Cô đứng đợi cậu trước cổng kí túc xá dưới cái nắng oi ả 2giờ chiều giữa tháng sáu. Gọi điện thoại cậu không bắt máy. Có lẽ cậu ngủ rồi, cậu quên cái hẹn với cô sao?
Cô không biết có phải mình đang níu kéo một mối quan hệ - không – biết - là – gì như thế này không. Mấy hôm nay cô buồn lắm. Có thể vì cậu chẳng còn quan tâm cô như mọi lần, những dòng tin nhắn cứ thế ít dần đi, những cuộc gọi chỉ có cô là người chủ động và cậu luôn là người dập máy trước. Phải chăng cậu chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của cô?
Cuối cùng thì bóng dáng quen thuộc của cậu cũng xuất hiện, cô giả vờ như đang bận chơi game, chẳng để ý đến cậu. Cậu đến bên, nhẹ nhàng gõ đầu cô “ Nắng vậy sao chị cũng đứng đây đợi chứ?”, cô chỉ ngước nhìn rồi mỉm cười chứ chẳng nói gì. Cậu lấy mũ đội cho cô, cài khóa cẩn thận rồi mới bảo cô lên xe. Còn cô lại khá bất ngờ với hành động của cậu, tim cô lại rung rinh rồi.
- Chị đợi em lâu chưa? Tới đây lúc mấy giờ vậy?
- Hỏi làm gì?
- Đến từ 2 giờ rồi hả? Em ngủ quên mất, giật mình dậy thấy cuộc gọi nhỡ của chị.
- Ừm...
- Hôm qua chị cũng đợi em vậy à? Đứng đợi vậy tủi lắm hả...
Cô không nói gì, chắc cậu chưa hiểu cảm giác đó như thế nào.
Hôm qua khi đã hạ quyết tâm với lòng, cô sẽ nói cho cậu biết những suy nghĩ của cô, chứ cứ như thế này, cô sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi. Trằn trọc với nỗi nhớ cậu, sợ cảm giác sẽ chẳng còn được gặp cậu nữa. Cô sợ mình sẽ mất cậu. Sao một đứa con gái như cô lại yếu đuối trong tình cảm như thế này chứ. “ Chị xuống gặp em tí rồi về nhé”. Dòng tin nhắn đã được gửi đi mà chẳng có lời đáp. Cô hơi buồn. Ghé nhìn Facebook cậu vì vẫn thấy cậu online. Chẳng lẽ cậu không cho cô một cơ hội gặp cậu lần cuối ư? Cô phân vân chẳng biết có nên nhắn tin Facebook cho cậu không, nhưng rồi lại thôi, lỡ người ta đã né tránh, mình còn làm phiền nữa thì đâu có được. Nhưng, cô vẫn quyết định đi dù cậu có gặp hay không.
“ Tình yêu sao khác thường
Đôi lúc ta thật kiên cường...”
Ừ, có lẽ cô cũng điên thật rồi.
Dòng xe cộ vẫn cứ đông đúc, chẳng biết bây giờ cậu đang ở đâu, đang làm gì, có ngạc nhiên khi cô xuống gặp cậu như thế này không, có nhớ cô không...
Chỉ cần cậu gặp cô thôi...
“ Tút... tút...”. Điện thoại cậu không có ai nghe máy. Cũng chẳng hề có một tin nhắn hồi âm của cậu. Co thất bại rồi sao? Cậu tránh né cô một cách tàn nhẫn như vậy sao? Tại sao cô đã nghĩ đến tình huống này rồi mà vẫn đau thế này, tại sao cô không chờ tin nhắn của cậu để giờ như một con ngốc bơ vơ nơi chốn lạ như thế...
Cô vẫn đợi.
10 phút.
20 phút.
30 phút. Cô gọi lại. Cậu vẫn chẳng bốc máy. Ừ, hết rồi, hết thật rồi.
Cậu đúng rồi đấy, cậu đã từng bảo “ Rồi cũng có ngày chị yêu đơn phương người từng đơn phương chị”. Cảm giác ấy, có lẽ cô thấm rồi.
Nhưng cậu biết không, cô đã hi vọng, hi vọng cậu xuất hiện, hi vọng cậu không bỏ rơi cô...
1 tiếng. Có lẽ chờ đợi chưa bao giờ là hạnh phúc. Cậu vẫn không hề xuất hiện. Tủi thân. Phải chăng đây là cái giá cô phải trả khi đã từng làm tổn thương cậu. Sao cô đau đến như vậy. Không được, không được khóc. Nhưng mà...
Cô còn chẳng biết mình đang đứng trước cổng kí túc xá, chẳng biết có ai nhìn mình trông như thế nào, cô chỉ cảm thấy đau, thấy mọi thứ như đỗ vỡ, chẳng còn thấy luyến tiếc thứ gì trên đời... Nếu cậu có từ chối tình cảm của cô thì cũng xuất hiện đi chứ, sao để cô lẻ loi như thế này. Sao cô ngốc thế này? Sao đã biết trước sẽ có viễn cảnh như thế này mà cô vẫn cố chấp, cố chấp hi vọng.
“ Khóc giữa đường có ngốc quá không anh?” Chẳng biết vì cớ gì cô lại nhắn cho anh, như thể tìm một chút nào đó bám víu giữa đời. Đâu cần câu trả lời. Cô gục mặt xuống xe, khóc nức nở. Có lẽ cái ngày cô vì một cậu con trai mà rơi nước mắt, cô mới biết cậu quan trọng với cô nhường nào.
Cô cũng chẳng biết bằng cách nào mình có thể lái xe về tận nhà mà vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ nên kết thúc được rồi.
Thấy nick cậu sáng, lòng cô lại nhói lên. “ Tin” – là tin nhắn từ cậu “ Chiều em không cầm theo điện thoại.” Cô cười, chỉ thế thôi sao, một nụ cười chua chát.
- Chiều chị đợi em cũng vui lắm đấy.
- Đợi gì? Sao chị không nhắn qua đây cho em?
- Chị nhắn tin điện thoại, gọi điện thoại em còn không bắt máy thì nhắn trên Facebook với em làm gì?
- Tha lỗi cho em...
Cô vừa nhắn tin với cậu mà nước mắt vừa rơi, có lẽ cô yêu cậu hơn những gì cô nghĩ, là cô không muốn mất cậu, không muốn từ bỏ cố gắng cho mối quan hệ này. Giờ cô chỉ muốn có cậu ở bên, ôm cậu và khóc òa như một đứa trẻ, khóc cho những uất ức, cho những nhớ thương...
...
Cậu kể cô nghe về những chuyện ngày xưa, những kỉ niệm thời còn nghịch ngợm quậy phá. Cô mỉm cười, đôi khi có những điều thật nhỏ nhoi lại khiến người ta dễ chịu đến lạ.
Nhìn bàn tay cậu với những vết chai đi vì tập xà, vì làm việc mà cô thấy thương.
- Tay gì mà xấu vậy? Sao em giành hết cái xấu của người ta vậy?
- ờ hén, sao cái gì cũng xấu vậy ta?
- Mấy vết này là gì vậy?
- Cái này là tập xà nên chai, còn cái này do em cắt trái cây cho cháu...
- Trời, lớn rồi mà cắt trái cây cũng để đứt tay. Đồ hậu đậu.
- Chảy máu nhiều lắm á... Mà vết sẹo bên này mới đáng nhớ nhất nè.
Cậu chỉ một vết sẹo dài bên tay trái.
- Sao vậy?
- Lúc đó em chuyển đồ đạc trong nhà, sắp xếp lại một tí, mà không biết tại sao nữa, tự dưng hôm đó lại làm siêng. Cái kính để ngay đó mà em không để ý, nên đập tay vào đó, máu tuông ra quá chừng...
- Sao em không cẩn thận gì hết vậy, rồi có sao không?
Tay cậu mân mê lên mép bàn, mặt buồn rười rượi...
- Vết thương sâu lắm, nên hôm sau em xuống bệnh viện thành phố khám, mới bốc số chờ đến lượt mình thì nhà gọi điện báo mẹ mất...
Im lặng. Cái sự im lặng đến đáng sợ. Cô chẳng biết phải làm thế nào. Tất cả các nơ – ron thần kinh đều tê liệt, cậu nhìn chăm chăm xuống bàn, mắt rung rung.
- Nhưng mà... sao mẹ em lại mất?
- Mẹ bị giật điện. Nếu lúc đó em ở nhà không đi khám bệnh thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu...
- Nhưng mà...
- Lúc em ở nhà, mẹ đi đâu là em theo đó à, hôm đó em đi khám bệnh nên mẹ mới qua nhà anh Hai, mọi chuyện mới thành ra như vậy, do em...
Cô nắm lấy tay cậu, gục đầu xuống bàn, cô không muốn cậu tự trách mình như thế, cô thương cậu nhưng lại không biết phải làm thế nào, lời nói cũng nghẹn nơi cổ họng chẳng thốt ra thành lời. Cậu cũng im lặng, có lẽ cậu cũng buồn, cậu cũng ngạc nhiên vì hành động của cô, bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt lấy tay cậu, cậu cũng chỉ muốn ôm cô vào lòng mà thôi. Nhẹ nhàng vén mái tóc của cô, từng đường nét trên khuôn mặt ấy đã quá đỗi thân thuộc, sao ngồi ngay cạnh mà cậu lại nhớ cô đến thế này, cô của hôm nay thật khác lạ, không còn mang bên mình cái vẻ mạnh mẽ thường ngày nữa,... Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, lướt nhẹ trên từng ngón tay, cậu muốn cảm nhận thật chậm những cảm giác này, muốn ghi nhớ tất cả những gì diễn ra trong ngày hôm nay.
- Sau này đừng bẻ tay nữa.
- Hả?
- Hả hả gì, nhìn nè, bẻ tay chi cho mấy cái khớp này nó bự nè, xấu hoắc.
- Hứ, kệ chị.
Cô xòe bàn tay, thầm nghĩ cũng xấu thật, tay gì mà thô như tay con trai í, tự nhiên thấy tủi dễ sợ. Cậu đưa tay áp vào bàn tay cô.
- Sao tay chị run vậy?
- Có đâu?
- Nè, em để tay vậy mà cũng thấy tay chị run nè.
- Sao chị...
Cô im lặng khi tay cậu đan vào từng ngón tay cô, ừ, sao cô không run cho được khi người con trai cô thích đang ở trước mặt cô, đang nắm lấy tay cô, nhìn cô triều mến như vậy. Tim còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chứ đừng nói là tay run. Tính ra thì đây là lần đầu tiên cô nắm tay một người con trai ở giữa “thanh thiên bạch nhật” như vậy mà không hề thấy sợ, nhưng mà, xấu hổ chết được. Cô kéo tay cậu về phía mình, áp mặt lên bàn tay cậu. Cô không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, chỉ biết hiện tại cô có cậu như vậy là đủ rồi. Cậu khẽ xoa đầu cô, miết từng lọng tóc dài, cậu cũng không biết có thể giữ những giây phút này được bao lâu, chỉ biêt là người con gái này – cậu sẽ không dễ dàng buông tay đâu, cậu sẽ cô gắng để cô không phải rơi bất cứ một giọt nướ c mắt nào. Có lẽ yêu một người nhỏ tuổi hơn, lại chưa suy nghĩ chính chắn như cậu đã làm cô buồn nhiều rồi, nhưng cô lại hiểu cho cậu, luôn nói cho cậu biết những suy nghĩ của cô, không giận cậu quá một giờ.
Cả hai không nói gì, chỉ im lặng nắm tay nhau, trôi theo dòng suy nghĩ của mỗi người, chẳng ai nói với nhau điều gì nhưng chắc chắn họ sẽ chẳng buông tay nhau vì những điều vô nghĩa.
Đôi khi người ta cũng chỉ muốn ngày dài hơn một chút, gần nhau thêm một chút. Đến bây giờ cảm giác cậu nắm lấy tay cô vẫn nguyên vẹn, tim vẫn nhói lên mỗi khi nhớ lại, cô lại cười, lại hạnh phúc và lại thương cậu hơn. Những con người sống bằng lí trí khi yêu lại hóa thành những kẻ ngốc, ngốc đến đáng yêu.
Cô không biết có phải mình đang níu kéo một mối quan hệ - không – biết - là – gì như thế này không. Mấy hôm nay cô buồn lắm. Có thể vì cậu chẳng còn quan tâm cô như mọi lần, những dòng tin nhắn cứ thế ít dần đi, những cuộc gọi chỉ có cô là người chủ động và cậu luôn là người dập máy trước. Phải chăng cậu chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của cô?
Cuối cùng thì bóng dáng quen thuộc của cậu cũng xuất hiện, cô giả vờ như đang bận chơi game, chẳng để ý đến cậu. Cậu đến bên, nhẹ nhàng gõ đầu cô “ Nắng vậy sao chị cũng đứng đây đợi chứ?”, cô chỉ ngước nhìn rồi mỉm cười chứ chẳng nói gì. Cậu lấy mũ đội cho cô, cài khóa cẩn thận rồi mới bảo cô lên xe. Còn cô lại khá bất ngờ với hành động của cậu, tim cô lại rung rinh rồi.
- Chị đợi em lâu chưa? Tới đây lúc mấy giờ vậy?
- Hỏi làm gì?
- Đến từ 2 giờ rồi hả? Em ngủ quên mất, giật mình dậy thấy cuộc gọi nhỡ của chị.
- Ừm...
- Hôm qua chị cũng đợi em vậy à? Đứng đợi vậy tủi lắm hả...
Cô không nói gì, chắc cậu chưa hiểu cảm giác đó như thế nào.
Hôm qua khi đã hạ quyết tâm với lòng, cô sẽ nói cho cậu biết những suy nghĩ của cô, chứ cứ như thế này, cô sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi. Trằn trọc với nỗi nhớ cậu, sợ cảm giác sẽ chẳng còn được gặp cậu nữa. Cô sợ mình sẽ mất cậu. Sao một đứa con gái như cô lại yếu đuối trong tình cảm như thế này chứ. “ Chị xuống gặp em tí rồi về nhé”. Dòng tin nhắn đã được gửi đi mà chẳng có lời đáp. Cô hơi buồn. Ghé nhìn Facebook cậu vì vẫn thấy cậu online. Chẳng lẽ cậu không cho cô một cơ hội gặp cậu lần cuối ư? Cô phân vân chẳng biết có nên nhắn tin Facebook cho cậu không, nhưng rồi lại thôi, lỡ người ta đã né tránh, mình còn làm phiền nữa thì đâu có được. Nhưng, cô vẫn quyết định đi dù cậu có gặp hay không.
“ Tình yêu sao khác thường
Đôi lúc ta thật kiên cường...”
Ừ, có lẽ cô cũng điên thật rồi.
Dòng xe cộ vẫn cứ đông đúc, chẳng biết bây giờ cậu đang ở đâu, đang làm gì, có ngạc nhiên khi cô xuống gặp cậu như thế này không, có nhớ cô không...
Chỉ cần cậu gặp cô thôi...
“ Tút... tút...”. Điện thoại cậu không có ai nghe máy. Cũng chẳng hề có một tin nhắn hồi âm của cậu. Co thất bại rồi sao? Cậu tránh né cô một cách tàn nhẫn như vậy sao? Tại sao cô đã nghĩ đến tình huống này rồi mà vẫn đau thế này, tại sao cô không chờ tin nhắn của cậu để giờ như một con ngốc bơ vơ nơi chốn lạ như thế...
Cô vẫn đợi.
10 phút.
20 phút.
30 phút. Cô gọi lại. Cậu vẫn chẳng bốc máy. Ừ, hết rồi, hết thật rồi.
Cậu đúng rồi đấy, cậu đã từng bảo “ Rồi cũng có ngày chị yêu đơn phương người từng đơn phương chị”. Cảm giác ấy, có lẽ cô thấm rồi.
Nhưng cậu biết không, cô đã hi vọng, hi vọng cậu xuất hiện, hi vọng cậu không bỏ rơi cô...
1 tiếng. Có lẽ chờ đợi chưa bao giờ là hạnh phúc. Cậu vẫn không hề xuất hiện. Tủi thân. Phải chăng đây là cái giá cô phải trả khi đã từng làm tổn thương cậu. Sao cô đau đến như vậy. Không được, không được khóc. Nhưng mà...
Cô còn chẳng biết mình đang đứng trước cổng kí túc xá, chẳng biết có ai nhìn mình trông như thế nào, cô chỉ cảm thấy đau, thấy mọi thứ như đỗ vỡ, chẳng còn thấy luyến tiếc thứ gì trên đời... Nếu cậu có từ chối tình cảm của cô thì cũng xuất hiện đi chứ, sao để cô lẻ loi như thế này. Sao cô ngốc thế này? Sao đã biết trước sẽ có viễn cảnh như thế này mà cô vẫn cố chấp, cố chấp hi vọng.
“ Khóc giữa đường có ngốc quá không anh?” Chẳng biết vì cớ gì cô lại nhắn cho anh, như thể tìm một chút nào đó bám víu giữa đời. Đâu cần câu trả lời. Cô gục mặt xuống xe, khóc nức nở. Có lẽ cái ngày cô vì một cậu con trai mà rơi nước mắt, cô mới biết cậu quan trọng với cô nhường nào.
Cô cũng chẳng biết bằng cách nào mình có thể lái xe về tận nhà mà vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ nên kết thúc được rồi.
Thấy nick cậu sáng, lòng cô lại nhói lên. “ Tin” – là tin nhắn từ cậu “ Chiều em không cầm theo điện thoại.” Cô cười, chỉ thế thôi sao, một nụ cười chua chát.
- Chiều chị đợi em cũng vui lắm đấy.
- Đợi gì? Sao chị không nhắn qua đây cho em?
- Chị nhắn tin điện thoại, gọi điện thoại em còn không bắt máy thì nhắn trên Facebook với em làm gì?
- Tha lỗi cho em...
Cô vừa nhắn tin với cậu mà nước mắt vừa rơi, có lẽ cô yêu cậu hơn những gì cô nghĩ, là cô không muốn mất cậu, không muốn từ bỏ cố gắng cho mối quan hệ này. Giờ cô chỉ muốn có cậu ở bên, ôm cậu và khóc òa như một đứa trẻ, khóc cho những uất ức, cho những nhớ thương...
...
Cậu kể cô nghe về những chuyện ngày xưa, những kỉ niệm thời còn nghịch ngợm quậy phá. Cô mỉm cười, đôi khi có những điều thật nhỏ nhoi lại khiến người ta dễ chịu đến lạ.
Nhìn bàn tay cậu với những vết chai đi vì tập xà, vì làm việc mà cô thấy thương.
- Tay gì mà xấu vậy? Sao em giành hết cái xấu của người ta vậy?
- ờ hén, sao cái gì cũng xấu vậy ta?
- Mấy vết này là gì vậy?
- Cái này là tập xà nên chai, còn cái này do em cắt trái cây cho cháu...
- Trời, lớn rồi mà cắt trái cây cũng để đứt tay. Đồ hậu đậu.
- Chảy máu nhiều lắm á... Mà vết sẹo bên này mới đáng nhớ nhất nè.
Cậu chỉ một vết sẹo dài bên tay trái.
- Sao vậy?
- Lúc đó em chuyển đồ đạc trong nhà, sắp xếp lại một tí, mà không biết tại sao nữa, tự dưng hôm đó lại làm siêng. Cái kính để ngay đó mà em không để ý, nên đập tay vào đó, máu tuông ra quá chừng...
- Sao em không cẩn thận gì hết vậy, rồi có sao không?
Tay cậu mân mê lên mép bàn, mặt buồn rười rượi...
- Vết thương sâu lắm, nên hôm sau em xuống bệnh viện thành phố khám, mới bốc số chờ đến lượt mình thì nhà gọi điện báo mẹ mất...
Im lặng. Cái sự im lặng đến đáng sợ. Cô chẳng biết phải làm thế nào. Tất cả các nơ – ron thần kinh đều tê liệt, cậu nhìn chăm chăm xuống bàn, mắt rung rung.
- Nhưng mà... sao mẹ em lại mất?
- Mẹ bị giật điện. Nếu lúc đó em ở nhà không đi khám bệnh thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu...
- Nhưng mà...
- Lúc em ở nhà, mẹ đi đâu là em theo đó à, hôm đó em đi khám bệnh nên mẹ mới qua nhà anh Hai, mọi chuyện mới thành ra như vậy, do em...
Cô nắm lấy tay cậu, gục đầu xuống bàn, cô không muốn cậu tự trách mình như thế, cô thương cậu nhưng lại không biết phải làm thế nào, lời nói cũng nghẹn nơi cổ họng chẳng thốt ra thành lời. Cậu cũng im lặng, có lẽ cậu cũng buồn, cậu cũng ngạc nhiên vì hành động của cô, bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt lấy tay cậu, cậu cũng chỉ muốn ôm cô vào lòng mà thôi. Nhẹ nhàng vén mái tóc của cô, từng đường nét trên khuôn mặt ấy đã quá đỗi thân thuộc, sao ngồi ngay cạnh mà cậu lại nhớ cô đến thế này, cô của hôm nay thật khác lạ, không còn mang bên mình cái vẻ mạnh mẽ thường ngày nữa,... Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, lướt nhẹ trên từng ngón tay, cậu muốn cảm nhận thật chậm những cảm giác này, muốn ghi nhớ tất cả những gì diễn ra trong ngày hôm nay.
- Sau này đừng bẻ tay nữa.
- Hả?
- Hả hả gì, nhìn nè, bẻ tay chi cho mấy cái khớp này nó bự nè, xấu hoắc.
- Hứ, kệ chị.
Cô xòe bàn tay, thầm nghĩ cũng xấu thật, tay gì mà thô như tay con trai í, tự nhiên thấy tủi dễ sợ. Cậu đưa tay áp vào bàn tay cô.
- Sao tay chị run vậy?
- Có đâu?
- Nè, em để tay vậy mà cũng thấy tay chị run nè.
- Sao chị...
Cô im lặng khi tay cậu đan vào từng ngón tay cô, ừ, sao cô không run cho được khi người con trai cô thích đang ở trước mặt cô, đang nắm lấy tay cô, nhìn cô triều mến như vậy. Tim còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chứ đừng nói là tay run. Tính ra thì đây là lần đầu tiên cô nắm tay một người con trai ở giữa “thanh thiên bạch nhật” như vậy mà không hề thấy sợ, nhưng mà, xấu hổ chết được. Cô kéo tay cậu về phía mình, áp mặt lên bàn tay cậu. Cô không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, chỉ biết hiện tại cô có cậu như vậy là đủ rồi. Cậu khẽ xoa đầu cô, miết từng lọng tóc dài, cậu cũng không biết có thể giữ những giây phút này được bao lâu, chỉ biêt là người con gái này – cậu sẽ không dễ dàng buông tay đâu, cậu sẽ cô gắng để cô không phải rơi bất cứ một giọt nướ c mắt nào. Có lẽ yêu một người nhỏ tuổi hơn, lại chưa suy nghĩ chính chắn như cậu đã làm cô buồn nhiều rồi, nhưng cô lại hiểu cho cậu, luôn nói cho cậu biết những suy nghĩ của cô, không giận cậu quá một giờ.
Cả hai không nói gì, chỉ im lặng nắm tay nhau, trôi theo dòng suy nghĩ của mỗi người, chẳng ai nói với nhau điều gì nhưng chắc chắn họ sẽ chẳng buông tay nhau vì những điều vô nghĩa.
Đôi khi người ta cũng chỉ muốn ngày dài hơn một chút, gần nhau thêm một chút. Đến bây giờ cảm giác cậu nắm lấy tay cô vẫn nguyên vẹn, tim vẫn nhói lên mỗi khi nhớ lại, cô lại cười, lại hạnh phúc và lại thương cậu hơn. Những con người sống bằng lí trí khi yêu lại hóa thành những kẻ ngốc, ngốc đến đáng yêu.
Chỉnh sửa lần cuối: