba không phải ngôi thứ nhất nên việc miêu tả tâm lý có thể hơi nghèo nàn như bạn nói.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: Dì Kiều
Ừm. Đúng là mình chưa đọc kỹ, mình đọc khá là nhanh vì chỉ muốn xem bạn sẽ dẫn dắt câu chuyện tới đâu. Nhưng thay cho việc đó, truyện được kể qua cái nhìn của "nó", tất nhiên ở ngôi thứ ba, và "nó" thay tác giả đánh giá các sự kiện diễn ra, theo mình thì vẫn nên đi sâu vào việc miêu ta tâm trạng của "nó" cũng như nhân vật dì.
 

tú trang trang

Gà con
Tham gia
27/6/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Dì Kiều
Ừm. Đúng là mình chưa đọc kỹ, mình đọc khá là nhanh vì chỉ muốn xem bạn sẽ dẫn dắt câu chuyện tới đâu. Nhưng thay cho việc đó, truyện được kể qua cái nhìn của "nó", tất nhiên ở ngôi thứ ba, và "nó" thay tác giả đánh giá các sự kiện diễn ra, theo mình thì vẫn nên đi sâu vào việc miêu ta tâm trạng của "nó" cũng như nhân vật dì.
Cám ơn bạn đã góp ý. Mình mới viết truyện nên hơi dở, mong bạn góp ý nhiều hơn.:D:D:D
 
Bên trên